Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: TRÀ DƯ TỬU HẬU CỦA NGƯỜI SONG TỬ


"Rất nhiều người khuyên chúng ta hướng về phía mặt trời, nhưng lại không dặn chúng ta nhớ bôi kem chống nắng. Chẳng trách tại sao trên đời lại có lắm kẻ... sẵn sàng vì tình yêu mà biến mình thành con thiêu thân, nhỉ?"

...

Nhà hàng đồ chay Từ Tâm nằm ở ngoại ô thành phố, mất mười phút đi ô tô và phải băng qua một con đường dốc đất đá gập ghềnh. Không gian bên trong nhà hàng được trang trí khá tối giản, lấy màu gỗ trầm ấm làm chủ đạo, ấn tượng đầu tiên khi bước vào đây là nhà hàng rất thưa thớt khách nhưng vẫn giữ được bầu không khí an tĩnh chứ không hề ế ẩm. Nếu đổi lại là vào những hôm mùng một hoặc ngày rằm chắc chắn sẽ đông. Thú thực đây là lần đầu tiên Phước biết đến ngoài thành phố họ sống còn có một nơi thế này. Xét về địa điểm hay phong cách đều tương phản hoàn toàn so với những nhà hàng họ từng ăn hoặc tụ tập cùng nhau thời còn hẹn hò.

Lan không hề hứa lèo, cô đã đặt chỗ trước để mời Phước một bữa tối thay cho lời xin lỗi, mua trước những loại thuốc cần thiết thậm chí đặt lịch đi chụp kiểm tra lại xương trước cho Phước để thể hiện sự bồi thường tận tâm của mình. Và, anh còn có thể đòi hỏi gì hơn, khi mà sau hai năm xa cách cuối cùng họ đã ngồi lại ăn tối với nhau trong bầu không khí hiu hắt nhạt như nước ốc chẳng ai nói chuyện với ai kiểu này?

- Sao anh ăn ít thế? Răng anh vẫn đau à?

- À không, không có gì.

Cơm lá sen, súp nấm trùng thảo củ sen, bông cải xanh nướng tương mè, củ sen xào, rau hấp thập cẩm, đậu hũ xào sả ớt, sữa óc chó và phô mai... Cơm trong bệnh viện còn không thịnh soạn bằng thế này đâu.

- Đầu tuần sau ở câu lạc bộ tư nhân Phoenix tổ chức giải đấu Snooker giao lưu.

Phước cố gợi chủ đề cho bầu không khí bớt gượng gạo. Lan phản ứng cho có lệ:

- Ừ, em có nghe qua.

- Cựu cơ thủ vô địch thế giới, phù thủy Snooker - ông James Aarienda cũng sẽ đến phát biểu khai mạc.

- Ừ. Hy vọng mấy ngày tới không bị ùn tắc giao thông.

Khác với hình thức tổ hợp giải trí như câu lạc bộ Ogen mà chúng ta thấy đầy trên phố, thì câu lạc bộ tư nhân Phoenix nằm ở một đẳng cấp khác. Đó là nơi chuyên dùng để phục vụ những giải đấu quốc tế, hội tụ những nhân vật tinh anh lão làng. Ý tưởng thành lập câu lạc bộ tư nhân Phoenix đặt trụ sở chính ở Kim Ngưu được đưa ra bởi chính ông James, sau trận thua có thể nói gần như là vô tiền khoáng hậu với đối thủ của ông - một trong những người đồng sáng lập. Nhằm chấn hưng đứa con tinh thần và tiếp tục ghi thêm dấu mốc trong hành trình hoạt động nhân đạo xuyên suốt mười hai đất nước của mình, James Aarienda sẽ viếng thăm ít ngày.

- Em có tham gia không?

- Anh bắt đầu quan tâm đến bộ môn Snooker nhằm mục đích gì thế?

Phước lẩm bẩm nhân lúc còn cơ hội: - Để xem em có kiệm lời với anh nữa không.

Lan dừng ăn, nói một câu nghiêm chỉnh nhất từ đầu đến giờ:

- Em sẽ đến, tuy nhiên không phải với vai trò người tham gia thi đấu, cũng không thể đi cùng với anh.

Ngẫm lại thì Phước chưa từng hỏi em ấy làm nghề gì. Vì hai người đều lông bông như nhau, hơn nữa hoàn cảnh của em ấy đáng thương hơn nên có nhiều chuyện Phước chỉ ngầm tự hiểu và đoán mò. Anh đoán em ấy là một tiểu thư đang sống dưới sự chu cấp của họ hàng để điều trị tâm lý. Thi thoảng em ấy sẽ đi chơi đàn, đánh bida theo yêu cầu, nói chung dù không có anh thì em ấy vẫn đủ sức duy trì kế sinh nhai. Và rồi một tuần sau, anh mới vỡ lẽ khi nhìn thấy "tiểu thư" của mình đứng trong hàng ngũ vệ sĩ thân cận của một đại diện cấp cao khác đồng chủ trì buổi khai mạc giải đấu - bà Phương Hồng Uyển.

