Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 | Khắc cốt ghi tâm

"Thiên Yết đẹp quá, đó là những gì cậu luôn nghĩ khi ngắm cô. Thiên Yết đẹp như một cơn mưa tháng Năm. Đôi mắt ướt, miên mang nỗi buồn của một tâm hồn nghệ sĩ, mái tóc dài thẳng và đen nhánh như suối đổ xuống lưng. Cô đẹp quá, nét đẹp của một nàng thơ thuộc về thế kỉ trước."

__o0o__

Bạch Dương nằm ngẩng mặt nhìn trần nhà, ánh đèn đường đối diện hắt vào bức tường kế bên, lập lòe tranh tối tranh sáng. Bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi và cậu không tài nào ngủ được. Những mảnh vỡ kí ức lại lần lượt chạy qua trí não cậu như hàng ngàn hàng triệu lần trước đây. Ký ức tuổi thơ là một thứ gì đấy đen tối mà Bạch Dương không tài nào rũ bỏ nó được dù cho cậu có cố gắng tự nhủ rằng mình đã đang sống trong một cuộc sống no đầy hạnh phúc như thế nào. Nhưng cậu không thể quên, quên đi cái gốc gác đáng xấu hổ của cậu.

__o0o__

5 tuổi

Bạch Dương nhỏ thó co ro một góc, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Toàn là những đứa trẻ nhếch nhác y chang cậu. Móng tay chúng cáu bẩn và đôi mắt ngập tràn một nỗi sợ hãi to lớn. Một người phụ nữ gầm lên:

- Đi dọn bàn mau! Lũ bẩn thỉu! Mau lên không tao đập cho mấy phát!

Tiếng roi vụt mạnh. Những đứa trẻ gào khóc. Bạch Dương hoảng sợ mím chặt môi, cố gắng kìm lại nước giọt nước mắt hoảng loạn. Cậu ôm chiếc tô có một ít cơm và vài muỗng nước canh, cố gắng hết mức thu nhỏ người để đừng ai chú ý tới cậu. Đây là một trại trẻ mồ côi. Mặc dù được nhiều mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ giúp đỡ và được báo đài tuyên dương vì tình nhân ái của người đứng đầu, tuy nhiên mấy ai biết được bọn nhỏ bị đối đã như một con vật. Những người phụ nữ được mướn để coi sóc bọn nhỏ thì đánh đập chúng không thương tiếc. Những lời mắng nhiếc xối xả được tiêm vào đầu óc trẻ thơ rằng bọn chúng là những đứa trẻ hư bị bỏ rơi, và bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì chúng không xứng đáng.

Bỗng Bạch Dương trượt tay. Chiếc tô đập xuống nền đất vỡ tan, tiếng xoảng vang lên, cả không gian nín câm.

Bốp.

Một bạt tay giáng thẳng vào chiếc má xương xương của cậu.

- Đồ con rơi, cho mày đồ ăn mày đem đổ như vậy à?

Bốp.

Cái tát nảy lửa còn lại đáp xuống má bên kia... Vô cùng chói tai như muối xát vào vết thương lòng của cậu vậy. Người phụ nữ ấy mắt trừng trừng nhìn cậu, đôi môi cong lên ác độc, bàn tay của bà ta còn nắm chặt lấy tóc cậu và gằn từng tiếng sỉ vả.

Cậu bật khóc nức nở, vì đau, vì sợ và vì căm ghét làm sao. Một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi không xứng đáng phải chịu những vết thương đó.

Tối tăm cùng tận.


6 tuổi

Bạch Dương ôm chân ba mẹ, cười thật tươi.

- Ba, mẹ, Dương Dương thương ba mẹ lắm!

Cậu học cách cười, cười thật nhiều để khi buồn cậu vẫn trông thật mạnh mẽ. Những kí ức đáng sợ ấy cậu cố chôn vùi nó thật chặt. Đầu óc non nớt của cậu bé gắng sức lớn trước tuổi ấy chỉ có một suy nghĩ làm sao cho ba mẹ vui, cậu phải luôn ngoan và làm ba mẹ thật hài lòng để họ đừng bỏ cậu lại vào cái trại mồ côi thổ tả ấy lần nữa.

Đôi lúc, đôi lúc thôi. Ký ức là những con quái vật lượn lờ trong giấc mơ của cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu không quên nó được. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng nghe vang vọng câu:

- Đồ con rơi...

- Tôi không phải con rơi! - Bạch Dương gào lên với giấc mơ.

