Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 | Cậu lớp trưởng

"Chúng ta thật ngốc nghếch nhỉ?

Năm tháng ấy cứ có ước mơ trời mưa để khỏi mặc áo dài đi học, cuối cùng những tháng ngày sau cứ dành để ngắm nhìn lại tà áo dài trắng muốt ngày xưa. Dù sau này ngày có nắng tới cỡ nào cũng chẳng thể mặc chiếc áo dài để hí hửng bước trên con đường đến trường, ngày ấy đẹp tựa hồ như một giấc mơ ngắn ngủi."

__o0o__

Ma Kết xoa xoa vai và thở dài.

Hôm nay cô và cái tên lớp Trưởng kiệm lời kia phải đến trường vào cuối tuần để làm một mô hình dự án và cả hai đã đồng ý là sẽ chọn cuốn sách "Khi lỗi thuộc về những vì sao" của tác giả John Green. Bởi vì nó rất có ý nghĩa và mang những thông điệp sâu sắc nên Ma Kết rất hài lòng với lựa chọn này.

Hai người họ dự định làm một bức tranh lớn, bức tranh phát họa hai con người một nam một nữ từ góc nhìn sau lưng. Và được thể hiện bằng bột phát sáng màu vàng. Bức tranh như soi rọi những vì sao sáng lặng lẽ, bền bỉ như cách cơ thể Hazel vẫn cố gắng để tồn tại và thể hiện những tâm hồn cô đơn nhưng tìm thấy nhau như hai nhân vật chính trong truyện. Những vì sao sẽ sống mãi, sẽ vẫn sáng như tình yêu nhỏ bé nhưng mãnh liệt của Hazel và Augustus.

Lần đầu Ma Kết đọc cuốn sách này, cô đã bị nó chinh phục hoàn toàn. Thâm chí đến đoạn kết, cô đã vô cùng rung động với câu nói: "Em có nhận ra rằng việc em giữ khoảng cách với anh không thể làm giảm đi tình cảm của anh dành cho em. Tất cả mọi nỗ lực của em rồi sẽ thất bại thôi."

Mặc dù là thứ bảy nhưng vẫn có người trong thư viện, vì thế Ma Kết chọn chỗ dưới gốc bàng già cỗi đã ngả màu vàng úa, đỏ thẫm trên những chiếc lá.

Cô vắt chiếc áo khoác màu nâu lên băng ghế gỗ rồi bắng đầu trải giấy phát thảo những nét chì đầu tiên.

Gió mơn man mái tóc đen nhánh cắt tém của Ma Kết. Kim Ngưu vẫn chưa tới. Ma Kết có chút bực bội, cô không thích những người đi trễ.

Vài phút sau, một cậu con trai con cao ráo hướng tới chỗ Ma Kết. Lớp trưởng đi với hội bạn thân của mình thì có phần kém nổi bật. Cậu bạn có ngũ quan cũng tương đối, ưa nhìn chứ cũng không hề đẹp như tạc. Những ưu điểm về ngoại hình của Kim Ngưu có lẽ chỉ là làn da nâu bóng khỏe mạnh óng ánh dưới lớp áo thun trắng tùy tiện, xương hàm vuông vức và yết hầu rất gợi cảm. Còn nữa, cậu bạn sở hữu chiều cao mét tám và bàn tay cực của cực phẩm. Bàn tay rộng lớn nổi rõ từng khớp xương, ngón tay thuôn dài bị chai sần, móng tay trong còn rất đẹp đúng chuẩn của dân chơi guitar lâu năm.

Kim Ngưu lặng lẽ nhìn Ma Kết. Hôm nay cô mặc áo thun freesize trắng và quần short, mái tóc tém tùy tiện một cách lộn xộn làm cô nhìn như một con mèo nhỏ khó chiều. Bỏ xa hình tượng "chị đại an tĩnh" thường ngày.

Thật ra nói vậy thôi chứ lớp 12A5 dư sức biết Ma Kết làm gì mà an tĩnh. Làm gì có chuyện nghiêm túc chăm ngoan chứ, Ma Kết là một con người lười học, trẻ con và ham vui chính hiệu, chỉ là tính cách thích đọc ba cái sách khô khan và ít khi nào bày tỏ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài mà thôi.

Sân trường bây giờ vô cùng vắng vẻ vì hầu như mọi người tập trung hết trong thư viện chứ có ai quái dị như con Dê kia tự nhiên đi chọn chỗ này cho nó mát chơi không...

