CHAP 18: ANH TRAI SONG SINH!?
Theo tính toán đường hàng không, khoảng cách từ quốc gia Kim Ngưu đến vương quốc Sư Tử xấp xỉ 13224 km tức 8217 dặm trên không. Bởi vậy người ta luôn nói, từ quốc gia Kim Ngưu đến vương quốc Sư Tử cách nhau nửa vòng địa cầu.
Bất chấp khoảng cách địa lý trong nền công nghiệp hiện đại hóa, con người đã có thể bay lên sao Hoả lặn xuống đại dương, và thải xuống hành tinh số nhựa nhiều hơn số cá. Với cái đà phát triển cứ ngỡ đến một ngày cánh cửa thần kỳ có thể tự xé sách bước ra, As không giấu nổi nỗi lo lắng thấp thỏm khi hay tin "phái đoàn Kim Ngưu đã hạ cánh ở sân bay quốc tế và đang được hộ tống bởi xe riêng của học viện trên đường đến đây" diễn ra nhanh như một cơn gió.
Tổng thời gian xe của học viện đưa đón là 30 phút/ 16 dặm. Nghi thức chào đón diễn ra long trọng vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm sau ngay cạnh bức tượng thánh mang tính biểu tượng trong sân trường. Thành phần tiếp đón và giao lưu giữa bên học viện quân sự với phái đoàn nước bạn bao gồm tham mưu trưởng, hiệu trưởng, đại tá, thiếu úy... rồi đến màn chào hỏi giữa các tình nguyện viên kiêm đại sứ thiện chí của đôi bên. Đó là toàn bộ thủ tục theo quy trình.
Dù về mặt hình thức quy mô là vậy, tuy nhiên đây không phải buổi lễ đao to búa lớn gì được lên sóng truyền hình, và thậm chí cũng chẳng cần diễn văn khai mạc, nghi lễ bắn pháo chào mừng... thế nên, việc đại sứ thiện chí kiêm tình nguyện viên tiến hành gặp mặt, bắt tay làm quen với quân nhân phụ trách đảm bảo công tác an toàn cho họ, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Về phía thành phần đội ngũ đại sứ trẻ, không nhiều, chỉ có bảy người, điểm chung là ai nấy đều sở hữu lý lịch khủng từ học vấn đến gia thế. Không phải sinh viên năm tốt từng vinh dự được lãnh đạo nhà nước khen thưởng thì cũng là học viên xuất sắc trong học viện quân sự quốc gia, số khác thuộc diện COCC, người đoạt giải lớn trong các cuộc thi quốc tế hay có nghiên cứu khoa học nổi trội.
As rất kém trong việc ghi nhớ tên người khác, từ xưa đã vậy. Đối với con gái thì mọi sự trong quân đội đều phức tạp. Còn nhớ thời mới nhập ngũ, cô rất khó phân biệt các cấp hiệu, các hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật trên cầu vai, mãi về sau hệ thống cấp hiệu này mới được đơn giản hóa. Trí nhớ hình ảnh chỉ giúp cô nhận dạng một người dựa vào đặc điểm họ đẹp hay xấu, tóc màu gì, nhỏ con hay cao lớn...
Đó là một thực tế đáng tiếc nhưng đồng thời cũng là tín hiệu đáng mừng khi cho thấy sáu người đó đều được loại khỏi danh sách đáng ngờ.
Vâng, nói là sáu người vì không tính anh Phước.
Trong khi trung bình các đàn em đều nháy mắt trên 50 lần mỗi phút cho thấy mức độ lo lắng và hồi hộp rất cao, thì anh Phước cực kỳ điềm tĩnh thậm chí còn thể hiện chút sự phấn khích. Từ trong thâm tâm As đã xác nhận được việc mình thua về mặt khí thế ngay trên sân nhà.
Phước luôn chứng tỏ anh ấy là một ngoại lệ chứ không phải một quy luật.
- Sau đây tôi xin phép được giới thiệu đến đội ngũ bảo an sẽ phụ trách tháp tùng cho mọi người xuyên suốt chuyến giao lưu - họ đều là những tinh anh đáng tự hào của học viện quân sự Peon Twists!
Hiệu trưởng vừa dứt lời, hai tốp thanh niên đứng trên hai chiến tuyến khác nhau đều tiến lại cùng một hướng với cái bắt tay thăm hỏi thân mật. Những tưởng đây là một cơ hội tình cờ để tận dụng đám đông giấu mình, nhưng kế hoạch chỉ mới chớm nở của As đã phá sản hoàn toàn khi người đầu tiên trực tiếp bắt tay cô và đứng khựng lại một hồi lâu như thể bị Medusa hóa đá là Phước!
Đôi bên đều im bặt như ve mùa đông, dù trong lòng họ đã tiến hành thăm dò sơ bộ lẫn nhau. Kết quả là...
- Chào anh!
- Xin chào anh!
- Rất vui được găp anh!
- Mong được anh giúp đỡ!
- Hân hạnh được gặp anh.
- Thay mặt cho thế hệ thanh niên ở đất nước Kim Ngưu, chúng em rất lấy làm vinh dự khi được giao lưu học tập với các anh!
Sáu người còn lại lần lượt đồng thanh chào vang như sấm. Mặc dù rào cản ngôn ngữ ở mỗi nước khác biệt, nhưng nhìn chung vẫn tồn tại những danh từ chia theo giới tính. Được cả sự khẳng định rõ mười mươi của hai bạn nữ duy nhất trong nhóm đại sứ, Phước mới nới lỏng rồi rút tay về, tự cho rằng cái sự "cân cấn" mới xẹt qua trong đầu mình chỉ là ảo giác.
