CHAP 9: TÌNH YÊU KHÔNG NỞ HOA
Lan đánh bida rất giỏi, chơi cờ cũng khá, đánh đàn không bao giờ sai nốt, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng ở đời người lắm tài thường nhiều tật. Em luôn miệng cảnh báo tôi hạn chế đi nhậu vì bia hơi bị làm giả, nhắc tôi đừng đánh đổi sức khỏe vì một đĩa lòng se điếu và viện dẫn tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan.
Trong khi bản thân em ấy nghiện rượu, coi bar là nhà, từng suýt ngộ độc Aqua Tofana* nhưng vẫn thờ ơ với lối sống đáng báo động của mình.
Em ấy có xu hướng suy nghĩ theo thuyết phản khuyến sinh (anti - natalism), câu cửa miệng em ấy thích nói luôn là: "Life is more hellish than hell itself." (Tạm dịch: địa cầu rầu hơn địa ngục).
Nhưng Lan không phải một cô gái u ám. So với mặt bằng chung, em ấy không quá trổ mã, nhan sắc bình thường, ít khi trang điểm, và có chăng món trang sức duy nhất em đeo chính là khí chất vô giá của bản thân.
Em khoác lên một phong thái gai góc cộp mác sành đời mà không cần đến sự phù phiếm của những món hàng hiệu xa xỉ, em là tuýp người làm việc trong yên lặng để kết quả lên tiếng. Tất cả những người từng tiếp xúc với Lan đều công nhận một điều: em ấy là người cực kỳ có khí chất.
Hai chữ vừa ma mị vừa trừu tượng như "khí chất" này khi được diễn giải trên người em ấy là minh chứng sinh động nhất cho việc Thượng Đế đã tạo ra một câu đố nghệ thuật ẩn dưới hình hài con người.
Tôi nhìn em ấy như nhìn một nỗi buồn xinh đẹp. Nếu một bông hoa mang tên hạnh phúc lại đang không thực sự hạnh phúc, vậy đâu mới là mảnh đất có thể chăm sóc được cho nó đây?
Đáp án cho bí ẩn mơ hồ đó đã nhanh chóng được khám phá sau một lần chúng tôi đi ăn với nhau. Từ sau sự kiện cầu hôn thành công rực rỡ, Hùng thường mời Lan đi ăn với chúng tôi để cảm ơn, ngoài ra vì Lan là người quen của Quỳnh - người yêu Hùng nên tần suất em ấy nhập hội cũng tăng lên đáng kể. Trước khi hai đứa hợp thức hóa mối quan hệ, tôi cũng từng hỏi em về thông tin vụ bé gái nhà giàu mất tích hơn mười mấy năm về trước khiến tôi đau đáu đến giờ, nhưng đều công cốc.
Một hôm nọ, sau khi dùng bữa, em ấy đứng lên xin phép đi vệ sinh, Quỳnh cũng đi theo. Đám đàn ông chúng tôi ngồi lại đùa với nhau:
- Em Lan trông ngầu thế nhưng hóa ra vẫn sợ béo như bao người thôi nhỉ? Hầu như lần nào đi ăn em ấy cũng chỉ gọi đồ chay.
- Có khi nào vì đang trong đợt cao điểm thành phố xử lý hơn bảy trăm cơ sở giết mổ gia súc tự phát không nhỉ?
Cho đến khi Quỳnh hớt hải chạy ra, hô hoán cho tôi và Hùng mau chuẩn bị xe đưa chị em họ đi viện, bởi vì Lan đột nhiên đau bụng dữ dội. Lan được bế lên xe ngay lập tức như bị bắt cóc trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi em ấy hiểu ra rồi thì chúng tôi đã có một sự cố hài hước.
- Dừng xe lại đi. Tao không cần đến bệnh viện.
- Mày phải đi!
- Không có gì nghiêm trọng cả, cần gì đến bệnh viện cho tốn kém với phiền phức.
- Mày cứ đi kiểm tra cho chắc. Đây không phải chuyện đùa đâu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả!
Lan đột nhiên tỏ ra ấp úng, đương nhiên chẳng phải vì em ấy sợ khí thế như mẹ nạt con của Quỳnh đâu, mà là...
- Ở bệnh viện có bán...bán... thôi dừng ở Circle K là được rồi. Bây giờ không dừng ngay mới là chết người đấy.
