Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: RED FLAG VÀ KẺ MÙ MÀU


Hứa Hoàng Phước chưa từng tin vào cái gọi là "nụ cười bán nước," cho đến khi gặp được Phương Linh Lan - người sở hữu bộ não quái kiệt cùng một linh hồn già nua không ngại nhận xét thẳng thừng rằng "anh nhạt quá!" Vì khao khát đổi lấy một nụ cười của người đẹp, anh ta thử đủ mọi trò và gần như sắp sửa biến mình thành cái rạp xiếc di động, nhưng không được vẫn là không được. Thế rồi anh ta nghĩ thầm: giả sử loại trừ khả năng bị liệt cơ mặt ra, thì một người con gái, rốt cuộc đã trải qua những biến cố gì, mới vĩnh viễn mất đi nụ cười trên môi?

...

...

Tính đến thời điểm này, nếu phát ngôn gây lú vừa rồi của anh Phước không truyền đến tai cánh vệ sĩ đứng ngoài vì cách một lớp cửa kính có ít nhiều tác dụng cách âm, thì chắc hẳn những người không bị liệt dây thần kinh số bảy như Hùng và Lan... đều sẽ bò lăn bò toài ra bàn mà cười!

- Não mày có điện hả Phước? Bom ở đâu ra mà bom?

- Lính xuất ngũ bình thường ai cũng có trí tưởng tượng phong phú giống anh à? Bên trong chỉ đựng một chiếc đồng hồ quả quýt thôi mà.

Hùng chạy phắt sang chiến tuyến của Lan, thể hiện lập trường "đi theo tiếng gọi của chân lý." Còn em ấy vừa ôm bụng cười ra rả, vừa mở chiếc hộp đựng quà trên bàn ra. Quả thật âm thanh đó xuất phát từ một chiếc đồng hồ...

- Đây...?

Để Phước hết bàng hoàng, em bèn nói mập mờ:

- Quà ra quân. Có lẽ do men rượu nên trí tưởng tượng của anh vẫn đi hơi xa. Hy vọng anh không chê món quà sinh nhật muộn này, ngoài đồng hồ ra em còn tự tay chọn một chiếc cà vạt thêu hình hoa hồng tím, em nghĩ anh sẽ hiểu được tấm lòng của em.

Có nhiều cách để bóp méo thông tin và tái tạo hiệu ứng ký ức giả, nhưng Lan không muốn sử dụng các biện pháp mạnh gây sức ép, nhất là khi Phước đã đến đây với tâm thế vô thưởng vô phạt, nên cô sẽ làm anh ấy tin vào hướng "lâu đài trên không" của anh sắp sụp đổ một cách nhẹ nhàng nhất.

Lan nghĩ thầm, và bắt đầu đặt một dấu chấm hết.

- Tên tiếng anh của anh là cái gì Pi Pi ấy nhỉ, Procuste à?

- Là Philbert! Em nhớ nhầm kiểu gì thành Procuste được vậy?

Em ấy chống cằm lên bàn, vừa cười vừa đáp trả xắt xéo:

- Không phải thì tốt rồi, vì Procuste là tên của "tên điên trong thần thoại Hy Lạp" mà. Cái kiểu nói nhẹ không nghe nói nặng không ưa, bắt người khác phải tuân theo chuẩn mực thái quá của riêng mình ấy!

Trong đời thể nào cũng có một vài người khiến chúng ta tò mò, thôi nôi lúc nhỏ họ bắt được cái móc câu, hay là được học riêng một lớp "nghệ thuật châm chọc?" Gặp họ rồi mới biết - bị đâm mà không chảy máu mới là đau nhất.

- May mà em đã ghi âm lại hết rồi, không lại kêu người ta đổ oan. Đây, anh tự nghe đi, bản ghi âm anh gọi tên mười hai người chị em bạn dì trong cơn say xỉn, chỉ trừ mỗi tên người-yêu-cũ-của-anh không được nhắc tới.

- Hả??

Phước nghệt mặt ra nhìn cục sắt cảm ứng chứa bằng chứng tố cáo anh không chung thủy. Nào là Ngọc Huyền, Hương Mai, Hải Yến, Hồng Thắm, Mỹ Linh... và đâu đấy gần chục cái tên Đào Uyên Hồng Mận khác nữa. Nhưng đúng là từ đầu tới cuối không có nửa chữ gọi "Lan!" Trời biết đất biết người yêu cũ biết, mỗi khổ chủ không hề hay biết...

- Anh...

- Em hiểu với cương vị là người yêu cũ thì em không có tư cách để ghen thật. Nhưng đến trong mơ mà anh còn quyến luyến bao nhiêu bóng hồng, còn riêng em chỉ tồn tại trong dăm câu xạo sự gắp lửa bỏ tay người của anh thì quá đáng muốn tăng xông luôn đấy. Anh yêu cũ đã hiểu nguyên nhân em lẩn còn nhanh hơn trạch để tránh anh chưa? Nếu hiểu rồi thì từ giờ mình đừng gặp lại nhau thêm một lần nào và chia tay trong hòa bình, vậy nhé?

