Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Máu

Tóm tắt chương trước: Những màn truy đuổi bất tận hai cô nhóc quạ đen - Song Ngư, Nhân Mã - cũng đã khiến cho đội Săn Lùng khốn đốn không thôi. Khéo léo lợi dụng mối quan hệ căng thẳng giữa người của thế giới ngầm với các sĩ quan của Chính Phủ, cộng thêm một tình thế về hai xác chết bí ẩn, Hắc Vũ đã thành công dàn xếp gây nên hỗn loạn ngáng đường ba người họ. Cùng lúc đó, Sư Tử đã giáp mặt Đại Công Chúa Ma Kết, và tiến vào một màn đấu trí đọc vị đối phương đầy căng thẳng.

Và rồi, trên con đường chạy trốn ấy, hai nàng quạ con đã bị hai kẻ săn mồi là Bạch Dương và Song Tử bắt được. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Sư Tử - Đao Phủ của Phiến Quân - đã đến và cứu nguy.

--

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực [ __ ] - Phố Đèn Đỏ,

Cánh tay đang túm mái đầu của Nhân Mã đã hoàn toàn đứt lìa, lăn long lóc trên vũng máu đỏ của chính chủ nhân mình. Đột ngột bị thả ra, người thiếu nữ tóc cam loạng choạng vài bước, ngã quỵ mà thở dốc. Cả người cô run lên từ thứ áp lực vô hình khiến sống lưng cô lạnh buốt, đến mức chẳng dám quay đầu lại. Từ góc mắt của mình, Nhân Mã chỉ thấy một cảnh tượng đỏ thẫm.

Đỏ tựa mái đầu của Vũ Bạch Dương, kẻ Phán Quyết không ngừng truy lùng bọn cô. Đỏ tựa máu huyết đang ồ ạt tuôn trào từ cánh tay hắn... Và đỏ tựa đôi mắt vô hồn của người đàn chị nhỏ nhắn, lạnh lùng đổ lên thân ảnh của người đàn ông cao lớn gần như gấp đôi mình, giờ đây đang quỳ rạp và rúm ró lại trước lưỡi kiếm còn vương mùi tử thi.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Nhân Mã, cổ họng cô khô khốc vì nỗi sợ hãi chực trào. Dù rằng tâm trí cô biết rõ chị Sư Tử là đồng minh, nhưng chẳng rõ vì lý do gì... Cô không dám ngoái lại, không dám nhìn vào mắt chị ấy. Cô sợ, sợ hãi người phụ nữ đứng sau lưng mình, người đã đến cứu thoát mình khỏi cái chết. Thậm chí, Nhân Mã còn cảm thấy sợ hơn cả khi đối diện với kẻ Phán Quyết.

Nhưng rồi, giọng nói ấy vang lên, non nớt mà vững vàng:

- Đừng quay đầu lại.

Là lời đe dọa? Hay là một câu mệnh lệnh?

Đều không phải.

Nhân Mã biết rõ. Đó là một lời căn dặn, một lời chỉ dẫn, một điều mà cô cần phải làm:

Hãy tung cánh, và đừng quay đầu lại.

Bốn chữ quen thuộc ấy khiến Nhân Mã bừng tỉnh. Đôi chân run rẩy của cô dồn lực đứng dậy, và không chút do dự lao về phía trước.

Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Nhân Mã chạy hết tốc lực về phía Song Tử và Song Ngư, nơi nữ bồ câu vẫn đang giữ đồng đội của cô nơi lưng chừng khoảng không - nơi mà chỉ cần một cái thả tay, cô bé sẽ tan xương nát thịt. Đào Song Tử chẳng kịp phản ứng, thì Nhân Mã đã sượt qua cô, ôm chầm lấy Song Ngư.

Và cả hai rơi xuống.

Khi hai cô gái trẻ vụt khỏi tầm tay Song Tử và rồi bị nuốt lấy bởi hư không, chiến trường bây giờ chỉ còn lại ba người. Hai kẻ săn mồi của quạ trắng - một con đã bị bẻ mất một bên cánh, và móng vuốt của quạ đen.

Mái tóc bạch kim trắng toác, chấm nhẹ lên nền đất một màu máu đỏ, một sắc thái tương phản mà quỷ dị giữa bức tranh được vẽ lên bằng máu. Thứ dung dịch ấy tuôn xối xả, hắt lên bộ váy đen tuyền tựa lông vũ loài quạ, song chẳng hề thấy rõ. Dấu vết của tàn cuộc kia, chỉ lưu lại thành những vệt đỏ trên làn da và gương mặt trắng như sứ. Hồi kết của những màn truy đuổi gắt gao, những trận giằng co trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại chính là sự tĩnh lặng của một nhát kiếm.

Một nhát kiếm của một vong linh đòi mạng.

