Chương 9
Hai người yên lặng đi bộ khoảng 15 phút thì tới một toà chung cư cao cấp nhất Gold Place.
Chú bảo vệ như đã quen với Song Ngư, chú gật đầu tươi cười hỏi thăm vài câu rồi mở cửa thang máy giúp cô.
Song Ngư cùng Nhân Mã bước vào thang máy, cô quẹt thẻ, thang máy tự động đóng cửa rồi di chuyển lên tầng cao nhất của toà chung cư.
"Tôi nấu ăn cũng bình thường thôi, nhưng sẽ giúp anh bớt đói một chút"
"Ừm, tôi không kén ăn"
Nói xong, Nhân Mã ngắm nhìn sườn mặt của người con gái kia, khuân mặt xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt to tròn nhìn ra phía kính trong suốt của thang máy trong đó chứa cả thành phố Seoul.
Tự nhiên anh thấy hơi khó chịu, vừa gặp đã đưa về nhà. Chẳng lẽ gặp ai cô cùng vậy à? Lỡ anh là người xấu thì sao? Càng nghĩ hàng lông mày của anh càng nhíu lại.
Thang máy mở ra, một cánh cửa duy nhất xuất hiện trước mắt hai người.
Song Ngư quẹt thẻ, cánh cửa mở khoá. Cô dơ tay đẩy cửa vào.
Một không gian sạch sẽ tráng lệ xuất hiện trước mắt anh. Căn nhà được sơn màu trắng muốt, phòng khách rộng rãi, chiếc đèn chùm được làm bằng những chú bướm pha lê bỗng sáng lên, căn nhà trở nên rực sáng. Chiếc ghế sofa lông mềm mại, chiếc thảm trắng ấm áp, chiếc piano màu đỏ đô đẹp đẽ sang trọng. Căn nhà được dọn dẹp thường xuyên nên vô cùng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi rượu vang nữa.
Nhân Mã cụp mắt lặng lẽ thu lại những hình ảnh đó vào sâu trong mắt mình.
"Anh vào đi, cứ tự nhiên nhé" Song Ngư lấy một đôi dép lông size lơn đặt trước huyền quang rộng lớn rồi mình thì bước vào trong nhà.
Nhân Mã thay giày rồi đi đôi dép mềm lại kia vào "mềm thật đấy..."
Nhân Mã bước vào nhà vắt chiếc áo khoác dài và chiếc áo vest xuống thành ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp cùng Song Ngư.
Song Ngư mở tủ lạnh trầm ngâm một lúc, quay lại thì thấy Nhân Mã đang đứng dựa vào bàn ăn nhìn cô.
"Ừm, tôi sẽ nấu súp nấm. Còn đủ nguyên liệu nấu mỗi món đó thôi..." Song Ngư hỏi "Anh có ăn được không?"
"Được, tôi dễ ăn lắm"
Song Ngư vui vẻ gật đầu rồi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, cô quay lưng về phía bàn ăn bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Nhân Mã bước đến cạnh cô lên tiếng "có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, anh là khách mà, cứ ngồi đó đi" Song Ngư lắc lắc đầu vẫn chăm chú rửa rau
"... tôi ăn nhờ mà" Nhân Mã lên tiếng vẫn chưa chịu rời đi
Song Ngư nhìn anh, có vẻ như kiên quyết lắm. Cô suy nghĩ một chút rồi chỉ chỉ vào đống nấm.
"Anh giúp tôi rửa chúng nhé?"
"Được" Nhân Mã cầm rổ nấm kia đi rửa.
Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng dao thìa lạnh cạch.
Nhân Mã đứng dựa vào bếp đợi nữa sôi, anh ngắm nhìn người kia đang thái nhỏ mọi nguyên liệu trên bếp.
"Sao cô tin tôi thế?" Giọng anh trầm thấp vang lên "Lỡ đâu tôi là người xấu thì sao?"
"Nhưng anh bảo anh là người tốt mà, vậy nên tôi sẽ tin anh" Song Ngư vừa thái nấm để sang một bên, cô lấy cà rốt đặt lên thớt rồi tiếp tục thái nhỏ.
