Chương 30: Bản Chất Kẻ Thù
Tóm tắt chương trước: Ngay lập tức hành động để không vụt mất kẻ thù, Song Tử, Bạch Dương, và Tiểu Hùng vội lần theo đâu vết để tìm kiếm bầy quạ đã lén lút theo dõi mình từ đầu đến giờ. Nó dẫn họ đến căn phòng 102, song bên trong lại chẳng có gì trừ một cặp đôi đồng tính đang làm tình bình thường. Tuy nhiên, thực chất, đó chỉ là một màn che mắt để tạo cơ hội cho Song Ngư và Nhân Mã bỏ trốn mà thôi.
Trở lại vài phút trước, bộ ba Hắc Vũ vốn đã sắp đặt thiết bị nghe lén để thăm dò kẻ địch, và nhận thấy một số điều kỳ lạ. Sư Tử đã tiến hành đi kiểm chứng điểm bất thường đó, và rồi, cô đã gặp được "vị khách vô hình" mà đội Săn Lùng hộ tống trong vô thức - Đại Công Chúa Mạc Ma Kết.
Trong lúc ấy, hai cô gái nhỏ của chúng ta xui xẻo lắm mới bị Đinh Tiểu Hùng bắt gặp trên đường chạy trốn...
--
Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực [ __ ] - Khách sạn Băng Khiết,
Cố gắng ổn định hơi thở trước sự nhiệt tình không mong muốn của người trước mặt, Song Ngư toang rụt tay lại để tự đứng lên. Nào ngờ, Tiểu Hùng đã kịp nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô mà kéo cô đứng dậy. Song Ngư cố nặn ra một nụ cười cảm kích, dự định sẽ lẳng đi một cách thật tự nhiên.
Nào ngờ, tay của đối phương khẽ siết lại.
Song Ngư cảm thấy toàn thân lạnh buốt khi Tiểu Hùng ghé sát mặt mình, cho đến khi đối phương lên tiếng:
- Em là học sinh đúng không? Nếu em bị cưỡng ép đến đây thì hãy ra hiệu cho tôi. Đây không phải là nơi an toàn cho trẻ con.
Suýt chút nữa là Song Ngư thở phào nhẹ nhõm rồi. Hỏi như thế, chứng tỏ là anh ta không biết thân phận của cô. Dù nghĩ vậy, cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, đưa mắt cầu cứu đàn chị đứng phía xa.
Nhân Mã ngay lập tức nhận được tín hiệu, não vội nhảy số 7749 cái cớ để cứu đồng bọn thoát thân. Tiểu Hùng vẫn chưa biết mặt bọn họ, anh ta sẽ không vô duyên vô cớ sinh sự. Chỉ cần một lý do hợp lý, tự nhiên, là đủ để anh ta thả Song Ngư ra. Nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng, khi vừa nhớ đến cảnh hai cô gái âu yếm nhau đã giúp họ tẩu thoát, Nhân Mã liền quyết định sử dụng cách đó.
Hùng hổ xông đến tách Song Ngư ra khỏi Tiểu Hùng, Nhân Mã vòng một tay qua eo cô gái nhỏ và kéo cô sát vào lòng mình. Cô khẽ cúi người tựa đầu lên vai Song Ngư, dáng vẻ ba phần nuông chiều bảy phần chiếm hữu, trước khi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, đanh giọng:
- Anh nghĩ anh là ai mà động vào bé con của tôi?
Trương Nhân Mã thề, cô đã phải vận hết khí lực của bản thân để có thể nói câu vừa rồi một cách trôi chảy và không tự cắn lưỡi của mình đấy! May phước là ở đây không có người quen chứ không cô chẳng biết rúc đầu trốn ở đâu cho đỡ nhục. Làm sao bình thường chị Kim Ngưu có thể thốt ra những câu sến súa như thế này bằng một vẻ mặt tỉnh bơ như thế nhỉ? Dù tâm nghĩ thế, nhưng ngoài mặt, biểu cảm của Nhân Mã vẫn chẳng có gì bất thường. Chính vì điều đó, Song Ngư tuy hơi bất ngờ nhưng cũng được đà thuận theo. Đời cho vai, tội gì không diễn? Thế là, cô bé liền nép mình vào lòng Nhân Mã, bày ra dáng vẻ ủy khuất hết mức có thể:
- Em không biết nữa chị. Tự dưng anh này bảo em bị cưỡng ép và muốn đưa em đi đâu đó. Em sợ quá chị ơi!
