Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Khúc ca thứ tư

Đêm.

Tất cả mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, dù cho nỗi sợ hãi vây bủa tinh thần nhưng thể lực cạn kiệt khiến họ không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, họ là người bình thường và họ rất cần nghỉ ngơi. Riêng tôi thì khác, tôi cảm thấy vô cùng tỉnh táo cho nên mới ở trong phòng được một chút thì lại ra ngoài hành lang đi tới đi lui.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết không hề có dấu hiệu suy giảm, cây cối xung quanh đã bị phủ bởi một lớp tuyết dày, cứ tình hình này chắc chắn chẳng ai có thể xuống núi. Biệt thự gỗ nằm ở khu vực biệt lập và hoang vắng. Để lên tới đây có thể đi bằng ô tô chuyên dụng, nhưng lên vào mùa tuyết rơi thì khác, chỉ đi được hai phần tư quãng đường và sau đó phải xuống xe cuốc bộ. Bây giờ bọn họ đã không có đường lui, xuống núi phải đối mặt với bão tuyết, ở lại thì phải dè chừng những người xung quanh. Mạng sống của họ đang bị đe dọa, mười phần thì chín phần chết, tình huống hiện tại vô cùng căng thẳng. Thì ra cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ chính là phải chờ đợi cái chết.

Đang nghĩ lan man thì phía cầu thang đột nhiên phát ra tiếng động, tôi quay mặt lại nhìn, trong bóng tối tuy khó nhận ra nhưng khi anh ta gõ cửa phòng Ma Kết và lên tiếng thì tôi liền xác định được đó là ai.

"Thiên Yết? Có chuyện gì vậy?" Ma Kết hình như chưa ngủ, anh ta rất nhanh liền mở cửa ra.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh!" Thiên Yết nói. "Tôi vào trong được không?"

Ma Kết gật đầu, né người cho Thiên Yết bước vào, tôi vì tò mò nên cũng theo sau. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn cầy leo lét (có lẽ Ma Kết mang theo và dùng nó để tiết kiệm đèn pin), nó phóng to chiếc bóng của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau lên tường, một ngồi trên ghế, một ngồi trên giường. Còn tôi đứng ở phía xa quan sát mọi chuyện.

"Anh muốn nói gì?" Ma Kết lên tiếng hỏi.

"Tính tôi vốn đa nghi, vì vậy sau khi ba cái chết thảm diễn ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Toàn bộ mối nghi ngờ của tôi đều hướng về phía anh!" Thiên Yết ngồi trên ghế, điềm tĩnh nói.

"Anh nghi tôi là hung thủ?" Ma Kết bỗng bật cười. "Anh cũng gan quá đấy, đã nghi tôi mà còn một mình đến gặp tôi!"

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Trước hết hãy để tôi phân tích." Thiên Yết rất cẩn thận đặt mọi quan sát lên người Ma Kết, anh ta đến đây hình như đã có sự chuẩn bị từ trước, vì vậy tiếp tục nói. "Người đề xuất chuyến đi này chính là anh, theo lẽ anh chắc chắn biết rõ về nơi này hơn ai hết, từ đó anh lên kế hoạch chi tiết và dựa theo những khúc hát mà thực hiện hành vi giết người."

Ma Kết vẫn rất thản nhiên, anh ta bình tĩnh đáp lại sự nghi ngờ của Thiên Yết: "Tôi là nhóm trưởng và cũng là người đề xuất chuyến đi, nếu như tôi không nắm rõ địa điểm thì làm sao các bạn tin tưởng mà tham gia? Bất kỳ nhóm trưởng nào cũng đều như vậy cả thôi."

"Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Có một điểm kì lạ chính là mỗi khi khúc hát vang lên tôi có cảm tưởng nó phát ra rất rõ ràng, dù cho chúng tôi ở trong phòng, mà cái máy cát sét ở phòng khách khó lòng làm được điều này. Từ đó tôi cho rằng anh nhất định đã đến đây trước rồi tiến hành lắp máy thu âm ở những nơi khuất tầm nhìn, sử dụng điều khiển từ xa để phát. Mục đích là muốn chúng tôi bị ám ảnh bởi giọng hát như quỷ âm và trở nên hoảng loạn, điều này đưa chúng tôi rơi vào thế bị động, thông thường người chủ động bao giờ cũng nắm chắc phần thắng." Đôi mắt Thiên Yết như xoáy thẳng vào tâm tư của người khác, nếu làm điều trái lương tâm mà phải đối diện với anh ta, chắc chắn ai cũng sẽ để lộ ra sơ hở.

"Khả năng suy đoán của anh rất thú vị..." Ma Kết nhìn thẳng vào mắt của Thiên Yết, không hề có chút biểu hiện lo sợ nào.

"Bởi vì chưa có chứng cứ cụ thể nên tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Làm phiền anh rồi!" Thiên Yết thu lại tầm mắt, đứng dậy tỏ ý muốn trở về phòng.

