XII.
_____₊⊹♪◡♫.⁺⊹_____
Dạ Bảo Bình bước đi trên con đường được dát vàng bởi những cánh lá mùa thu. Sau khi chốt xong lịch để hôm khác gặp mặt rồi bàn bạc lại thì bốn người ai về nhà nấy, nó cũng vậy.
Bảo Bình bỗng dừng chân, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang một màu đỏ cam chói mắt. Phố xá chỉ có tiếng xe cộ chạy qua, người đi bộ rất thưa thớt. Nếu phải nói thẳng thì thời gian này thành phố rất vắng bóng người.
- Dạ Bảo Bình!
Một tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía sau lưng Bảo Bình nhưng đủ để nó nghe thấy, nó quay người lại, đối diện với người kia.
- Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- Nhớ chứ! Khi đó cậu hướng nội, nhút nhát, hay lủi thủi một mình. Mà giờ thì lại tỏa sáng hơn ai hết, có nhiều bạn bè nữa chứ.
Giữa hai người không phải là một bầu không khí gò bó, ảm đạm. Đó là một bầu không khí âm trầm, đầy ấm áp và bình yên đến lạ. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua khuôn mặt thanh tú của cả hai.
Bảo Bình và người đó đứng đó nhìn nhau trên phố rất lâu. Cho đến khi bầu trời đỏ rực dần dần có sắc tím pha lẫn tạo nên một dải màu đặc sắc làm mê hoặc lòng người. Khi đó người kia mới cất tiếng gọi.
- Tớ thích cậu, Bảo Bình. Thích từ lâu lắm rồi, từ cái khoảnh khắc cậu đến bắt chuyện và ngỏ ý muốn làm bạn với tớ thì tớ đã cảm nắng cậu.
- Tớ vẫn hay dõi theo cậu, từng len lén liếc nhìn khi cậu lướt qua tớ ở trường. Tớ cũng thường âm thầm tim những bài đăng của cậu. Không biết cậu nghĩ sao?
Người nọ lấy hết can đảm để mà nói ra những tâm tư bản thân đã giấu trong lòng từ rất lâu trước đây rồi. Việc cậu thi vào ngôi trường đại học danh giá này cũng là bởi vì ở đó có nó.
Bảo Bình khá ngạc nhiên trước lời tỏ tình đầy bất ngờ này của cậu. Đầu tiên là ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó cũng mỉm cười.
- Xin lỗi nhé, tớ vẫn luôn bị ấn tượng bởi một người nào đó. Đến bây giờ tớ vẫn không chắc chắn cảm xúc của mình với anh ta là như thế nào.
- Xin lỗi, tớ không thích cậu. Nhưng cậu cũng đã rất dũng cảm khi dám nói ra cảm xúc của mình. Trong mắt tớ, cậu vẫn luôn là một người tuyệt vời, tài giỏi.
Dường như nghe lời từ chối của cậu, người kia cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Chỉ cười chua chát.
- Tớ biết rõ là cậu chỉ coi tớ là bạn, nhưng vẫn tỏ tình. Xin lỗi đã làm phiền cậu, tạm biệt.
Nói rồi người nọ xoay người bước đi về hướng ngược lại. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của cậu ta cũng đủ hiểu tâm trạng của người nọ nên cũng xoay người mà bước đi về hướng nhà mình.
- Hẹn gặp lại nhé, ___ ____!
_____₊⊹♪◡♫.⁺⊹_____
(Ai vậy ta?)
_____₊⊹♪◡♫.⁺⊹_____
Trời bây giờ đã chuyển thành một màu tím đen trông cực kì huyền ảo và lộng lẫy. Tiêu Nhân Mã - Hắn ta vừa mới đi hẹn hò với một cô em gái năm nhất, tiện thể để mà nói thì hắn đá cô ta luôn rồi.
Bước lên chiếc tàu cao tốc, hắn đi qua rất nhiều toa tàu. Cho đến khi thấy một thằng con trai lùn lùn đang cúi đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhìn thoáng qua dáng người, Nhân Mã biết nagy người đó là ai. Ở trên trường, hắn chỉ cần từng liếc qua người nào đó thì sau này sẽ nhớ được như in một vài đặc điểm về dáng người của họ. Đó là điểm mạnh và cũng là thứ hay khiến hắn ta bị hiểu lầm nhất.
Nhân Mã đến gần người nọ và ngồi xuống bên cạnh. Người kia thì vẫn chẳng hay để ý gì mọi thứ xung quanh. Thấy vậy, hắn ngả người ra phía sau, nói với giọng cợt nhả.
- Gì đây? Hội phó kỉ luật của trường ta bị sao mà lại ngồi đây lặng lẽ khóc một mình vậy?