7 tuổi

Hôm nay cả gia đình sẽ chuyển nhà, Bạch Dương háo hức lắm vì hàng xóm của cậu hiện tại chỉ toàn là những người cao tuổi thôi, chẳng có nhiều bạn bè mặc dù lúc nào ông bà xung quanh cũng yêu chiều và cho cậu kẹo cả.

Và sau đó cậu gặp Thiên Yết. Cô bé có đôi môi hình trái tim, cô bé có nụ cười đẹp thật đẹp ấy.

- Tại sao cậu lại khóc? - Tiểu Cạp đứng lặng lẽ bên cậu, hỏi nhỏ

- Tớ nhớ tới một số chuyện không vui thôi. - Cậu quệt nước mắt, cười nói. Đây là lần thứ ba cậu gặp cô, thật mất mặt, Bạch Dương nghĩ.

- Đừng lo, ăn bánh cookie sẽ giúp cậu đấy. - Cô mỉm cười, đưa cho cậu chiếc bánh quy giòn giòn trên tay.

- Ủa, lần trước cậu cốc đầu tớ một cái vì giành bánh quy của cậu mà? - Bạch Dương vô thức xoa đầu.

Thiên Yết bĩu môi:

- Nhớ dai vậy? Xin lỗi được chưa?

- Vậy, hòa nhé? - Bạch Dương chìa tay

- Hòa - Thiên Yết bắt lấy tay cậu, mỉm cười.

- Vậy cậu vẫn phải làm bạn đặc biệt của mình mãi mãi nha, lúc trước hứa rồi...

Cốc! Thiên Yết giận dỗi bỏ đi sau khi cho tên kia một phát rõ đau.

Bạch Dương xoa đầu, cười hì hì chạy theo dỗ ai kia:

- Đừng giận, tớ không cố ý...

Chỉ đơn giản là muốn có bạn, bạn thật đặc biệt.

8 tuổi

- Cho cậu cuốn sách này nè, chúc mừng sinh nhật, Cừu xiên! - Thiên Yết đưa cho Bạch Dương một cuốn sách tựa "Hoàng Tử Bé."

Cô cười thật tươi. Trong ánh nến hắt ra từ chiếc bánh kem, mắt cô bé lập lòe những đốm lửa đang nhảy múa.

Bạch Dương cũng cười rất tươi, nụ cười dễ thương có một chiếc răng khểnh:

- Cảm ơn, tiểu Cạp.

Sau đó, Thiên Yết rút ra một hũ thủy tinh buộc nơ chứa đầy bánh quy tuy không đẹp lắm nhưng chính tay cô làm:

- Cho cậu, ăn để hết buồn, nhớ không?

Bạch Dương quay đi, quệt vội thứ chất lỏng mằn mặn ấm nóng cứ vô thức đong đầy trên khóe mắt.

- Đừng nói là cậu khóc á nha! - Thiên Yết dùng ánh mắt tìm ra châu lục mới nhìn cậu. Sao cảm động đến phát khóc luôn vậy?

- Không nha, mắt tớ chảy mồ hôi thôi, do bánh cậu làm xấu quá đó. - Bạch Dương nói một câu không ăn nhập gì đến nhau cho đỡ ngượng.

Hai đứa bật cười mà không thấy hai cặp ông bố bà mẹ đứng phía sau cũng đang cười... tủm tỉm.


9 tuổi

Bạch Dương lẽo đẽo Thiên Yết:

- Tiểu Cạp ơi, tớ không biết làm bài này..

Mấy đứa trẻ xung quanh:

- Vợ chồng ân ái thấy ghê...

Bạch Dương cười tươi:

- Vậy thì đừng có đụng vào vợ mình!

Cốc!

Thiên Yết trừng mắt.

- Cậu cốc vậy mai mốt tớ ngu luôn thì làm sao?

Cô cười nhẹ, vuốt lại mái tóc dài đáng yêu ôm lấy khuôn mặt:

- Ngu sẵn rồi.

- Rồi rồi, tớ ngu, chỉ tớ bài này đi mà.. - Vừa mè nheo lại tiếp tục lẽo đẽo theo Thiên Yết

Thiên Yết là một đứa nhỏ nữ tính với cả thiên hạ, chỉ giang hồ với mỗi Bạch Dương, có thể nói vậy. Thật ra cô bé cốc không hề đau gì hết, thậm chí có lần có cảm thấy hối hận vì đánh Bạch Dương quá nhiều nên đã vẽ cho cậu một bức tranh hình cừu trắng để làm hòa. Bạch Dương cười khì, trời ạ cậu chẳng bao giờ để bụng mỗi khi Thiên Yết "đánh yêu" cậu cả.