Toàn bộ huyết mạch của Bạch Dương như đình trệ, kể cả hô hấp của hắn, tựa hồ không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước, từng ngón tay của hắn đã ghim vào da đầu của Trương Nhân Mã, sẵn sàng bóp nát sọ cô. Một giây sau, hắn đã thấy cánh tay mình rụng rời trên nền đất, xương bị chém ngọt xớt, tựa một bộ phận của con ma nơ canh hỏng. Cơn đau ập đến não bộ hắn chậm nửa khắc, như thể nó cần thời gian để làm rõ rằng: Kẻ Phán Quyết bất khả chiến bại - sức mạnh chủ lực của đội Săn Lùng - vừa bị phế bỏ một tay mà không hề hay biết gì.

Từ đầu đến cuối, Dị Năng của Bạch Dương vẫn hoạt động, mũi hắn không hề bỏ sót một mùi hương nào, tai hắn không để lọt một rung động nào, và mắt hắn cũng không hề làm ngơ trước bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào. Làm sao mà ả quạ đen này có thể đến được tận đây? Phiến Quân- À không, Hắc Vũ có kẻ mạnh đến vậy sao? Hắn không có bất kỳ thông tin nào về ả!

- Dương!

Tiếng Song Tử hoảng hốt gọi tên hắn đã đủ để giằng Bạch Dương khỏi cơn đau thiêu đốt da thịt kia, giúp hắn lấy lại chút tỉnh táo mà nhặt cánh tay vẫn còn ấm của chính mình lên mà "gắn lại". Gương mặt của kẻ Phán Quyết vặn vẹo lên vì đau, hắn phải nghiến răng để không đêu lên khi mà cảm nhận được xương lẫn da thịt của thứ bộ phận đứt lìa kia đang ghì lên vết thương không ngừng trào máu.

Từng thớ cơ trên người hắn gồng lên căng cứng, siết chặt lấy thành mạch để ngăn không cho máu chảy; mọi tế bào bị cường hóa đến mức tối đa, khiến cho tốc độ hồi phục của hắn gần như không tưởng. Đầu tiên là xương cánh tay bị cắt như thể chỉ là một miếng xốp; rồi đến các mạch máu đan xen dần liền lại, không để một giọt nào tiếp tục rơi vỡ; cuối cùng là cơ bắp và da thịt cuộn quanh, bọc lấy cẳng tay giờ đã hồi phục gần như nguyên vẹn của Vũ Bạch Dương.

Nhưng chỉ là "gần như" thôi. Không như khả năng chữa lành của Ngọc Song Ngư, Phán Quyết không thể nào lấy lại được lượng máu đã mất của hắn, và cũng sẽ không cách nào có thể xua đi cơn đau dai dẳng bên trong tâm trí.

Quá tập trung chui rèn các giác quan để săn mồi, lơ là phòng bị, có lẽ từ trước đến nay chàng chiến binh này chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người đả thương được mình. Giờ đây, đối diện với một người hoàn toàn áp đảo, Bạch Dương mới nhận ra bản thân chẳng khác gì một chú chim non trong mắt đối phương. Từng tế bào bên trong hắn đều đang gào thét trong sợ hãi, bản năng sinh tồn trong hắn không ngừng báo động, chỉ từ thứ áp lực tỏa ra, hắn có thể biết được rằng ả quạ đen trước mặt hắn... mạnh hơn bất kỳ đồng minh lẫn kẻ thù mà hắn từng gặp.

Mạnh hơn cả Phong Điểu. Mạnh hơn cả Đội Trưởng. Thậm chí, mạnh hơn cả cha của hắn - Tổng Tư Lệnh Vũ Thiên Ưng.

Đối lập với sự căng thẳng của kẻ Phán Quyết, giọng nói bay bổng mà non nớt tựa một đứa trẻ, thoạt nghe cứ như đang ngây ngô cảm thán trước một màn trình diễn thú vị...

- Thì ra, đây chính là chủ lực hiện tại của đội Săn Lùng.

Vẫn điềm nhiên, Sư Tử phẩy đi đống máu còn vươn trên lưỡi kiếm đỏ thẫm của mình. Song, cũng khó để nhận biết được là cô đã giũ sạch chúng hay chưa, vì món vũ khí trong tay cô - từ chuôi đến tận mũi - chỉ mang độc một màu huyết sắc kỳ dị, như thể đã được rèn đúc nên từ máu tươi.

Một lưỡi dao bạc vút bay như tên bắn, nhắm thẳng về phía động mạch cảnh nơi cần cổ trắng ngần. Sư Tử thản nhiên chụp nó bằng hai ngón tay. Và rồi, một cỗ sát khí ập xuống từ trên đầu cô, song, vẫn quá chậm. Cô gái nhỏ chỉ khẽ nghiêng đầu, và ngọn gió ấy sượt qua mái tóc trắng, chém vào hư không. Lúc này đây, bóng hình đã đột kích bất ngờ ấy mới đáp xuống, thủ thế phòng bị.