Mộc Kim Ngưu giật mình mà ngước lên nhìn người nọ. Khi nhìn thấy người đó là Tiêu Nhân Mã - người mà cậu đã gặp qua vài lần thì Kim Ngưu liềm lau nhanh nước mắt trên mặt mình mà nhăn mặt nói.
- Ai nói tôi khóc cơ?
- Ơ rõ ràng là vừa nãy mày vừa mới khóc sụt sùi cơ mà. Đây nè, nhìn nè, trên khóe mắt còn đọng lại một chút nước nè.
Nhân Mã đưa tay lên mặt Kim Ngưu, nhẹ nhàng gạt đi một vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của cậu. Cậu nắm tay của Nhân Mã lại, hung hăng gạt tay hắn ra.
- Ai cần cậu giúp chứ?
Nhân Mã chỉ phì cười rồi lại ngả ngớn mà đùa tiếp mặc cho mặt Kim Ngưu giờ đã nhăn hơn cả khỉ.
- Ái chà, không biết có chuyện gì có thể khiến cho Kim Ngưu bình tĩnh, ôn hòa phải khóc sướt mướt rồi trở nên cộc cằn như này nhỉ?
- Tại gặp phải cái bản mặt của cậu mới khiến tôi khó chịu ấy.
- Tình duyên hả?
- Không.
- Gia đình?
- Không.
- Bạn bè?
- Không.
- Học tập?
- Không
- Cuộc sống?
- Hỏi I.ồn gì hỏi lắm thế?
- Chịu, anh chỉ đơn giản là quan tâm mày một chút mà thôi.
Kim Ngưu đang nhăn mày đầy vẻ khó chịu thì bỗng nhiên Nhân Mã ngồi thẳng lưng dậy quay sang Kim Ngưu với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nụ cười thì vẫn được hắn dán chặt trên môi. Kim Ngưu có hơi bất ngờ dù vậy thì bên ngoài cậu trông rất bình thản.
- Mày biết sao không? Tao rất thích một người, cực kì thích luôn, nói tao mê mẩn người ta như chơi đá cũng không sai.
- Eo, kinh.
- Phì, cậu ta rất ôn nhu, hiền lành và tốt bụng. Trong mắt tao cậu ta như một làn gió xuân vậy, dịu nhẹ nhưng mang lại cảm giác ấm áp cho người cảm nhận. Đó cũng là lần đầu tiên, một đứa cá biệt như tao phải siêu lòng và ngẩn ngơ trước người ấy.
Nhân Mã dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ của toa tàu ở phía sau họ. Hắn suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời.
- Nhưng cậu ta lại chẳng để ý đến tao chút nào và mặc dù không nói ra, tao cũng biết trong lòng người ấy đã có sẵn một "Bạch Nguyệt Quang" rồi.
- Mỗi lúc tao muốn chấm dứt cái thứ tình cảm dai dẳng hành hạ tao bấy lâu nay này thì cậu ta lại xuất hiện khiến con tim tao thao thức mà tình cảm thì ngày một lớn dần.
- Nhưng tao biết tao không có cửa, nên tao bắt đầu trở thành một thành trapboy khốn nạn để đi tìm một ai đó có thể thay tao loại bỏ thứ tình cảm ấy. Kết quả là người này qua người nọ, tao thay người yêu như thay áo.
Sau khi nghe được một lúc, tuy là Kim Ngưu cũng cũng cảm động với câu chuyện của Nhân Mã ấy. Nhưng tâm trạng đang không vui, nên cậu chẳng có mấy kiên nhẫn.
- Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì?
Nhân Mã phì cười, đột nhiên ghé mặt lại gần Kim Ngưu, thu hồi khoảng cách của hai người lại.
- "Bạch Nguyệt Quang" trong câu chuyện của tao mà mãi mãi tao không thể nào ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng xao xuyến chính là mày đó Kim Ngưu ngốc ạ.
- Hả??
Kim Ngưu cậu ta sốc rồi.
- Nếu không nói ra sợ cơ hội này lần sau tao sẽ không có mất. Mày cho phép anh theo đuổi mày nhé.
CPU của Kim Ngưu cháy rồi, bị đình trệ tạm thời rồi.
- Mày không trả lời cũng được, vì anh mày vẫn sẽ làm thôi. Chỉ là thông báo theo hình thức của một câu hỏi.
Vừa dứt câu thì cũng đến được trạm mà Nhân Mã cần đến, hắn đứng dậy và bước nhanh ra ngoài bỏ lại Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác ở phí sau.
_____₊⊹♪◡♫.⁺⊹_____
Cũng.. Cũng... Ngọt he?
Tui cảm thấy mình đang hơi thiên vị BB, trong tương lai tui sẽ cố gắng chia đều đất diễn cho các chòm sao💧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com