Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✧2.

Trời giấu trời mang đi
00:41 –––○––––––––––––– 04:18
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺

❛...Nhưng vì anh quá tuyệt

Nhìn đâu thì em cũng duyệt

Cứ như đôi mình nợ nhau

Từ lâu quá nhiều...❜

゚°☆༺༻☆° ゚

❛...Nhưng vì anh quá tuyệt

Nhìn đâu thì em cũng duyệt

Cứ như đôi mình nợ nhau

Từ lâu quá nhiều...❜

Ngân nga theo tiếng nhạc du dương êm ái đã làm em phải phát ghiền ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Khẽ đung đưa mình, từng lọn tóc xoăn xoăn màu mật ong cũng nhẹ nhàng rung rinh theo. Em từ từ đưa tách Latte Macchiato lên đôi môi đỏ hồng mà chẳng cần đến một thỏi Black Rouge màu mè gì cả. Nhâm nhi thưởng thức từng giọt nóng hổi và ngọt ngào hơn cả một hũ mật ong khổng lồ của chú gấu Pooh, xin lỗi nhé Pooh, thứ ngọt ngào này giờ đã là của em rồi.

Phải nói rằng Cự Giải chẳng phải là một đứa hảo ngọt gì mấy đâu. Bình thường thì em cũng chẳng rỗi hơi đâu mà gọi mấy cái thứ thức uống ngọt đến khó chịu, khiến em phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi đụng tới, thứ thức uống mà em cho rằng chỉ dành cho mấy đứa bánh bèo thục nữ khó ưa ngoài kia. Nhưng hôm nay lại khác, em muốn thay đổi khẩu vị một chút.

Giống như tách Latte Macchiato này, sự ngọt ngào của nó bỗng chốc làm em nhớ đến một người, một tên người yêu cũ phiền phức lúc nào cũng tỏ ra ngọt ngào, à không, nói đúng hơn là sến sẩm chết mất khiến em muốn ói ra lập tức. Phải, tên đó vừa mới ngồi đây vài phút trước thôi, em vẫn còn nhớ cái cú hất nước lọc lên người em của tên nhãi đó, trong khi trong li còn có vài giọt mà hắn cũng hất mà làm màu như vậy được. Ừm... Theo như những gì mà bộ óc của em nhớ lại từng câu từng chữ vô nghĩa mà gần như em chẳng để lọt tai một câu nào của hắn, hình như hắn đã nói rằng là: "Em quá lăng nhăng" thì phải, đại loại là vậy. Vẫn là cái lí do cũ rích ấy và cùng vô vàn những lí do trời ơi đất hỡi khác nữa mà em đã được nghe đến mòn cả lỗ tai ra rồi, thực sự những thằng người yêu cũ của em chẳng thể nghĩ ra nổi một cái lí do nào mới mẻ hơn chút à? Đối với em tình yêu là một tờ giấy không hơn không kém, chỉ cần đốt đi là sẽ cháy thành tro. Em cũng chả thích cạnh một người mãi làm gì, ôi như thế thì chán chết ấy, vì vậy em luôn biết tìm cho mình những "trải nghiệm mới", và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

*Tách*

*Tách*

*Tách*

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống đẹp long lanh như từng viên pha lê lấp lánh, chỉ tiếc là một giây sau chúng đã vỡ tan tành dưới mặt đất kia rồi. Thông qua cái cửa sổ lớn của quán cà phê sang chảnh đắt đỏ nổi tiếng mà em mới tìm được, nhìn những con người nhỏ bé ngoài kia kìa, đang loay hoay tìm cách trú tạm qua khỏi cơn mưa đáng ghét này, trông đến đáng thương làm sao.

