Chap 85: Thầy có thích em không?
Đình Ngọc cùng Đình Ngư đi chợ mua đồ cho Tần Liên nấu cơm tối, trên đường về, Đình Ngọc toàn nhân cơ hội hỏi han Lãnh Yết.
"Nè anh, em ấy chắc không đơn giản chỉ là học trò của anh thôi đúng không?"
"Em đang nói lảm nhảm cái gì vậy?"
Đình Ngư không có vẻ chột dạ làm Đình Ngọc hơi hoang mang. "Vô lý! Không có gì mà sao em ấy là một Omega lại lêu lổng bên ngoài, còn ở chung nhà với chúng ta? Em không tin anh và em ấy không có gì mờ ám!"
Đình Ngư liếc xéo Đình Ngọc, một mình đi trước. "Em không tin thì kệ em. Nói với anh để làm gì? Em đã không tin thì anh thanh minh cũng chỉ vô dụng."
Đình Ngọc đuổi sát phía sau, vẫn không từ bỏ ý định. "Vậy anh có cảm tình vượt mức thầy trò với Yết không?"
Đình Ngư không nói gì, chỉ một mạch đi thẳng. Đình Ngọc rất muốn moi thông tin, mà Đình Ngư kín như bưng. Có lẽ phải dùng chiêu mới được!
"Thật ra em hỏi vậy là để thăm dò thôi. Em tưởng anh thích Yết, chứ nếu mà anh không thích thì..."
Đình Ngọc hẩy hẩy Đình Ngư, vẻ mặt thèm thuồng. "Em cua em ấy nhé!"
Đình Ngư nghe xong đứng khựng lại, nhìn Đình Ngọc đầy sát khí. "Em nói cái gì cơ?"
Đình Ngọc thản nhiên nhắc lại. "Thì anh không thích mà. Em có cảm tình với Yết, em muốn tán em ấy để..."
"Không được!"
"..."
Chưa nói xong Đình Ngư đã cắt ngang, Đình Ngọc tỏ vẻ bất ngờ. "Vì sao? Anh không thích chẳng lẽ lại cấm em không được thích?"
"Anh nói không được là không được! Yết còn tuổi ăn học, hơn nữa 100% em sẽ bị từ chối. Bớt rước nhục vào người!"
"..."
Sát thương lớn quá, Đình Ngư đã không nổi nóng thì thôi, chứ mà điên lên, đúng là không nể nang gì ai. Nói rồi, anh không đợi Đình Ngọc phản ứng, bước nhanh về nhà. Đình Ngọc thở dài, vậy mà nói không thích, phản ứng dữ dội như thế. Chỉ tội cho anh tự thân làm chuột bạch thí nghiệm!
Lãnh Yết đang ngồi chơi cờ cá ngựa với Đình Châu thì thấy Đình Ngư hùng hổ trở về, cậu không quan tâm sắc mặt anh đang rất xấu, nhảy vội ra ôm chầm lấy anh. "Thầy về rồi! Thầy có mua thịt bò tươi cho em không?"
Được Lãnh Yết ôm, Đình Ngư bao nhiêu bực tức lúc nãy bị Đình Ngọc khơi lên đã tan biến, không còn cau mày, cơ mặt thả lỏng. Anh xoa đầu Lãnh Yết, đưa túi thịt cho cậu. "Đây này. Em đó, ăn nhiều thịt mà không biết đi đâu hết cả!"
"Ơ thì ăn thịt là bản năng mà thầy! Chứ người em vẫn vậy đó giờ!"
"Được rồi. Mang vào bếp cho mẹ tôi nấu đi."
Đình Ngư kéo Lãnh Yết vào bếp. Đình Châu thấy Đình Ngọc núp sau cửa nãy giờ mới chịu vào thì khó hiểu. "Anh làm gì vậy? Sao cứ như ăn trộm..."
"Tin anh đi! Hai người đó chắc chắn không đơn giản là thầy trò!"
"..."
Đình Ngọc chồm đến làm Đình Châu giật hết cả mình. Chuyện của Đình Ngư và Lãnh Yết, cả nhà đều đã biết. Chỉ là người trong cuộc còn chưa xác định thôi.
"Thầy ơi, em muốn ăn miếng kia! Đút cho em đi! A..."
Bữa cơm mà Lãnh Yết vẫn rất tự nhiên, cậu chỉ chỉ miếng thịt to ơi là to, dù rất gần tầm với, nhưng lại nhất định muốn Đình Ngư đút. Đình Ngư cũng không để ý bốn cặp mắt đang nhìn, thậm chí không thèm xoay đầu đũa đã gắp miếng thịt lên thả vào cái miệng đang há to của Lãnh Yết. Cậu nhai nhồm nhoàm giơ ngón cái với anh.
"On...uá...hầy oi..." (Ngon quá thầy ơi!)
"Ừ. Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Ăn xong rồi hẵn nói."
