Chương 35: Tình cảm từ hai phía
Phải nói thế nào đây, tự dưng chàng trai này lại dắt cô đến cửa tiệm nhà mình là thế nào ?!
Cứ ngỡ rằng sẽ đưa cô đi đâu đấy lạ mắt, cả hai sẽ cùng nhau trò chuyện hoặc thảo luận vấn đề kinh doanh không thì cô sẽ chỉ lắng nghe anh nói thôi. Cuối cùng, mọi thứ suy diễn trong đầu đều bị Sư Tử dập tắt khi thấy nơi anh đưa cô đến.
Ánh mắt Kim Ngưu không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng của Sư Tử đối diện đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên nhà mình. Cũng chả rõ chàng trai này đang tính làm gì nữa đây, tự dưng nhìn cái mặt tươi cười của anh ta lại khiến Kim Ngưu tức giận muốn bỏ đi về.
"Thế, tại sao anh lại đưa em đến đây ?!"
"Thật ra thì anh có chuyện đặc biệt muốn nói với em. Chỉ là cảm thấy vấn đề nói ở nơi khác không thích hợp bằng nơi đây."
Ánh mắt Sư Tử hướng về phía cô vẫn vậy, vẫn luôn là một ánh nhìn cưng chiều. Đến giờ Kim Ngưu vẫn không rõ tại sao lại có sự khác biệt như vậy, sự khách biệt giữa cô và những người khác. Những lần vô tình bắt gặp ánh mắt Sư Tử nhìn người khác đều là ảm đạm không thì là đôi mắt chuyên tâm vào công việc. Chỉ khi anh nói chuyện cùng cô, ánh mắt dịu dàng không tả được bằng lời. Những lần anh bầu bạn bên cô, cả những lần chọc cô cười, đưa cô đi khắp mọi nơi. Cô tự hỏi lòng rằng, anh đối tốt với mình như thế đơn thuần chỉ là tình cảm hai nhà hay là có ý khác không...
Trong lúc Kim Ngưu mải mê suy nghĩ trong mớ câu hỏi trong đầu mình thì hai tô mì trứ danh của tiệm cô đã được bày trước mặt họ. Kim Ngưu còn định nói gì đấy nhưng đã bị Sư Tử cướp lời:
"Anh tự nhận rằng mình không hiểu rõ em bằng Bảo Bình. Kể từ lúc anh gặp em cho đến hiện tại, thời gian hai ta gắn bó với nhau còn hơn cả Bảo Bình nhưng để nói hiểu rõ em, có lẽ vẫn là Bảo Bình."
Đôi tay thoăn thoắt của anh hết lau đũa muỗng rồi lại quay sang làm nước chấm.
"Ngày ấy Bảo Bình chữa trị cho em, con bé đã rất tự tin khi dám đứng trước mặt tiền bối để nói mấy lời đó. Chứng tỏ, thời gian ngắn con bé đã tìm hiểu không chỉ về em mà kể cả gia tộc Trịnh Đài mấy trăm năm cũng được con bé tìm hiểu qua không bỏ sót bất cứ thứ gì. Điều đó khiến anh thấy...hổ thẹn với em."
Khi mọi thứ được đặt cẩn thận ở phía Kim Ngưu, Sư Tử vẫn cười chỉ là ánh mắt của anh dao động rồi. Như có viên đá bị thảy xuống nước làm cả mặt hồ chuyển động vậy, bình lặng không một âm thanh.
"Anh biết mình không giỏi trong việc ăn nói nhưng chỉ cần mọi thứ về em, anh đều sẽ chú ý quan sát. Chỉ cần em nói dù việc khó đến mấy anh sẽ tìm ra cách cho em, anh...yêu em. Em...cho anh cơ hội bên cạnh em được chứ ?"
Gương mặt Sư Tử đầy chân thành khi thốt ra lời đó nhưng đôi tay không khỏi run rẩy đan chặt vào nhau. Tự tin thì anh có, hiểu cô anh cũng có chỉ rằng anh không dám chắc cô có đồng ý hay không. Hay rằng từ trước đến giờ Kim Ngưu chỉ xem anh là anh trai thì sao đây !!!!
Sư Tử với gương mặt đầy mong đợi nhìn Kim Ngưu. Đối ngược lại với Sư Tử, Kim Ngưu bất ngờ với những gì Sư Tử nói vừa nãy. Thì ra đưa cô đến cửa tiệm nhà mình là vì nguyên nhân này, chắc hẳn Sư Tử vẫn còn nhớ đến lí do mì hoàng kim làm nên gia tộc cô. Mì hoàng kim có ý nghĩa sâu sắc là tình yêu thầm kín, Sư Tử không đưa cô đến nơi xa hoa lộng lẫy khác mà lại chọn nơi này, nhiêu ấy thôi cũng đủ rõ tấm lòng chân thành của Sư Tử dành cho mình rồi.
Từ khi được Bảo Bình điều trị bệnh cũ thì Kim Ngưu đã có góc nhìn khác về Sư Tử, cô cũng đã để ý quan sát về anh nhiều hơn. Một điều cô chắc chắn rằng Sư Tử là thật tâm đối đãi tốt với mình, chân thành yêu thương. Còn cô thì sao ư ?!
Có lẽ Kim Ngưu cũng hiểu tại sao mỗi khi thấy anh mình lại vui như đứa trẻ, buồn hay khóc gì cũng chỉ nói riêng anh. Mọi thứ đều cùng anh san sẻ, nó không phải là tình bạn hay cao hơn là anh em. Mà nó là thứ cảm xúc mà đời này cũng chẳng ai nắm bắt được hay có thể dễ dàng nói ra.