Đứng chắn trước mặt Bạch Dương, một con dao trong tay lăm le đầy cẩn trọng, Song Tử giương mắt đối diện nữ quạ đen, như thể đã sẵn sàng lao vào tử chiến với cô ta để bảo vệ người đồng đội.

Một hành động ngu ngốc. Trong mắt Bạch Dương là vậy. Trong cận chiến, Đào Song Tử vốn yếu hơn hắn rất nhiều, hắn nhìn qua còn không chắc mình có bao nhiêu phần lợi thế trước ả, cô mà đối diện với con quái vật kia thì chỉ có cầm chắc cái chết.

Có vẻ như, đối phương không muốn phí sức, vì hắn thấy ả ta đã hạ vũ khí xuống, thở hắt ra một hơi, trước khi thương lượng:

- Tôi không muốn đổ máu vô ích. Nên là, nếu hai vị đồng ý rút lui, tôi sẽ không xuống tay với hai vị.

Một đề nghị tương đối công bằng, Sư Tử tự nhận thấy như thế. Thậm chí, có phần hời cho bọn họ. Kỳ này hai chiến sĩ Săn Lùng sẽ không ra về tay trắng. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ thật sự của mình, đồng thời cũng đã thấy mặt cô và Song Ngư. Không có Mạc Ma Kết ra lệnh, thế nào Bạch Dương cũng sẽ báo cáo cho Chính Phủ để mà truy nã bọn cô. Hắc Vũ chấp nhận rủi ro đó. Xử Nam đã dặn là hạn chế giao chiến (trừ khi có chuyện bất cập), vậy nên, cô muốn giải quyết mọi chuyện theo cách hòa bình nhất có thể.

Tình huống này lẽ ra cũng nên được tính là bất cập, nhưng nó là do sơ suất của cô. Cô đã bị lãng phí quá nhiều thời gian một cách vô ích với ả công chúa kia, khiến cho hai nhóc Nhân Mã và Song Ngư bị tóm được. Là một đàn chị, cô phải chịu trách nhiệm cho sai sót của mình. Vừa nghĩ đến những gì vừa xảy ra, Sư Tử liền cảm thấy bực mình, bàn tay đang quấn băng trắng điểm xuyến những vệt đỏ khẽ siết nhẹ thanh kiếm máu trong tay; song, cô sẽ không vung nó lên, nếu như đối phương đồng ý thỏa thuận.

Tư tưởng lớn gặp nhau, Đào Song Tử có lẽ cũng đồng tình với suy nghĩ này. Bằng chứng là, nữ sĩ quan chậm rãi hạ thấp con dao của mình. Dẫu vẫn còn sự dè chừng, nhưng đường nét trên mặt cô đã hiện rõ sự đắn đo. Song Tử biết rõ thực lực của người phụ nữ trước mắt mình. Kể cả cô và Dương có hợp lực, cũng khó mà thắng được cô ta. Nhiệm vụ của Tổng Tư Lệnh đưa ra, Song Tử vẫn còn mơ hồ, nhưng nếu đưa ra thông tin, có thể lấy công chuộc tội. Trước những suy tính ấy, cán cân trong lòng Song Tử dần dần nghiêng về "thỏa hiệp".

Nhận thấy điều đó, Sư Tử đã thấp giọng nhắc nhở, tạo nên một cú đẩy cuối cùng:

- Lựa chọn là ở hai người, Đào Song Tử, Vũ Bạch Dương.

Lời này như câu chốt hạ quyết tâm của Song Tử. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Sư Tử, và đưa ra câu trả lời:

- Chúng tôi đồ-

- Từ chối.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Song Tử và thô bạo kéo cô về phía sau. Cô chớp mắt, chỉ để thấy bóng lưng cao lớn của Bạch Dương chắn đi mọi tầm nhìn. Theo lẽ thường, Song Tử ắt hẳn sẽ thấy mừng vì Dương vẫn ổn, nhưng không. Lúc này, cô chỉ thấy toàn thân mình lạnh buốt khoảnh khắc cô nghe được câu trả lời của đối phương.

Bạch Dương không biết bọn họ đang đối đầu với thứ gì đâu.

Kẻ Phán Quyết - bề tôi một lòng trung thành với Đế Quốc, với lý tưởng "Diệt Dị Nhân" của mình, kể cả vào tình thế này, cũng nhất quyết không quay đầu bỏ chạy.

- Ta đã để vụt mất lũ quạ các ngươi một lần, sẽ không có lần hai.

Đối diện với lời khẳng định đầy chắc nịch đó, Sư Tử chỉ khẽ nghiêng đầu:

- Có chắc không? Tôi mạnh lắm đó. Cậu có thể làm được gì cơ chứ?

"Con có thể làm được gì chứ?"

