Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, buổi đấu giá diễn ra đầy náo nhiệt, những chiếc xe cổ lần lượt được xướng tên, giá trị được đẩy lên tới hàng chục nghìn đô giữa tiếng vỗ tay không dứt và những ánh mắt khao khát.

Trên sân khấu, MC vẫn hăng say dẫn dắt, giới thiệu từng chiếc xe quý hiếm như một nghệ phẩm thời gian. Nhưng giữa không khí sôi động ấy, Kim Ngưu lại lặng lẽ cụp mắt, khẽ cúi đầu như đang nghe điện thoại, rồi rời khỏi đại sảnh để tìm chút không khí bên ngoài.

Anh đi dọc hành lang dài lót thảm, rồi rẽ phải, bất giác khựng lại. Nơi đó, một hành lang nhỏ hơn mở ra với khung cửa kính lớn, ánh trăng vằng vặc đổ xuống sàn lạnh, phản chiếu dáng hình mảnh mai của một cô gái đứng tựa bên cửa sổ. Chiếc váy trắng ôm lấy vóc người nhẹ nhàng như sương, đôi vai nhỏ run lên trong cơn gió đêm thoảng qua.

Cự Giải cụp mắt, hờ hững nhìn làn khói mỏng tang bay lên từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Một bên tai cô vẫn đeo chiếc airpod quen thuộc, tiếng nhạc vang đều trong đầu.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thả làn khói trắng ra ngoài cửa kính, ánh mắt như đang trôi theo làn sương mờ.

Tiếng bước chân vọng lại, nhẹ nhưng đủ khiến cô giật mình quay lại. Vì nhạc trong tai nghe quá lớn nên cô không nhận ra có người đã đến gần mình.

Trước mặt cô là một người đàn ông với gương mặt điềm tĩnh, đường nét thanh tú, ánh mắt trầm ổn khiến người ta thấy an lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nheo mắt, nhận ra đây là kỹ sư nổi tiếng vừa được giới thiệu trên sân khấu.

Tưởng anh cũng ra đây hút thuốc, Cự Giải khẽ dịch người sang bên, nhường không gian cho anh.

Kim Ngưu bắt gặp hành động ấy, khẽ gật đầu cảm ơn. Anh đưa tay vào túi áo, rút ra một bao thuốc không mấy quen mắt.

Cự Giải liếc nhìn qua, trong lòng nghĩ thầm: "Cinnamon, hãng này khá khó tìm đấy." Cô nhìn anh một lát, thấy anh vẫn đang loay hoay tìm bật lửa trong túi áo.

Cự Giải rít một hơi cuối rồi dập điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Khi Kim Ngưu vừa định cất điếu thuốc chưa kịp châm trở lại vào túi, một bàn tay trắng muốt bất ngờ đưa ra trước mặt anh, trên đó là một chiếc bật lửa màu trắng đơn giản, khắc dòng chữ nghiêng Cancer màu vàng nhạt lấp lánh dưới ánh trăng.

Kim Ngưu hơi ngớ ra, rồi ánh mắt anh lần theo bàn tay ấy, ngước nhìn lên khuôn mặt người con gái kia. Ánh trăng chiếu rọi nửa gương mặt, nửa còn lại lẩn trong bóng tối nhưng vẫn không thể che đi vẻ yêu kiều ấy.

Anh khẽ cụp mắt, nhận lấy chiếc bật lửa. Anh gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Cự Giải rút tay lại, giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang sự im lặng của hành lang:

"Anh có thể cầm luôn nếu muốn. Mặc dù nó không hợp với bao Cinnamon kia. Tuỳ anh."

Nói rồi, cô xoay người bước đi, bóng dáng dần tan vào màn đêm và ánh trăng tĩnh lặng.

Một giọng nam trầm bỗng vang lên phía sau:

"Lần sau gặp lại tôi sẽ trả."