Trước hai cô gái trẻ, một sướt mướt, một hằm hè, Tiểu Hùng không khỏi bối rối. Anh thấy thiếu nữ tóc nâu kia còn trẻ, đoán là sinh viên hay thậm chí chỉ mới là học sinh, vậy mà lại ra vào chốn trụy lạc này nên mới muốn hỏi thăm. Nào ngờ cô bé lại đi cùng "bạn", cũng trạc tuổi nhau. Vậy thì có lẽ đối phương tự nguyện rồi. Cũng phải, nữ sinh bình thường làm sao có thể vào được thế giới ngầm cơ chứ? Anh nghĩ nhiều rồi.
"Có khi là tiểu thư con ông trùm nào đó... Vẫn nên tránh đắc tội thì hơn."
Nghĩ như thế, anh đành gãi đầu, ngượng ngùng quay mặt đi, không quên lúng túng xin lỗi bọn họ vì đã hiểu lầm. Không nhận ra hai cô gái trẻ đã thầm trút hơi thở đầy nhẹ nhõm.
Chớp thời cơ, Nhân Mã nhanh chóng khoác vai Song Ngư đi lướt qua người Tiểu Hùng, không dám nán lại hay chậm trễ dù chỉ một bước. cô đặt tay lên nắm cửa, lối thoát đã đến cận kề.
Nhưng chẳng gần hơn lưỡi dao của Tử Thần đã đặt lên cổ của bọn cô tự khi nào.
- Lâu không gặp, hai đứa đã tiến xa đến vậy rồi sao? Vậy mà tôi tưởng sẽ là em và cậu bạn kia.
Chất giọng mềm mại, trong vắt tựa tiếng chuông ngân nhẹ len lỏi vào tâm trí Nhân Mã, như thể người đó đang đứng thì thầm bên tai cô vậy. Và Nhân Mã không dám quay đầu sang, vì cô biết rõ... Chẳng có "như thể" nào ở đây cả. Đó chính là sự thật.
Đào Song Tử đang đứng ngay bên cạnh cô.
Phía bên kia cánh cửa dần hé mở, để lộ một thân ảnh cao lớn chắn hết cả thế giới bên ngoài. Chẳng có lối thoát nào chờ đợi bọn họ cả. Chỉ có Phán Quyết đang chực chờ giáng xuống đầu bọn họ khoảnh khắc cả hai đặt chân khỏi khách sạn này thôi.
Vũ Bạch Dương chậm rãi bước vào, dồn ép cả Nhân Mã và Song Ngư phải lùi lại mấy bước. Càng khiến cho song dao của Song Tử tì dần lên cần cổ trắng ngần của cả hai. Kẻ Phán Quyết khẽ khịt mũi, biểu cảm chán chường như thể đang đối diện với trò mèo của hai đứa nhóc ngỗ nghịch. Đôi mắt đen lãnh đạm ấy hướng về phía gương mặt trắng bệch của Nhân Mã, hờ hững nói:
- Bảo sao thứ mùi hôi thối của rác thải đó ám đến tận đây. Làm ta cứ ngỡ là của Đinh Tiểu Hùng.
Bây giờ cửa thoát hiểm đã bị chặn. Nhân Mã nhìn quanh, nhận thấy rằng mọi lối đi đã bị vây kín. Cô cảm nhận được bầu không khí quanh mình như bị đè nén, cứ nặng dần, nặng dần, khiến cả cơ thể cô như bị đình trệ, giờ đây đứng vững cũng trở nên khó khăn. Và rồi, nàng quạ đen bàng hoàng nhận ra...
Đinh Tiểu Hùng đang sử dụng Trọng Lực lên bọn họ! Song, nó lại không phải là thứ lực đạo có thể nghiền nát bọn họ trong chớp mắt, mà chỉ là sự trĩu nặng của không gian nhằm giữ chân cả hai con mồi. Không cần bất kỳ ai lên tiếng, Nhân Mã cũng đoán được nguyên nhân cô và song Ngư vẫn chưa bị giết ngay tức khắc. Cả ba người này đều tin rằng, một thành viên cấp cao của Hắc Vũ cũng có mặt tại đây. Một quạ đen thực sự đã dẫn dắt bầy đàn, chứ không phải hai cánh chim non nớt này. Và chính vì lẽ đó, họ mới muốn bắt sống bọn cô.
Đương nhiên, sẽ chẳng được bao lâu cả. Nếu không hợp tác, lưỡi dao kia sẽ không ngần ngại mà cắt lìa đầu con mồi.
Nhưng bọn cô cũng chẳng cần lâu. Chỉ một khắc bọn chúng lơi lỏng phòng bị là đủ.
Thấy cả hai cô gái đều im lặng, chẳng còn tỏ ra chống đối gì nữa. Song Tử từ từ hạ thấp món vũ khí trong tay. Bạch Dương cũng từng bước ép sát bọn họ. Giờ lối ra trước mặt cũng bị chặn, một con kiến cũng chẳng thoát được, chúng nó có chạy đằng trời.