10 tuổi

Hai đứa ngủ chung vì ba mẹ Thiên Yết bận nên gửi cô bé qua nhà Bạch Dương. Cậu rất là vui, cứ liến thoắng mãi. Thiên Yết nhíu mày, chặn gối ôm ngay giữa:

- Cừu xiên, cậu ồn quá, ngủ đi.

Sáng ngủ dậy thì Thiên Yết thấy cái tên phiền phức kia đã phá rào vượt qua ôm cô. Mái tóc mềm mại cạ hẳn vào trán Thiên Yết. Cô mơ màng giật lại chiếc gối ôm, dáng nho nhỏ chui hẳn vào vòng tay của Bạch Dương ngủ trong vô thức. Sẵn tiện lấy tên kia che nắng có sao...


Năm lớp 9

15 tuổi

Thiên Yết thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Bạch Dương không nhìn ra sự ngây ngô chân chất vui vẻ ngày nào mà họ lần đầu gặp nhau. Thiên Yết tiêu cực hơn, buồn bã hơn, trầm lặng hơn.

Rất nhiều.

Chẳng lẽ, chúng ta đang lớn lên?

Lớn lên là một cảm giác kì lạ, nhưng hiểu mình đang lớn lên là một cảm giác vừa kì lạ, vừa khó chịu. Nhưng cho dù Thiên Yết có thay đổi như thế nào, cậu vẫn luôn tìm ra cô trong đám đông đầu tiên, cho dù cô có xõa tóc, cho dù cô có thật nhỏ bé, thật phù du, cậu vẫn thấy cô, vẫn dõi theo cô.

Vẫn thương cô, y như thuở ban đầu.

Chỉ là không muốn thấy cô khóc nhiều hơn những cơn mưa tháng Năm thôi.

Cậu dắt xe đạp đứng trước cổng trường đợi Thiên Yết, mái đầu ngẩng lên nhìn tán me run rẩy trước gió. Mấy cô nữ sinh đi ngang qua cứ nhìn Bạch Dương thì thầm:

- Đẹp trai ghê, là Đăng Bạch Dương đó, hotboy đó. Tiếc là có chủ rồi...

Không lâu sau, Thiên Yết chậm rãi đi ra. Họ cùng nhau rảo bước về nhà. Thiên Yết dịu dàng vuốt mái tóc dài xõa tung, cô bạn mỉm cười và như một thói quen kể cho cậu nghe tất cả những điều nhỏ nhặt ngày hôm nay cô gặp phải.

Vì cô biết rằng với Bạch Dương, những điều ấy cũng thật quan trọng.

Lớp 10

- Ê, xong chưa lâu vậy má. - Bạch Dương nhắn tin cho Thiên Yết.

Hôm nay các bậc phụ huynh đáng kính cho hai người họ đi lễ hội mùa Hè ở Nhật Bản, còn mấy người đó già cả ở lại khách sạn cắn hạt dưa. Hai nhà vì rất thân thiết nên hay đi chơi chung. Bạch Dương đứng đợi cả buổi chả thấy Thiên Yết đâu. Nói vậy thôi chứ cậu vui lắm. Nghĩ tới cảnh cô bạn có mái tóc mượt mà như suối của mình khoái yukata xem, chắc hẳn là sẽ xinh đẹp lắm. Thiên Yết đi xuống cầu thang, tay chỉnh lại mái tóc lần cuối.

Bạch Dương chính thức đứng hình.

Tóc cô được búi cao và cài một đóa hoa tím thanh nhã, một vài lọn tóc thả ra ôm lấy khuôn mặt dịu dàng. Bộ yukata vừa vặn tôn lên những chỗ cần tôn. Đôi môi trái tim xinh đẹp thoa một ít son dưỡng nhìn rất rạng rỡ. Đôi mắt xinh đẹp rất vui vẻ, đôi ngươi lúng liếng đen láy, Thiên Yết cười tươi làm tim Bạch Dương chết lặng:

- Đi thôi!

Lễ hội náo nhiệt đông đúc vô cùng, đèn giăng khắp nơi như muốn thắp sáng cả vùng trời. Hai người họ hết lạn gian hàng này liền lạn qua gian hàng kia. Vì vốn tiếng Nhật khá tốt nên giao tiếp không phải là vấn đề. Họ ăn thử rất nhiều món, nào là kẹo bông, bánh bạch tuộc nướng, sushi, dorayaki, bánh cá,..

