Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Demo

  "Song Ngư! Cô nhanh lên một chút, tiệm của chúng ta còn rất nhiều việc." Người phụ nữ trung tuổi lê thân hình ục ịch của mình leo nhanh lên các bậc thang của tàu điện ngầm, miệng không lúc nào thôi gọi với lại cô gái đang vác túi lớn túi nhỏ đằng sau.

   "Bà chủ! Vội gì chứ, không thấy tôi đang phải khiêng đồ à? Tiệm của chúng ta nhỏ xíu, hà cớ gì phải mua nhiều như vậy? Bà không sợ không bán hết sẽ lỗ vốn sao?" Song Ngư khiêng thùng hàng hóa tạp nham toàn những thứ không đâu nhưng nặng trịch trên tay.

  Bà chủ chỉ quay lại cười trừ, tuy nhìn vậy nhưng tính tình rất tốt, hay cho cô thêm tiền thưởng mặc dù tiệm không làm ăn khá khẩm gì. Tối qua khi nghe tin cô lên thành phố làm việc, bà đã rất buồn. Song ngư tuy rất lưu luyến nhưng buộc lòng phải đi, vì lời hứa với mẹ nhất định phải được thực hiện..

......

  Cự Giải tự nhận mình có tính cả thèm chóng chán, mặc dù có ít tiền nhưng nhất quyết không chịu đi tìm việc làm ổn định. Tiền nhà và tiền sinh hoạt hiện tại chỉ dựa vào tiền mà một số trang báo mạng trả cho cô, à... là trả cho những bức ảnh mà cô chụp được.

   "Paparazzi" có lẽ là thuật ngữ không xa lạ. Hiểu theo nghĩa thợ săn ảnh chuyên đi bới móc đời tư người nổi tiếng cũng đúng, mà là người đưa sự thật ra ánh sáng cũng không hoàn toàn sai. Cá nhân Cự Giải, đương nhiên, thích hiểu theo góc độ thứ hai hơn.

  "Tôi nói này Cự Giải, Paparazzi cũng chia thành nhiều loại. Chị sao không chọn đi bới móc người nổi tiếng trong Showbiz mà lại bám theo những công ty vừa to vừa giàu thế này? Không sợ họ giết người diệt khẩu hả?" Trạch nam Phương Tư Tư nhút nhát  khều tay Cự Giải.

  Cự Giải bận chỉnh sửa ống kính máy suýt thì quên mất sự có mặt của cậu em Phương Tư Tư. Nói như cậu cũng đúng, nhưng đổi lại sau mỗi vụ cũng được kha khá.

  "Cậu bình tĩnh chút đi! Nốt vụ này thôi, đảm bảo chị đây sẽ có tiền kiếm bạn trai cho cậu."

  Phương Tư Tư bất bình giãy nảy, không phải đây là chị họ cậu thì cậu đã bóp chết cô ta lâu rồi :"Nói với chị lần thứ 7139 là tôi hoàn toàn thẳng, mà câu nốt lần này tôi nghe chán rồi. Không phải lo lắng nhưng mong sau lần này chị không phải tiếp tục chuyển nhà nữa."

 Hồi tưởng lại những kí ức giữa đêm chạy trốn xã hội đen của Cự Giải khiến Phương Tư Tư không khỏi rùng mình. Đấy mới nói! Cái tính gan Lì của chị ta không bao giờ có thể sửa được.. thậm chí cậu xem nó như là điểm khác biệt mà chỉ có ở riêng con gái nhà họ Phương.

  "Cậu ngồi đây canh cho chị! Chị phải lẻn vào Gara chụp lại biển số xe." Chỉ kịp quăng cho Phương Tư Tư một câu khiến cậu khó thở, Cự Giải nhanh thoăn thoắt đã lẻn ra sau bụi cây rồi biến mất.

  Ôi mẹ trẻ của con ơi! Làm ơn đừng để bị hai gã bảo vệ kia bắt được. Và làm ơn một lần hãy để Phương Tư Tư tôi nói hết câu rồi hẵng đi.

......

  Thảm lót nhung, tường cách âm, thậm chí thư kí hay những người làm ở tầng 35 công ty dầu khí Cen cũng đều quen với cách làm việc trong im lặng. Không hẳn là phải khép chặt miệng không nói câu nào.. Chỉ cần không kinh động đến tổng giám đốc là được.

  Thư kí Trần gõ cửa rồi đi vào mang theo một tập hồ sơ trên tay, mặt có chút khẩn trương:" Tổng giám đốc, bộ phận tài chính tổng công ty nộp cho chúng ta bản báo cáo bị thiếu hụt ở cuộc họp cổ đông trước. Ngài xem, phía bộ phận giám đốc Trịnh đã nâng giá thành tàu địa chấn lên 20 USD so với giá gốc."

  Nhân Mã đọc bản báo cáo cười lạnh, giám đốc Trịnh hóa ra ngu ngốc hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Tưởng mua chuộc thư kí bên phía tổng công ty mà dễ sao??