Cự Giải em, một nhà văn nổi tiếng chuyên viết những tiểu thuyết trinh thám hoặc cả truyện ngôn tình dù bị nhiều người nói rằng phong cách của em khá "dị" ấy, nhưng em vẫn tự kiếm ra được kha khá tiền, à không, kha khá chỉ là cách nói khiêm tốn thôi, đúng hơn là đã mang về cho em cả khối tài sản kếch xù. Chắc chắn một quý cô sanh chảnh như em sẽ không bao giờ khiến bản thân mình phải thảm thương như lũ người ngoài kia đâu.

- Này cô, cho tôi một ly Latte Macchiato nữa đi, nhanh lên, đứng bắt tôi phải đợi! - Em nói với người phục vụ cùng một giọng điệu mà em cho rằng rất "chanh xả" nhưng chắc chắn người phục vụ kia sẽ chẳng nghĩ vậy đâu.

Ừ đúng là khá nhanh thật, ít nhất là nhanh hơn các quán khác luôn bắt em phải chờ gần cả nửa tiếng, nhưng ở đây thì chỉ mất chừng 10 phút thôi. Khi cô phục vụ đó mang lên thứ thức uống ngon lành kia cùng một ánh mắt không mấy thiện cảm cho em, thì chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô ta đã làm đổ cả cái cốc Latte Macchiato to đó vào em. Và thế là chiếc đầm Chanel trắng tinh em mới mua đã bị nhuốm cả một mảng lớn biến thành màu nâu cà phê vô cùng mất thẩm mĩ. Em trừng mắt nhìn cô ta, còn cô phục vụ đáng thương kia vẫn đang lúng túng lấy khăn lau cho em. Cô ta thực sự chẳng hiểu biết tẹo teo nào về thờ trang cả, làm như vậy cũng chỉ khiến cục cưng của em trở nên tồi tệ hơn thôi.

- Này cô kia, cô có mắt không vậy? Bê mỗi một ly cà phê thôi mà cũng làm đổ, thật là vô dụng. Trời ơi cục cưng của tôi, cục cưng Chanel của tôi.

Cô ta nhìn em hoảng hốt nhưng vẫn có phần ghét bỏ trong đó. Ừ thì làm gì có ai ưa nổi mấy con người khó ở như em chứ?

- Cô có biết cục cưng của tôi đáng giá bao nhiêu không? Gần cả trăm triệu đồng của tôi đấy, cô tính giải quyết thế nào đây? - Em khoanh tay nghiêm nghị nhìn cô ta, em biết rồi mọi người cũng sẽ lời ra tiếng vào rằng là em bủn xỉn các thứ, nhưng biết sao được, cô ta phải tự làm tự chịu thôi.

- Mau gọi chủ quán lên đây!

- D... Dạ?

- Tôi nói là mau gọi chủ quán lên đây, tai cô có vấn đề à? - Em quát thẳng mặt cô ta, cũng thấy hơi tội đấy, nhưng đành mặc kệ thôi. Vậy là cái quán cà phê thanh tĩnh sang chảnh đã bị em làm loạn lên hết, Cự Giải cũng chẳng muốn vậy chút nào, nhưng cái gì cần làm thì phải làm thôi.

- Tôi chính là chủ quán ở đây. Có chuyện gì mà làm náo loạn cả quán hết lên vậy? - Một giọng nam trầm ấm phát ra từ phía sau lưng như rót mật vào tai em.

Cười khẩy một tiếng, em chẳng thèm quay qua đằng sau.

- Chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là... - Vừa nói, Cự Giải mới vừa chậm rãi ngoảnh lại đằng sau, nhưng khi vừa mặt đối mặt với tên đó, tim em bỗng chậm đi một nhịp.

Cự Giải chẳng biết hắn ta là ai, chẳng biết tuổi tác, gia thế ra sao, em chỉ biết rõ một điều rằng, hắn chẳng phải là một người bình thường. Hay nói đúng hơn, hắn không phải một tên tầm thường. Một người bình thường sẽ chẳng sở hữu một gương mặt đẹp vô thực đến thế.