- Khoan đã!

Khá khen cho sở thích ôm bom cảm tử của anh người cũ, Lan mất kiên nhẫn nhưng phải miễn cưỡng ngồi lại.

- Em có thể giải thích một vấn đề cuối cùng được không, anh thắc mắc tại sao xe taxi của em cứ phải lượn hai vòng quanh quán nước của Hùng?

- Sao anh biết đấy là xe chở bọn em?

- Vì...

Lời vừa dứt, Hùng vội chụp lấy cái khay bưng nước che mặt. Qua hôm nay thì anh ta đã biết, bốn chữ "ăn dưa hóng thị" có một cách đánh vần khác là "mua việc vào người." Chỉ vì trời phú cho đôi mắt tinh anh hơn người, trong lúc anh Hùng bê bàn ghế ra ngoài sân bày biện, vô tình lia thấy cảnh em Lan hạ kính chắn gió trên xe xuống khi đang chờ đèn đỏ đếm ngược, và bên cạnh là một em trai ngoại quốc có vẻ phong trần. Nhiêu đó đã đủ để anh ta thể hiện khả năng trinh sát thảm họa của mình.

- Đến giờ phút này thì dây thần kinh suy diễn của anh đứt hẳn rồi chứ?

...

Thân là một người có đời tư phức tạp và sở hữu bề dày kinh nghiệm thực chiến, Maninella rất tán thành với câu nói "đàn ông là những niềm đau." Ngày đầu tiên trong công cuộc tìm kiếm ba người thân khác họ, cô đã mất nửa cái mạng từ chỗ tình cũ và chuẩn bị mất luôn một giấc ngủ vào tay "em trai đóng thế."

- 11 giờ đêm mà còn đi ăn lẩu, mày không định để nhân viên phục vụ nghỉ ngơi à!

Mathieu - kẻ cuồng sống về đêm đi ngược với đồng hồ sinh học của người bình thường, đang ngồi nhúng đồ vào nồi lẩu bốn ngăn với tâm thế hết sức hưởng thụ.

- Sao đâu chị, ở đây có dịch vụ ăn đêm đến tận hai giờ sáng.

- Có biết báo đài đang lên tiếng về việc "cái giá của sự chủ quan là xu hướng suy thận đang dần trẻ hóa" đấy không?

- Từ trước giờ có ai chờ chị mà không suy đâu?

Con quỷ hứa lèo nhà họ Phương chỉ biết cười mệt. Năm nào nó cũng trả treo một vài câu để buộc người chị này tự động câm nín. Năm ngoái thì kêu "đợi bạn em bay sang đây thức ăn cũng thiu hết rồi," năm trước trước nữa thì cái gì mà "bạn bè của em chỉ ăn ở nhà hàng đã đặt trước một năm."

- Chị chia tay rồi à? Chỉ dùng một đoạn ghi âm giả đã bỏ cuộc rồi thì anh rể này cũng không ấn tượng lắm.

Cô từ chối bình luận. Đội AE gồm năm thành viên ngoại quốc, điều này có lợi cho việc trao đổi văn hóa và ngôn ngữ, bên cạnh việc thông thạo năm đến bảy thứ tiếng, họ còn chia sẻ với nhau một số tiểu xảo dùng trong công việc, ví dụ như thứ mà Mathieu vừa đề cập.

Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều về văn hóa tặng đồng hồ làm quà là tốt hay xấu, thì hầu như ở mọi quốc gia, hoa hồng đều được biết đến là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng có một sự thật khá ít người biết về ngôn ngữ của các loài hoa - "under the rose". Trong thần thoại Hy Lạp, thần Cupid đã tặng một bông hồng cho Harpocrates (vị thần im lặng) để ông ta không tiết lộ bí mật của thần Vệ Nữ. Về sau biểu tượng hoa hồng được chạm khắc trong những phòng tiệc, sự kiện kín đáo nhằm thể hiện ngụ ý "mọi cuộc thảo luận trong căn phòng này nên được bảo mật."

- Tặng cà vạt hình hoa hồng tím, ý nói mình nên "giữ bí mật." Món quà sinh nhật muộn và lời châm chọc "trí tưởng tượng của anh vẫn đi hơi xa," có hàm ý muốn bảo mình đừng đi quá xa. "Anh sẽ hiểu được tấm lòng của em" dịch ra là "em chỉ bảo vệ anh nốt lần này, đừng chạy khỏi vùng an toàn." Rốt cuộc em là ai vậy?

Khuya hôm ấy Phước ngủ lại trong quán của Hùng, anh không định về nhà nữa, tuy rằng đã được nghe một lời giải thích đàng hoàng, nhưng trong lòng anh vẫn thấy ngổn ngang.

- Hùng, tao thấy tao sắp bất ổn rồi.

- Bất ổn như nào?

- Biết thừa trước mặt là red flag... nhưng tao lại bị mù màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com