CHAP 19: Eres mimedia naranja
Cuộc chiến chống phân biệt mất cân bằng giới tính luôn diễn ra xuyên suốt chiều dài của lịch sử, căng thẳng thì nổ ra phong trào, bùng nổ thì phải kể đến đấu tranh bằng ngòi bút. Và tựu trung, có bao nhiêu vấn đề gây nhức nhối len lỏi ở mười hai vương quốc trong hàng chục thế kỷ qua thì có bấy nhiêu lần đất nước Kim Ngưu được xướng tên đi đầu lịch sử.
Để giải thích tại sao có một gia tộc ở Kim Ngưu nổi tiếng vì truyền thống "chọn nữ nối dõi tông đường", can đảm đứng lên phá vỡ mọi định kiến, thì phải bắt đầu kể từ hai chữ "tâm huyết" trở đi.
Bốn năm huấn luyện ở học viện quân sự lục quân, trường hải quân, hoặc hoàn thành khóa học đào tạo tại học viện hàng không... họ dành cả thanh xuân của mình ở những nơi chẳng có thảm đỏ hay sân khấu và ánh đèn, mà chỉ toàn cuốn mình vào những cuộc chiến không tưởng tượng nổi, không hỏi gian khổ, không ngớt tiếng súng.
Những người phụ nữ gai góc phi thường, khoác trên người những bộ quân phục tối màu theo thời gian, màu áo lục quân rằn ri, màu đồng phục hải quân xanh thẫm, rồi đến những bộ đồ ngụy trang nâu sẫm hoặc ô liu. Số huân chương trên ngực họ tăng lên nhiều hơn, và số lời đàm tiếu thì ngày càng ít. Những người đã từng bị đe dọa "đi bộ dọc một con phố với nhiều sắc tố melanin hơn trong da nghĩa là cảnh sát sẽ luôn soi bạn kĩ hơn", đến nay vẫn đứng kiêu hãnh dưới cùng một vòm trời.
Tâm huyết và nỗ lực họ bỏ ra suốt hàng nghìn năm nay không nhằm củng cố lợi ích cho bất kỳ phe tư lợi nào, mà chỉ nhằm mang đến giá trị cho cả một kỷ nguyên. Tuy nhiên, lịch sử hào hùng đó có đặt dấu chấm hết trên người hậu duệ mạnh nhất của họ hay không, vẫn là một câu hỏi mà thời gian cũng phải hiếu kì.
- Cậu đang nghĩ gì mà thắt cà vạt chặt như muốn siết cổ mình thế, hả vệ sĩ Alain Masque?
Người bị gọi tên chẳng hề lên tiếng đáp lại. Người đặt câu hỏi cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Con bé nhập vai rồi.
Trong nửa phút đồng hồ, "vệ sĩ Alain Masque" chỉnh trang tươm tất, đeo tai nghe chống bức xạ chuyên dụng, đồng thời kiểm tra lại khí giới, nhanh chóng lựa một đôi giày chiến thuật 6 inch tông xuyệt tông với bộ đồng phục vệ sĩ đen. Đây mặc nhiên là giao diện quen thuộc của một nhân vật phụ xuất hiện nhan nhản từ phim ảnh đến đời thực chứ tuyệt nhiên chẳng phải bộ cánh hầm hố của một cô gái háo hức gặp lại người yêu.
Nghĩ đến đây, Alex Suvarov nở nụ cười chát chúa, đỉnh điểm là khi người em gái vốn đã kiệm lời của anh nay lại phải giao tiếp với mọi người bằng nỗ lực khổ học thủ ngữ nhiều năm.
"Chẳng trách anh đảm bảo sẽ đánh đòn phủ đầu. Nhờ đoàn đại sứ trẻ chủ động đến chào em, cái hiệu ứng đám đông ấy đã cứu em một bàn thua trông thấy."
Alex gật đầu thể hiện sự tán đồng: - Anh là người cầm kéo cắt tóc thì tối thiểu cũng phải tiện tay giúp em chặt đứt hậu hoạn. Kế phòng vi đã hoàn thành, rất trông chờ bữa tiệc diễn xuất của em, Alain Masque ạ.
Một đoạn đối thoại lạnh tanh kết thúc bằng hai cái quay người. Alex đi chấp hành công vụ, Alain đi bảo vệ thân chủ.
Đúng tám giờ tối theo giờ địa phương, đội vệ sĩ đứng dàn hàng trước cửa phòng đoàn đại sứ trẻ. Tác phong làm việc của họ rất đồng bộ. Tiếng gõ cửa vang lên cùng một lúc, tiếng chào hỏi ngắn ngủi diễn ra trong tích tắc, tiếng bước chân rầm rập lục tục đi kiểm tra phòng. Không lần khân cũng chẳng vẽ thủ tục, chỉ sau năm phút tác nghiệp, đội vệ sĩ đã tập trung quay về đội hình cũ, từng người vào vị trí chỉ định, đứng chắp tay nghiêm chỉnh ngoài cửa, và giữ nguyên tư thế phòng vệ này suốt cả đêm!
