Chap 83: Ra mắt nhà bạn trai
"Em à, làm thế có ổn không? Tiểu Dương có người yêu rồi không phải sao?"
Tiêu Thiên thì thầm với Trịnh Mân. Rõ ràng cả hai đều biết đến người bạn trai bí ẩn của Tiêu Dương, nhưng Trịnh Mân hôm nay lại muốn mời gia đình gấu nâu kế bên sang ăn cơm. Nhà bên đó nhăm nhe thằng con trai của họ đã lâu, không lẽ bà định...
"Em chỉ là muốn kích bé Dương nói ra sự thật. Mà ai ngờ...nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cùng lắm lúc đó chúng ta quay xe!"
"Vậy cũng được sao?"
Tiêu Thiên gãi gãi đầu. Trịnh Mân thở dài. "Thằng nhóc ương bướng, thế mà từ chiều đến giờ nhất định không hé răng ra thanh minh. Bộ nó không yêu cậu kia như trong tưởng tượng của chúng ta? Có cũng được, không có cũng chẳng sao? Gấu ngốc mà tra vậy à?"
"Anh sao biết? Em đừng nhìn anh! Nhưng có khi thật sự chỉ là lốp xe dự phòng..."
Tiêu Dương thì đang lo sốt vó, chờ đợi Đào Xử đến giải vây, mà không biết mình trong mắt cha mẹ giờ đã là một tra nam chính hiệu. Đều vì cậu sợ không dám nói ra thôi...
"Anh Xử sao còn chưa đến nữa? Sắp tới giờ rồi! Chết mất a!"
Tiêu Dương cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đi qua đi lại khắp phòng, vò tai bứt tóc.
"Bé Dương làm gì cứ ru rú trên đó thế con? Mau xuống đây phụ mẹ nè!"
"Vâng con xuống liền!"
Tiêu Dương nhét điện thoại vào túi quần, chạy xuống dưới lầu. Nhìn một bàn đồ ăn toàn thịt mỡ, cậu kéo kéo áo Trịnh Mân thủ thỉ. "Mẹ ơi, có thể làm thêm ít đồ chay thanh đạm chút được không? Chứ nhìn nhiều thịt ngán quá đi."
"..."
Trịnh Mân và Tiêu Thiên đều kì quái nhìn Tiêu Dương. Bà nói. "Bình thường con thích ăn thịt lắm mà? Hôm nay tự nhiên chê là sao?"
"Phải đó con trai. Con khó chịu ở đâu à?"
Tiêu Dương xua tay lắc đầu. "Con thì không vấn đề gì, nhưng mà...mà..."
"Mà gì con?"
Tí nữa Đào Xử chắc chắn sẽ tới, Tiêu Dương biết mình không giấu nổi nữa đành nói. "Thật ra con có một người bạn...anh ấy là động vật ăn cỏ, không giỏi ăn đồ mặn. Vì thế nên con mới muốn mẹ làm thêm ít đồ chay thôi ạ..."
Trịnh Mân và Tiêu Thiên nhìn nhau, bạn ư? Có chắc chỉ là bạn không?
Bà không vạch trần con trai, mỉm cười. "Hoá ra còn có người khác đến, con nên nói cho mẹ sớm hơn chút chứ? Nhưng may hôm nay đã mua nhiều đồ, chắc sẽ đủ dùng."
Tiêu Dương toát cả mồ hôi, cậu không thể để Đào Xử lặn lội đến mà không có cái ăn được. Cũng may Trịnh Mân đã chuẩn bị trước.
Tiêu Thiên nhỏ giọng ghé vào tai Trịnh Mân. "Chắc chắn không đơn giản là bạn!"
"Em cũng không tin là bạn."
Cả hai lén nhìn biểu cảm chờ mong, cứ ngó ra ngoài cửa của Tiêu Dương, đoán sai thì họ đi đầu xuống đất luôn cho mà xem!