Sau một hồi động não, em mới nhớ ra hắn là ai, hắn chính là con trai của người đã thành lập nên cái quán cà phê sang chảnh nổi tiếng này, hắn luôn được dân tình ca ngợi là mĩ nam, nhưng phải đến hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp đó. Hãy nhìn đi, tất cả mọi thứ của hắn đều perfect, mái tóc nâu đen huyền bí và ánh mắt sắc như dao kìa. Ồ, bỗng dưng em lại thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi.

"Tuyệt! Mình thích nó, mình muốn nó" - Em thầm nghĩ.

Sư Tử nhìn em một cách khó chịu và chẳng kém phần khó hiểu. Vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay chính là nhà văn Cự Giải nổi tiếng luôn được bàn tán sôi nổi bởi mấy bà tám trong quán của hắn dạo gần đây. Ừ, cũng phải thừa nhận rằng cô ta xinh thật, nhưng có vẻ là khá thô lỗ đây.

Những thể loại khách khó tính, khó ở và khó ưa như Cự Giải đây cũng không phải là hắn chưa từng gặp, mỗi lần như vậy hắn đều phải giải quyết gọn lẹ nếu không muốn vác thêm mấy cục rắc rối lên người. Nhưng lần này lại khác, trong khi hắn thì cố gắng tránh khỏi những rắc rối phiền toái kia, thì lần này chính cái cục rắc rối ấy sẽ đeo bám hắn "khá" lâu đấy.

- Chỉ là làm sao? - Sư Tử mất kiên nhẫn, chẳng hiểu cái quý cô tiểu thư khó chiều trước mặt hắn bị mắc cái gì trong cổ họng hay sao mà đang nói rồi lại câm nín. Trông hắn giống một sinh vật ngoài hành tinh xuống xâm chiếm Trái Đất lắm à?

Tiếng nói rõ cộc cằn của Sư Tử như một cú tát vào mặt Cự Giải kéo em rời khỏi sự chìm đắm mơ màng.

- À, chỉ là cô nhân viên xinh xắn này của anh đã gây ra một rắc rối "nho nhỏ" cho tôi thôi. - Em nói bằng một giọng nhẹ tênh như gió bổng.

- Vậy thì nếu cô muốn, tôi có thể bồi...

- Không cần!

Hắn giật mình, câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh đã bị tiểu thư kiêu ngạo trước mặt chặn lời. Sư Tử quét mắt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá em, rõ là một tiểu thư danh giá, kiêu kì vậy mà cái phép lịch sự tối thiểu là tôn trọng người đang nói, Cự Giải cũng chẳng thèm để tâm.

- Có thể anh đang nghĩ rằng một quý cô như tôi lại thật bất lịch sự khi ngắt lời người khác đúng không? Tôi là như vậy sẵn rồi, có dạy bảo trăm lần nữa thì vẫn ngựa quen đường cũ thôi. Biết làm sao được bây giờ? - Em nói với điệu bộ cợt nhả đến khó ưa.

Còn hắn vẫn ngơ ngác y như rằng em đang đi một đôi cao gót Gucci quý tộc trong dạ dày hắn vậy.

- Vậy là được rồi, không đùa nữa, nếu không muốn bồi thường thì cô muốn gì đây? Chắc không phải là cả cái quán này đó chứ? - Hắn thốt ra câu bông đùa nhưng thực chất Sư Tử đang dần mất kiên nhẫn với con người này rồi.

Cả cuộc đời hai mươi mấy năm hắn chưa từng gặp một vị khách khó ưa nào làm loạn quán mà không cần tiền bồi thường cả, có khi mấy ông bà có đồ dùng rẻ tiền bị bẩn một chút cũng cố tình hét giá lên cao ngất ngưởng nữa. May là với sự chuyên nghiệp thì hắn cũng đều giải quyết ổn thỏa, nhưng có vẻ lần này sẽ mệt mỏi lắm đây.