Nào ngờ, Nhân Mã đột ngột túm lấy cánh tay cô, và không chút do dự, cắn.
Cơn đau từ da thịt bị xé rách đột ngột truyền đến, khiến Song Tử giật mình kêu lên một tiếng. Cô lùi lại, và kịp thời nhận thấy một bàn tay vươn đến hòng chạm lên người mình. Là của Ngọc Song Ngư. Cơn ớn lạnh khi nhớ lại cảm giác vết thương bị khuếch đại bỗng chốc ùa về.
- Song Tử! Tránh ra mau!
Theo bản năng, Song Tử vội dịch chuyển về hướng giọng nói đã hớt hải gọi tên mình, về phía Bạch Dương. Đó chính là sai lầm thứ nhất. Vì hai cô nhóc đó quay đầu và vùng chạy về hướng ngược lại, lao thẳng về phía Đinh Tiểu Hùng.
Trước khi tách nhóm, lời của đàn chị Hạ Sư Tử vang lên rõ mồn một:
"Ưu tiên của mấy đứa là chạy trốn. Nếu không bị phát giác, thì cứ theo đường thoát hiểm ít thu hút sự chú ý nhất là được. Nhưng nếu mọi chuyện không được như ý nguyện, nếu hai đứa không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu trực diện với kẻ thù..."
Họ đồng loạt lách qua người chàng sĩ quan trẻ, cắm đầu chạy thẳng về phía trước, về hướng của đại sảnh khách sạn vẫn đang tấp nập kẻ vào người ra.
"... thì hãy chạy về phía đông người nhất, đừng quay đầu lại, và hãy gào cho cả thế giới biết."
Nhân Mã nhảy thẳng lên bàn tiếp tân, mặc cho tiếng la hét thảng thốt của nhân viên và khách khứa xung quanh, giọng nói của cô vang vọng khắp cả đại sảnh:
- Lũ bồ câu đã đánh hơi được chúng ta! Đội quân của Chính Phủ đang càn quét nơi này!
Cùng lúc đó, tiếng loa thông báo đinh tai cũng vọng lại trên từng ngóc ngách của chốn xa hoa trụy lạc này, đánh động vào tâm trí của tất cả những kẻ có mặt tại đây.
[ Thông báo khẩn: Phòng 102 có hai xác nữ. Nghi phạm là một nam tóc đỏ và một nữ tóc vàng. Cả hai đều mang ký hiệu Bồ Câu Trắng. Lập tức phong tỏa tầng, chặn lối thoát, và giữ nguyên hiện trường. ]
Ngay lập tức, bầu không khí hoảng loạn kia đã khựng lại trong một tích tắc khoảnh khắc ba chữ "Bồ Câu Trắng" được nêu lên.
Và rồi, khi ba vị quân nhân của Chính Phủ vừa hừng hực sát khí xông vào, thứ đón chờ họ, chính là những cái nhìn hằn học, những lưỡi dao sắc lẹm, những nụ cười khát máu của đám tội phạm đang vây kín nơi đây.
Sai lầm thứ hai của đội Săn Lùng, chính là việc khoác lên mình màu cờ sắc áo của Đế Quốc ngay giữa lòng kẻ địch. Đôi cánh trắng vốn không nhuốm bụi bẩn đã lọt thỏm giữa không gian muôn trùng máu tanh đã thối nát đến tột cùng. Kỳ này, dẫu có vươn cánh, lũ bồ câu cũng đừng hòng mà thoát khỏi nanh vuốt của thế giới ngầm.
Sắc đen của hai cô gái trẻ đã hòa vào trong đám đông đầy thù địch trước những kẻ mang sắc trắng tách biệt khỏi bọn họ, dần dần lủi khỏi chiến trường do chính mình tạo ra. Nhớ lại nụ cười ranh mãnh của đàn chị cùng lời khuyên cuối cùng cô đã để lại cho họ, quả thật vô cùng hữu ích:
"Thế giới vô pháp này... sẽ là đồng minh của hai đứa."
Đằng nào thì, về bản chất, nơi đây là kẻ thù của chính nghĩa mà.
--
Tiếng náo loạn bên dưới đại sảnh về một vụ án mạng nhanh chóng lan rộng khắp cả tòa nhà. Theo lẽ bình thường, nhân viên khách sạn sẽ tìm cách ém nhẹm đi những vết nhơ ấy, nhưng không hiểu vì sao, bộ phận phát thanh nay lại đột ngột thông báo khẩn cấp, làm cả khách sạn một phen nhốn nháo. Thực chất, sự việc này lại khá có lợi cho những kẻ điều hành. Những cuộc ẩu đả và chém giết lẫn nhau vốn không phải là hiếm, nhưng đây là lần thứ hai lũ bồ câu của Chính Phủ đã can thiệp sâu vào thế giới bọn họ, và lần này còn ngang nhiên chẳng thèm che giấu tội ác. Vậy nên, việc công khai vụ việc lẫn nghi phạm thế này, họ đương nhiên có cớ để làm khó dễ đám chính trị gia cầm quyền.