Bảy đại sứ trẻ hoàn hồn không kịp, thậm chí khúc tặng quà ngượng ngập họ cất công chuẩn bị cũng lập tức nhận về một cơn mưa từ chối thẳng thừng trong phút mốt! Những vệ sĩ này chấp hành công vụ rất máy móc. Họ là những người thân cận nhất nhưng thực tế lại khó làm thân nhất. Ý thức được điều đó, mánh khóe chỉ mới manh nha nảy nở trong đầu Phước đành phải gác lại một bên. Anh trải qua đêm đầu trằn trọc ở xứ người.
Xét từ góc nhìn lạc quan, mùa đông khắc nghiệt được ví như liều thuốc an thần trong những đêm nằm trong chăn ấm nệm êm, nhâm nhi một tách trà nóng, thưởng thức một bộ phim hay bản nhạc chữa lành. Nhiều người chỉ ước cứ thế ngủ ngon không cần vướng bận, ngay cả muông thú ngoài tự nhiên cũng đã di cư và ngủ đông thì mình lười một chút cũng có sao.
Nhưng tiền đề để kiểm nghiệm lý thuyết và thực tế luôn nằm ở hai chữ "vế sau" - mùa đông là thủ phạm chia cắt người với giường, gối với chăn, bao nhiêu giấc mơ còn dang dở và khiến người ta tự hoài nghi về sự nghị lực của mình trong việc thức dậy vào mỗi buổi sáng rét căm căm.
4 giờ 30 phút, đám vệ sĩ gõ cửa phòng đánh thức từng người. 5 giờ 00 phút, họ phải có mặt ở sân trường, tham gia khởi động chạy thể dục cùng tốp thiếu sinh quân dưới thời tiết có một dấu trừ.
6 giờ 00 phút, đoàn đại sứ trẻ dùng bữa ở nhà ăn học viện - một trải nghiệm sốc văn hóa khi chứng kiến rất nhiều thiếu sinh quân xung quanh đều tiến hành cầu nguyện, đọc kinh, làm động tác biết ơn trước khi dùng bữa. Sẽ không có gì để chê nếu họ biết quy định "mỗi học viên chỉ có đúng mười lăm phút để hoàn thành bữa ăn" sớm hơn thay vì ngấu nghiến đến từng giọt nước chấm cuối cùng...
Các buổi học sáng thường bắt đầu từ rất sớm và đoàn thanh niên ngoại quốc như họ cũng được sắp xếp dự bàng thính, ngoài ra phải kể đến một số hoạt động ngoài trời mang tính phiêu lưu mạo hiểm, những buổi thực hành thí nghiệm, tìm tòi về các chương trình khoa học công nghệ đầy lý thú.
Buổi xế chiều là thời gian họ được hoạt động tự do. Mới đầu nhóm của Phước dự định tổ chức cắm trại, nhưng sau khi nhận được sự "chăm sóc chu đáo" 24/7 của dàn vệ sĩ thì họ ngầm hiểu tốc độ tàn tiệc sẽ nhanh hơn tốc độ lên kèo!
Phước lại thấy rất mừng khi có lý do để xung phong đánh lẻ.
- Vệ sĩ Alain Masque, tôi muốn ra ngoại thành mua ít đồ lưu niệm cho người thân và bạn bè. Tôi đã xin phép cấp trên và có đơn phê duyệt ở đây. Anh không phiền đi ra ngoài với tôi một chuyến chứ?
Alain tiếp nhận, thảo luận với đội vệ sĩ rồi đi lấy xe hộ tống thân chủ ra ngoài, toàn bộ quá trình đều diễn ra dưới bầu không khí thấp thỏm ngượng ngùng. Khoảng mười lăm phút sau khi chiếc xe Jeep quân cảnh lăn bánh ra hẳn trung tâm thành phố, vẻ đẹp gây choáng ngợp như lạc vào truyện cổ tích của những hội chợ giáng sinh nơi đây mới khiến bầu không khí dễ thở đôi phần.
Dường như ngoài hai người họ, không, dường như cả đoàn công tác đều quên - có một dịp lễ chỉ tổ chức vào mùa đông buốt giá mới càng có ý nghĩa.
Họ bắt đầu hòa dần vào dòng người ở trung tâm mua sắm, rồi cũng như bao người, họ bị cuốn vào những chương trình giảm giá hấp dẫn, những khoảnh khắc sơ hở là bị móc túi, những lần bị chèo kéo mua hàng, xin chụp ảnh chung vì ai đó sở hữu gương mặt ăn tiền hiếm thấy.