Những lời lẽ đầy khinh thường này khiến Bạch Dương sôi máu. Lửa giận hừng hực bốc cháy, át đi cảm giác e sợ ban đầu, một lần nữa gợi nhắc cho hắn lý do hắn căm ghét lũ quạ đen của Phiến Quân đến nhường này.

"Đừng bao giờ quên ngọn lửa phẫn nộ này. Kẻ thù đã dùng nó để lấy đi tất cả của con, bây giờ, hãy dùng nó để thiêu rụi chúng."

Không cần biết là ai, chỉ cần kẻ đó mang trên mình sắc đen của lũ quạ, thì đều sẽ đón nhận Phán Quyết của hắn.

Bước chân đầu tiên mang đầy nộ khí, khiến mặt sàn dưới chân hắn vỡ nát. Bạch Dương dùng nó để lấy đà, và lao đến kẻ thù với một tốc độ cùng lực đạo không tưởng. Tay đã nắm lại thành quyền, trong chớp mắt, thứ vũ khí bằng da thịt chết chóc kia chỉ còn cách gương mặt Sư Tử đúng một phân.

Để rồi, hắn nghe thấy tiếng thở dài của ả:

- Tiếc thật. Tôi đã không muốn ai phải chết, vậy mà...

Lưỡi kiếm của nữ quạ đen cắm thẳng xuống đất, rồi tựa như hóa lỏng; chúng bén rễ, lan rộng ra và ôm lấy từng ngóc ngách, kẽ hở của nền đất.

Cứ như thế, mặt phẳng dưới chân họ nứt rạn, và rồi, vỡ vụn.

Tòa nhà bỏ hoang - nơi trận chiến của họ đang diễn ra - như bị siết nghẹn, cũng vì thế mà vỡ tan thành từng mảnh. Thời gian như tua chậm lại. Đến khi Bạch Dương nhận ra, bản thân hắn đã chới với giữa không trung. Vội vàng vươn tay túm lấy một mảng tường, ngay khi vừa có được một điểm bám trụ, Bạch Dương điếng người nhớ ra...

Đào Song Tử không thể dịch chuyển trên không!

Thầm chửi thề trong đầu, bàn tay vừa túm được điểm trụ đã vội thả ra. Hắn đảo mắt, giữa muôn trùng mảnh đổ vỡ rơi tựa thiên thạch, cuối cùng Bạch Dương cũng thấy bóng dáng mảnh mai bản thân kiếm tìm. Chân đạp mạnh lên một mảng gạch vữa, hắn dùng sức bật ấy để lao về phía Song Tử. Vừa lúc ấy, cô cũng quay đầu về phía hắn, tay vô thức vươn ra như muốn chạm đến đối phương. Bạch Dương không hề nhận ra bản thân đã đáp lại hành động ấy.

Vừa nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của Song Tử, kẻ Phán Quyết đã kéo cô vào lòng. Rồi hắn quay người, để khoảnh khắc cả hai tiếp đất, bản thân hắn sẽ là người hứng trọn cú ngã.

RẦM!

Âm thanh khủng khiếp chấn động cả khu phố đèn đỏ. Một tòa nhà bỗng nhiên đổ sập, từng mảng gạch khổng lồ rơi vỡ trên cung đường nhộn nhịp, gây nên không ít thương vong. Người qua đường nhao nhao bỏ chạy khỏi tai họa bất ngờ ập đến, chen chúc nhau để tìm đường sống, hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Giữa đống hoang tàn, Song Tử bừng tỉnh. Cả người cô ê ẩm, song cũng không có thương tích gì quá nặng. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy những tàn tích của tòa nhà sụp đổ, gần như không có dấu hiệu của sự sống, chỉ trừ tiếng tim đập dưới lòng bàn tay cô.

Hửm?

Tuy rắn chắc, nhưng rõ ràng vẫn quá mềm so với sàn bê tông. Cũng ấm nữa...

- Cô xuống được chưa?

Nghe chất giọng hằm hè quen thuộc kia, Song Tử cúi đầu, và đập vào mắt cô là gương mặt điển trai đầy cau có của Bạch Dương.

Giờ đây, cô nàng mới nhận ra là từ nãy đến giờ bản thân đang nằm lên "đệm thịt" của người đồng nghiệp, lại còn trong tư thế cực kỳ ám muội nữa...

Dù muốn giả ngu và nằm thêm một chút nữa, nhưng trông ánh mắt hình viên đạn của Dương, Song Tử đành ủy khuất bò xuống để cho hắn chống tay ngồi dậy. Đó là một quá trình đau đớn tột cùng đối với Vũ Bạch Dương, hắn có thể cảm thấy xương cốt của bản thân kêu lên răng rắc. Khi tiếp đất, hắn đã không kịp hóa cứng toàn bộ cơ thể, vậy nên xương sống của hắn đã bị vỡ nát một phần, cơ quan nội tạng cũng bầm dập hết cả, phải mất một lúc mới có thể phục hồi hoàn toàn được.

