Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: VƯỢT QUA THẤT TÌNH THEO CÁCH CỦA NGƯỜI THIÊN BÌNH

Có một hôm Trần Hữu Hùng từng buột miệng lưu lại phát ngôn để đời: "muốn vượt qua thất tình có hai cách đơn giản, thứ nhất là ban đêm đi nhậu, ban ngày đi tập boxing. Trong đó, tao chỉ khuyến khích cách thứ ba - là đi ngủ."

Và hắn nào ngờ, trong thời điểm cả nước đang xôn xao về việc siết chặt quy định an toàn trong phòng gym, thì tại đây lại xảy ra một trận "solo boxing" khi hai "lý tưởng lớn" gọi tên thất tình gặp nhau, để rồi phải trả giá bằng hai cái răng hàm...

Boxing là môn thể thao cường độ cao làm tăng endorphin và giúp giảm sự căng thẳng, đây cũng là một bài học bắt buộc với những người từng qua trường quân ngũ. Chúng ta thường chứng kiến vô số trận đấu tay đôi giữa các võ sĩ quyền anh nặng đô, cũng dễ bắt gặp một người bình thường dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng luyện đấm bao cát, hoặc xem được một bộ phim có phân cảnh nam chính thể hiện uy lực phi thường của mình bằng vài cú đấm chọc thủng bao cát trong vỏn vẹn sáu phút đồng hồ khi chỉ vừa vào sân.

Tình huống tưởng là điêu nhưng nhìn chỉ biết há hốc mồm đó... vừa xảy ra ngay dưới tầm mắt Hứa Hoàng Phước đây!

Bất chấp những nỗ lực bền bỉ khi anh dành nhiều tiếng đấm bốc nhưng mãi không thể quên được nỗi cay cú từ việc vừa bị gái đá hôm qua, thì đối thủ ngay cạnh anh - một chàng trai hình thể lực điền đã đấm rụng một bao cát ngay khi vừa mới đến. Chưa dừng lại tại đó, vị võ sĩ này còn chủ động quay sang tặng Phước một câu nói trúng tim:

- Chỉ mới thất tình thôi thì đấm bao cát không có ích đâu.

Phước phản vấn bằng nụ cười gượng gạo: - Tại sao anh lại nghĩ tôi đang thất tình?

Võ sĩ nửa thật nửa đùa trả lời: - Chắc là vì chúng ta có cùng gu đấy.

Quan sát cách bắt chuyện vừa gặp như đã thân của đối phương hồi lâu, Phước vẫn không nhớ liệu mình có từng gặp người này ở đâu chưa. Mái tóc undercut màu hung, cao tầm mét bảy tám, thân hình khỏe khoắn, nước da bánh mật, nhìn gương mặt không có nét giống người bản xứ, nhưng phát âm và ngữ điệu tự nhiên lưu loát. Một người có ngoại hình sáng như này thì đâu dễ gì không nhớ cho được?

Để đề phòng trường hợp bản thân bị lộ là não cá vàng, Phước cũng đành phối hợp và tranh thủ đoán mò.

- Còn anh thì sao? Chuyện không vui gì đã khiến anh phải trút giận lên bao cát thế?

- Đấu một trận đi.

- Gì cơ?

- Tôi và anh, một đấu một. Rồi tôi sẽ chỉ cho anh biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau thất tình.

Tận sâu trong thâm tâm Phước đã xác thực anh chưa hề quen một thằng ngứa đòn nào như này cả, nhưng anh không có lý do để từ chối, chấp nhận chiến đấu vì danh dự.

Trong khi đó, Trần Hữu Hùng - bạn nối khố của "kẻ nghi ngờ cả thế giới chứ không bao giờ nghĩ mình có vấn đề" đang ở bên ngoài phòng tập uống nước và vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đi cùng Hùng hôm nay còn có em Đại - một trong số nạn nhân của những trò chơi ngu có thưởng khi chọc nhầm đả nữ nhà họ Phương.

- Anh Hùng đang tia ai đấy? - chợt, thằng Đại hỏi.

