Chương 2: Tam sao thất bản
Trải qua một trận mê man, Lư Diệm Khải từ từ lấy lại lục giác. Bên tai lọt vào một số tạp âm giống như tiếng ngựa chạy trên đường, tiếng bánh xe kiệu rung lắc. Gió tứ phương thổi lạnh buốt, thiếu niên không khỏi nhíu mày khó chịu, toàn thân nằm co ro một góc.
Một hồi tạp âm qua đi, bên tai vọng lại tiếng hai người nào đó nói chuyện. Lư Diệm Khải hé mắt nhìn quanh đánh giá một lượt. Hắn không biết từ khi nào đã được ba người này ném lên một chiếc kiệu khá lớn, nằm gọn một góc. Đối diện hắn là Ẩn Thiết đang chống cằm ngủ, ánh nắng sớm rọi qua ô cửa hình vuông chiếu lên sườn mặt tinh tế của nàng, làn da trắng nõn như phát sáng. Lư Diệm Khải biết không nên nhìn chằm chằm vào người khác, như vậy là vô lễ. Nhất là khi đối phương còn là một nữ nhân xinh đẹp.
“Đổi đi, ta thấy huynh sắp ngất ra rồi đấy.”
Lư Diệm Khải nghe thấy tiếng của Hải Sa, hướng mắt nhìn, thấy nàng ngồi ở cửa kiệu nói chuyện với Xích Vũ. Đêm qua Hải Sa đội mũ mạng che không thấy mặt, bây giờ đã bỏ xuống, hắn mới lờ mờ thấy diện mạo nàng. Trong lòng không khỏi bất ngờ, Quỷ Cốc hóa ra có nhiều mỹ nhân vậy sao?
Hải Sa và Ẩn Thiết mỗi người một phong thái. Nếu Ẩn Thiết mị hoặc, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người khác chú ý thì Hải Sa lại khí chất cao ngạo, lạnh lùng không dễ lại gần. Xích Vũ ném dây cương lại cho Hải Sa, quay vào kiệu. Lư Diệm Khải thấy thế lập tức nhắm nghiền mắt. Người đứng đầu tứ sát là Huyết Dạ không còn nữa, người đứng đầu tiếp theo nhất định là Xích Vũ, người này tuy lời nói không đến mức sát thương như Hải Sa nhưng hắn là người càng không nên động vào.
Tri Hàn ngồi dựa lưng ở giữa, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, cảm thấy cơ mặt thoải mái hơn hẳn. Hắn liếc mắt nhìn Lư Diệm Khải, ấn đường căng thẳng nhìn là biết còn giả ngủ.
Tri Hàn dùng chân đạp đạp thiếu niên ngủ trên sàn “Tỉnh rồi thì ngồi dậy, khó coi quá đấy.” rồi lại nghiêng đầu nhìn Tri Lan ngồi bên kia, thẳng tay gạt tay nàng “Cả muội nữa.”
Tri Lan mở mắt nhìn Tri Hàn bĩu môi “Cáu kỉnh quá.”
Lư Diệm Khải lúc biết rằng cô nương đối diện mình không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi thì toàn thân đỏ bừng như ăn phải ớt. Thiếu niên thầm mong rằng người trước mặt không biết hắn vừa nhìn trộm nàng chằm chằm nếu không đôi mắt này chẳng biết sẽ bị tháo xuống khi nào. Bản thân mới chỉ xấp xỉ hai mươi, Lư Diệm Khải ở giữa ba sát thủ có tiếng trong giang hồ chẳng khác nào một đứa trẻ con bị nhìn thấu mọi tâm tư. Tri Lan đã sớm nhìn thấy cái tai đang đỏ ửng lên, nàng đành nín cười.
Qua một lúc yên ắng, tính khí không thể ngồi yên của Lư Diệm Khải lại trỗi dậy, hắn ôm hành lý trong tay đắn đo nói “Nghe nói sát thủ đều không được lộ mặt, sao các vị đều tháo hết ra cả rồi?”
“Vì nóng.” Tri Hàn đáp lại hắn, giọng điệu nghe ra được cảm giác khó chịu vì câu hỏi này.