Giờ đây, chỉ đơn thuần là ngồi thẳng người cũng khiến Bạch Dương nghiến răng đầy đau đớn, hắn có thể cảm nhận được từng mảnh xương vụn ghim vào phổi, khiến cho đường thở của hắn tràn ngập máu huyết. Khạc ra một ngụm máu trước ánh mắt kinh hoàng của Song Tử, kẻ Phán Quyết cuối cùng cũng có thể dồn lực lên đôi chân mà đứng dậy.

Bạch Dương mặc kệ bàn tay của cô đang túm lấy vạt áo mình, thiếu điều van nài hắn hãy rút lui. Lạnh lùng hất tay Song Tử ra, hắn gằn giọng:

- Tránh ra.

Hắn sẽ không để cô xen vào chuyện này, cũng sẽ không để cô cản đường hắn. Bởi vì...

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Đối diện hai người họ, bóng hình trắng toác của nữ quạ đen dần xuất hiện trong tầm mắt. Ung dung mà tự tại, Sư Tử lướt qua bãi chiến trường, lưỡi kiếm đỏ nhỏ từng giọt lên sàn đá. Và rồi cô dừng lại. Chỉ cách hai sĩ quan của đội Săn Lùng khoảng chừng vài bước chân.

- Hai vị vẫn còn sống à? Quả không hổ danh. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, bây giờ vẫn chưa quá muộn để rút lui-

- Không đời nào.

Một lần nữa, không đợi đối phương dứt câu, Bạch Dương đã lao vào đối đầu trực diện với kẻ thù, với tốc độ lẫn sức mạnh vượt xa cả đòn tấn công ban đầu. Hắn quyết không cho ả quạ đen này đắc ý. Tay nắm lại thành quyền, lần này, thay vì nhắm thẳng vào Sư Tử, hắn dồn toàn lực đấm mạnh xuống đất, khiến cho khối bê tông họ đang đứng trên vỡ tan thành từng mảnh.

Cát đá và khói bụi mịt mờ, từng mảng gạch đá văng lên không trung. Bạch Dương túm lấy một khối nặng trịch, và phóng nó về phía Sư Tử, mượn sức nặng của nó để nghiền nát cô. Bụi tan đi, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, hắn không thấy cô ả đứng ở đó nữa.

Thanh gươm đỏ từ trên cao rạch nát không khí, giáng thẳng xuống đầu kẻ Phán Quyết. Trong chớp mắt, Bạch Dương bẻ gãy cọc sắt cắm trên nền móng bên cạnh, và sử dụng nó để chặn lại lưỡi kiếm khát máu kia. Hai món vũ khí va chạm vào nhau, lóe lên tia lửa cùng sát khí hừng hực. Dù bản thân sở hữu sức khỏe áp đảo, kẻ Phán Quyết vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhận thấy lực đạo của nhát chém kia. Chỉ vừa mới giao chiến, Bạch Dương đã nhận ra, đằng sau cơ thể nhỏ nhắn tựa một đứa trẻ chưa trưởng thành kia, là sự tàn bạo của một tên sát nhân máu lạnh.

Tuy nhiên, nếu luận về sức mạnh thể chất, thì chỉ có Vũ Bạch Dương hắn mới đủ tư cách đưa ra Phán Quyết.

Bằng hết sức bình sinh, Bạch Dương nắm chặt thanh sắt trong tay, và dùng lực hất văng cô gái nhỏ trước mắt. Sư Tử bị đẩy lùi, lại bị thứ kim loại gỉ sét ấy rạch một đường rách cả tay áo lẫn da thịt. Vết thương mới rỉ máu ấy nằm đè lên những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trắng sứ, từng giọt máu đỏ nhỏ li ti xuống mặt đất.

Khẽ tặc lưỡi vì hắn nhắm vào bên tay phải cầm kiếm, Sư Tử liền giơ tay trái, và nắm lấy một thanh đoản dao đỏ rực được hình thành từ hư không. Cô phóng nó về phía kẻ địch, với đích đến chính là cổ của hắn. Nhìn rõ được đường tấn công, Bạch Dương kịp thời vung cây gậy sắt lên và chặn nó lại.

Khoảnh khắc lưỡi dao kia chạm đến, thay vì là thanh âm va đập chát chúa của kim loại, thay vì là cảm giác cứng cáp của một món vũ khí, hắn chỉ thấy vật thể ấy mềm nhũn, đến mức, hắn có thể dễ dàng đánh xuyên qua nó. Và trước mắt Bạch Dương, con dao đỏ ấy hóa lỏng, vỡ vụn như mặt nước bị quấy phá, tan thành từng giọt đỏ thẫm lơ lững giữa không trung.

Ở phía đối diện, Sư Tử búng tay.