Nhân Mã trầm ngâm nhìn cô, rồi cất giọng thở dài "Ừm"
Hai người không nói gì nữa, Song Ngư cầm nguyên liệu đến cạnh bếp, Nhân Mã thấy vậy cũng nhường chỗ cho cô.
15 phút sau, Song Ngư mang ra bàn ăn 2 bát súp nấm vô cùng thơm ngon. Hai người ngồi đối diện im lặng ăn phần của mình.
Song Ngư thấy Nhân Mã đã đặt thìa xuống, cô liền đứng dậy mang hai chiếc bát vào bồn rửa. Không gian im ắng bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp
"Song Ngư, dạo này em có ổn không?"
Song Ngư khựng lại vài giây rồi bình tĩnh lại. Cô tắt vòi nước rồi cho bát vào máy rửa. Cô bấm khởi động rồi quay lưng lại đối diện với Nhân Mã.
Song Ngư cong mắt cười "Ổn gì cơ? Anh nói gì vậy?"
Trái tim Nhân Mã như bị gì đó đâm vào, cảm giác đau đớn vô cùng. Anh đứng dậy nhìn vào mắt cô
"Vậy xin lỗi, tôi nhầm người rồi" Nói xong anh quay đầu rời đi.
Song Ngư đi sau anh cất giọng "Để tôi tiễn anh"
Nhân Mã để lại một chiếc danh thiếp trên bàn phòng khách, anh cầm lấy áo khoác "Đây là số điện thoại của tôi. Bao giờ cần gì thì gọi cho tôi"
Nói xong anh cụp mắt đi thẳng ra cửa trước khi đi anh còn nói "Tôi sẽ nghe máy"
Cánh cửa đóng lại, Song Ngư đi tới phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn chiếc danh thiếp kia rồi cầm lên. Cô nhớ lại khuôn mặt kia của anh trước khi rời đi
"Anh là người bỏ đi trước sao giờ lại tỏ ra đáng thương chứ"
Song Ngư lấy lọ thuốc trong túi giấy dưới ngăn bàn. Trái tim đập liên hồi từ lúc chạm mặt anh trên đường đến giờ vẫn chưa ngừng. Đau lòng quá, cô cắn môi lấy vài viên thuốc ngửa cổ lên uống.
_____________
2 giờ sáng
Ring ring ring ring
Chiếc chuông điện thoại vang lên từng đợt
Thiên Bình vò đầu bứt tóc "Gì vậy, vừa chợp mắt mà"
Cô khua tay xung quanh tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại. Thiên Bình cau mày bực bội ấn nghe máy nhưng giọng nói lại vô cùng ân cần dịu dàng.
"Alo sếp ạ? Anh có việc gì không?"
"..."
Đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời Thiên Bình tỉnh ngủ chống tay ngồi dậy "Sếp? Anh sao không?"
"Tôi... tôi làm vỡ ống tiêm ức chế..." Tiếng thở gấp truyền tới tai cô như một dòng điện.
"Sếp! Bình tĩnh thôi giờ tôi sẽ gọi bác sĩ ngay" Thiên Bình xuống giường bật điện thoại loa ngoài, vội vàng đến tủ quần áo tìm một chiếc áo lông mặc vào"
"Còn cô có đến không?" Xử Nữ khó khăn nói "Cô là Beta mà... không bị ảnh hưởng nhiều đâu"
Thiên Bình cầm lấy chìa khoá xe rồi ra ngoài cửa "Tôi đang trên đường rồi, anh ở yên trong phòng đi"
Cô tắt máy rồi nối máy với một số điện thoại khác "Alo, bác sĩ! Xử Nữ làm vỡ ống tiêm ức chế cho kì phát tình, anh có thể qua đó một chút không?"
____________
Ali: Để lại cmt cảm nhận của b với bộ truyện này để mình có động lực viết típ nhaa. Nếu b muốn góp ý với couple nào thì cứ tự nhiên nháa mình sẽ tiếp thu ý kiếnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com