Không biết Cự Giải có nghe thấy không, chỉ thấy sau đó cô đeo chiếc airpod còn lại lên rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.

Kim Ngưu quay lại đại sảnh khi buổi đấu giá đã gần đi đến hồi kết. Anh ung dung ngồi xuống ghế, tay nâng ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngụm chậm rãi như để lấy lại nhịp thở sau khoảnh khắc lặng đi ngoài hành lang.

Liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, anh hỏi khẽ:

"Con trai xưởng bán rượu đâu rồi?"

Xử Nữ không ngẩng lên, đáp qua loa,tay vẫn lướt trên màn hình máy tính bảng "Vừa về rồi, thấy bảo có việc gấp gì đấy."

Nói xong, anh kiểm tra một lượt thông tin rồi đưa máy tính bảng cho Thiên Bình đang đứng cạnh anh.

"Buổi đấu giá kết thúc để tôi đưa cô về." Giọng Xử Nữ trầm thấp, tự nhiên như một thói quen thường ngày.

Thiên Bình nhận lấy máy, ánh mắt vẫn lịch thiệp như mọi khi. Cô đưa tay xua xua nhè nhẹ trước ngực, ra dấu từ chối, chỉ để lại một nụ cười nhẹ rồi rời đi.

Thiên Yết quay sang Kim Ngưu, cất giọng đều đều:

"Chắc nó trốn rồi. Nhân Mã lười tham gia mấy cái này lắm. Ở lại được 1/3 buổi là may mắn lắm rồi."

Kim Ngưu gật gù, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sư Tử tiện tay lấy thêm một chiếc bánh nhỏ trên bàn đột nhiên lên tiếng:

"Buổi đấu giá hôm nay thành công vãi. Làm tuyển thủ cũng khó khăn đấy. Hay CEO với kỹ sư cho tôi ké chân một chút?"

Thiên Yết nhấc mắt nhìn thoáng qua, ánh nhìn chẳng buồn lưu lại một giây:

"Biết câu trả lời mà vẫn hỏi, tuyệt đấy Leo."

Sư Tử bật cười, chẳng hề xấu hổ, còn cố gào lên làm nũng với Thiên Yết.

Sau những hồi tranh đấu căng thẳng, những trò đùa ngẫu hứng, ánh mắt lặng thầm và vài lời từ chối khéo léo... tất cả tạo nên một kết thúc trọn vẹn cho một đêm xa hoa và đầy dư vị.

Buổi đấu giá kết thúc thành công tốt đẹp.

_____________

Rời khỏi không gian ấm áp, xa hoa của khách sạn, Nhân Mã bước ra ngoài trong làn gió lạnh đầu thu vừa kịp ùa đến.

Từng bước chân dài của anh hòa vào nền đá lát, bóng dáng cao lớn lặng lẽ tiến đến chiếc Mercedes-Maybach S680 đỗ sẵn trước cửa lớn. Tài xế đã mở cửa sau chờ từ trước.

Anh ngồi xuống ghế, vắt chéo chân một cách nhàn nhã. Ánh đèn dịu dàng từ con phố phía xa phản chiếu lên lớp kính xe, phủ một lớp mơ hồ lên đường nét gương mặt anh.

"Cậu chủ, nay cậu về đâu ạ?" Tài xế lên tiếng qua kính chiếu hậu.

"Về penthouse đi." Nhân Mã trả lời hờ hững, môi chỉ khẽ động.

Xe lăn bánh rời khỏi khách sạn. Thành phố Seoul về đêm đẹp một cách tĩnh lặng mà lãng mạn. Những dải đèn vàng trải dài như nhung, phản chiếu lên mặt đường ẩm lạnh. Ngoài kia vẫn tấp nập người qua lại, còn bên trong xe là một thế giới khác yên tĩnh và khép kín.

"Sắp vào đông rồi..." Nhân Mã tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính.

Đèn đỏ. Xe dừng lại ở một góc phố yên tĩnh.

Bỗng, ánh mắt anh khựng lại.