  "À đúng rồi tổng giám đốc bên phía bộ phận an ninh cũng có một số mật báo rằng dạo gần đây xuất hiện một thợ săn ảnh, luôn đi theo phía bên giám đốc Trịnh. Tôi sợ hắn sẽ phang phui chuyện này nhằm suy giảm danh tiếng công ty chúng ta."

  Nhân Mã đối với chuyện này đã thừa biết kết cục. Tên giám đốc ngu dốt kia chỉ biết lợi ích trước mắt mà hoàn toàn không nghĩ tới sơ hở hay đường lui. Nhân Mã:" Cô hãy thu thập đoạn băng ghi lại tên nhà báo đó rồi gửi vào mail cá nhân cho tôi, tôi sẽ xem vào giải quyết chuyện đó tại nhà riêng. Sắp xếp một cuộc họp tổng công ty vào tuần sau. Còn về phía lão già đó.. Đừng kinh động gì cả!! Hãy coi như chưa biết gì là được."

  Thư kí Trần đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt Nhân mã nói:" Tổng giám đốc xin nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi thấy dạo này anh hơi xanh xao."

  Nhân Mã không nói gì, chỉ cười mỉm rồi gật đầu. Thư kí Trần biết bổn phận bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài.

......

 "Huấn luyện viên Vũ, chúng tôi cần nghỉ ngơi!" Đội bóng rổ SD ( Viết tắt của Slam dunk ) đang  kêu gào thảm thiết.

  huấn luyện viên Vũ mà họ nhắc tới chính là  Vũ Bạch Dương - huấn luyện viên trẻ tuổi mới được mời từ nước ngoài về để thay thế cho hlv trước của họ. Tuổi của Bạch Dương khá trẻ, so với mọi người không hơn là bao cho nên từ khi anh nhận chức, những thành phần hỗn hào luôn tìm cách quấy phá, ra oai. Nhưng Vũ Bạch Dương là ai, anh ta là người mà đến giám đốc học viện cũng phải kiêng dè. Chẳng nói đến gia thế, riêng lời nói của anh với bên đại diện tổ chức giải cũng đủ làm mọi người khiếp sợ. Sẽ ra sao nếu Bạch Dương than phiền về chất lượng hay thái độ của học viên, không ai dám chắc điều kinh khủng gì xảy ra sau đó.

  "Tôi nói rồi, sau giải trận giao hữu tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ 8 ngày. Sau 8 ngày tiếp tục luyện tập cho giải đấu toàn quốc vào tháng 10. Sau giải đấu toàn quốc các cậu được xả 1 tháng. Thế còn chưa đủ?" Bạch Dương không nhìn lên, tiếp tục chỉnh sửa sơ đồ chiến thuật.

  Đội trưởng đội bóng - Nhan Đặng nhếch mép:" Sợ còn chưa tới kì nghỉ thì chúng tôi đã bị anh hành chết rồi, Huấn luyện viên Vũ ạ. Tôi biết anh là rùa vàng của giám đốc, cũng biết anh tài năng, nhưng làm ơn, đội bóng này không cần giải vô địch gì cả, chúng tôi đã bỏ ý định đó từ 2 năm trước rồi."

  Bạch Dương đứng dậy, đi đến trước mặt Nhan Đặng, dùng sức ném quyển sổ trên tay vào đầu cậu. Cạnh bìa được làm bằng nhựa cứng, ném đến gây cho Nhan Đặng một vết sứt nhỏ ngay trán. Nhan Đặng sửng sốt:"Anh... anh đánh tôi?"

  "Là tôi đánh cậu thay cậu ấy, chậc.. có lẽ cậu ấy thất vọng nhiều lắm!" Bạch Dương khoanh tay nhìn Nhan Đặng, rồi lại nhìn cả đội nói:" Tuy mới bắt đầu tiếp nhận đội được 5 tháng nhưng chuyện của các cậu tôi biết hết. Tôi còn nghĩ các cậu sẽ vì cậu ấy mà giành giải này, nhưng hóa ra cũng chỉ là lũ rắn mất đầu."

Nhan Đặng chấn động.

Rắn mất đầu sao?

.......

 "Bạch Dương, em mang cơm trưa cho anh." Cô gái xinh đẹp tay cầm hộp cơm chạy đến bên Bạch Dương, trán lấm tấm mồ hôi, chân vẫn đeo giày múa, không nhìn cũng biết cô vội vã nhường nào.

 "Thiên Bình, anh bảo em rồi không cần ngày nào cũng mang cơm đến như vậy. Anh rất ngại." Bạch Dương nở nụ cười với cô gái, nụ cười gượng gạo và mệt mỏi.

  Thiên Bình giả vờ như không nghe thấy gì, nhanh nhẹn mở hộp cơm đưa cho Bạch Dương  rồi cầm lấy túi nước chia cho mọi người. Xong việc cô mới ngồi xuống bên cạnh anh, cười hì hì:" Vũ Bạch Dương, em nói rồi.. là em theo đuổi anh mà. Đây là việc hiển nhiên em nên làm, anh đừng thấy ngại. chỉ cần từ từ chấp nhận em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com