- Tiền thì tôi không thiếu, có thể mua được nhiều thứ đáng giá hơn cái váy này, dù gì giờ nó cũng đã trở thành đồ bỏ đi rồi. Tôi cũng chẳng mấy hứng thú với cái quán này lắm. Thứ tôi muốn đơn giản hơn nhiều.

Hắn nhướn mày lên một cách khó hiểu và bất ngờ. Rồi thứ tiếp theo mà cô gái này thốt ra khiến cho hắn hoàn toàn chết đứng và cạn ngôn.

- Thứ mà tôi muốn... Chính là anh. - Nói xong em chớp chớp đôi mi cong đen như than, trông vô cùng ngây thơ và thánh thiện.

Sư Tử đứng hình, miệng hắn khô khốc, cứng đờ chẳng thốt ra một từ. Mấy nhân viên xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, cái cô nhân viên đáng thương ban nãy cũng sửng sốt, đứng bất động chẳng biết làm gì ngoài việc ở đó làm nền cho đôi nam thanh nữ tú kia. Khách khứa xung quanh cũng lời ra tiếng vào, bắt đầu lôi hết điện thoại ra ghi hình lại cái khoảnh khắc vàng này.

Sư Tử đứng bất động có mấy giây mà hắn cảm tưởng như thời gian ngưng đọng cả ngàn năm rồi. Cả cuộc đời hắn chưa từng gặp cũng như chưa từng nghĩ đến việc sẽ rơi vào một tình cảnh kì quặc như thế này. Cố ta MUỐN hắn ư? Thật nực cười! Chưa bao giờ hắn sửng sốt ra mặt thế này.

- Này cô, cô đừng có ở đấy mà nói linh tinh nữa, cô muốn cái gì thì nói luôn đi! - Cuối cùng cũng thốt ra được một câu, đến bây giờ hắn mất kiên nhẫn thực sự rồi, cái con người trước mặt này có vấn đề về thần kinh sao? Định mang hắn ra làm trò đùa à? Đùa không hề vui đâu cô gái nhỏ ạ.

Em thở dài chán nản, từ từ bước từng bước chậm rãi tiến lại phía hắn như một con thú hoang đang rình rập con mồi của mình. Còn với hắn, Sư Tử chẳng hiểu vì lí do quỷ quái nào đó mà đôi chân của mình bỗng từ từ, từ từ lùi về phía sau một cách vô định. Cứ thế, kẻ tiến, người lui.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Trí nhớ của anh kém vậy cơ à? Vậy thì để tôi nhắc lại cho anh rõ...

Dứt lời, em nở một nụ cười mỉm tươi như hoa, đáng lẽ ra có thể đốn tim hết mấy gã đàn ông hám sắc ngoài kia. Nhưng đối với Sư Tử ngay lúc này, nụ cười đó thật khiến hắn phải rùng hết cả mình.

Trong cả cuộc đời của một thanh niên nghiêm túc, lãnh đạm và cool ngầu đúng chuẩn nam thần trong tim của biết bao thiếu nữ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thật lép vế trước một người phụ nữ như vậy, chắc chắn cô ta chẳng phải dạng tầm thường gì rồi.

- Thứ mà tôi mong muốn, chính là Sư Tử, là anh. - Khi thấy hắn bị dồn vào mép tường rồi, em mới cất tiếng.

- Bây giờ thế này đi, tôi cho anh lựa chọn nhé! Yes Or... Yes?

Lại thêm một cú sốc, chẳng hiểu ngày hôm nay là cái ngày quỷ dị gì mà hắn lại gặp liên tiếp bất ngờ thế này. Chắc hắn phải đứng tim mà lăn quay ra ngỏm mất.

- Tại sao? - Hắn hỏi câu này trong sự bất lực, đây là cái cục rắc rối bám hắn dai dẳng nhất kể từ lúc kế nhiệm cái quán cà phê này của cha.

