CHAP 15: VẺ ĐẸP HOA HỒNG NỘI TÂM XƯƠNG RỒNG
Cũng trong một chiều thu mát lạnh như kem của tháng mười, họ đứng ngẩn ngơ trước một quán nước nhỏ nằm ngay mặt phố, không gian ấm cúng bình dị như đúng tên gọi của nó - Hạnh Phúc. Nhìn thấy hai chữ này, tâm trạng ai nấy đều ngổn ngang.
Họ vẫn quyết định ghé vào.
Nếu chỉ vỏn vẹn trong ba mươi giây tính từ lúc đẩy cửa rồi đặt chân vào mà khách hàng đã dành cảm tình sâu sắc cho quán, như cách bốn người họ đang được tiếp đón nồng hậu, nhận được nhiều sự chú ý và lời khen có cánh vì ngoại hình mỗi người một vẻ... thì phải công nhận đây là một cái tên tiết kiệm chi phí marketing.
Song, không thể phủ nhận rằng dưới bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các thủ đoạn trốn thuế, che đậy kinh doanh phi pháp bằng chuyển khoản tiền mặt; đi đôi với thực trạng ứng dụng giao đồ ăn tăng chuyển khoản quá cao, thì quán nước Hạnh Phúc vẫn đang giữ được một chân ổn định trong quá trình chuyển mình của thị trường đồ uống.
Là một trong những địa điểm kinh doanh hiếm hoi nói không với đồ uống nhiều đường, phẩm màu. Khuyến khích sử dụng cốc và ống hút bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Mặt tiền ăn điểm nhờ lối bài trí xanh, sạch và đậm chất "chữa lành". Thật là một sự đầu tư tinh tế để làm bàn đạp thu thập tin tức.
- Anh Suvarov? Cảm ơn anh đã ghé chơi.
Phước chạy ra chào. Đối phương cười đáp lại:
- Anh đến trả cặp lồng.
Cả hai ông chủ quán nghe xong đều thấy sượng... Bốn người cùng đi trả một cái cặp lồng, cồng kềnh quá nhỉ?
- Bọn anh đang không biết đi đâu ăn liên hoan, vừa khéo đi ngang qua chỗ em, nên vào xem sao.
Ông hoàng của những cuộc vui - Hùng nghe đến đây bèn lên đề xuất:
- Hoan nghênh hoan nghênh, đều là người quen cả. Em và Phước đang tính gọi đồ nướng và gà hầm ăn cho ấm, mọi người cùng lên phòng riêng trên tầng ba chung vui luôn nhé.
Trùng hợp sao ở đội bạn cũng có một phần tử ham hố hợp cạ, Lahire vô tư đại diện toàn đội nhận kèo:
- Đã có đồ nhắm thì quán còn đủ rượu chứ?
- Cái đó thì phải xem tửu lượng của anh bạn đến đâu rồi.
Alex Suvarov không phản đối, nhưng vẫn phải nhắn trước một câu:
- Đừng để Macie đánh hơi mùi rượu trên người mấy đứa thì phiền. Đêm nay phải khởi hành rồi.
Phước lấy làm lạ bèn hỏi: - Mọi người sắp đi đâu thế ạ? Với cả, bao giờ Lan được xuất viện ạ?
- Sáng nay. - Câu trả lời cộc lốc đến từ Timothy hệt như một nhát dao bất ngờ đâm vào trái tim anh mà chẳng kịp thông báo trước. - Sáng nay Mancinella đã xuất viện, chuẩn bị bay về nước với chúng tôi, cô ấy không nói gì với anh à? Chắc là quên anh rồi.
Đến người kiệm lời nhất như em út Mathieu cũng phải mở miệng đá xéo vì khó chịu với kiểu vui như mở cờ trong bụng ra mặt của đàn anh:
- Từ sáng chị ấy đã bận đi viếng, chưa biết chừng cũng không nhớ đặt thêm vé máy bay cho anh rồi.