Ngay thời khắc ấy, chúng bỗng kết tinh trở lại. Từng giọt đặc quánh biến thành mũi đạn nhọn hoắt, mang theo sức nén khủng khiếp. Và rồi, như có ý thức, chúng đồng loạt phóng về phía Bạch Dương từ mọi phía, nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp.

Chưa hết bàng hoàng, kẻ Phán Quyết theo bản năng đưa tay lên che chắn. Một viên đạn đã bắn xuyên qua lòng bàn tay hắn, để lại một cái lỗ sâu hoắm cùng xương cốt nát tươm. Một viên tiếp theo ghim lên bắp đùi hắn. Rồi những viên khác sượt qua vai, ghim vào bụng, rạch ngang má; vô vàn những đường đạn tàn khốc xuyên thủng cả không trung, máu tươi không ngừng tuôn trào, chẳng rõ là của chủ nhân hay của kẻ thù.

Chẳng kịp trở tay, Bạch Dương cũng chẳng thể thích ứng được trước một Dị Năng quái đản như thế này. Khi thì chúng mong manh như bọt nước, chạm vào là vỡ tan; khi thì lại cứng cáp và nặng hơn cả chì, đủ để đâm xuyên cơ thể đã hóa cứng của hắn. Những đòn tấn công ấy cứ liên tục ập đến từ tứ phía, chỉ vừa sượt qua những điểm chí mạng, nhưng cũng đủ để hắn khốn đốn. Từng giọt đạn vỡ ra trên da thịt hắn, lại len lỏi vào trong từng tế bào thành mạch, cấu xé như thể có sự sống. Xúc giác được cường hóa để cảm nhận từng đường đạn rạch gió, cái giá phải trả chính là, khi chúng vượt qua những đòn phòng thủ, Bạch Dương phải nếm trải cơn đau thấu xương.

Đến khi chúng hoàn toàn dừng lại, bộ quân phục mang dấu ấn bồ câu đã bị rạch cho tan nát, bên dưới nó là hàng vạn vết rách lớn bé đủ cả. Bạch Dương đã không sử dụng Dị Năng của mình để hồi phục chúng, mà cứ để mặc cho máu tươi chảy ròng. Thứ chất lỏng kỳ dị có thể biến hóa muôn hình vạn trạng của ả quạ đen, chính là máu, và hắn không dám đánh cược khi đống máu ấy vào trong cơ thể của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên, không còn cách nào khác, Bạch Dương đành phải chịu mất một lượng máu để đào thải thứ vật chất quái dị kia thôi.

Duy chỉ có một điều, lượng máu ấy không hề nhỏ chút nào.

Sư Tử giơ tay trái ra, và những hạt kết tinh ấy quy tụ trở lại tay cô, về hình hài thanh kiếm ban đầu. Không để kẻ địch một phút ngơi nghỉ, cô lao đến một lần nữa, bổ thẳng một nhát lên đỉnh đầu Bạch Dương. Kẻ Phán Quyết chỉ kịp xoay người, lãnh trọn một cú chém ngang vai, trước khi đón đầu hàng loạt những đòn tấn công khác.

Lần này, chẳng buồn che giấu khả năng của mình, món vũ khí trong tay Sư Tử biến hóa khôn lường. Dòng máu trên tay cô cứ chảy, như tiếp thêm sức mạnh cho lưỡi kiếm ấy thêm phần sắc bén, uyển chuyển, và đầy chết chóc. Khi thì là thanh gươm màu máu, khi là những giọt đạn li ti, khi lại hóa thành những con dao lao đến từ tứ phía. Mỗi lần Bạch Dương phản công, để lại những vết thương rướm máu trên người cô ả, lượng vũ khí ngày một tăng lên với lực đạo ngày càng mạnh mẽ, từng bước đẩy hắn đến cực hạn.

Sau trận chiến dai dẳng, đôi tay của Bạch Dương là thứ đầu tiên kiệt quệ; khi mà cọc sắt - món vũ khí duy nhất mà hắn có - dần tuột khỏi những đầu ngón tay, và bị Sư Tử đánh bay đi mất.

Tiếp theo, là đôi chân của hắn. Lần đầu tiên, kẻ Phán Quyết phải quỵ xuống trước kẻ thù, chẳng còn sức để đứng thẳng nữa.

Rồi cuối cùng, chính là các giác quan bị đẩy đến tột cùng của giới hạn. Tai hắn ù đi, cả thân người tê dại, trước mắt cũng dần ẩn hiện những vệt đen mờ đục.

Đối diện Vũ Bạch Dương, vị Đao Phủ của quạ đen vẫn đầy ung dung. Ánh sáng phủ bóng lên thân ảnh nhỏ bé, khiến bóng tối của cô nuốt chửng cả đôi cánh bồ câu. Bạch Dương lờ đờ nâng mắt, chẳng thể thấy rõ biểu cảm của cô ta kể cả trong giờ phút cuối cùng.