Giống với mì hoàng kim trứ danh bao đời nay, bày tỏ tấm lòng mình một cách đơn thuần nhất vậy...
___________________________
"Thế chị trả lời anh ấy ra sao ?!"
"Phải rồi đấy, kể nhanh cho tụi em nghe đi chứ."
Hai bạn nhỏ Bảo Bình và Nhân Mã với ánh mắt tò mò, lấp lánh nhìn về phía cô nàng ngượng ngùng đang ngồi ở đấy. Gương mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt say đắm của kẻ yêu đương, đôi tay lại mân mê tách trà trong tay, chất giọng đều đều như gió thoảng:
"Thì...chị đồng ý với anh ấy. Tụi chị chính thức hẹn hò rồi."
Hai bạn nhỏ nghe đến đấy liền vui vẻ tung hô như được mùa thu hoạch, hai bạn nhỏ lao đến ôm lấy cô nàng vui vẻ chìm đắm trong tình yêu. Không gian ngập trời vị ngọt ngào của hạnh phúc, cả ba cùng nhìn nhau cười. Nhìn thì có vẻ chuyện có gì đâu mà vui, nhưng với tâm hồn thiếu nữ thì cũng đủ vui vài tuần rồi.
"Chúc mừng chị Kim Ngưu, chị chịu mở lòng rồi nha." Nhân Mã nghiêng nghiêng đầu nói.
"Chị có thấy em nói đúng không, trước sau gì chị cũng là chị dâu của em thôi."
Bảo Bình ra mặt đăm chiêu, tay còn vuốt vuốt cằm ra dáng một ông thầy bói khiến hai người nhìn vào chỉ biết cười mà thôi.
"Phải phải, Bảo Bình nhà ta đoán như thần. Thế em nói xem sắp tới có chuyện gì xảy ra không ?!" Kim Ngưu cũng thuận theo mà diễn vai cô nương đến xem bói, gặng hỏi ân nhân trước mặt.
"Theo tính toán của tại hạ, chốc lát nữa thôi, tại căn phòng này sẽ có người xuất hiện. Hai vị cũng rất quen, đặc biệt là Nhân Mã cô nương đây, vô cùng thân thuộc là đằng khác."
Tay làm bộ bấm quẻ, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía cửa sổ, giọng Bảo Bình nói chả khác gì mấy ông thầy bói ngoài kia. Đúng là có tố chất hành nghề bói toán rồi đấy, Nhân Mã và Kim Ngưu suy nghĩ nát óc cũng không biết "lời tiên tri" kia nghĩa là gì.
Người quen ư ?! Là ai mới được nhỉ ?! Rất thân thuộc với Nhân Mã nữa kia chứ.
"Mọi người đang thảo luận gì mà nhìn ai cũng suy tư thế."
Cánh cửa phòng mở ra, đứng trước mặt họ là chàng trai lịch thiệp vẫn như thường ngày mà mặc trên mình bộ Trường Bào màu đỏ sẫm tôn với dáng vóc lẫn khí chất của chàng trai. Đôi mắt dịu dàng cũng không thể bị che lấp bởi cặp kính ấy, gương mặt tò mò cùng nụ cười mỉm trên môi. Chàng trai này có nhìn bao lần cũng không diễn tả được hết vẻ đẹp này.
"Anh hai về rồi."
Nhân Mã thấy Bạch Dương liền không quan tâm xung quanh ôm lấy anh trai mình. Gần 18 tuổi rồi nhưng nhìn Nhân Mã vẫn cứ như con nít lên 3 vậy, đúng là được sự nuông chiều của Bạch Dương bảo bọc chẳng cần lớn làm gì.
"Ý em là Bạch Dương ư ?!"
"Cô nương thấy tại hạ tiên đoán đúng chứ."
Khóe mắt giựt giựt như muốn phản bác gì đó nhưng lại đành thở dài rồi bỏ qua. Mấy khi thấy em ấy vui vẻ như vậy, Kim Ngưu cũng không đành khiến mọi người xung quanh mất hứng, thuận theo em ấy vậy.
"Vâng, vâng. Người giỏi nhất, tiên đoán như thần."
"Hôm nay anh hai về sớm thế."
Trong khi hai chị em nhà kia kẻ tung người hứng thì Nhân Mã và Bạch Dương đã ngồi xuống nói chuyện rồi.
"Anh có hẹn với Bảo Bình nên tranh thủ xong việc rồi về luôn. Này là mua cho mấy chị em cùng nhau dùng đấy."
Một ánh nhìn thôi người hầu hạ bên cạnh cũng rõ ý của Bạch Dương, đặt lên bàn một khây nhiều tầng bánh, mỗi tầng là mỗi loại bánh khác nhau. Mùi thơm hấp dẫn, bày trí bắt mắt dễ dàng thu hút các cô gái trẻ có tâm hồn ăn uống và rất phù hợp để dùng làm tiệc trà.
"Được mời đến đây đã vui lắm rồi lại còn được chủ nhà mời những loại bánh đắt tiền thế này nữa." Kim Ngưu chậm rãi bắt chuyện với Bạch Dương.
"Đây là đáng là gì. Có hai người làm bạn với Nhân Mã, đối với anh nhiêu ấy là đủ lắm rồi. Bạn bè của Nhân Mã cũng là người quen của anh, đừng quá câu nệ."
Bạch Dương miệng thì đáp, tay thì phân chia tỉ mỉ cho các chị em gái mỗi người một cái. Không ngừng quan sát săn sóc cho cô em nhỏ của mình. Mọi người cũng cùng nhau trò chuyện một lúc, Bảo Bình lẫn Nhân Mã cùng nhau trêu Kim Ngưu khiến cô nàng cứ ngại ngùng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com