Phước trầm mặc. Còn Hùng trầm ngâm. Sự bất đồng ngôn ngữ khiến hai anh chàng suýt không theo kịp tiến độ của câu chuyện. Hoặc có lẽ chính tại bốn vị khách ngoại quốc này đang cố ý gây nhiễu thông tin bằng cách "phân thân" Phương Linh Lan thành bốn cách gọi riêng.
Nếu để ý một chút thì ta sẽ nhận ra: anh cả Alex luôn gọi em ấy là Macie, mập mờ cũ Timothy thì gọi thẳng Mancinella, chiến hữu Lahire thích gọi Aquila, em út Mathieu mới là người có cách gọi ngắn gọn nhất - As.
- Hẳn là phải có một câu chuyện đáng nhớ nào liên quan nên mọi người mới có nhiều cách xưng hô đa dạng thế nhỉ?
Hùng nhận xét. "Tửu quá tam tuần, thái quá ngũ vị", anh và bạn mình bắt đầu lênh đênh trên con thuyền trôi giữa dòng sông hồi tưởng của họ, quay về thời từng có một Phương Linh Lan cả hai không hề quen biết "còn sống".
Họ có năm người, đại diện cho năm màu cờ, năm thứ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng họ đã cùng sống, học tập và tốt nghiệp ở một học viện lừng danh. Nếu bạn chỉ tưởng tượng đó là một học viện khắt khe nuôi dạy các con em quý tộc, hay một ngôi trường danh giá với đủ mọi học bá thi đua lấy học bổng... thì bạn nhầm rồi.
Có bao nhiêu học viện được giữ truyền thống khuyến khích thi đấu tay đôi giữa các học viên, miễn sao trận đấu diễn ra dưới hình thức công khai và được giáo quan chấp thuận thì không bị tính vi phạm kỷ luật và tội sử dụng bạo lực?
Đó cũng là nguyên nhân giải thích tại sao Aquila và Lahire không bao giờ giữ được bộ quân phục sạch. Chúng thường xuyên bị rách, hoặc đẫm máu. Có câu "không đánh không quen". Riêng họ thì đánh nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy. Ngay cả khi Lahire đã gia nhập đội AE, họ vẫn giữ truyền thống làm ấm người.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện khó tin nhất. Alex thở dài, kinh qua dòng sông băng giá của thời gian và miền thung lũng sâu thẳm của ký ức, tất cả vẫn sống động y nguyên. Phải chăng vì trí nhớ của anh vốn đã hơn người?
Không. Vì hình ảnh về em ấy luôn bất diệt - như một quả dưa bị ép chín quá sớm.
Một cô bé lớn lên dưới những bộ quân phục rộng hơn người, khoác những cây súng cao hơn đầu, hành quân đường bộ ba mươi cây số một ngày với cái bụng rỗng nhưng đôi giày thì nặng trịch, đôi vai cũng không ngơi để vác quân trang quân dụng lỉnh kỉnh.
- Ở đấy, Macie chẳng có thời gian để thở.
- Macie làm những việc ngang sức với đàn ông, gánh lấy những trách nhiệm mà ngay cả đàn ông cũng khiếp sợ. Tuổi đời nhỏ hơn hiện tại mười mấy năm, nhưng kinh nghiệm thực chiến, thể lực, kỹ năng đối kháng thuần thục của em ấy lại là nỗi khiếp sợ của cả một tiểu đội.
Em ấy có thể học điều khiển máy bay trong sáu tháng, thay vì hai năm theo quy định thời bình; tham gia những trận đánh giáp lá cà, phơi mình trước làn đạn, rồi thì theo cách này hay cách khác, luôn bị cuốn một loạt công việc phi nhân.
Macie chiến đấu để sống nhưng chẳng biết sống như thế nào. Em chỉ được "lập trình" để nói mình làm được hoặc không. Đôi gò má em sớm đã khô cạn nước mắt đồng thời cũng quên mất cách cười. Hệt như thể em đã từng "chết"... và không chỉ một lần.