Chỉ có mỗi đôi đồng tử huyết sắc, cùng màu với thanh kiếm ả giơ lên cao, chuẩn bị cho một đòn cuối cùng lấy đầu hắn.

Vì khi lưỡi kiếm của bóng ma ấy vung xuống, Bạch Dương cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy mình, và tầm nhìn đẫm máu của hắn lại bị che phủ bởi một sắc vàng chói chang.

Thật kỳ lạ...

"Dưới lòng đất này, làm gì có mặt trời?"

Xoẹt!

Âm thanh da thịt bị xé rách đánh động thẳng vào màng nhĩ, mùi tanh nồng của máu huyết ập vào mũi tại một cự ly gần, ấy thế mà lại chẳng có cơn đau nào bủa vây lấy hắn. Để rồi, Bạch Dương nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của ả quạ đen trước mắt, lưỡi kiếm thấm máu của bồ câu vẫn nhỏ giọt.

Không phải máu của hắn.

Và rồi, cả ả lẫn bãi chiến trường đổ nát hoang tàn xung quanh Bạch Dương bỗng biến mất. Chỉ còn lại hắn...

... Và Đào Song Tử, cùng một vết chém dài trên lưng.

--

Khu vực [ __ ] - Quán bar Cửa Khẩu,

Đến khi bản thân định thần lại, thì đập vào mắt Bạch Dương chính là trần nhà nặng mùi ẩm mốc quen thuộc của quán bar Cửa Khẩu mà bọn hắn vừa rời đi ít lâu. Điều tiếp theo hắn nhận ra, là những hơi thở khó nhọc của Song Tử đang gục đầu trên ngực hắn. Hai người họ đang nằm sõng soài trên sàn gỗ mục, vừa thoát khỏi lưỡi kiếm của Tử Thần trong gang tấc.

Bằng việc cô đỡ cho hắn một nhát chí mạng.

- Cô bị điên à?! Đã bảo cô đừng xen vào rồi mà!

Bạch Dương cảm nhận được mái đầu trong lòng mình khẽ rung động. Vậy là vẫn còn ý thức. Nhưng dù là thế đi chăng nữa, cả người hắn vẫn run lên vì giận khi mà nghĩ lại cảnh Song Tử liều mạng che chắn cho hắn như vậy để đưa cả hai trốn thoát. Bạch Dương đã sẵn sàng bỏ mạng dưới lưỡi dao kia rồi, không mượn cô xen vào.

Song Tử khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Dương chẳng hề che giấu sự khó ở của mình mà trừng mắt với cô. Hắn biết, bình thường cô sẽ nhe răng cười hề hề cho qua chuyện, với những lý do "Đằng nào mọi chuyện cũng đã lỡ rồi" hay đại loại vậy, nên đã sẵn sàng một đòn búng trán cho cô tỉnh ra rồi.

Nhưng hắn không sẵn sàng cho việc Song Tử chủ động "chạm trán" hắn... theo đúng nghĩa đen.

Cô dùng hết sức bình sinh cụng đầu hắn một cái đau điếng, chẳng cho Bạch Dương kịp trở tay, trước khi lớn giọng nạt lại:

- Có anh mới bị điên đó! Tưởng mình có chín mạng hay gì?!

Thái độ cau có hiếm thấy này của Song Tử khiến Bạch Dương trố mắt, tạm quên đi cái trán đỏ ửng vì bị tập kích bất ngờ. Nhưng vẫn cố gông cổ cãi lại:

- Là một Dị Nhân của đội Săn Lùng, hy sinh trong quá trình chiến đấu là một điều bình thường. Đó là danh dự Đến cả đạo lý này mà cô cũng không hiểu sa-

Cốp!

Chưa nói xong, lại bị cụng đầu thêm một cái nữa. Cả hai lần đều không kịp phòng bị, Bạch Dương ôm đầu, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.

Cũng như người đồng đội, Song Tử như quên đi cái lưng đang chảy máu đầm đìa của mình, tay xoa xoa trán, mắt nảy lửa, miệng đã bắt đầu giãn hết công suất:

- Danh dự cái con khỉ khô! Dị Nhân thì sao? Đội Săn Lùng thì sao? Chẳng phải đều có một cái mạng à? Anh không tiếc mạng của mình nhưng tôi thì tiếc!

- Tiếc thì tại sao cô không tự mình-

- Mẹ nhà anh! Anh ngu đến vậy sao Vũ Bạch Dương?!

Trong suốt năm năm họ làm việc với nhau, đây là lần đầu tiên hắn nghe Song Tử gọi đầy đủ họ tên mình, lần đầu tiên bị cô chửi, và lần đầu tiên nghe cô chửi thề, Bạch Dương nhất thời á khẩu chẳng nói nên lời.