- Gái! - đàn anh của hắn do vì mệt hoặc vì quá tập trung nên trả lời cộc lốc. Được đà, Đại cũng chen lên hóng hớt.

- Ở đâu cơ? Xinh không anh?

- Cái người ăn vận kín mít trông như dân đòi nợ có đàn em bảo kê đằng kia kìa!

Ai cũng biết là những người đến phòng tập thể hình luôn ưu tiên mặc đồ tập tối giản, bất kể mùa đông hay mùa hè. Đối chiếu với cơ sở đó thì trường hợp độc lạ kia làm Hùng không khỏi cảm thấy sợ... Một đôi nam nữ vận đồ đen kín cổng cao tường đang đi về phía ông chủ phòng tập, bạn nam tóc dài buộc thành chỏm, chắp tay đi sau. Bạn nữ đi trước nhìn không rõ mặt, chiều cao lấn át cả bạn nam, biết một chút tiếng Tây Ban Nha.

- Hola Macie! ¿Cómo estás? (Chào Macie, khỏe không?)

- Bien. Gracias! ¿Dónde está mi amigo? ¡Lahire, ¿dónde está él? (Tôi ổn, cảm ơn nhé! Bạn tôi đang ở đâu? Lahire, hắn có đây không?)

Kết thúc màn hỏi thăm chóng vánh như thường lệ, ông chủ liền dẫn đường cho bộ đôi nọ.

- Ơ hình như hướng bọn họ đang đi là chỗ anh Phước luyện tập mà nhỉ?

- Đi, đi xem sao!

Hùng kéo thằng Đại phi như bay vào hộ giá. Mới chỉ cách vài bước chân thôi mà đã nghe rõ tiếng đập bôm bốp, Hùng liền biết có điềm, đi vào tận nơi, chứng kiến tận mắt, thì quả nhiên bên trong đang diễn ra một trận đấu nảy lửa. Những cú jab luân chuyển liên tục, những đòn uppercut hiểm hóc, những quả cross và left hook giúp ghi bàn knock-out quyết định... Hai đấu sĩ một chín một mười, nhưng bên là Swarmer chuyên tấn công, bên là Slugger chuyên phòng thủ. Đây không phải trận đấu giao hữu bình thường nữa.

BỐP!!!

Phước giáng một đòn feint nhừ tử vào bụng đối thủ, nhưng đối thủ cũng kịp nốc cho anh một cú đủ đi ăn cháo. Không khí càng lúc càng hăng.

- Khá đấy nha. Anh không yếu đến mức cần bảo vệ. Nhưng gương mặt sưng tím rồi thì liệu anh còn có thể đi gây thương nhớ nữa không?

- Tôi không biết cậu đang hiểu lầm cái gì. Bây giờ tôi mới xuất ngũ thì gây thương nhớ ở đâu ra? Hơn nữa, dù cậu là người nước ngoài, nhưng theo luật Kim Ngưu hành vi đánh gãy hai cái răng của người khác đủ để lên phường viết tường trình cả lũ đấy.

- Chà, đừng lo, anh sẽ ngất trong vòng tay chăm sóc của các bạn anh nhanh thôi.

Tóc hung khẳng định chắc nịch, sau khi lướt qua một lượt và nhận thấy có sự biến động nhân số bên dưới khán đài. Hùng và Đại vẫn chưa hết kinh hồn bạt vía, còn người thanh niên áo đen đứng cách đó không xa thì đang khoanh tay mỉm cười. Ồ, con cú đêm Mathieu đây mà, gã tóc hung nhận ra ngay. Hắn vẫy tay chào quyết thắng với thằng út, trong lòng thấy rất tự hào vì trong số ba anh em, mình là người đầu tiên tìm ra mục tiêu.

Ờ nhưng người đứng cạnh thằng út là ai nhỉ, nhìn quen thế? Chứng kiến hai anh tài đánh nhau rụng răng văng máu mà em ấy vẫn mặt không cảm xúc, cá tính ghê, giống y như mụ hung thần A...

Từ từ đã!