Dưới tán cây khô, ngay bên kia đường, có một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến trái tim anh bất giác đập lệch nhịp.

Song Ngư.

Cô đã thay ra bộ váy đỏ lộng lẫy ở buổi đấu giá. Mái tóc búi cao giờ xoã rối tự nhiên, vài lọn rơi trên bờ vai thanh mảnh. Trên người là chiếc hoodie Stussy đỏ đô rộng thùng thình, kết hợp với quần short nỉ đồng bộ. Đôi Nike Air Force One trắng mới tinh càng khiến cô trông trẻ trung và sống động lạ thường.

Song Ngư đang ngồi xổm bên lề đường, tay ân cần xoa đầu vài chú mèo hoang đang ăn thịt hộp cao cấp, chắc là cô vừa mua từ tiệm thú cưng đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, cô như một thiên thần nhỏ, đẹp đến nao lòng.

Nhân Mã nhìn cô vài giây, rồi cất giọng:

"Chú Kim, tôi xuống ở đây. Không cần mở cửa đâu, chú tan làm đi."

"... Vâng, thưa cậu chủ." Chú tài xế ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo.

Cánh cửa mở ra. Nhân Mã bước xuống, băng qua đường, từng bước một như bị kéo bởi một lực vô hình. Trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông.

"Ui chùi, ăn chậm thôi, chị còn nhiều lắm~" Giọng Song Ngư dịu dàng vang lên khi cô xoa đầu một chú mèo ham ăn nhất đàn.

Thực ra, cô chẳng hứng thú gì với buổi đấu giá, chỉ đến cho có mặt rồi lặng lẽ trốn đi. Trên đường về lại tình cờ gặp đám mèo hoang, vậy nên cô rẽ ngang mua ít đồ ăn cho chúng.

Khi cô còn đang mải mơ mộng vẩn vơ, ánh sáng phía trước bỗng bị che khuất.

Cô ngẩng đầu. Trước mặt là một người đàn ông xa lạ mặc vest chỉnh tề, đứng đó, cao lớn nhìn chằm chằm cô.

"... Chào anh?" – Song Ngư hơi ngạc nhiên lên tiếng.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cái nhìn ấy bỗng chốc khiến cô trở nên bối rối.

Thấy người kia không phản ứng, cô ho nhẹ rồi quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào mấy hộp thức ăn. Cô thấy anh dời mắt xuống đống đồ ăn mèo, vẻ mặt thoáng một nét kỳ lạ.

Không hiểu sao, Song Ngư lại ngước lên nhìn anh, chớp mắt vài cái, hỏi ngập ngừng:

"Anh... muốn ăn à?"

Cô ấy không nhớ mình...

Người đàn ông kia rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng "Ừm, nhìn có vẻ rất ngon."

"?"Song Ngư cau mày, hơi nghiêng đầu "Đây là đồ cho mèo mà, anh không ăn được đâu."

"... Anh đói lắm hả?"

"Ừm. Nay tôi chưa ăn gì cả." Nhân Mã nhấc tay khỏi túi áo, chỉ vào đám mèo đang ăn ngon lành "Mà thấy chúng nó ăn ngon quá."

Câu trả lời khiến Song Ngư hoang mang cực độ. Cô cắn môi, ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi:

"Anh có phải là người tốt không?"

Nhân Mã đứng đó, nhìn cô thật sâu như muốn khắc ghi mọi đường nét gương mặt ấy vào lòng. Một lát sau, khóe môi anh khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhẹ.

"Có."

Nghe được câu trả lời ấy, Song Ngư không hỏi thêm gì nữa. Cô nhìn xung quanh rồi cúi xuống, mở nốt tất cả các nắp hộp thức ăn, để lũ mèo tự lo. Sau đó đứng dậy, cầm túi xách, đối diện với người kia.

Cô gật đầu, cong mắt cười:

"Vậy thì được rồi. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com