- Tại sao à? Đơn giản thôi. - Em ghé đầu sát tai hắn, thủ thỉ từng câu, từng chữ rất nhỏ nhẹ.

- Đơn giản thôi, vì anh đẹp, anh rất đẹp, nên tôi muốn anh. Chẳng phải khi con người ta thấy một cái gì đó đẹp, thì họ đều nổi lòng tham sao? Tôi cũng vậy thôi, chỉ là tôi sẽ không đứng một chỗ chỉ để ngắm nhìn nó như lũ người hèn nhát ngoài kia. I want it, I got it.

Em từ từ lùi lại đằng sau một vài bước, ngắm nhìn biểu cảm sững sờ thật đáng yêu kia của hắn. Còn hắn thì lại tiếp tục đứng bất động như vừa bị Nữ hoàng Băng Giá đóng băng vậy, trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu, đá bay cái vẻ cool ngầu lạnh lùng vốn có của hắn.

Lần thứ hai tỉnh khỏi cú sốc trong một ngày, đến giờ là hắn tức giận thật rồi, Sư Tử sẽ chẳng để một con nhỏ khó ưa quấy rối hắn và công việc của hắn nữa đâu, thế này là quá lắm rồi. Nhìn em một cách nghiêm nghị và lạnh lùng, khiến em cũng phải lạnh gáy vì độ lật mặt thần thánh của hắn.

- Đùa đến đây là đủ rồi. Bảo vệ!

Giật mình, chẳng biết từ lúc nào, từ đâu, bỗng xuất hiện hai ông bảo vệ đeo lên mình từ đầu đến chân đều đen sì khiến em có chút hoảng sợ, như lũ xã hội đen đáng sợ trong phim vậy.

- Này... NÀY, CÁC ANH LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI. NÀY... NÀY, MAU BỎ TÔI RA! - Em khó chịu la toáng lên khi bị hai tên đáng ghét đó giữ tay một cách thô bạo kéo ra khỏi quán Cafe.

- MAU BỎ TÔI RA LŨ NGƯỜI ĐÁNG GHÉT NÀY. NÀY TÊN SƯ TỬ ĐÁNG GHÉT KIA, MAU BẢO HỌ BỎ RA, BỎ TÔI RA! - Em tức giận hét lên, hắn vẫn đứng đó chẳng làm gì, để mặc họ tống cổ em ra bên ngoài.

"Anh được lắm Sư Tử ạ, anh sẽ phải trả giá vì đã đối xử với tôi không ra gì thế này, anh nghĩ là tống khứ được tôi thế này là xong à? Anh nhầm rồi, anh sẽ không thoát khỏi tôi đâu, cứ đợi đấy, tôi sẽ quay lại và ám anh cả đời"

Trong khi đang thầm rủa cái tên đáng ghét ấy thì em đã bị lôi ra ngoài từ lúc nào, mấy ông bà hóng hớt bên trong quán vẫn tiếp tục ghi hình lại cái khoảnh khắc nhục nhã này của em. Thật phiền phức! Ngó lại vào bên trong, em thấy hắn vẫn đứng yên đó chẳng nhúc nhích. Và cái ánh mắt chết tiệt gì kia? Đừng nói đó là ánh mắt của sự hả hê khi chứng kiến em như thế này chứ.

- Trời ạ, bực cả mình!

Nói rồi em bực tức dậm thật mạnh từng bước từng bước đi. Trời đã tối lắm rồi, có lẽ là tầm 9 giờ tối, đông đang đến gần, may là cơn mưa đã tạnh, cái sự rét buốt này thật khiến người ta khó chịu.

- Chị Ngân Tuyết, mau đến đón em sớm đi!

Ơ... Nhưng chẳng phải...

- Không nhưng nhị gì cả, chị đến đón em luôn đi!

Được rồi được rồi, vậy đợi chị nửa tiếng nữa chị...