Đối diện hắn, Song Tử thở hồng hộc vì mệt, nội đối thoại với Dương thôi cũng khiến cô thấy tổn thọ rồi. Tên này thật sự tưởng cô đang nói chính mình sao?? Tại sao Song Tử lại thích cái con người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thế nhỉ? Mặt cô đỏ gay vì tức dù cho bản thân đang mất máu, lại thêm cơn đau cứ âm ỉ sau lưng khiến cho Song Tử ức đến nghẹn ngào. Cô hít sâu một hơi và túm lấy cổ áo Bạch Dương, kéo hắn lại sát mặt mình, cho đến khi sống mũi cả hai gần chạm nhau. Lần này, cô quyết phải làm rõ:

- Tôi tiếc cái mạng của ANH đó! Tôi không muốn anh chết, anh rõ chưa?

Đối diện với đôi đồng tử ngọc bích hừng hực khí thế, Bạch Dương như bị cuốn theo, chẳng chút suy nghĩ gì mà ngơ ngác gật đầu.

Được như ý, Song Tử thả cổ áo hắn ra, khó nhọc đứng dậy mà phủi bụi khỏi quần áo, trước khi quay qua quầy rượu, gọi với cho Vọng Mục Phu đang núp đằng sau mà hóng kịch hay từ đầu đến giờ:

- Ông chủ!

Mái đầu điểm bạc chậm rãi ló ra, một nụ cười lịch thiệp như thể chẳng hay biết gì đã được trang bị sẵn; vị cựu Đại Tá hướng hai cấp dưới mình mà nghiêng đầu chuẩn bị nghe lời nhờ vả.

Song Tử một tay chống hông, một tay chỉ ngược ra sau, về phía Bạch Dương đang ngồi bệt trên sàn, thản nhiên nói:

- Xích anh chàng này lại giúp tôi, đừng để anh ta quay lại nơi đó.

Theo lẽ thường, lẽ ra Bạch Dương sẽ hằm hè nhe răng chuẩn bị cắn lại bất cứ ai dám ví mình như chó - kể cả Song Tử - rồi, và hắn thật sự đã định làm thế, trước khi nhận ra ý định của cô sau khi nói ra yêu cầu này.

- Cô định đi đâu? Cô đang bị thương mà!

Song Tử hiện đang quay lưng về phía hắn, từ góc độ này, Bạch Dương có thể nhìn rõ: Chiếc áo choàng mang đôi cánh bồ câu sải rộng đã bị rạch đôi, thấm đẫm máu đỏ. Song Tử thản nhiên cởi tấm áo choàng vướng víu ấy, để nó rơi xuống chân mình. Rồi vết chém ấy hiện ra, ẩn sau lớp áo sơ mi đen và lộ rõ trên làn da trắng hồng của sống lưng thẳng tắp. Dẫu không quá sâu, nó kéo dài từ vai phải xuống đến gần thắt lưng bên trái, và máu vẫn còn nhỏ giọt.

Song Tử thản nhiên ưỡn người, thư giãn gân cốt, như thể không cảm thấy đau đớn là gì. Cô quay đầu, nháy mắt với Bạch Dương:

- Yên tâm, vết chém này tuy lớn mà nông lắm, không chí mạng như đợt ở Vĩnh Hằng đâu. Tôi đi kiểm tra tình hình đàn em của chúng ta, và của công chúa điện hạ nữa.

Bốn chữ ấy khiến Bạch Dương điếng người. Song Tử biết từ khi nào? Tại sao không nói gì? Cô có biết gì về nhiệm vụ thật của họ không? Nhưng hơn hết, lời hắn muốn nói, chính là giữ cô lại. Vì nếu quay trở về nơi đó, lỡ như cô lại giáp mặt ả quạ đen kia...

Dù không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Dương, Song Tử vẫn biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Tuy lời lẽ độc địa, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho cô. Chỉ cần biết được điều đó, là quá đủ với một người như cô rồi.

Bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trong vắt của Song Tử ngân lên như một hồi chuông khẳng định:

- Song Tử tôi, không yếu đuối và mong manh đến vậy đâu.

Và rồi bóng hình ấy biến mất. Bỏ lại người cô thương, cùng đôi cánh trắng mà cô đã rũ bỏ.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

MP: Chàng trai trẻ à, cậu có thể giúp lão già này dọn hết đống máu mà bạn gái cậu dây ra sàn được không?

BD: Hả?! Cô ta không phải- Tại sao tôi-

MP: Còn không thì đưa tiền bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần đi.

BD: Đâu ra cái chuyện này vậy?! Chỉ là một đống máu thôi mà.

MP: Tôi chỉ là một công dân lương thiện, nhìn một cảnh máu me thế này thì sợ hãi vô cùng.

BD: Lẩm cẩm rồi hả lão già?

MP: Còn không thì để tôi kể lại cho cha cậu cảnh cậu bị bạn gái chửi té tát trên sàn nhà tôi nhé?

BD: ... Cây lau nhà ở đâu?

--

Lần cuối cập nhật: 25/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com