Dù nằm ngoài dự đoán, nhưng sự "giúp đỡ" của một phe thứ ba này đương nhiên rất được hoan nghênh.
Sự chú ý cũng vì vậy mà dồn về phía "hiện trường án mạng" - phòng 102, nơi chứa đựng hai xác chết đang trên đà thối rữa của hai người phụ nữ, được tìm thấy trong trạng thái khỏa thân và được phơi bày trên giường. Chính vì lẽ đó, người đời vô tình bỏ qua căn phòng kế cạnh, nơi cuộc đối đầu thầm lặng đang diễn ra giữa hai người phụ nữ là căn nguyên của mọi chuyện.
Tách trà mang hương thanh ngọt mà Mạc Ma Kết đã chuẩn bị khiến Sư Tử không khỏi trầm trồ. Đúng là trà thượng hạng của Hoàng Tộc có khác, chẳng bù cho mấy tách trà mặn chát mà chỉ có mình Hạo Xử Nam mới có thể chế tác ra được (chủ yếu là do nhầm đường với hạt nêm). Đặc trưng đến mức em trai cô ta - Mạc Nam Dương - vừa uống là đã nhận ra ngay.
Ngoài mặt điềm tĩnh thế, chứ tâm của Sư Tử cũng không khỏi thấy gấp rút vì lo. Tuy nhiên, muốn làm việc lớn, phải đành để hai đứa nhóc ấy chịu thiệt một chút. Cô đã dặn chúng nếu bị phát hiện, thì hãy cố gắng cầm cự khoảng chừng nửa tiếng; trong khoảng thời gian đó, cô sẽ moi toàn bộ thông tin về ý đồ của Chính Phủ.
Ấy vậy mà... Hai mươi phút đã trôi qua, và người phụ nữ trước mặt cô vẫn chẳng để lộ điều gì. Cô ta không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sư Tử, cũng đầy vẻ dửng dưng khi nghe tin có một vụ án mạng và cấp dưới của mình là kẻ bị tình nghi. Ngón tay nâng chiếc tách sứ khẽ siết lại trước từng giây bị lãng phí, chính là biểu hiện duy nhất cho thấy sự kiên nhẫn đang thưa dần trên gương mặt tươi cười của Hạ Sư Tử.
Nếu cứ thế này thì không ổn chút nào.
- Chuyện náo loạn như thế này, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không ít đến thanh danh Hoàng Tộc nhỉ?
Ma Kết im lặng một lúc lâu, khẽ nghiêng đầu suy tư. Không phải là kiểu suy nghĩ để trả lời như thế nào, mà là nghĩ xem nó có đáng để mình bận tâm không, có nên bố thí cho cô gái trước mặt mình một ít thông tin hay không. Cử chỉ như thể đang ban phước của cô công chúa này khiến Sư Tử thầm nóng máu, vì thế nên cô quyết định đánh liều.
Cô vốn không định sử dụng con bài tẩy này sớm, nhưng thời gian không cho phép cô dây dưa. Bằng mọi giá, phải moi ra được một phản ứng của Mạc Ma Kết!
- Nghe nói Vũ Bạch Dương từng là vệ sĩ của cô trước khi vào đội Săn Lùng. Để mặc cậu ta như thế có ổn không nhỉ? Nhất là khi... Cậu ta trung thành với cô đến như vậy?
Lúc này, sóng nước bên trong đôi đồng tử pha lê ấy mới khẽ động. Không chỉ vì lời Sư Tử đã nói, mà còn là vì những lời cô chưa nói ra. Về sự trung thành của kẻ Phán Quyết đối với Đại Công Chúa của nhà Mạc.
Trung thành đến mức nghe lệnh Ma Kết mà cố ý ém nhẹm thông tin về cuộc truy lùng các Dị Nhân trẻ tuổi tại cánh rừng Vĩnh Hằng. Vì lý do đó mà cho đến hiện tại, cả Trịnh Thiên Bình, Trịnh Thiên Yết, lẫn Ngọc Song Ngư vẫn chưa bị truy nã.
Trung thành đến mức bao che cho việc Ma Kết tiết lộ thông tin về sự trở về của Mạc Nam Dương và nhờ cậy thế lực thù địch cứu lấy cậu ta và nói dối Tổng Tư Lệnh Vũ Thiên Ưng - cha nuôi của mình. Nhờ thế mà đặc vụ tình báo của Phiến Quân cũng chưa bị vạch trần.