- Không được, vậy thì lâu lắm, chị nỡ lòng nào để cho em phải chết cóng ngoài này sao?

Được được chị thua em, mười lăm phút nữa chị có mặt.

Cuộc gọi tắt cái "Bụp" một cách thô lỗ. Thật tội nghiệp cho chị quản lí đáng thương kia quá đi mất. Em tức điên lên được, chỉ muốn ném chiếc điện thoại này đi thật xa rồi chà đạp cho nó nát vụn ra để trút giận. Dù từ nhỏ luôn bị xa lánh vì là trẻ mồ côi, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy bản thân thật thảm hại đến thế này, tán tỉnh thì bất thành, bị tống hẳn cổ ra khỏi quán, trở thành trò cười cho thiên hạ, rồi kiểu gì sáng ngày mai cũng sẽ lại rầm rộ tin "Nhà văn Cự Giải lộ rõ thái độ thô lỗ với nhân viên phục vụ" cho mà xem. Đến ngoài trời rét buốt thế này mà em cũng chỉ mặc trên mình cái váy trắng mỏng dính mà đã bị đổ cà phê lên loang lổ cả một vết xấu xí đến gai mắt, bây giờ đối với em, cái cục cưng yêu dấu ngày trước giờ cũng chẳng khác nào đồ bỏ đi rồi. Đúng là một ngày đen hơn nhọ nồi mà!

*Ting*

Điện thoại ting lên một tiếng rất đỗi nhẹ, cảm tưởng như chính nó đang run rẩy trước chủ nhân của mình vậy. Mà cái người nhắn tin kia cũng thật biết trêu ngươi, lựa đúng cái thời gian núi lửa phun trào này mới nhắn cơ chứ. Liếc cái ánh mắt giết người qua cái điện thoại đáng ghét, cái người kia thật dũng cảm hay nói đúng hơn là to gan khi dám làm phiền Cự Giải ngay khắc này. Nhưng khi nhìn tên người gửi, ngọn núi lửa tử thần kia trong em dần dần dịu xuống, chẳng khác nào con hổ đói đang nổi trận lôi đình bỗng dịu xuống thành một chú mèo ngoan ngoãn và đáng yêu một cách chóng mặt.

Kim Ngưu: Cự Giải yêu dấu à!】

Vừa nhìn vào dòng tin nhắn mắt Cự Giải vừa mở to, hôm nay thật là một ngày kì cục, hình như ông Trời đang trêu em thì phải. Cả đời bên cạnh Kim Ngưu chưa một lần nào em thấy nó lại nói mấy từ sến sẩm quá mức thế này, hình tượng cool girl đâu mất rồi?

Cự Giải: Trời! Hôm nay thời sự chiếu tập cuối à? Cả đời chơi với cậu chưa từng thấy cậu dùng mấy cái từ sến súa này.】

Kim Ngưu: Ừ. Thôi kệ cái đó đi. Mà này, cậu rảnh không?】

Cự Giải: Không rảnh thì cũng phải cố tình rảnh thôi, dù gì tôi cũng chẳng muốn làm cái gì trong cái ngày đen đủi này cả. Có chuyện gì sao?】

Kim Ngưu: Nhậu chứ?】

Cự Giải lại giật mình, Kim Ngưu chưa từng chủ động gọi em đi nhậu thế này cả.

Kim Ngưu: Hôm nay tôi muốn đổi gió một chút, lâu lâu cũng phải để bản thân tự do một chút chứ.】

Cự Giải: Không thành vấn đề, ở đâu đây công chúa?】

Kim Ngưu: Quán cũ thôi, thế nhé!】

Em khó hiểu nhìn chăm chăm vào màn hình, chắc chắn là có chuyện gì đó với cô bạn này rồi. Mà thôi kệ đi, đến đó em sẽ hỏi chuyện sau, người khác mời đi nhậu, sao em từ chối được chứ? Chợt nhớ ra một điều gì đó, em lại lôi điện thoại một lần nữa, cắm cúi nhắn tin cho ai đó. Rồi lại gọi điện cho chị quản lí ban nãy với giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ khác xa với hồi nãy khiến cho người khác không khỏi giật mình và tự hỏi: "Liệu cô gái vui tươi này có thực sự là cái đồ cáu bẳn lúc nãy không?"