“Với lại mặt nạ chỉ dùng để tránh binh lính triều đình phác họa lại chân dung, rất phiền phức. Với kẻ khác thì không quan trọng.” Tri Lan lên tiếng
“Vậy cũng không chắc chắn được, nếu như có người nhìn thấy hoặc là ta đi báo quan thì sao?”
Tri Hàn hừ lạnh. Tri Lan cũng khâm phục trí ngây thơ của thiếu niên kia, cười nói “Trực tiếp giết chết ngươi trước khi ngươi kịp báo quan là được, không phải sao?”
Lư Diệm Khải hai tay ôm lấy cần cổ mình lắc đầu, hắn còn trẻ, còn muốn sống, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. “Trước khi đến được Tô Quan Thành còn vài địa điểm nữa phải dừng chân, ta cũng không thể gọi các vị là Ẩn Thiết, Hải Sa và Xích Vũ được. Chẳng may có cao thủ hay có binh lính thì phiền phức lắm. Còn nữa các vị đều biết tên ta rồi.”
"Đúng nhỉ." Tri Lan ngẫm nghĩ dù sao tên do Quỷ cốc chủ đặt cũng chỉ để phân biệt môn đồ, như cách người giang hồ gọi, chỉ là cái tên thôi, nói cho hắn biết cũng không mất mát gì. "Ta là Tri Lan, huynh ấy là Tri Hàn, tỷ ấy là Tri Yến. Quãng đường này nếu có người hỏi, cứ nói là bọn ta người thân họ hàng của ngươi, biểu ca biểu tỷ gì đó, hiểu không?"
Lư Diệm Khải ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Còn muốn hỏi gì nữa?"
Lư Diệm Khải liền vươn tay vén một góc rèm kiệu nâng lên không quá nửa, chỉ để khoảng trống rộng hơn cho người bên ngoài nghe được.
"Yến tỷ, ta có lời muốn hỏi." Mới đó mà đã đổi được cách xưng hô rồi.
"Nói." Tri Yến ghìm dây cương, hai con tuấn mã màu da nâu khỏe khoắn đi chậm lại một chút.
"Tối qua, trong đám người đó có một tên bị chôn trong đất tuyết là tỷ làm phải không?” Lư Diệm Khải không thấy đối phương nói gì ngầm hiểu là đúng, hắn nói tiếp “Ta có thể khẳng định, một tên đồ tể cường tráng như hắn hoàn toàn có một nửa cơ hội sống sót. Tại sao lại làm vậy?”
Tri Yến nhướng mày, đối với tên nhóc mới ra nhập giang hồ này cảm thấy có một chút thú vị. Tư chất còn thấp nhưng vẫn nhìn ra được một điểm kì lạ tối qua. Quả thực không tồi. Tri Lan và Tri Hàn cũng âm thầm đánh giá Lư Diệm Khải cao lên một phần. Hai người bọn họ cũng biết, một chiêu tuyết lở của Tri Yến cũng chỉ có năm phần sát thương. Đổi lại là Tri Hàn., nếu hắn là người nằm đó, chưa qua hai canh giờ, nhất định có thể an toàn mà thoát ra ngoài.
"Ta đúng là muốn để hắn sống."
"Tại sao?" Lư Diệm Khải kích động vén hẳn rèm kiệu sang một bên. Tri Yến ngồi quay lưng lại với ba người bọn họ, hai con tuấn mã trong tay vẫn được chỉ huy đều đều, chạy như bay trên đường.
"Muốn mượn cái miệng của hắn nói cho tất cả mọi người biết, bọn ta đang ở đâu. Tiếng đồn càng nhiều càng tốt. Dù sao thì, ba sát thủ đứng đầu của Quỷ Cốc cùng lúc xuất hiện cũng nên phô trương một chút!"
Thiếu niên nheo mày ngẫm nghĩ, trong lòng có cảm giác không đúng lắm. Sát thủ thường thấy luôn luôn là quỷ không biết thần không hay, là những kẻ như bóng ma, vô danh vô diện mới đúng. Chẳng lẽ sát thủ của Quỷ Cốc đặc biệt?