Trước đây bà ấy đã xuất hiện một lần trong tiệc mừng xuất ngũ và sinh nhật của anh, tuy nhiên lúc đó Phước chưa biết đến danh tính của bà và còn suýt hiểu nhầm Lan sánh vai cùng tình mới đến tham dự buổi tiệc đó.

Nhà hoạt động xã hội, nhà sáng lập quỹ từ thiện tài năng nhi đồng và các tổ chức cưu mang trẻ mồ côi, trên hết bà còn là gia chủ của một dòng họ trâm anh thế tộc máu mặt nhất cái đất Kim Ngưu, người đồng sáng lập câu lạc bộ tư nhân Phoenix... và quan trọng nhất bà ấy cũng mang họ Phương.

- Rốt cuộc mình đã dây vào thiên kim nhà nào thế này...

Phước xuất hiện dưới vai trò thông dịch viên thay thế cho một người bạn thân của anh, điều đáng nói là anh nhận được đề nghị trực tiếp bởi bà Phương Hồng Uyển, có lẽ vì bà đánh giá cao người nằm trong top 10 gương mặt trẻ ưu tú của đất nước.

- Ông Aarienda, chào mừng ông một lần nữa quay lại đất nước Kim Ngưu. Tôi rất vinh dự khi được gặp mặt đón tiếp ông.

- Xin cảm ơn, bà Adrianne. Phoenix vẫn thật tuyệt vời như ngày đầu tiên chúng ta cùng chứng kiến đứa con nghệ thuật này ra đời. Sẽ thật náo nhiệt nếu chúng ta có thể tái đấu như hồi trẻ.

- Thật tiếc là chứng Parkinson của tôi không cho phép.

Một cuộc đối thoại thân thiện và áp lực giữa hai lớp lãnh đạo tinh anh có tuổi diễn ra trong chớp nhoáng. Có vẻ như Lan không hề thấy căng thẳng chút nào.

- Phải, bà nói đúng, thời đại của chúng ta đã hết. Chúng ta nên nhường lại cho lớp trẻ. Cho phép tôi mượn Macie một lúc được chứ?

- Ồ, tôi thì không vấn đề gì. Cháu gái tôi sẽ chán nếu cứ phải đứng cạnh tôi như một vệ sĩ thay vì được đi giao lưu cọ xát.

- Macie, con nghe rồi đấy, con có thể đi chào hỏi bạn mình rồi.

Lan khiêm tốn cúi người bắt tay chào hỏi nhân vật huyền thoại của nước bạn, đồng thời còn khéo léo dùng ngôn ngữ ánh mắt thay vì hỏi trực tiếp ông ấy muốn ám chỉ ai. Ngoại trừ Phước, Lahire và Mathieu, cô không đặc biệt thân thiết với ai khác. Ông James chỉ nhìn lên màn hình hiển thị danh sách các cơ thủ tham gia thi đấu đặt giữa sảnh, Lan cũng quan sát theo. Trong vô số cơ thủ tóc vàng đến từ mọi miền đất nước, chỉ có đúng một người từng được Lan công nhận là trổ mã. Sự xuất hiện của hắn chính là sự trở lại của thành viên thứ ba đội AE.

- Cảm ơn ông. Ông làm con nhớ ra một câu chuyện, đại bàng là bá chủ của bầu trời nhưng khi đáp xuống mặt đất nó nên nhớ rằng mình có rất nhiều thiên địch và rắn là một trong số loài nguy hiểm quỷ quyệt nhất.

Trận đấu đầu tiên của cơ thủ nghiệp dư đến từ vương quốc Song Tử - Timothy sẽ diễn ra sau ít phút. Phước cũng vào xem vì thấy Lan có vẻ quan tâm đến trận này. Trên thực tế, cái tên Timothy hoàn toàn không được nhiều người biết đến, chẳng ai buồn tìm hiểu tại sao một lập trình viên lại đá chéo sân sang cuộc vui đắt đỏ này. Tay cơ thủ nghiệp dư ấy khiến một bộ phận lớn khán giả bỏ về chỉ sau hơn ba mươi phút quan sát trận đấu, Lan càng không ngoại lệ, tiết tấu thi đấu lê thê chưa tỉnh ngủ của gã đang báng bổ tinh thần của thể thao, và trận khai cuộc tẻ nhạt đã kết thúc sau một giờ ròng rã với cách biệt điểm khiêm tốn khi đối thủ trên thế thượng phong.

Có một điều đáng tiếc nằm ngoài lề trận đấu là những khán giả rời đi sớm đã không có cơ hội được gặp phù thủy Aarienda. Ông xuất hiện ở phút chót, cùng với Phước, là hai khán giả quan sát cuối cùng. James Aarienda dành một sự quan tâm đặc biệt cho người từng lọt vào mắt xanh của Macie khó tính, sau trận đấu, ông chủ động bắt chuyện với cậu thanh niên trẻ này.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi! Cậu đã theo dõi trận đấu này từ đầu đến cuối phải không?