Kim Ngưu bước lại gần nhưng Ma Kết mãi chăm chú cúi cúi vẽ vẽ nên chẳng để tâm. Bạn lớp Trưởng thấy vẻ mặt có chút bất mãn của Ma Kết mà cũng muốn phì cười.

Cậu lên tiếng:

"Ăn sáng chưa?"

Ma Kết giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là một cậu con trai tuy không được tuấn tú như vị thần hy lạp nhưng cũng đủ làm thần hồn Ma Kết điên đảo. Làn da nâu bóng dưới ánh nắng, yết hầu lên xuống mỗi khi câu chữ thoát ra khỏi thanh quản, âm thanh mang dáng hình trầm khàn tựa như vỡ giọng hai lần, thậm chí giọng của Kim Ngưu còn trầm hơn cả giọng thầy Xử Nữ.

Bỗng dưng Ma Kết luống cuống, mặt đỏ ửng cả lên.

Có lẽ đứng trước người bạn mình thầm thương vỏn vẹn ba năm, ai cũng sẽ như vậy thôi.

Thấy vẻ chờ đợi câu trả lời của Kim Ngưu, cô mới bừng tỉnh:

"À à, chưa..."

Cậu không giải thích gì hết, đưa cho cô một cái túi chứa sandwich và lon trà bí đao. Ma Kết nhận lấy và hết sức kinh ngạc, không ngờ cậu lại chọn đúng loại trà cô thích. Sự bất mãn nãy giờ bay hết một nửa. Cô định để cái túi sang một bên và vẽ thêm một chút thì Kim Ngưu cắt ngang như ra lệnh:

"Ăn xong đi rồi làm tiếp."

"Ừa, cảm ơn." Ma Kết luống cuống lôi sandwich ra ăn chung với tên lớp Trưởng, trong lòng thầm nghĩ, hừ, may là bố mày thích mày đấy, chứ đố đứa nào dám ra lệnh một cách hách dịch như vậy cho Hà Ma Kết đây.

Nghĩ vậy thôi chứ trái tim mềm yếu đã đập loạn xạ khi nhìn yết hầu của Kim Ngưu lên xuống mỗi khi cậu ngửa cổ uống lon nước ép táo của mình.

Gió thu lay động, trời mát mẻ khiến tâm trạng của Ma Kết cũng tốt hơn rất nhiều.

Cuối cùng Ma Kết cũng ăn xong, cô đang luống cuống định chùi luôn vào áo thì một tờ giấy chìa ra trước mặt cô, bàn tay thuôn dài hờ hững rõ từng khớp xương cầm tờ giấy ăn, kiên nhẫn đợi trong không trung chờ Ma Kết đón lấy. Kim Ngưu nhướng mày:

"Ở dơ quá."

"..."  Cậu tưởng cậu là crush tôi xong muốn nói gì thì nói hả hả hả? Xin lỗi nhưng mà tôi thích rồi đó!

Ma Kết tức tối chùi tay rồi... nhét luôn vào túi áo khoác của Kim Ngưu.

Kim Ngưu từ tốn dọn dẹp rồi vắt áo khoác trên băng ghế để che đi nụ cười khẽ trước hành động trẻ con của vị lớp Phó kia.

Ma Kết nghiêm túc bắt tay vào việc:

"Bây giờ mày phát thảo dáng của cậu con trai, tao sẽ vẽ dáng người con gái."

Kim Ngưu không nói không rằng nghe theo sự chỉ đạo của Ma Kết, họ bắt tay vào cùng nhau làm dự án.

Những khoảng im lặng lại kéo dài khi ai làm việc nấy. Tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng câu lạc bộ piano khiến mọi thứ có vẻ thật êm ái và lãng mạn, có lẽ là trong suy nghĩ của Ma Kết thôi. Những chiếc lá bàng nhỏ bay xung quanh họ như đang nhảy một điệu Latin chậm rãi, xoay tròn, nhúng khẽ và đáp xuống đất. Những hũ màu và cọ vẽ bày la liệt xung quanh hai người họ.

Người con gái với mái tóc tém dường như đang rất vui vẻ, cứ khe khẽ cong đôi môi mãi thôi.

Chúng ta của năm tháng ấy cứ an an ổn ổn mà sống như vậy. Bù đầu bù cổ giữa bài tập và luận án, buồn thì có thể ôm người bạn cùng phòng mà khóc to, sau đấy lại quệt nước mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ bước tiếp. Vui thì có thể làm một bữa ăn long trời lở đất với đám bạn thân, hoặc ngơ ngẩn thì người mình thương cũng cảm thấy thật vui, bầu trời cũng xanh một màu xanh kì lạ.