Bạch Dương và Thiên Yết dừng lại ở một gian hàng trang sức. Cậu ướm thử cho cô bạn thanh mai xinh đẹp đôi bông tai trắng đơn giản nhưng tinh xảo. Vừa lòng, cậu cười với ông chủ:

- Tôi lấy cái này, cảm ơn.

Cậu nhẹ nhàng chăm chú đeo vào cho Thiên Yết như sợ cô đau. Cô cười, vuốt nhẹ tóc:

- Đẹp không?

Bạch Dương cười vang đắc ý:

- Mắt thẩm mĩ của tao mà lị.

Họ lại cùng nhau đi xuyên qua những gian hàng tấp nập nhuộm vang tiếng cười nói và không khí tươi vui.

Mùi thơm phức của yakitori - một loại thịt gà xiên nướng tẩm mật ong hoặc đường nâu, rượu sake và các loại gia vị khác bay tới mũi họ. Thiên Yết rất vui, khéo tay Bạch Dương mua ngay bốn xiên. Cậu chọc:

- Ăn gì lắm thế.

Cô gặm xiên thịt, phồng má:

- Kệ tôi!

Bạch Dương quay sang, nhẹ kéo xiên thịt xuống, lấy miếng khăn giấy lau đi nước sốt dính trên miệng cô. Thiên Yết tròn mắt:

- Tao nằm mơ hả, sao hôm nay mày dịu dàng phết vậy Cừu xiên.

- Tại hôm nay mày ra dáng con gái quá.

Thiên Yết gật gù, chợt nhận ra, cô cốc cho Bạch Dương một cái:

- Chứ bình thường tao không giống con gái hả?

- Một chút cũng không. - Bạch Dương gật đầu, chắc chắn.

- Hừ, đúng là tao nằm mơ mà.

Hai người họ lại lao vào cãi nhau...

Bỗng, bọn trẻ cười đùa chạy từ đâu ra va phải Thiên Yết làm cô bất ngờ, ngã ra sau. Dựa hẳn vào lòng Bạch Dương. Bây giờ cậu lớn rồi, cao hơn cô luôn rồi, vì thế Thiên Yết thấy hơi sai sai... Cô ngước lên nhìn cậu. Bạch Dương, thật ra rất là đẹp... Da trắng có chút baby nhưng mắt mũi miệng lại rất điển trai. Tay cậu vòng eo cô đỡ cho Thiên Yết khỏi ngã. Cô thấy mặt có chút nóng lên... Ho nhẹ, cậu lầm bầm:

- Mày định dựa luôn hả..?

Thiên Yết luống cuống đứng lên, vỗ vỗ vai Bạch Dương:

- Mơn mày, nhưng tao chợt nhận ra mày đã đủ lông đủ cánh, gả đi cho người ta được rồi. Để tao mai mối cho...

Rồi ngượng quá bước lên trước nên không nghe được Bạch Dương lẩm bẩm một câu chẳng rõ.

Vì Thiên Yết thật sự quá xinh đẹp nên thu hút hết mọi ánh nhìn đổ xô về phía cô. Bạch Dương có chút khó chịu, choàng tay qua vai cô rất tự nhiên:

- Tao mỏi tay.

Thiên Yết cũng mặc kệ cậu, cô quen rồi.

Họ đi xa khỏi hội chợ và tản bộ về phía hồ nước. Nơi này nằm trong một thung lũng, giữa thung lũng là một hồ nước rất rộng phẳng lặng như gương, hồ nước in hết bầu trời đầy sao đẹp thật đẹp trên kia. Xung quanh hồ còn có rất nhiều cẩm tú cầu. Thiên Yết nhìn con đường nhỏ thắp những ngọn đèn vàng sáng men theo hồ, lại cười. "Lãng mạn thật..."

Mùi cẩm tú cầu thoang thoảng trong gió. Bầu trời lấp lánh đầy sao trên đầu họ. Thiên Yết khẽ nhìn cậu bạn trúc mã điển trai kế bên.

Thiên Yết cất giọng trong trẻo:

- Mày có biết, hoa cẩm tú cầu có nghĩa là gì không?

Bạch Dương im lặng nhìn cô.

- Tri kỉ của những cơn mưa đấy.

- Tao thích ý nghĩa của loài hoa này. Tri kỉ của những cơn mưa... giống tao vậy. Tao rất khó chịu, lại ít nói với người ngoài, cứ lầm lầm như một cơn mưa ấy. Ai cũng khó chịu khi tiếp xúc lần đầu với tao. Mọi người nói tao khó hiểu lại hời hợt. Kỳ thực, tao rất quan tâm họ, nhưng không thể nói ra.