Quỳnh cáu: - Mày còn định trốn vào Circle K mua bán cái gì hả?
- Đèn đỏ rồi! Khổ quá!!
Tôi kéo phanh xe dừng lại vì não nảy số kịp thời, trong khi dây thần kinh phản ứng của Quỳnh vẫn đang quấn quanh một vòng Trái Đất:
- Anh Phước sao dừng xe lại thế, phía trước làm gì có đèn giao thông...
Vừa dứt lời Quỳnh và Lan bốn mắt nhìn nhau, rồi mở cửa xe chạy mất:
- Xin lỗi! Em với nó ra ngoài tạp hóa mua ít đồ cá nhân đã!
Còn tôi nhờ Hùng trông xe hộ rồi chạy đi mua trà gừng. Khi quay lại Lan nhìn tôi đầy sự bất ngờ, đó cũng là lần đầu tiên em ấy mỉm cười dịu dàng cảm ơn tôi. Rồi nhân lúc không ai chú ý thì định đánh bài chuồn!
- Muộn thế này em còn định đi đâu? Lên xe đi anh chở em về.
Lan hơi bối rối hỏi: - Anh có thể đưa em đến câu lạc bộ giải trí Ogen không, hoặc quán hidden bar nào đó cũng được.
Quỳnh ngay lập tức phản pháo: - Đừng bảo mày định ở đó cả đêm nhé? Khách sạn hôm trước tao đặt cho mày đâu?
Lan bất đắc dĩ giải thích: - Ở khách sạn không an toàn.
Quỳnh hết lý giải nổi. Cãi qua cãi lại một hồi, tôi cũng bực mình quá thét lên:
- Không thì cả hai đến nhà anh ở đi. Nhà anh còn phòng trống!
Tin tôi đi, đời tôi cũng không lường trước được việc có ngày mình sẽ tỏ tình không hoa, không nến, không lãng mạn nhưng thừa văn vở như thế này đâu.
- Em không nghĩ đã đến lúc mình cần một người chăm sóc sao?
Và em ấy phản ứng thế nào? Cảm động phát khóc hay khinh bỉ nhìn tôi như thằng say rượu lên cơn? Không, em ấy chỉ đưa ra một lời cảnh báo đầy tính sát thương:
- Anh chưa từng nghe câu "bệnh nhân chưa khỏi bác sĩ đã điên theo" à?
- Kể cả là vậy thì anh vẫn có thể làm người chữa lành cho em mà.
Một màn tỏ tình theo tiêu chuẩn ba không: không dùng từ yêu hoặc thích, không thề thốt xa vời, không áp dụng cho những trường hợp bình thường cứ thế ra đời.
Đêm hôm đó tôi và Hùng ngủ trên sofa, trong khi bạn thân ngủ say nhưng gáy như gà thì tôi mất ngủ vì trằn trọc hồi hộp. Sáng hôm sau, nghe theo lời khuyên của Quỳnh, tôi đề nghị đưa Lan đến bệnh viện tư nhân mà cô ấy thường tái khám, cô ấy đã cho tôi một câu trả lời đáng yêu đến nỗi tôi không bao giờ có thể nghe lại lần thứ hai trong đời:
- Chọn bệnh viện làm địa điểm cho buổi sáng hẹn hò đầu tiên, anh đúng là người chữa lành nói là làm.
Sau khi hợp thức hóa mối quan hệ, chúng tôi cũng như bao cặp tình nhân khác ở bên nhau như hình với bóng, cùng đi ăn, đi chơi, xem phim, bàn luận chuyện nhân sinh và sống chung một khoảng thời gian ngắn.
Tôi thường kể với em ấy kiến thức về khoa học công nghệ, về Strandbeest em ấy hứng thú, về các tranh cãi con người làm chủ công nghệ hay ngược lại, thế giới muốn tiến lên 4.0 chứ đâu thể đi lùi về 0.4, và có đôi lúc còn là những ý tưởng phát triển AI tôi muốn đưa vào công ty nhà mình.
Tôi đã thay đổi theo hướng tích cực vì người yêu mình, tôi học chơi bida để hiểu sở thích của em ấy, tôi nghiên cứu mỗi nước cờ thế sau những lần tỉ thí giữa chúng tôi, tôi còn mua sách đọc thêm về những nhân vật lịch sử em ấy sùng bái: Ursula Kuczynski, Grigori Perelman, thống chế Erwin Johannes Eugen Rommel... Và khi được hỏi về một nhà văn yêu thích nhất, em đã tiết lộ mình có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho những áng văn của Vũ Trọng Phụng. Em buột miệng nói một điều đã trở thành điềm báo:
- Vũ Trọng Phụng từng viết "Lấy nhau vì tình" vào năm 1937. Nhưng trước đó, ông cũng từng viết "Dứt tình" (1934).