Tôi biết, có lẽ Ma Kết cũng biết, Thiên Yết đến đây thực chất là để thăm dò, anh ta dù sao cũng chỉ là một hacker chứ không phải thám tử chuyên điều tra phá án. Đêm nay xem ra Thiên Yết chưa thu hoạch được gì rồi bởi vì biểu hiện của Ma Kết hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cái gì càng bình thường càng đáng nghi. Tôi cảm thấy chẳng còn chuyện gì để quan tâm nữa vì vậy trở về phòng của mình. À mà, tại sao tôi phải quan tâm nhỉ? Sống chết của bọn họ ngay từ đầu đã không hề có chút liên hệ gì với tôi. Dạo gần đây trí nhớ của tôi rất tệ, tôi nên đi nghỉ ngơi.

Sáu giờ sáng - Tôi bị tiếng ồn ào đánh thức.

Những người còn sống đều tập trung lại ở phòng sinh hoạt. Trong khi Nhân Mã khóc lóc sướt mướt thì Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử rất điềm nhiên, tôi đoán người gặp chuyện có lẽ là chồng của cô ta.

"Tại sao các người lại bình tĩnh như vậy??? Chồng tôi đã mất tích rồi!!!" Nhân Mã tức giận gào lên.

"Anh ta lành ít dữ nhiều, có vội vã cũng không được gì! Huống hồ sáng nay bão tuyết lớn quá, tầm nhìn mờ mịt cố tìm chỉ phí công!" Song Tử đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, quả như lời anh ta nói, không gian chỉ có mỗi màu trắng, đi ra khỏi biệt thự tìm người thật sự nguy hiểm.

"Phải rồi, anh Ma Kết chưa tỉnh dậy sao?" Cự Giải đột nhiên hỏi.

Hai người bạn cùng phòng của Kim Ngưu đã chết, vì quá sợ hãi mà cô ấy chuyển xuống phòng Cự Giải để ngủ, tầng ba chỉ còn Ma Kết và Song Tử ở.

"Làm sao tôi biết, khi tôi đi ngang phòng anh ta đóng kín, xuống đây cũng không thấy anh ta đâu!" Song Tử đáp.

Xử Nữ đứng dậy, nói rằng muốn lên kiểm tra xem thử, chừng lát sau anh ta liền trở lại, tuy vậy theo sau lại chẳng có ai.

"Ma Kết... Mất tích rồi!"

Qua một đêm, hai người mất tích, mọi người bắt đầu hoảng loạn, đứng ngồi không yên, Nhân Mã thì nằng nặc muốn ra ngoài tìm chồng, Kim Ngưu và Cự Giải cố gắng lắm mới giữ cô ta lại được. Bão tuyết quá lớn, bất cẩn sẽ mất mạng như chơi. Thế nhưng ở mãi một chỗ cũng không phải cách.

"Rè... rè...

Cái đầu xin đẹp, nằm trên cổ nhỏ

Lúc lắc, lúc lắc...

Chỉ đỏ vắt ngang, rực rỡ như máu

Đầu rơi mất rồi, đầu rơi mất rồi..."

Tiếng hát ấy vang lên tựa như quỷ âm đến từ địa ngục, trực tiếp tuyên phán cái chết của những người sống trong căn biệt thự gỗ. Lúc này đây âm thanh ấy chỉ khiến cho người ta sởn tóc gáy, toàn thân không kiềm được mà bắt đầu run lẩy bẩy. Trong tiếng hát còn pha lẫn tiếng cười khúc khích, khiến cho từng lớp sợ hãi chất chồng lên nhau.

"Tôi phải tìm chồng tôi!" Nhân Mã xô Kim Ngưu và Cự Giải, bật dậy chạy thẳng ra phía cửa, rất nhanh liền biến mất trong làn tuyết trắng xóa.

"Mau đuổi theo cô ấy!" Cự Giải lập tức hét lên.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi biệt thự để tìm Nhân Mã, nhằm tránh khỏi nguy hiểm bất ngờ ập tới họ không chia nhóm mà đi cùng nhau. Gió tuyết thổi rất mạnh, tầm nhìn hạn hẹp, bước nào bước nấy vô cùng nặng nề, tuy tình thế cấp bách nhưng ai cũng cẩn thận, vừa tiến về phía trước vừa gọi tên Nhân Mã.

Lát sau họ đã tìm ra Nhân Mã, cô ấy chạy một tý liền ngã, nhờ vậy mà cả bọn mới đuổi kịp. Nhân Mã chẳng để tâm đến tình trạng của mình, khuôn mặt và quần áo cô ấy dính đầy tuyết, cả cơ thể run lên bần bật vì quá lạnh, miệng lại không ngừng kêu xin mọi người tìm chồng giúp.

Thế là Cự Giải và Kim Ngưu trái phải dìu Nhân Mã, cùng ba người đàn ông tiếp tục tìm kiếm. Bão tuyết lúc này đã giảm bớt, để lại khung cảnh phủ đầy lớp tuyết dày, cảm thấy tình hình không khả quan, Bảo Bình lên tiếng đề nghị bỏ cuộc, nếu đi tiếp e rằng không những không tìm ra người mà còn không thể trở về biệt thự. Xử Nữ, Song Tử và Kim Ngưu đều tán đồng ý kiến ấy, đang khi định xoay bước thì Cự Giải nói:

"Khoan đã! Đằng kia có gì nhô lên thì phải!"