Con nhỏ Aquila đó có chị em song sinh gì không nhỉ? Hình như không.

Tóc hung quay mặt đi chỗ khác, mồ hôi túa ra như thể cơ thể tự bật chế độ "cảnh báo nguy hiểm cấp độ đỏ". Phản xạ có điều kiện tích lũy từ những năm tháng bị rèn vào khuôn khổ này đã để lại cho hắn một kỹ năng sinh tồn quý báu – gọi nôm na là "giác quan của kẻ từng bị úp sọt".

- Anh anh anh Phước ơi, vừa rồi em đánh anh có đau không? Em lỡ thôi chứ em không cố ý, hay anh đánh lại em đi!

Hắn tự giác ăn vạ, xuýt xoa hỏi han Phước với khuôn mặt chứa đầy sự áy náy, nhưng thực tế trông chẳng khác gì một kẻ chết đuối vớ được cọc. Kẻ bị đánh sưng mặt đến nỗi sắp sửa phải ăn cháo trường kỳ vẫn không hiểu thằng dở này lại ngứa đòn cái gì. Tóc hung thấy thế càng cuống:

- Anh ơi đừng sợ anh cứ đấm em một cái đi, đấm vào đây này! Em đóng bảo hiểm rồi nên không sao đâu đấm mạnh lê... OÁI!!

Như ý nguyện, một cú đấm với tác dụng lực 500N nhắm ngay thẳng vào mặt khiến hắn ngã lăn ra sàn. Do kinh nghiệm ăn hành đã quen nên thú thực nhiêu đây vẫn chưa là gì, xét theo thang điểm đau, chắc tầm trung bình khá. Nhưng thử hỏi có ai không sợ bất đắc kỳ tử? Hắn chưa kịp nhìn thấy gì hết thì trong không khí vụt qua tiếng gió, và rồi mặt hắn bị đấm, bóng người dưới khán đài bỗng vụt lên đây. Con điên này là Kamaitachi* thành tinh đấy à?

*Kamaitachi: yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản, nổi tiếng với hình ảnh ẩn hiện trong gió mạnh, có móng vuốt sắc nhọn, di chuyển nhanh như gió và gây ra những vết thương sắc lẹm mà nạn nhân không thấy đau ngay lúc đó.

- Lan? Sao em lại ở đây?

Phước cũng hết hồn, mọi thứ diễn ra chưa đến nửa phút. Ngay lúc mất khả năng chiến đấu, một cái bóng đen thình lình xuất hiện che khuất tầm nhìn anh, và khi quay lưng lại là gương mặt của cô ấy, vừa định dìu anh dậy vừa bất đắc dĩ tiếp lời:

- Vâng vâng chào anh. Thật ngại quá hôm qua vừa vạch ranh giới "mình biến mất khỏi đời nhau đi" thì hôm nay gặp lại. Tất cả đều nhờ phúc của thằng ất ơ này, Lahire...

Tên tội đồ vừa ăn no đòn bỗng ôm mặt và hồn nhiên phát biểu:

- Hai người... chia tay rồi à? Bao giờ vậy?

Lan gằn từng chữ: - Hôm qua!

- Tình mới của em đấy à? - Phước cũng hồn nhiên góp vui, chẳng phải tình huống này rất giống như anh bị đánh ghen oan và đợi khi tàn cuộc hồng nhan họa thủy mới đến giải vây sao?

- Không. Ngại quá, gia giáo không nghiêm, để em dạy dỗ lại.

Lan đính chính ngắn gọn, tính cô ấy luôn rạch ròi đến mức anh chẳng cần nhọc lòng ghen bao giờ.

- Anh Hùng và Trường Khoa, hãy giúp em dìu anh Phước ra ngoài trị thương, nên đưa anh ấy đi khám nha khoa trước, rồi kiểm tra phần bụng, xương sườn, tay chân có vấn đề gì không. Chỗ này để em lo liệu.

Ba tên đàn ông đứng tần ngần dưới khán đài vô cùng sốt sắng đưa người được chỉ định đi chữa trị. Võ đài lúc này chỉ còn sót lại một bầu không khí căng thẳng leo thang.