Mặt khác, tôi cũng nhận ra điểm mù kiến thức của mình và ý thức được sự cách biệt giữa người với người. Tôi thường nghĩ cách chọc cười em ấy bằng cách đi xem những show hài độc thoại, đi học về nghệ thuật hài hước, dùng đến mẩu chuyện cười mà tôi cho là tâm đắc nhất để kể với em:
- Một người đàn ông khoảng 60 tuổi nghi ngờ rằng vợ mình bị điếc, vì vậy ông quyết định kiểm tra thính giác của bà. Ông đứng trước cửa phòng khách và hỏi: "Bà có nghe thấy tôi nói không?" Không có tiếng trả lời. Ông đi sang phía bên kia căn phòng, hướng về phía bà và hỏi: "Giờ bà có nghe thấy tôi nói không?" Không có câu trả lời. Ông di chuyển và đứng ngay bên cạnh bà và nói: "Giờ bà có nghe thấy tôi không?" Bà đáp: "Tôi trả lời lần thứ ba rồi, là có!"
Em không những không cười mà còn đánh giá:
- Sao trên đời lại có người nhạt nhẽo đến mức phải học thuộc chuyện cười trong sách "Tâm lý học hài hước" của Richard Wiseman như anh nhỉ.
Còn tôi đến khi nhìn lại thì cũng không tin mình đã đi xa đến vậy. Sự quyết tâm phải làm người yêu cười bằng được trong tôi trỗi dậy khiến tôi bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở từ bạn bè. Đại đánh giá, người yêu tôi đáng sợ một cách kỳ lạ. Nó còn lo nếu chúng tôi kết hôn thì không biết ai mới là người mặc váy cưới đấy. Hùng cũng nghiêm túc nhận xét:
- Tao thấy mày toàn cố gắng từ một phía, tình cảm của người ta dành cho mày có xu hướng tụt theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần ấy.
Và thực tế đã chứng minh mối quan hệ của chúng tôi không thể tiến xa hơn, qua một lần Lan chính miệng trả lời những câu hỏi tế nhị của đám bạn tôi, em ấy chỉ dùng một câu ca dao đủ để khiến mọi người im lặng.
"Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình."
Vậy nên tôi nghĩ, bất luận việc tôi nhập ngũ hai năm khiến người yêu tôi thất hứa "em sẽ chờ anh bằng cả thanh xuân nhưng lại chặn số điện thoại sau một tuần liên lạc" có xảy ra hay không, thì cái kết vẫn không hề thay đổi.
Tôi từng tự ảo tưởng mình có những đặc quyền hơn người vì người yêu tôi chính là em, tôi từng rất tự hào vì mình quen biết em, đồng hành với em, được làm bạn trai của em. Nhưng tôi chưa từng hỏi em yêu tôi nhiều bao nhiêu. Em cũng chẳng nói mình cần tôi nhiều thế nào. Rời xa tôi thì em vẫn là em. Nhưng rời xa em thì tôi lại không còn là chính mình. Khi em quay lại cùng với một loạt hành động đả mã hổ nhãn và kéo theo những người rất thân với em nhưng tôi chưa từng gặp trước đó, tôi mới nhận ra mình chẳng hiểu em đến thế.
Giống như hoa hồng có gai, tôi quên mất rằng hoa linh lan cũng có độc. Tình yêu của chúng tôi không bao giờ nở hoa được nữa.
Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Hứa Hoàng Phước, hết.
—-------------------------------------------------------------------------------------------
CHÚ THÍCH:
*Ngộ độc bởi Aqua Tofana có thể không được chú ý vì chất này không màu không mùi không vị, được pha vào rượu. Công thức của hỗn hợp này bao gồm asen, chì, belladonna. Chúng tác dụng chậm, liều lượng nhỏ đầu tiên sẽ gây ra các triệu chứng giống như cảm lạnh, liều thứ ba sẽ khiến nạn nhân ốm yếu, nôn mửa; liều thứ tư sẽ giết nạn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com