Lư Diệm Khải đương nhiên không biết thứ phô trương ở đây không phải là danh tiếng. Chỉ có Tri Hàn và Tri Lan hiểu, Tri Yến thực chất muốn đáp trả lại lời khiêu chiến của kẻ thù giết Tri Mệnh. Nếu hắn có đủ dã tâm, tự mình khắc đến tìm. Nếu hắn là con rùa rụt cổ, thì ba người sẽ từng đao từng nhát mà lôi đầu rùa ra khỏi mang.
Lư Diệm Khải ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đoán chắc rằng hướng suy luận của hắn không đúng. Nhất định Tri Yến có kế hoạch khác. Liệu việc mà ba người họ muốn làm có ảnh hưởng đến hắn không... Dọc đường gió thổi lạnh buốt, khiến hắn lại run rẩy bần bật. Thiếu niên trì trệ lại tâm trí, gọn vào góc ngồi ôm lấy thân mình. Chuyện gì cũng không muốn nghĩ nữa, cứ là để sau.
Lư Diệm Khải không biết rằng, trong thời gian đi đến Tô Quan Thành, tiếng đồn mà ba người kia tạo ra về sau lại đem đến cho hắn rất nhiều phiền phức.
Mấy ngày sau kể từ buổi đêm tại căn nhà rách nát, tên đồ tể bị chôn trong đất tuyết quả thực vẫn còn sống, chỉ là thừa sống thiếu chết. Hai chân đã nát không thể nối lại gân cốt. Hắn nằm một chỗ đem chuyện xảy ra tối đó kể cho người khác. Vốn dĩ hắn mô tả rất chân thật, rất đầy đủ rằng ba kẻ sát thủ ra tay tương trợ cho một thằng nhóc, khi nhắc đến Huyết Dạ quỷ, đám người bọn họ như kích hoạt lòng hận thù trực tiếp bị giết sạch.
Thế nhưng một ngày rồi một ngày trôi qua. Tin đồn không còn giữ được sự thật ban đầu. Ngay tại Đông cung ở kinh thành Kiến Đô, hai nam nhân cao quý kia cũng đã nghe được loại tin đồn tam sao thất bản.
《 Sát thủ Quỷ Cốc cùng lúc xuất hiện, thu nạp người mới làm Huyết Dạ, sớm xứng lại danh tiếng tứ sát》
Hương gỗ tỏa ra từ lư đồng bay lượn thành từng làn khỏi mỏng manh, bên cạnh là thái tử và ngũ hoàng tử đang nhàn rồi đánh cờ. Một đen một trắng, từng quân cờ hạ xuống đều có suy tính kĩ càng.
"Gần đây, ta nghe được rất nhiều chuyện về giang hồ. Trước đó là Huyết Dạ quỷ bị giết, hôm qua là ba tên sát thủ Quỷ Cốc cùng lúc xuất hiện, chuẩn bị tạo ra một Huyết Dạ mới. Thật là một phen dậy sóng." Chu Cẩn Hoài hạ cờ trắng, thở dài một phen "Giang hồ cũng thuộc thiên hạ nước Ngô, luôn thích chém chém giết giết tùy ý, về sau phải quản."
"Hoàng huynh à, nếu có thời gian thì nên ra ngoài du ngoạn. Giang hồ rất thú vị." Chu Túc Anh nắm cờ đen trong tay, cười nói "Bọn họ đều là người tài, tính tình hào sảng, có thù tất báo, đền ơn đáp nghĩa hơn nữa còn sòng phẳng hơn người trong cung rất nhiều."
Cờ đen hạ xuống, một hướng công kích mạnh mẽ.
"Sòng phẳng?" Chu Cẩn Hoài nhướng mày, hạ cờ trắng chặn lại "Đệ cho rằng luật pháp không công bằng sao?"