- Lahire, mày vừa định nói "em đóng bảo hiểm rồi nên không sao đâu đấm mạnh lên" đúng không? Cú vừa nãy chỉ đủ chào hỏi thôi nhỉ, tiếp tục nào.

- Thôi tao xin chừa! Ối, Aquila, mày đeo găng tay đấm bốc vào làm gì? Trận đấu kết thúc rồi!

- Sao hả, hay mày muốn một trận đấu tay không? Cũng đã rất lâu từ hồi tốt nghiệp nhỉ. Đứng dậy đi! Trừ phi mày đọc thuộc lòng Luật thể thao phòng tránh bạo lực nơi công cộng thì chúng ta sẽ dừng.

...

...

Thương tật của Phước được sơ cứu hoàn thiện trong hơn một tiếng, cùng lúc đó, kết quả trận đấu "hữu nghị" với người Thiên Bình trên đất Kim Ngưu kia được xác định thông qua một câu đùa của cậu út đội AE:

- Lahire, có cần em vác cáng ra khiêng không?

Lahire thất thểu bước đến trước mặt Phước, nghiêm túc xin lỗi anh hết nước hết cái. Hùng và Mập nhìn cậu ta thông cảm, thôi thì coi như "không đánh không quen, hóa thù thành bạn".

- Này, thế rốt cuộc cậu nhường cô ấy hay không dám đánh lại cô ấy thế? Dựa theo cuộc đọ sức một chín một mười ban nãy, tôi đoán cậu cũng từng học boxing từ trong quân đội ra đúng không?

Phước chịu bắt tay làm hòa, tính cậu này tuy hơi xốc nổi nhưng được cái thẳng thắn, không tâm cơ.

- Cả hai ý đều đúng chăng? Hung thần nhà em có biệt hiệu "đả nữ" vì học võ từ nhỏ đấy. Trông bất cần đời thế thôi chứ nó mà điên lên thì anh cả của bọn em cũng phải rén.

- Lan có anh trai sao?

- Lahire!

Cô túm quả đầu hung của cậu ta lôi về sau hậu trường, trước khi cái miệng của cậu ta đi chơi xa.

- Chuyện hôm nay cũng có một phần lớn là lỗi của em, thành thật xin lỗi. Trong một tháng này, nếu sức khỏe của anh có gì bất thường, nhớ phải gọi cho em. Chữa tủy, hàn răng, bọc sứ, anh cứ làm đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ. Viện phí và thuốc thang em sẽ bồi thường, một tuần em sẽ cố thu xếp đến thăm anh một lần.

Lan vẫn chịu trách nhiệm đến cùng, không hề đưa ra lời bao biện dư thừa hay thái độ đùn đẩy. Đồng thời, cô cũng thể hiện rõ lập trường của bên bồi thường với người bị hại chứ không phải kiểu quan tâm xuất phát từ tình cảm nam nữ.

- Còn một việc nữa, em muốn nhắc anh nếu sau này còn bắt gặp người lạ, tin nhắn, điện thoại, quà cáp thậm chí những lời mời khả nghi thì hãy gọi cho em trước, đừng tự ý quyết định vội. Tối nay em muốn đi ăn tối với anh, địa điểm thời gian anh tự chọn, không phải khung giờ hay địa điểm nhạy cảm là được. Em vẫn dùng số cũ, vừa bỏ chặn anh rồi.

Đứng trước mấy cặp mắt kinh ngạc như đang nghi ngờ Lan bị sốt, cô chỉ cúi chào lịch sự và xin phép ra về. Cô thừa hiểu nếu Lahire cũng nhắm vào Phước thì hai thành viên bí ẩn còn lại cũng sẽ có những động thái tương tự, thậm chí nguy hiểm hơn. Cô phải theo dõi và bảo vệ anh ấy thêm một thời gian nữa, vì trong bốn thành viên AE, có một người cô hoàn toàn không đối phó được.

Anh cả đại tài, pho sử sống của xứ Bạch Dương - Alex Suvarov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com