Nhân Mã nghe vậy liền chạy tới chỗ đó, tất cả vội đuổi theo sau. Cảnh tượng đập vào mắt họ là hai cây thánh giá lớn cắm xuống nền tuyết trắng, tuyết bám đầy hai cái xác bị đóng đinh trên cây thánh giá . Nhìn qua y phục liền đoán được người bị giết là Thiên Yết và Ma Kết. Nhân Mã bi thương quá độ, chạm vào khuôn mặt của chồng mà ra sức lay anh ta, như muốn gọi anh ta tỉnh dậy. Thế nhưng cái đầu hình như đã bị chặt từ trước, chỉ lay vài cái thì tuyết rã, cái đầu liền rớt ra. Nhân Mã cầm đầu của chồng mình, sợ hãi đến nỗi không thể hét lên, hai mắt trợn trừng sau đó ngất xỉu tại chỗ. Còn cái xác của Ma Kết thì hoàn toàn mất đầu, chỉ có phần thân với hai tay dang ra, lòng bàn tay bị một cây đinh lớn đâm xuyên, chân của hai cái xác đều không mang giày, bàn chân xếp lên nhau, bị đóng tương tự như hai tay.

"Có lẽ bão tuyết quá lớn nên cuốn mất đầu anh ta đi rồi! Nhìn kĩ đi, hung thủ đã dùng hai cái móc nhỏ để giữ cái đầu trên cổ, chỉ lay một chút liền rớt ra." Xử Nữ xem xét xác Thiên Yết rồi chuyển sang xác Ma Kết.

"Được rồi, về thôi!" Bảo Bình nhờ Kim Ngưu đỡ Nhân Mã lên lưng, nói.

"Vậy anh Thiên Yết và anh Ma Kết thì sao...?" Kim Ngưu hình như không nỡ để mặc xác họ giữa trời như thế này, ngập ngừng hỏi.

"Không ai đủ sức vác về đâu, người cũng đã chết rồi, đừng quá để tâm. Đi thôi, trước khi bão tuyết có dấu hiệu tệ hơn!" Cự Giải nói, đoạn cô ta quay sang nhìn Xử Nữ vẫn còn đang thừ người nhìn hai cái xác. "Xử Nữ! Cậu làm sao vậy?"

Xử Nữ nghe gọi tên, ậm ừ xoay người cất bước, tay anh ta vô thức sờ sờ cổ của mình, miệng lẩm bẩm: "Vết chặt... kỳ lạ thật..."

Tám giờ sáng - Bắt đầu cuộc chất vấn.

Số người còn sống là sáu người, ba nam, ba nữ. Bên ngoài, một đợt bão tuyết nữa lại kéo đến.

"Tầng ba chỉ có Ma Kết và anh ở, Kim Ngưu thì đã chuyển xuống ngủ cùng Cự Giải. Vậy người đáng nghi nhất chính là anh!" Xử Nữ cùng bốn người kia ngồi về một phía, tất cả đều đặt nghi ngờ lên người Song Tử.

"Này! Đừng đổ oan cho người tốt!" Song Tử bị gán tội, lập tức phản bác.

"Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Đêm qua khi tôi đang ngủ thì chập chờn mở mắt ra, thấy Thiên Yết vẫn còn thức, anh ấy nói có lẽ sẽ tìm Ma Kết để nói chuyện, tôi bảo anh trước cứ đi ngủ đã, mai rồi tính. Chắc chắn giữa đêm trong khi tôi ngủ anh ấy đi lên lầu ba, phát hiện anh giết Ma Kết nên anh đã giết luôn anh ấy!!!" Nhân Mã nước mắt giàn dụa, đinh ninh rằng kẻ giết chồng mình chính là Song Tử.

"Cô đừng vu oan giá họa cho tôi. Nếu Thiên Yết phát hiện tôi giết người thì một là kêu lên để gọi các người dậy, hai là đối đầu với tôi, dù thế nào đi nữa cũng sẽ gây ra tiếng động lớn! Lúc đó tôi bị các người bắt tại trận rồi!!!" Vì sự trong sạch của mình, Song Tử vội vàng biện giải.

"Vậy có thể đặt giả thuyết như thế này, anh đánh thuốc mê Ma Kết, đang định hành động thì Thiên Yết lên lầu ba, anh vội núp sau cánh cửa, khi Thiên Yết bước vào thì anh sẵn có thuốc mê trong tay, bất ngờ tập kích Thiên Yết." Cự Giải quả không hổ là nhà văn, trí tưởng tượng thật phong phú.

"Cô đang viết truyện trinh thám đấy à??? Nói cứ như phải rồi." Song Tử mỉa mai.

"Dù sao đi chăng nữa anh vẫn là kẻ khả nghi nhất, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót!" Bảo Bình giữa cuộc nói chuyện rời đi, chốc lát đã trở lại cùng với một sợi dây thừng trong tay.

...

Rốt cuộc liệu hung thủ có phải là Song Tử???

Giao thừa, ngày 30 tháng 12 năm 20xx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com