"Vậy huynh cho rằng thế nào là công bằng?" Chu Túc Anh tiếp tục hạ cờ tấn công. "Thiếu nữ mười tám tuổi gả cho một lão nam nhân hơn tứ tuần để lấy tiền sính lễ là công bằng sao? Thiếu niên hai mươi lăm, cả nhà bị bọn cướp, cướp bóc, giết người diệt khẩu, phán quan chỉ xử tội chết kẻ cầm đầu, những tên còn lại đầy đi biên cương. Như vậy là công bằng sao? Tiểu..."
"Được rồi, không cần kể nữa." Chu Cẩn Hoài sợ Chu Túc Anh lỡ lời khi quân, lập tức chặn lại. Lời kể tuy là kể dân thường ngoài kia gặp phải cuộc đời trắc trở, nhưng nói lại, cũng đang ám chỉ chính phụ thân cùa hai người. "Có ân oán thì mới có giang hồ. Nhưng oan oan tương báo khi nào dừng?" Cờ trắng lại hạ xuống kết nối lại như một bức tường rắn rỏi.
Chu Túc Anh nhếch môi chế giễu " Quả nhiên khiến phụ hoàng yêu thích huynh đến thế. Ta không có khí chất như thái tử huynh. Từ nhỏ đã không nhận được ánh nhìn công bằng từ phụ thân, không thể hiểu được."
"Đệ nói cẩn..."
"Bẩm thái tự điện hạ, Khúc tiểu thư cầu kiến." Thái giám từ ngoài bước vào ba bước cao giọng bẩm báo. Chỉ đợi Chu Cẩn Hoài gật đầu đồng ý, tiểu thái giám lập tức thoái lui đi mời người.
"Ván cờ này, ta thua rồi. Tiểu đệ cáo từ. Không làm phiền huynh với trắc phi tương lai."
"Cờ vẫn chưa đánh xong, đệ đã nhận thua rồi." Chu Cẩn Hoài miệng nói nhưng trong lòng là đồng tình, ván cờ này dù có đánh thêm, Chu Túc Anh cũng không thể thắng được hắn.
Chu Túc Anh ôm quyền hành lễ "Vì hoành huynh cao tay, hiền đệ nông nổi chỉ lo tấn công không tạo phòng thủ, khí cờ hao tổn, tuyệt nhiên không thể thắng."
" Ồ. Lần sau lại mời đệ đến luyện cờ. Lui ra đi"
Chu Túc Anh miệng cười nhưng lòng không vui, lui ra ngoài, lại vô tình gặp được Khúc tiểu thư cũng chính là trắc phi tương lai mà hắn biết.
Khúc tiểu thư Khúc Thất Tinh là đích nữ nhà Thái phó, năm nay vừa độ mười tám, dung mạo xinh đẹp. Nàng đúng là vừa có nhan sắc vừa có thân phận, là người có đủ năng lực mang mệnh phượng hoàng. Chỉ đáng tiếc, phụ thân đang bàn bạc liên hôn cho thái tử và công chúa nước Hạ, Ngôn Vỹ Nhược Dung. Cho nên, Khúc Thất Tinh nếu vẫn muốn gả cho thái tử thì chỉ có thể là trắc phi. Người có lợi nhất ở đây chỉ có thái tử, địa vị vững đến không thứ gì đạp đổ được.
Trước cửa Đông cung, Khúc Thất Tinh và Chu Túc Anh chạm mắt. Nàng nhún người hành lễ rồi ngay tức khắc bỏ qua hắn. Chu Túc Anh vẫn liếc nhìn, Khúc Thất Tinh là đích nữ nhà Thái Phó nhất định không phải nữ tử khuê các bình thường, sẽ không mang trong mình tính tình yểu điệu chỉ biết khóc cho số phận. Hắn nhìn bóng lưng nàng đánh giá qua, càng cảm thấy tiểu nữ này có thể làm loạn hoặc hủy đi mỗi hôn sự này.
"Hừm..." Chu Túc Anh rời đi, vẫn không ngừng suy nghĩ, chuyên tâm đến mức tiểu đồng tử đi theo không dám hé nửa lời, chỉ san sát bên cạnh dẫn đường.