Trong môi trường quân đội mọi sự đều khẩn trương, nên biết rằng ở đây, "thời gian" không phải một khái niệm mà là một ý thức.
Chỉ ít phút sau họ bắt đầu vào guồng công việc, khởi động bằng một chuyến thăm quan. Học viện quân sự Peon Twists nằm dưới quyền kiểm soát của lục quân Vương Quốc Sư Tử, với diện tích hơn 60 km vuông, được coi là ngôi trường rộng nhất trong mười hai vương quốc.
Ấn tượng đầu tiên với người tham quan hẳn là mặt tiền tuyệt đẹp được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ kính, các trang thiết bị hiện đại xen giữa không khí trang nghiêm làm nên ba yếu tố vàng của ngôi trường. Bên trong bố trí đầy đủ các phòng học, mặc dù là học viện lừng danh nhưng sức chứa của mỗi phòng học chỉ lên đến 20 người. Lý do tôi nghĩ bạn hiểu. Ngược lại, khu nhà ăn và nhà nguyện của học viện có sức chứa lên đến hơn 5000 người. Các học viên chỉ có hai mươi phút để hoàn thành bữa trưa và quay lại giảng đường, phòng tập quyền anh, thư viện, thao trường và thậm chí cả khuôn viên trường cũng được coi là sân tập luyện - nơi diễn ra những cuộc thi chạy tự phát.
Nửa ngày đầu tiên của hoạt động tham quan đã kết thúc nhẹ nhàng. Nhóm đại sứ thiện chí ở lại nghe phổ biến về quy định sinh hoạt và nhận phòng ký túc xá theo hướng dẫn của đội vệ sĩ.
Bảy người, bảy phòng riêng, cộng với bảy vệ sĩ trực đêm canh gác ngoài cửa. Kỷ niệm đi giao lưu như đi vào trại này chắc chắn sẽ trở thành hồi ức khó quên với nhiều người, Phước cũng thế, anh đã kể lại chuyện này tận hai lần qua điện thoại với bố mẹ và thằng Hùng rồi!
- Ê Hùng, mày có nghe ngóng được tin tức gì về anh em họ hàng của Lan không? Ví dụ như Lan có một người anh song sinh chẳng hạn?
Đầu dây bên kia nghe điện lúc năm giờ sáng nên thành ra giọng ú a ú ớ:
- Không. Lan là con một. Quỳnh đang làm chứng. Quỳnh hỏi mày mắc hội chứng hậu thất tình nhìn gà hóa quốc à?
Phước vội vã phân bua: - Không đúng thì hay mà đúng thì tao thấy có lỗi. Hôm nay tao đã gặp một quân nhân... ừm, xét về ngoại hình thì khác xa em ấy. Người ta để tóc húi cua, đeo cặp kính dày, cao hơn tao nửa cái đầu, cơ thể lực điền, màu da rám nắng, đôi mắt quắc sắc như mắt loài chim Cassowary ấy. Nói chung là mày không tưởng tượng được đâu, giữa họ có một mối liên kết nào đó làm tao không thể không thấy cấn.
Hùng ngáp một hơi lấy sức để bắn thoại liên thanh:
- Mày so sánh đặc điểm chung của cơ số quân nhân vai u bắp thịt rắn rỏi, vật được võ sĩ lì hơn lửng mật với với một em gái trông gầy như nghiện và giờ mới nhận ra nó khập khiễng hả thằng đần?
Phước nhấn mạnh thêm: - Nhưng lúc bắt tay với quân nhân đó, bàn tay đó... cảm giác rất quen thuộc.
- Có một cách đơn giản để kiểm tra mà không thất đức đấy, tao bảo, đó là...
Cốc cốc cốc!
Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng Phước vang lên tiếng gõ cửa. Anh kiểm tra cẩn thận rồi mới mở. Là cô em gái nhỏ tuổi đi cùng đoàn tới tìm.
- Anh Phước ơi, lát nữa đội vệ sĩ sẽ qua đây trực đêm nhỉ. Bọn em bàn nhau là sẽ mang ít quà nhà biếu họ, trong thời gian đoàn mình ở đây họ sẽ giúp đỡ mình nhiều mà. Không biết anh có ý kiến gì không, nếu không thì anh thay mặt bọn em đứng ra phát biểu nhé ạ?
Thân làm anh lớn, Phước không có lý do gì từ chối cả, anh nhiệt tình nhận lời. Cô em gái mừng rỡ và bổ sung thêm:
- À nhưng mà, trong đội vệ sĩ có một anh không thể nói chuyện, chỉ trao đổi được thông qua thủ ngữ, nên thoạt nhìn thiếu thiện cảm. Anh đừng săm soi và tránh những câu hỏi khiếm nhã ra nhé, theo phân công người đó đảm nhận nhiệm vụ vệ sĩ thân cận của anh mà.
- Có thông báo rồi à? Nhân tiện cho anh hỏi em có biết tên người đó là gì không?
- Em cũng chỉ biết chuyện này khi bạn của anh ấy đứng ra giải thích hộ thôi. Người đó gọi anh ấy là Alain Masque. Em nghĩ anh hỏi trực tiếp vẫn hơn, anh quân nhân đó chính là người anh đã bắt tay chào hỏi đầu tiên ở sân trường ấy.
Phước lập tức bị sốc. Tại sao người con trai trông giống Lan lại có thể là người câm?
................................................................................
Alain Masque/ Aquila As Macie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com