Và bây giờ, trung thành đến mức, dù phát hiện ra bản thân đã bị thao túng để hộ tống Mạc Ma Kết đến thế giới dơ bẩn này, Vũ Bạch Dương vẫn chẳng gặng hỏi hay để lộ bất kỳ điều gì, kể cả là với hai người đồng nghiệp của mình.
Ma Kết vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm trà, rồi cuối cùng mới lên tiếng:
- Đại Úy Vũ vốn tận tụy với Đế Quốc. Cậu ấy phụng lệnh cha mình mà đến đây. Tổng Tư Lệnh ắt sẽ không để cậu ấy chịu thiệt.
Ba câu, chẳng câu nào động đến cá nhân cô ta. Rõ ràng là đã phủi bỏ toàn bộ can hệ của bản thân, để cho Vũ Thiên Ưng cùng Chính Phủ gánh hết. Thiết nghĩ, vị Tổng Tư Lệnh kia đã dàn xếp để đưa Mạc Ma Kết đến đây một cách bí mật, chắc hẳn cũng đã sẵn sàng gánh trách nhiệm, cô ta chỉ việc thuận nước mà đẩy hết cho lão ta xử lý là xong.
Ấy thế mà vẫn lợi dụng con trai lão ta ngay sau lưng lão. Hóa ra, Đại Công Chúa cao quý của chúng ta là người như vậy.
Như không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Sư Tử, Ma Kết điềm nhiên nói tiếp:
- Vả lại, Đại Úy cũng sẽ không làm to chuyện đâu. Cậu ấy không thể, cô biết rõ điều đó mà, đúng không?
Những lời này khiến Sư Tử nhíu mày. Đúng. Đây chính là thứ mà cô đã lợi dụng khi mách nước cho Nhân Mã và Song Ngư gây náo loạn tại đại sảnh. Chĩa mũi dùi công kích về phía ba Dị Nhân của đội Săn Lùng, họ có thể câu giờ để lên đường chạy trốn. Đám tội phạm của thế giới ngầm vốn đã luôn ngứa mắt các "chiến binh công lý" của Đế Quốc, chỉ cần một chút kích thích, chúng sẽ sẵn sàng liều mạng với họ.
Những tay tội phạm tại Vành Đai Giữa cũng chỉ là những kẻ tệ nạn tầm thường, phần lớn đều là người Vô Năng, gần như không có cửa để sống sót những quân nhân được đào tạo khắc nghiệt như ba người họ. Tuy nhiên, chính vì chúng là lũ Vô Năng, nên mới có thể ngáng đường được lũ chó săn, tựa như chiếc vòng xích sắt được tròng vào cổ chúng.
"Không được tấn công những kẻ Vô Năng."
Một luật không được tìm thấy ở trong bất cứ tư liệu nào của hiện tại. Nó chỉ được Chính Phủ nhấn mạnh bằng những lời tuyên thệ sẽ tuân theo một cách tuyệt đối. Đây là một bí mật quốc gia, chỉ những người trong cuộc - bao gồm Quốc Hội, Hoàng Tộc, Tổng Tư Lệnh, và những Dị Nhân được công nhận mới biết được.
Những kẻ được công nhận ấy, bao gồm những thành viên của đội Săn Lùng.
Hay... cựu thành viên.
Và đó cũng là thứ khiến Sư Tử khó chịu. Ý sau cuối của cô ta, Mạc Ma Kết đã ám chỉ về chính cô, rằng Sư Tử biết rõ điều này, rằng cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Sắc mặt thoáng tối sầm lại, bầu không khí cũng vì thế mà giảm đi vài tầng nhiệt độ.
Nhưng rồi, Ma Kết khẽ thở hắt ra một hơi, bỗng dưng khiến không gian như nhẹ đi vài phần:
- Dù sao thì, tôi cũng nợ Phiến Quân các cô một ân huệ. Chính Phủ muốn lấy mạng em trai tôi, nên chẳng việc gì tôi phải bao che cho họ cả.
Một bước chuyển biến khó lường. Sư Tử không rõ trong đầu cô công chúa kia đang nghĩ gì, nhưng có vẻ như việc Hoàng Tộc bù nhìn bằng mặt không bằng lòng vố Quốc Hội có vẻ là sự thật. Và sau vụ việc trên con tàu Vĩ Phàm kia, có thể nói đã phần nào đã khiến hai phe trở mặt thành thù. Bây giờ, Phiến Quân lại được hưởng lợi thông tin từ chuyện này.
Khoảnh khắc cô nhìn vào đôi mắt xanh pha lê trong vắt kia, nữ quạ đen đã tin rằng bản thân đã cầm chắc chiến thắng.