Bạch Dương xoa đầu cô:

- Mày đừng lo, họ không hiểu nhưng tao hiểu là được. Mày là một cô gái tốt, mày phải tin vào bản thân mày chứ.

Thiên Yết gật đầu. Bạch Dương chỉ tay xuống khóm hoa lạ gần họ:

- Mày thấy những đóa hoa đó không? Đó là hoa cúc dại. Mày biết ý nghĩa của nó không?

Không đợi cô trả lời, cậu thốt ra hai từ rất nhẹ nhưng lại làm trái tim Thiên Yết đập mạnh:

- Yêu thầm.

Cậu nhìn sâu vào mắt cô.

Họ gần đến nỗi, cô có thể gửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc cậu...Trái tim Thiên Yết bất chợt cảm thấy thấp thoáng một sự khó hiểu không thể tả.

Reng reng..

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Dương giật mình, nhíu mày vò tung mái tóc rồi bắt máy để Thiên Yết thở hắt mà điều chỉnh lại nhịp tim, vô thức cô lùi lại một bước.

- Alo, mẹ hả? - Bạch Dương bực bội.

- Về đi, trễ rồi.

- Vâng

Hết vui, về méc mẹ mới được. Cậu chàng nào đó nghĩ.

__o0o__

Gió thổi hoa bay.

Bầu trời bên ngoài xanh và trong, nắng ấm áp những ngày đầu thu lấp loáng, in lên nền đất những bông hoa sáng rực. Dĩ nhiên, cụm mây trên nền trời to ụ như những cụm bông gòn mềm mại. Chú chim sẻ nào đó ríu rít trên cành lá, nghiêng ngóng nhìn cô gái nhỏ đang ngồi vẽ. Trên mái đầu cô cài một cái băng đô vải trắng túm hết những cọng tóc loăn xoăn lòa xòa lên, đôi mắt thì dịu dàng nhìn thành quả trước mặt mình - bức tranh khổ A2 vẽ một chàng trai có nụ cười tít mắt, trong veo như ly nước đá đang đứng cạnh một chiếc xe đạp. Bên tai cậu đeo tai nghe, còn bàn tay của cậu cầm một cuốn sách, hẳn có lẽ cuốn sách ấy mang tên "Hoàng Tử Bé." Nắng dát lên mái tóc, ánh mắt và nụ cười của cậu vầng sáng rực rỡ, tựa hồ như cơn gió nhẹ nhàng ngày hạ oi ả, kể cả chiếc áo đồng phục trắng tinh của cậu cũng được nắng làm cho óng ánh đẹp đẽ. Trên mái đầu của cậu, bầu trời xanh ngát. Cả một bức tranh làm người ta liên tưởng đến một ly nước đá - trong veo sắc màu tuổi trẻ.

Khi mà Bạch Dương tới quán cà phê nọ thì trời đã ngả hẳn sang màu hoàng hôn. Cậu chàng đứng lặng một chút trước khi đánh động tới cô bạn đang say sưa uống một tách trà và ngước mắt ra khung cửa ngắm khoảnh khắc cuối ngày.

Thiên Yết đẹp quá, đó là những gì cậu luôn nghĩ khi ngắm cô. Thiên Yết đẹp như một cơn mưa tháng Năm. Đôi mắt ướt, miên mang nỗi buồn của một tâm hồn nghệ sĩ, mái tóc dài thẳng và đen nhánh như suối đổ xuống lưng. Cô đẹp quá, nét đẹp của một nàng thơ thuộc về thế kỉ trước.

Cả hai cứ đứng đó lặng nhìn, cô không phát hiện còn cậu thì không muốn phá vỡ.

Tất cả mọi người đều tin Bạch Dương là một liều thuốc cho sự trầm lặng thái quá của Thiên Yết. Nhưng hiếm ai biết được, Thiên Yết lại chính là thuốc an thần cho Bạch Dương. Là một nơi cậu bám víu và vững lòng trước quá khứ tăm tối của cậu. Giống như một người mù tìm thấy ánh sáng vậy. Trước giờ hầu như toàn là Bạch Dương pha trò cho Thiên Yết cười, nhưng hôm nay cô sẽ dành cho cậu một món quà khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay là sinh nhật cậu, và Thiên Yết đã tự tay làm bánh kem, cũng như món quà là bức tranh A2 cô đã vẽ ròng rã suốt hai tháng trời. Mong rằng cậu sẽ vui, giống như cách Thiên Yết vui khi ở bên cậu, vì Bạch Dương xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com