Em xuất phát từ đâu, đã đánh mất những gì, tại sao lại đặt chân đến một nơi vĩnh viễn thay đổi cuộc đời em... luôn là dấu hỏi lớn với Alex. Câu hỏi tăng lên nhiều hơn, còn câu trả lời thì ngày càng hiếm. Nhưng tựu chung đều quy về một mối, rằng Macie:
"Có việc phải làm. Có người phải gặp. Có lời hứa phải thực hiện."
Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Macie bắt đầu mở ra từ một năm nào đó, khi học viện chọn ra vài học viên để tham gia cuộc thi Swiss Utra - giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp mười lần một giải full triathlon phổ thông. Các vận động viên phải hoàn thành 38km bơi, 1800 km đạp xe, 422km chạy bộ. Đáng lo ngại thay khi công việc "cao cả" này rơi trúng đầu Macie, và đồng thời cũng là thử thách Alex đặt ra trước dã tâm phải chiêu mộ pho sử sống Bạch Dương về đội của con bé.
Khi Macie hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao rồi trở về, con bé đã trở thành huyền thoại.
- Phước, cậu biết khi được phỏng vấn, Macie đã nói gì đến nỗi bị nhà đài cắt sóng khỏi chương trình không?
- Em ấy nói gì ạ?
- Nó nói: "Người ta đang mệt đứt hơi còn phỏng vấn cái đ... gì."
Cả bàn ăn đồng thanh cười rầm rộ, cười nghiêng ngả. Đúng là quá khứ của kẻ phản diện luôn không thiếu những trang oanh liệt.
- Sau đó thì sao, sau đó thì sao ạ? - Hùng hồ hởi kính đàn anh thêm một ly.
Mãi về sau đó, Alex đã đặt ra cho Macie một yêu cầu cuối cùng:
"Rất tiếc, mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của anh là học viện điện ảnh. Vậy nên anh không thể tham gia vào đội của em."
Con bé gật đầu, đĩnh đạc đáp: "Em tốt nghiệp học viện điện ảnh cùng anh."
Đó là một nước cờ mà anh không ngờ, Lahire cũng không ngờ, Mathieu, Timothy càng không ngờ. Trong khi những thiếu sinh quân khác đều tốt nghiệp với tiền đồ rộng mở, Macie cũng nên như thế, nhưng không. Con bé sẵn sàng bỏ ra bốn năm đi học diễn xuất, sẵn sàng từ bỏ 1460 ngày với biết bao cơ hội hạ bệ những kẻ đã khiến mình sống chung với hậu chấn tâm lý suốt đời.
Nguyên nhân đằng sau à? Có đấy.
Ai cũng từng ít nhất một lần trong đời nghe đến bài ca dao "Thằng Bờm và cái quạt mo", và tối thiểu cũng từng dành ra một lần để suy ngẫm - "tại sao Bờm chỉ đổi lấy một vật rẻ mạt như quạt mo?"
Trong cuốn sách "Một đời thương thuyết", giáo sư Phan Văn Trường đã lí giải thế này:
"Bờm hiểu ngay từ đầu Bờm muốn cái gì, mà cái gì đó phải có giá trị cân đối với cái quạt mo. Tư duy đó là tư duy bền vững, biết trước biết sau, biết cân biết đối."
Macie cũng đã áp dụng tư duy đó trong việc chọn người. Từ đầu em ấy đã biết bản thân không chỉ lời được một cái quạt mo. Em ấy cần chiếc quạt của Gia Cát Lượng.
"Có lẽ số phận của người chơi cờ là yêu con cờ của mình anh ạ."
Hay giống như cách làm của Elliot Bisnow - nhà sáng lập Summit Series đã liên kết "những hòn đảo cô đơn" lại thành một chuỗi. Họ đều làm điều mà ai cũng cho là điên rồ. Và giờ, em ấy đã có bốn người thân, thậm chí cả một họ Aarienda - những người cần đến "chất điên" của em ấy hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com