Đình Ngư dịu dàng lấy nước, cầm cốc cho Lãnh Yết uống. Hai người cứ thế phát cơm chó, mà không để ý cả nhà đang vừa nhai rau vừa nhìn họ. Tần Liên vuốt vuốt tóc Lãnh Yết. "Con cứ ăn bao nhiêu thoả thích, hết bác sẽ nấu tiếp cho."
"Vâng. Con cảm ơn bác! Bác là tốt nhất!"
"..."
Vẫy đuôi không kiêng dè, tôi cũng tốt mà, tại sao không phải là nhất? Đình Ngư không biết rằng trong thân tâm anh ghen với cả mẹ mình.
Cơm xong, Đình Ngư lên phòng đọc sách, Lãnh Yết cũng bỏ lại cuộc chơi với Đình Ngọc và Đình Châu, lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ.
"Em có hiểu gì không mà chui vô đây?"
Lãnh Yết ngồi trong lòng Đình Ngư, tưởng là cậu chăm chú nhìn sách, nhưng không, cậu...cạy cạy móng tay anh, nghịch bút vẽ vẽ linh tinh.
"Em cần phải hiểu sao? Em chỉ là muốn ở cạnh thầy thôi."
Lãnh Yết vòng tay ôm lấy khuôn ngực của Đình Ngư, cọ cọ rúc rúc. Đình Ngư đỏ mặt, tóc Lãnh Yết thơm mùi sữa tắm ngọt ngào, cơ thể nhỏ bé mềm mại...dù anh là một Beta thì vẫn nổi lên phản ứng đấy!
"Em thật không có ý tứ gì cả..."
Đình Ngư mắng yêu. Lãnh Yết được nước làm tới, cậu bóp bóp ngực anh. "Thầy nhìn vậy mà cũng có cơ bắp, lúc trước là em đánh giá thấp thầy rồi."
"Vậy em nghĩ tôi không có sao?"
Đình Ngư nhéo nhéo má Lãnh Yết, cậu cười khanh khách, đuôi sư tử quấn lấy cánh tay anh thân thiết.
"Em ước gì có thể mãi mãi ở bên thầy."
Lãnh Yết ngước lên nhìn Đình Ngư thâm tình, anh rũ mắt. Ý tứ của Lãnh Yết, Đình Ngư mà không hiểu thì chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi. Anh đỡ đầu cậu vỗ về. "Ngoan. Rồi sau này em sẽ tìm thấy người tốt hơn tôi thôi."
"Thầy nói câu này bao nhiêu lần rồi? Nhưng cái đó là thuộc về tương lai, còn hiện tại em thấy như vậy là đủ, chắc gì tương lai sẽ khá hơn? Ông già không thương em, ổng muốn đẩy em cho con sư tử trắng đó phối giống thôi! Chỉ có thầy là không màng tất cả bảo vệ em!"
"Bậy nào! Thầy rất thương em mà, em là con trai duy nhất của thầy, thầy chỉ là muốn dành thứ tốt nhất cho em!"
Lãnh Yết lắc đầu, tuyệt vọng. "Thương em mà lại ép em những thứ em không muốn? Thương em, mà chỉ biết đưa tiền, cả năm không có một lời hỏi thăm sao? Từ khi mẹ mất, em đã không cảm nhận được tình cảm gia đình. Nhưng khi ở nhà thầy, em thấy mình được yêu thương, được chăm sóc. Em thực sự chỉ muốn ở đây! Em không muốn về lại căn nhà rộng lớn, nhưng lạnh lẽo đó nữa!"
Giờ Lãnh Yết vẫn đang ở tuổi nổi loạn, chưa hiểu được nỗi khổ của cha mình. Đình Ngư cũng không muốn nói nữa, không cậu sẽ nghĩ là anh bênh Lãnh Quý. Sau này, Lãnh Yết sẽ hiểu ra người thân ruột thịt mãi mãi là vô giá.
"Được rồi. Em không thích chúng ta sẽ không nói đến chuyện này."
"Ưm..."
Đình Ngư ôm Lãnh Yết vỗ vỗ lưng cậu như dỗ con nhỏ. Lãnh Yết gật đầu, cắm mặt vào giữa ngực Đình Ngư hít hà mùi cỏ trên người anh. Cậu lí nhí.
"Thầy ơi, thầy thực sự không có chút tình cảm nào với em sao?"
"Sao...sao em lại hỏi cái này?"
Đình Ngư né tránh ánh mắt cuồng nhiệt của Lãnh Yết, cậu không để anh đạt được ý đồ, ôm má bắt anh quay mặt lại đối diện với mình. "Lãnh Yết em đã thích cái gì thì cái có không thể thoát khỏi lòng bàn tay em! Thầy nói thật đi! Thầy có thích em không?"
"..."
Giờ biết trả lời sao nhỉ? Đình Ngư đang rất bối rối.
(au: có! Chúng ta ụ đi 😎!, Đình Ngư húc cho au bay xa 1000m!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com