- Chị Ngân Tuyết à, chị không cần đến đón em nữa đâu, em có người rước rồi, với cả tối nay em đi nhậu, có thể về muộn một chút, báo tin này cho chị yên tâm luôn.

Ơ nhưng chị sắp đến...

- Thế nhé! Chào chị.

Cuộc gọi lại bị em ngắt giữa chừng, nói chuyện với cô gái này thật khiến cho người ta phải đau tim mà.

Chờ tầm 10 phút sau, một chiếc xe màu đen sang trọng như một tia chớp có mặt ngay trước mắt Cự Giải. Cửa kính xe hạ xuống, em ngó nghiêng vào bên trong cuối cùng cũng tìm thấy được cái vẻ mặt bất cần quen thuộc này.

- Đến rồi cơ à? Nhanh phết đấy, đúng là Nhân Mã trong truyền thuyết.

Cô gái tên Nhân Mã kia cùng với mái tóc xám khói nổi bật khẽ cười khẩy.

- Điều hiển nhiên mà, có cần cậu phải nhắc lại thế không?

Nhún vai cùng một vẻ mặt bất lực, đúng là Nhân Mã, lúc nào cũng bất cần như vậy.

- Có chuyện gì với váy của cậu vậy?

Em đã cố tình quên đi vậy mà nó lại còn tiếp tục khơi lên, bỗng gợi lại một ngọn lửa bùng cháy âm ỉ trong lòng Cự Giải.

- Không có gì quá to tát, chỉ là một số chuyện ngu ngốc cứ liên tiếp kéo đến thôi.

Nói xong em thô bạo mở cánh cửa xe vô tội kia ra, ngồi vào ghế phụ lái rồi lại đóng rầm cửa xe lại. Nhân Mã cũng chẳng muốn hỏi han gì thêm, biết rằng cô bạn này vừa mới gặp chuyện không vui nên nó cũng chẳng ngu đâu mà chọc vào ổ kiến lửa.

Nhân Mã khởi động xe rồi phi nhanh trên con đường lạnh lẽo, cũng may là bây giờ không còn sớm nữa, với lại quán nhậu cũ mà Kim Ngưu hẹn không quá xa, đường khá vắng vẻ, nên chắc cũng không ai để ý đến cô ca sĩ nổi tiếng này đang phóng xe "hơi" nhanh đâu.

Cứ thế, con xe sang chảnh ấy phi như cơn gió trên con đường hoang vắng và lạnh lẽo, từ từ khuất xa dần khỏi ánh mắt đăm chiêu của Sư Tử.

♪♪♪

Hết chương 2.

⋆⋆⋆

⋆ Tính cách của nhân vật Cự Giải được mình lấy cảm hứng khá nhiều từ nhân vật Go Moon Yeong do Seo Ye Ji thủ vai trong bộ phim "It's Okay to not be Okay" (Điên thì có sao). Mình thực sự rất thích tính cách của Cự Giải luôn.

⋆ Không biết các bạn thấy thế nào chứ mình thấy rất thất vọng về bản thân khi tự thấy mình xây dựng tính cách của Sư Tử chưa được tốt, mình sẽ cố gắng cải thiện và làm nổi bật hết sức có thể tính cách đặc trưng của Sư Tử.

⋆ Ngoài lề chút nhưng hình như là do không được phát lại trên các web khác nên mình không thể chèn MV "Trời giấu trời mang đi " vào trong truyện được nên phải chèn tạm video lyrics :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com