Ấy vậy nhưng thân chủ của Alain không hề bị yếu tố ngoại cảnh gây nhiễu, số hộp quà trong giỏ hàng của họ tuy là thưa thớt nhưng đủ để chứng minh thân chủ của cô vẫn biết mình muốn gì.
Đồng hồ quả quýt khắc hình chim ưng, cây cơ bida Molinari, đĩa nhạc của cố danh ca Dalida, sau cùng mới đến trà, bánh kẹo, rượu vang và không quên mua mấy phần điểm tâm cho đám đàn em cùng đoàn.
Đến giờ cô đã hiểu tại sao trong đống báo cáo cô nhận được khi ra lệnh điều tra về "quân tốt", đều có một kết luận chung như thế này:
"Con người của chủ nghĩa phiếm ái, tử tế, không vị kỷ."
Nhưng có một vài điểm báo cáo không hề nhắc tới: chẳng hạn như khi đứng trước tiệm trang sức và cửa hàng quần áo, Phước có thói quen ngẩn ngơ rất lâu, anh ta dành sự chú ý đặc biệt cho vài món phụ kiện nữ trang như nhẫn, áo măng tô, mũ hoặc găng tay.
- Anh Alain Masque, cảm phiền anh giúp tôi đeo thử đôi găng tay này làm mẫu.
Cô không lấy làm lạ, vì đúng là kích thước bàn tay mình tương đương với tay của một người đàn ông trưởng thành nên rất sẵn lòng phối hợp. Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra sau đó là anh ta lại nhất quyết đi tìm vài mẫu găng tay dáng nữ có kích cỡ đó?
- Anh Alain Masque, anh muốn dùng một ly vang nóng chứ?
Thức uống nổi tiếng không thể bỏ qua trong mùa giáng sinh à. Mặc cho thân chủ nhiệt tình gợi ý thêm cacao nóng, cà phê sữa, trà gừng quế... người vệ sĩ vẫn lịch sự từ chối với loạt thủ ngữ nói rõ:
"Cảm ơn. Nhưng tôi phải giữ tập trung khi lái xe."
Thêm một lý do sâu xa khác - đây là nơi đất khách, để đối tác mời trước là thất bại chí mạng hàng đầu trong văn hoá giao tiếp của người vương quốc Sư Tử.
- Chà, vậy thì... có thể phiền anh giới thiệu giúp tôi một quán cocktail bar chăng? Chỉ cần là nơi mà anh quen thuộc.
Alain Masque không trả lời ngay mà chỉ nhìn đồng hồ trên tay. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của vị thân chủ chưa có dấu hiệu biết đủ.
- Tôi không nghĩ việc bị từ chối hai lần là điều dễ chịu. Còn anh chắc hẳn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu "Peon Twist-er toàn những người thiếu thân thiện". Anh có thể coi việc này là cơ hội tôi nhường anh mời khách. Lương tâm của tôi cũng thanh thản vì đã kéo anh đi hít gió tuyết nửa ngày.
Nỗ lực từ chối của tay vệ sĩ trở nên không đáng kể trước lời thuyết phục đầy tính dằn vặt của anh thân chủ. Cực chẳng đã, Alain Masque gật đầu với một hơi thở ra khói mà người ngoài khó nhận ra rằng đó là tiếng thở dài. Tay vệ sĩ đưa anh tới một quán bar yên tĩnh với cái tên biển hiệu dài không kém:
"Eres mimedia naranja".
Viết bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Nơi đây trước là điểm hội họp của bộ ba thế kiềng chân đình đám một thời gồm: ông James, bà Adrianne, và ông Elliot (cũng tức là ông nội Phương Linh Lan hiện giờ).
Về sau đây cũng chính là nơi chứng kiến sự ra đời của toàn thể sáu người đội AE.
Và có thể sẽ là nơi Philbert và Alain dành thời gian riêng tư bên nhau lần cuối cùng.
"Anh muốn uống gì?"
Alain ra hiệu hỏi bằng cung cách lịch thiệp không đổi. Alain tự tay đảm nhận vị trí pha chế là điều nằm ngoài tính toán của anh.
Nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng thắn xin một ly "Gimlet" cũng là điều nằm ngoài tính toán của cô.
Thậm chí đến nỗi mà, mọi bồi bàn có mặt tại hiện trường sau khi nghe được câu đó đều thay nụ cười thương mại của họ bằng nụ cười biết tỏng mà chỉ người trong nội bộ mới nhìn ra.
Trung bình khi ở Kim Ngưu, mật vụ AS uống Gimlet bảy lần một tháng, đáng chú ý là con số đó trùng khớp với số lần cô chiến tranh lạnh với người tình.
Chuyện đó nói lên điều gì?
Hẹn hò cả họ biết thất tình cả làng hay. Đã thất tình còn tìm đến men say và tin tức lại bay được đến nơi khỉ ho cò chán gáy như này thì đúng là chạm đáy xã hội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com