Không giấu nổi sự căng thẳng và phấn khích vỡ òa, Phước tiếp lời:

- Dạ đúng thế. Thật vinh dự cho cháu khi được gặp ngài, huyền thoại của giới Snooker, ngài Aarienda.

- Cậu có thời gian chứ? Nếu không phiền thì ta muốn được chơi một ván riêng với cậu, đương nhiên là ở trong phòng kín và hoạt động này sẽ không phát sóng trực tiếp. Hãy thoải mái coi đây là một trò chơi nhỏ nhé.

- Dạ...?

Ở một diễn biến khác, Lahire và Mathieu đều đang đợi Lan sẵn ở bên ngoài. Họ bí mật gặp nhau ở một góc ít bị chú ý và phân chia nhiệm vụ trong tích tắc.

- Tim đi đâu rồi? - Lan đặt câu hỏi.

- Cậu ta ở trên tầng thượng. - Mathieu đáp.

- Hai cậu canh giữ lối lên tầng thượng, tôi chỉ cần mười phút là đủ.

Sân thượng tầng thứ hai mươi hai là một địa điểm thích hợp cho cuộc chạm trán giữa rắn và đại bàng. Cô tự hỏi với cái mặt ăn tiền và cái đầu quái đản của Tim thì gã sẽ chào đón cô bằng hình thức nào, bắt cóc cô lên trực thăng hay tệ hơn nữa... là bắt anh Phước làm con tin? Tất cả đều không phải.

Tim chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn và đang ngồi đợi cô ấy, trong khi nội tâm Lan thì đang ngầm đánh giá, "nhà ăn ở tầng hai chứ không phải tầng thượng, và hiện tại là buổi sáng nhưng ở Kim Ngưu đâu có văn hóa uống trà chiều hả thằng dở."

- Hẳn là tình mới của cậu phải có nhiều kiên nhẫn lắm để chịu đựng khi sống với cậu. Anh ta đã ngồi yên xem hết trận đấu của tôi còn cậu thì bỏ đi.

- Tôi ước gì mình có thể đi tìm anh cả về trước để anh ấy dạy lại cho cậu bài học cơ bản về định nghĩa lãng phí thời gian đấy Tim ạ.

Ai cũng biết khả năng chọc giận phái nữ đúng là sở trường bẩm sinh của cánh đàn ông, nhưng riêng khả năng nhử mồi lại là sự kết hợp hoàn hảo nếu đi với trai đẹp.

- Thật xin lỗi vì đã không cống hiến được một trận đấu mãn nhãn, tôi bị mất tập trung.

Lan chưa có dấu hiệu nguôi giận, xa xả một loạt câu từ nhức tai:

- Chơi môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ nhất nhưng cậu vẫn có tâm trạng thả hồn lên tầng ozone à?

- Vì cứ nghĩ được ở bên cậu hai tiếng nên mới mất tập trung. Nếu cậu chịu kiên nhẫn quan sát thì anh người cũ của cậu đã không nằm trong tay ông Aarienda.

- Mấy người đang làm gì vậy? Việc cậu tự nhiên đến đây thi đấu cũng là do ông James sắp xếp đúng không? Tại sao hả?

- Xem nào, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó nhỉ? Cậu đang dùng tư cách gì để hỏi tôi thế?

Lan bắt đầu thấy ngứa tai, thậm chí là ngứa tay nữa. Trời đã sinh ra một anh yêu cũ nghìn năm văn vở thì sao lại tặng cô thêm một quả báo như cái tên đồng đội chuyên ném đá hội nghị này chứ...

- Được thôi. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu lấy tư cách gì để bình luận về bạn trai của tôi thế?

Timothy nhìn người con gái trước mặt thật lâu, như thể đọc một cuốn sách cũ vừa mở lại. Đã từng nghĩ, trên đời này sẽ không còn tách trà nào đắng hơn thứ trà họ pha vội bằng nước mưa trên chiến trường. Nhưng cậu đã nhầm. Ngay cả loại trà cậu yêu thích nhất, pha bằng tất cả sự kiên nhẫn và trân trọng, vẫn luôn khiến cậu bỏng lưỡi vì dư vị đắng chát mà chờ đến mỏi mòn cũng chẳng đọng lại chút hậu vị ngọt thanh.

- Với tư cách bạn bè?

AS cười khích bác: - Với tư cách bạn bè thì cậu nên viết sẵn phong bì rồi đến chúc phúc.

Timothy xoa cằm, có trò vui rồi.

- Nhưng nếu tôi dùng tư cách là hôn phối của cậu thì khó đấy.

Đợt phản pháo của Timothy khiến As hoàn toàn bị bắt bài.

Cái thằng dở này, nhà ở biển hay sao mà cứ thích lôi chuyện cũ ra khơi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com