Hủy thì hủy đi, Chu Túc Anh khẳng định trong lòng hủy hôn là chuyện tốt. Cán cân trong triều sẽ không toàn bộ nghiêng về thái tử. Khúc thái phó không phải người đơn giản, càng không phải người dễ đối phó. Nếu thái tử đối với nữ nhi Khúc gia cư xử bất công, Khúc thái phó ít nhiều cũng gây khó dễ, đến lúc đó hắn chờ thời cơ là được.
“Tiểu nữ Khúc Thất Tinh thỉnh an thái tử điện hạ.” Khúc Thất Tinh tiến vào chính điện Đông Cung theo lễ nghi bình thường mà hành lễ.
“Miễn lễ, Khúc tiểu thư, mời ngồi.” Chu Cẩn Hoài đưa tay hướng cô nương trước mặt tới chỗ ngồi phía bên phải hắn.
Khúc Thất Tinh vừa ngồi xuống, không đợi có cung nữ đến rót trà đã lên tiếng “Thứ cho tiểu nữ thất lễ, với giao tình bằng hữu mấy năm nay, xin thái tử làm chủ cho ta, bác bỏ tin đồn.”
“Tin đồn gì?”
“Điện hạ, người chẳng lẽ không biết, trên trên dưới dưới đều nói trắc phi của người là ai?” Khúc Thất Tinh lạnh lùng nhìn Chu Cẩn Hoài, ánh nhìn có chút tức giận, không phải ngưỡng mộ, càng không có ánh mắt đưa tình như một số cô nương khác.
“À cái này sao…Khúc thái phó mấy hôm rồi còn nói chuyện với ta vài câu, ta ngược lại thấy ông ấy rất mong chờ gả ngươi vào Đông Cung, chỉ thiếu một chiếu chỉ, không phải sao?” Chu Cẩn Hoài thản nhiên hỏi lại “Khúc tiểu thư nay thể hiện thái độ với ta, có phải muốn tự mình hủy hôn?”
“Tiểu nữ không dám, cũng không có quyền này. Tuy chưa có thánh chỉ từ hoàng thượng ban xuống nhưng hôn ước cũng được định trước bằng lời nói giữa bậc tiền bối hai nhà. Vậy nên, tiểu nữ sẽ không vì bản thân mà làm mất mặt phụ mẫu. Tuy nhiên, mong thái tử xem xét, nếu không thể đáp ứng lợi ích của Khúc gia, thì không nên gượng ép. Mang đao bên thân, nếu không cẩn thận, bản thân không biết lúc nào cũng sẽ chảy máu.”
Chu Cẩn Hoài nhếch khóe môi cười. Không hổ là đích nữ Khúc gia, cha nàng là thái phó, người có vị thế như nàng nếu chỉ làm trắc phi thì là hạ thấp nàng. Cho dù được gả cho thái tử, ngoài mặt thì danh giá, nhưng nói cho cùng cũng chỉ được coi là nữ nhân thấp kém hơn người khác. Nhưng nếu hắn niệm tình mà từ bỏ đi mối hôn ước này, thiếu mất một cánh tay, cán cân trong triều không sớm thì muộn cũng sẽ đảo loạn.
"Ta biết thái tử đắn đo được mất.” Khúc Thất Tinh đứng dậy đối diện với Chu Cẩn Hoài "Nhưng chắc thái tử cũng hiểu, không phải cứ nắm tất cả trong tay mới là cách hay. Chọn người phải nhìn từ tâm, tâm bất trung, lòng bất định."
"Được, ta sẽ suy nghĩ kĩ."
"Tạ điện hạ quan tâm, chuyện đã nói hết, tiểu nữ xin cáo lui."
Chu Cẩn Hoài phất tay cho nàng rời đi, hắn yên lặng nắm lấy quân cờ trong tay. Hiện tại không vội, trước tiên hắn phải giải quyết việc hòa thân với Công chúa Hạ quốc. Nắm một nửa cơ hội thống nhất hai nước, địa vị của hắn cũng đã vững vàng rồi. Một thái phó muốn làm phản cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà làm nên được.
Không biết công chúa nước Hạ đã tới đâu rồi, hắn quả thực có chút mong chờ được gặp thái tử phi tương lai của hắn, Ngôn Vỹ Nhược Dung.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com