Chúng ta của năm tháng ấy vừa vặn đủ trưởng thành để chỉ thương một người, cũng đủ bồng bột để vứt liêm sỉ mà ngắm nhìn không rời mắt.

Chúng ta thật ngốc nghếch nhỉ?

Năm tháng ấy cứ có ước mơ trời mưa để khỏi mặc áo dài đi học, cuối cùng những tháng ngày sau cứ dành để ngắm nhìn lại tà áo dài trắng muốt ngày xưa. Dù sau này ngày có nắng tới cỡ nào cũng chẳng thể mặc chiếc áo dài để hí hửng bước trên con đường đến trường, ngày ấy đẹp tựa hồ như một giấc mơ ngắn ngủi.

Cả hai vẽ xong cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa. Ma Kết ngẩng mặt, mắt chạm lên đỉnh đầu của Kim Ngưu, bàn tay vô thức không biết như thế nào mà đưa lên cao một chút, giống như là muốn xoa xoa đầu một chú cún nhỏ. Kim Ngưu ngước mắt thấy hành động của Ma Kết thì hơi né người ra, đứng lên và kéo Ma Kết dậy:

"Hai đứa mình đi ăn trưa đi, mày đói chưa?"

Ngọn gió ngừng thổi, tán cây ngưng xào xạc, ánh nắng xuyên qua tán lá bàng nhỏ, cả sân trường tĩnh lặng.

Trái tim thấy bóng lưng thôi cũng đủ thổn thức.

Có người từng hỏi Kim Ngưu, cô bạn Hà Ma Kết thích cậu lâu như vậy, con gái nhà người ta dành gần ba năm thanh xuân để chờ cậu, tại sao không mảy may rung động?

Vốn dĩ là cảm động, chứ không thể rung động.

Ma Kết cũng biết rõ điều đó chứ, cô bạn chỉ mỉm cười thật tươi và đáp, tớ thích cậu ấy đủ ba năm thanh xuân thì sẽ không thích nữa.

Cậu ấy là thanh xuân tuyệt vời nhất của tớ, sau đấy dù có không bao giờ gặp lại tớ cũng chẳng hề hối tiếc. Vốn dĩ cậu ấy vẫn mãi ở trong kỉ niệm của tớ, trở thành chấp niệm thời hoa niên tươi đẹp nhất.

Tớ còn gì để hối tiếc nữa?

__o0o__

Bảo Bình ở trong phòng câu lạc bộ Dance hăng say tập luyện.

Phải nói về Trần Bảo Bình như thế nào nhỉ? Bình thường thì kì kì quái quái, nhìn vừa khó gần lại lười biếng, còn rất hay xét nét khó chịu, dĩ nhiên là có chuyện gì cũng không buồn nói, chừng nào được hỏi thì mới nói ra, còn không cứ giữ yên trong lòng.

Tuy nhiên một khi đã tập trung hoặc quyết tâm thì rất đáng sợ, giống như một con ngựa chiến, đánh nhanh thắng nhanh, chậm chí đốt cháy cả các bước nhỏ mà đạt được mục tiêu lớn hơn, ngày đêm không nghỉ để có được điều mình mong muốn. Những lúc Bảo Bình nghiêm túc thật sự đáng sợ đến khó nói. Nguyên cả người, từ mái tóc đen nhánh ngang vai đến đôi mắt ẩn sâu dưới hàng mi đậm tựa hồ đều toát ra vẻ khuôn khổ, nghiêm túc và băng lãnh.

Bởi vậy Song Ngư và Bảo Bình chơi thân với nhau cũng lạ. Song Ngư thì tính cách trời sinh lông bông thích đùa, chuyện gì cũng có thể mỉm cười pha trò, luôn có mong muốn làm mọi thứ có vẻ thoải mái càng tốt. Còn Bảo Bình thì ngược lại, một Bảo Bình trong công việc khác xa cả trăm dặm với một Bảo Bình đời thường lúc ngông cuồng quậy phá.

Thật sự ấy, nếu mà làm việc với Bảo Bình mà không có thần kinh ổn một chút thì bị dọa cho sợ đến đứt bóng mà chết mất.

Trần Bảo Bình buộc thấp mái tóc đen nhánh của mình, một bàn tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt chăm chú dõi theo những động tác trong video và tập theo.

Sắp tới lễ khai giảng rồi, dĩ nhiên là phải trau chuốt lại những động tác vào những lần cuối cùng.

Bảo Bình sẽ làm thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com