Đào Xử xách túi đồ xuống khỏi taxi, anh trả tiền rồi nhìn địa chỉ Tiêu Dương nhắn. Chỗ này cũng khá đông đúc đấy chứ, hơn nữa động vật ăn thịt là chủ yếu. Đào Xử đi trên đường thôi, mà cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn hiếu kì.
Trịnh Mân và Tiêu Thiên trong bữa cơm nói chuyện rất vui vẻ với gia đình gấu nâu hàng xóm. Tiêu Dương thì chả thấy ngon miệng, cậu cứ như đang đeo một quả tạ trên người. Bé gấu An Nhiên có vẻ rất thích Tiêu Dương, cứ nhìn cậu thẹn thùng. Tiêu Dương chỉ biết khấn cho Đào Xử nhanh nhanh tới đây, không cậu sẽ bị ước định với người ta mất.
Sợ cái gì thì cái đó đến, cha An Nhiên cười nhìn Tiêu Dương. "Dương Dương dạo này nghe bảo học hành tiến bộ lắm phải không cháu? Đã xác định sẽ vào ngành gì chưa?"
"Dạ vâng. Hiện tại cháu chưa bác."
Tiêu Dương trả lời, mà mồ hôi đã muốn túa ra.
"Nhiên Nhiên nó năm sau vào lớp 10, bác cũng định cho học trường cháu đang học. Có gì chiếu cố em nó thêm nhé!"
Tiêu Dương gật gật. Mẹ An Nhiên ẩn ý nói với Trịnh Mân. "Hai đứa cách biệt không lớn, lại cùng họ nhà gấu, chi bằng..."
"!!!"
Tiêu Dương giật giật lỗ tai, không, không ổn rồi!
Ngay lúc nguy cấp, chuông cửa vang lên, Tiêu Dương như thấy được đấng cứu thế, vội vàng đứng dậy. "Chắc là anh ấy đến! Để con ra mở cửa!"
"À ừ."
Cả nhà đều ngơ ngác trước hành động của Tiêu Dương, mẹ An Nhiên cũng quên mất mình đang nói đến đoạn nào.
Tiêu Dương mở cổng thì đập vào mắt là thân hình cao lớn của Đào Xử, anh cười dịu dàng. "Xin lỗi bé yêu! Anh tìm đường nên tới hơi trễ."
Tiêu Dương xúc động ôm chầm lấy Đào Xử nghẹn ngào. "Anh đến là tốt rồi! Em nhớ anh lắm!"
Đào Xử vuốt ve sau đầu Tiêu Dương, hôn lên trán cậu. "Anh cũng nhớ em muốn phát điên lên được!"
Chỉ cần có Đào Xử ở đây, Tiêu Dương không sợ gì nữa. Kể cả giờ công khai mối quan hệ của hai người trước mặt cha mẹ cũng được.
"Vào nhà thôi anh, ngoài trời lạnh lắm!"
Tiêu Dương nắm lấy bàn tay bị trời đông làm cho rét buốt của Đào Xử sưởi ấm. Anh gật đầu cứ thế để cậu dẫn đi.
Sự xuất hiện của Đào Xử lại một lần nữa khiến người có mặt trên bàn ăn sửng sốt. Trịnh Mân và Tiêu Thiên không ngờ thực sự là một chàng Alpha, lại còn là động vật ăn cỏ. Gia đình gấu nâu cũng không tin được, giữa đám gấu bọn họ lại nhảy ra một chú hươu, phải nói quả thực là rất gan dạ.
Đào Xử trước tình huống éo le không lộ ra dù chỉ một chút bối rối. Anh tự tin lịch lãm cúi chào. "Chào mọi người. Cháu tên Đào Xử. Là bạn trai của Tiêu Dương. Hân hạnh được làm quen!"
"..."
Sốc toàn tập!
Tiêu Dương há hốc mồm nhìn Đào Xử vẫn giữ nụ cười thương hiệu, anh có cần thẳng thắn đến vậy không? Nhưng không sao, đẹp trai nên được tha thứ~
(au: con gấu mê trai :))!, Cha mẹ gấu kiểu: 🤯🤯🤯!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com