Tuy nhiên, Sư Tử đã quá chủ quan rồi. Cô đã sơ suất quên mất một điều:
Suy cho cùng, mối giao hảo ấy chỉ là tạm thời. Bản chất "kẻ thù" vốn không hề thay đổi.
Để rồi... những gì họ đã trao đổi tại căn phòng số 101, sẽ mãi mãi ngủ yên tại đấy.
--
Lưỡi dao bạc sáng loáng không do dự mà cứa cổ kẻ tấn công mình, mặc cho máu bắn lên gương mặt thanh tú, Song Tử còn chẳng xác nhận xem đối phương đã chết hẳn chưa mà vội lia mắt nhìn quanh khung cảnh hỗn loạn. Cô đã bị tách khỏi Bạch Dương lẫn Tiểu Hùng. Đám tội phạm quả thật bám riết không tha, đã vậy, một số còn là lũ biến thái muốn tranh thủ cơ hội làm chuyện đồi bại nữa, cô không thể không xuống tay. Nhưng cô cũng biết là, nếu cứ mãi thế này, tình hình sẽ không mấy khả quan đối với phía Bạch Dương và Tiểu Hùng, và với cả cô nữa.
Vậy nên, khoảnh khắc cô nhận thấy được sắc đỏ đặc trưng giữa đám đông, Song Tử ngay lập tức dịch chuyển đến bên hắn.
Khi nắm lấy bàn tay chai sần kia, cô cảm nhận được ngón tay Bạch Dương khẽ siết chặt. Trao nhau một cái gật đầu ăn ý, Song Tử liền lớn giọng gọi với ra cho cậu đàn em đang ở đâu đó trong đại sảnh:
- Ở đây giao cho cậu nha Tiểu Hùng!
- Dạ?!
Và hai người họ biến mất.
--
Khu vực [ __ ] - Con hẻm tại Phố Đèn Đỏ,
Vừa qua một cái chớp mắt, cảnh hỗn loạn máu me giữa khách sạn Băng Khiết đã hoàn toàn biến mất. Bạch Dương nhìn quanh, và thấy bản thân cùng Song Tử đang ở trong một con hẻm. Trước cả khi mắt kịp thu vào hình ảnh, khứu giác của kẻ săn mồi đã ngay lập tức bắt được đáp án. Tại nơi đây nồng nặc những mùi hương hỗn tạp. Lẫn với mùi máu tanh tưởi và mùi hôi của rác thải, chính là hương khói của một vật gì đó bị thiêu rụi. Không cần nhìn cũng biết, đây là nơi Đinh Tiểu Hùng xử lý lũ bám đuôi bệnh hoạn đã chụp trộm bọn họ. Bằng chứng rõ ràng nhất, là hai cái xác bị nghiền và dập cho thành máu thịt bùi nhùi dưới chân hắn và Song Tử.
Nhìn sang cô nàng đồng nghiệp đang nhăn nhó mặt mày trước cảnh tượng không mấy sạch sẽ, Bạch Dương nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của đối phương. Điều tiếp theo hắn để ý là vết cắn còn rướm máu trên tay Song Tử do con nhóc hoang dã khi nãy để lại. Không ngờ chiêu trò bẩn thỉu này chúng cũng có thể nghĩ ra được.
Nhưng sự phẫn nộ rất nhanh chóng đã nhường chỗ cho công việc. Chỉ trong một giây, Bạch Dương xác định rõ điều tiếp theo mình cần làm là gì:
- Đuổi theo chúng thôi.
Gây ra náo loạn trong đại sảnh như thế nhằm mục đích câu giờ, lúc này có lẽ hai con nhóc kia đã lẻn ra bên ngoài rồi. Phố Đèn Đỏ tạp nhạp hỗn loạn, lại đông đúc náo nhiệt, chúng chắc chắn chưa thể đi xa. Mọi giác quan ngay lập tức được cường hóa đến tối đa, đuổi theo những bước chân hối hả của đám quạ con bay mãi không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng.
Tìm thấy rồi.
Song Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã cảm nhận được cánh tay săn chắc của Bạch Dương vòng qua eo mình, và đột ngột bị bế lên. Hoảng hồn, Song Tử theo bản năng mà quàng tay ôm cổ hắn, chỉ nghe đối phương quăng cho một câu tỉnh bơ:
- Cẩn thận cắn lưỡi.
Và rồi Bạch Dương bật lên không trung, cùng với một Song Tử đang kêu oai oái trong vòng tay.
Dù di chuyển với tốc độ xé gió, song kẻ Phán Quyết lạnh lùng vẫn không quên bọc tấm áo choàng quanh người đồng đội nhằm cản bớt áp lực lên cô. Song Tử nằm gọn trong lòng hắn, nghe rõ tiếng tim của đối phương đập thình thịch bên tai, ngượng chín hết cả mặt. Cô thầm cầu mong Dương không nghe thấy trái tim đang đập loạn của mình. Và để đánh lạc hướng hắn khỏi chuyện đó, cô hắng giọng, tiếp tục bàn về công việc:
- Anh đã xác định được vị trí của hai đứa nhóc kia rồi sao? Sao không để tôi dịch chuyển cho nhanh?
- Mô tả địa điểm tốn nước bọt.
"Nước bọt của anh là báu vật quốc gia hay gì?!" Dù nghĩ thế, nhưng Song Tử mím môi không thốt thành lời. Lỡ Dương thả cô xuống giữa trời thế này thì toang. Tức quá chẳng biết nói gì, cô chỉ biết đấm vào ngực hắn cho bỏ ghét.
- Ít nhất có thể nói một câu trước khi bế con gái nhà người ta như thế được không?!
--
Dừng một phút để lấy lại nhịp thở, Song Ngư ngoái đầu, nhìn về phía trận hỗn chiến đã bị bọn cô bỏ lại đằng sau. Bảng hiệu sặc sỡ của khách sạn Băng Khiết dần bị khuất đi bởi ánh đèn của phố thị tấp nập. Cô và Nhân Mã đã đi được một quãng khá xa, song, bản thân Song Ngư không thể rũ bỏ cảm giác bất an.
Mọi việc hình như hơi suôn sẻ quá thì phải.
Song Ngư quay đầu nhìn quanh mình. Trừ bè lũ tội phạm lan tràn mọi góc phố ra thì chẳng có gì bất thường cả.
Bất chợt, cô cảm thấy một cỗ sát khí từ trên cao. Ngay lập tức ngẩng đầu e sợ, nếu như Vũ Bạch Dương lại đáp xuống đây, thì sức mạnh của hắn hoàn toàn có đủ khả năng san bằng mọi sinh mạng tại nơi này. Nhưng nhìn "trời" một lúc lâu, vẫn chẳng thấy điều gì kỳ lạ cả.
Chỉ đến khi, nghe thấy giọng nói của Nhân Mã hớt hải gọi tên mình, Song Ngư mới khẽ đánh mắt nhìn thẳng. Và rồi, thay vì nhìn thấy người đồng đội của mình, thứ chiếm trọn tầm nhìn của cô, là một nụ cười hình bán nguyệt.
Khi Song Ngư chớp mắt định thần lại, đập vào mắt cô, vẫn là dáng vẻ tươi cười đầy mặt của Đào Song Tử.
- Cái quái-
Song Ngư toang quay đầu, nhưng rồi cô cảm nhận được một khoảng trống toác ngay sau nửa bước chân của mình. Khi ấy, cô có thể nhận thấy máu huyết trong người mình như đình trệ. Vì khi đôi mắt xanh biếc của cô lia xuống, thứ Song Ngư thấy chính là hàng người tấp nập nối đuôi nhau như đàn kiến; những tòa nhà cao tầng, những ngọn đèn sặc sỡ, tất cả đều trông như những khối đồ chơi chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Cô đang ở mép sân thượng, trên một tòa nhà cao chọc "trời".
Song Ngư nhận thấy gió lạnh thổi qua sống lưng, cả người cô gần như ngã hẳn về phía sau, và chỉ được giữ lại duy nhất bởi bàn tay vẫn còn vươn vết cắn đang túm chặt cổ áo đồng phục cô.
Không chỉ là đe dọa, mà còn là một lời thách thức. Rằng nếu Song Ngư có gan dùng Dị Năng của mình để phế đi cánh tay của Song Tử, thì chính cô sẽ là người chịu cảnh tan xương nát thịt.
- Song Ngư!
Tiếng Nhân Mã bị đè nén xuống bởi một bàn tay thô bạo nhuốm đẫm máu tươi. Vũ Bạch Dương nhìn xuống con mồi vẫy vùng dưới tay mình, hắn thản nhiên túm lấy tóc cô và nhấc cả người Nhân Mã lên cao, buộc cô phải đối diện với cảnh tượng trước mắt.
Đối diện với cảnh tượng đồng đội của mình chơi vơi giữa bờ vực sống - chết, nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì. Cảm giác ấy nóng như lửa đốt, lại lạnh cóng đến tận xương tủy, và cũng nghẹt thở như thể bị nghiền nát. Chất giọng lãnh đạm tựa băng hàn của kẻ Phán Quyết, lại châm thêm dầu vào lửa giận đang thiêu rụi Nhân Mã lúc này:
- Ngươi có thể biến thành chim, nhưng đồng đội của ngươi thì không. Và bọn ta chỉ cần giữ lại một người mà thôi. Chọn đi. Để ta bẻ gãy cổ ngươi? Hay là để con nhóc kia tan xác?
Nhân Mã vùng vẫy, tay không ngừng cào cấu, chân không ngừng đá loạn xạ, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước sự tồn tại sừng sững của cỗ máy Phán Quyết. Ở phía đối diện, Song Ngư lại điềm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ là vì, cô đã đưa ra được quyết định.
Đôi đồng tử tựa trời xanh sâu thẳm ấy, xoáy sâu vào đôi mắt của Song Tử như muốn nuốt chửng cô, khiến cô cảm tưởng như bản thân mới là người đang chơi vơi. Giọng nói ấy nhẹ như mây trời, lại khiến cô vô thức rùng mình.
- Thả ra đi.
Câu nói chắc nịch ấy khiến Song Tử chết sững, bàn tay vô thức siết chặt lại cổ áo của Song Ngư, tựa hồ không thể tin nổi. Thấy thế, cô gái nhỏ đưa tay lên, những ngón tay trần miết nhẹ lên vết cắn vẫn còn rướm máu.
Song Tử trợn trừng mắt. Cô nhóc này thật sự nghiêm túc à?
Bạch Dương lẫn Nhân Mã ở phía bên kia cũng nghe rõ mồn một từng chữ, thấy rõ từng chi tiết. Gã thợ săn không khỏi nheo mắt dè chừng, hắn chưa từng nghĩ một đứa nhóc mới tầm tuổi đi học lại có thể lạnh lùng đón nhận cái chết như vậy. Nhân Mã nghe thấy điều này thì lại càng ra sức giãy giụa. Mặc kệ việc bản thân sẽ bị nghiền nát bởi bàn tay kẻ Phán Quyết. Cô không thể để Song Ngư chết thế này được!
Và rồi, nụ cười tỏa nắng nở rộ trên môi Song Tử.
- Được thôi.
Những ngón tay dần nới lỏng.
Máu tươi đổ xuống.
Cánh tay của kẻ Phán Quyết lăn lóc trên mặt sàn.
Tiếng Bạch Dương gào lên khiến Song Tử chết điếng người. Bàn tay vừa mới thả cổ áo của Song Ngư ra theo bản năng lại nắm chặt. Cô quay đầu, chỉ để thấy một cảnh tượng đỏ thẫm đầy kinh hoàng trước mắt.
Kẻ Phán Quyết bất khả chiến bại đang ngã quỵ giữa vũng máu của chính mình. Gương mặt hắn vặn vẹo cố nghiến răng trong đau đớn, máu tươi không ngừng úa ra từ nơi lẽ ra cánh tay hắn phải tồn tại. Dưới mặt đất, cánh tay ấy đã hoàn toàn bị cắt đứt lìa, vẫn còn đang co cụm trên mái tóc của Nhân Mã khi cơ thể cô đột ngột bị thả xuống, như thể bản năng của nó là không bao giờ buông tha cho con mồi. Dáng vẻ của cô nhóc quạ đen ấy cũng vô cùng hoang mang khi nhận thấy máu đỏ bắn hết lên người mình.
Nhưng điều khiến Song Tử kinh hãi đến tột độ, chính là sự hiện diện của người đó.
Bóng dáng nhỏ gầy mang một màu trắng toác nửa hư nửa thực, cùng sắc đỏ tựa dòng máu đang không ngừng tuôn trào, tất cả tạo nên một bức tranh quỷ dị của một vong linh đến và đoạt mạng, không một lời báo trước.
Gương mặt non nớt của một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì, lại tinh xảo tựa một búp bê sứ, một gương mặt chưa từng xuất hiện trên dữ liệu Săn Lùng của Chính Phủ. Nhưng Song Tử biết rất rõ. Việc Phiến Quân cố ý che giấu cô ta suốt bao năm nay. Việc đưa cho cô ta một vị trí chẳng hề tương xứng với năng lực thật sự. Việc bảo vệ cô ta với tư cách là một quân át chủ bài.
Đao Phủ của Quạ Đen, Hạ Sư Tử, đã tìm được bọn họ rồi.
.
--------
Author's note: Chương này làm rõ khá nhiều tình tiết được cài cắm ở các chương trước, và vì mình khá rảnh, nên mình sẽ phân tích chúng ở mục comment nha!
Vì chương tiếp theo sẽ là Extra 3 nên xin phép quỵt "Trò chuyện cuối chương" kỳ này. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây, và nếu có nhã hứng thì hãy đọc phần comment, coi như ôn lại một số tình tiết ở những chương cũ nhé! (つ≧▽≦)つ
--
Lần cuối cập nhật: 15/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com