Chap 91: Định hướng tương lai
Cảnh Sư và Thẩm Bình gặp lại sau kì nghỉ dài ngày, vừa thấy đã ôm chầm lấy nhau nhảy nhót tưng bừng. Cảnh Sư ngó nghiêng, kéo kéo Thẩm Bình vào góc thì thầm. "Chắc bé Bảo chăm sóc cậu dữ lắm nhỉ? Cả người đều toát lên vẻ đẹp trưởng thành tự tin đó nha!"
Thẩm Bình đỏ mặt, đánh nhẹ vào người Cảnh Sư. "Nào có đâu! Anh Song chăm cậu còn kĩ hơn, nhìn mặt cậu viết to hai chữ "thoả mãn" kìa!"
"À thì...đúng là chuyện kia thích lắm! Thử một lần rồi là không thoát ra được! Giờ tớ còn không muốn uống thuốc ức chế nữa."
"..."
Thẩm Bình lắc đầu, thương cảm. "Tội nghiệp anh Song..."
Cảnh Sư nghiêng đầu khó hiểu, Khải Song cũng vui lắm mà ta? Thẩm Bình nói vậy là có ý gì?
Não thỏ không nghĩ được sâu xa, Cảnh Sư nhanh chóng ném chuyện đó ra sau đầu. Cậu lấy ra một tờ tuyển dụng khoe với Thẩm Bình. "Anh Song bảo đây là những nghề liên quan đến chuyên ngành hội hoạ của bọn mình. Cậu tham khảo xem muốn làm gì? Dù sao cũng sắp đến kì thực tập, sớm chuẩn bị thì hơn."
"Ừm."
Thẩm Bình gật đầu nhận lấy tờ tuyển dụng, phải mau mau tìm việc phù hợp với mình, kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ. Cảnh Sư tươi cười chỉ chỉ giới thiệu giúp Thẩm Bình dễ lựa chọn, Khải Song nói tính Thẩm Bình hướng nội, tốt nhất nên chọn nghề nào tiếp xúc với ít người, tránh cho cậu cảm thấy không thoải mái khi phải giao tiếp nhiều.
"Xem cậu kìa, nhiệt tình như vậy, chắc cậu cũng sớm quyết định mình làm gì rồi đúng không?"
Cảnh Sư gãi gãi đầu cười hì hì. "Không giấu gì cậu, tớ định làm thiết kế thời trang."
"Ghê ta. Vậy là cậu sẽ thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng luôn!"
Thẩm Bình khá ngạc nhiên, Cảnh Sư nắm tay kiểu cầu nguyện, hạnh phúc nói. "Tại tớ cũng thích thời trang. Hơn nữa, anh Song học bên truyền thông! Anh Song nhìn vậy mà giỏi lắm! Mấy hôm trước đài truyền hình còn gửi thư mời anh ấy về làm biên tập viên dẫn chương trình đó!"
"Woa! Anh Song đỉnh thế! Làm biên tập viên là điều nhiều người mơ ước vì nó khó, nhưng lương cao lắm!"
Thẩm Bình ngưỡng mộ. Cảnh Sư mơ mộng. "Vậy nên tớ mới muốn làm thiết kế thời trang, tớ muốn anh Song có thể mặc đồ tớ thiết kế, chí ít là vậy!"
Tình yêu của Khải Song và Cảnh Sư ngọt ngào, chân thật. Cả hai đều muốn những điều tốt nhất cho nhau. Thẩm Bình nhìn tờ giấy tuyển dụng, anh cũng phải mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình, sống thật tốt để Lâm Bảo không cần phải lo lắng cho anh nữa.
"Chậc chậc, ăn ngon quá ha? Béo mỡ lòi ra rồi này!"
Bắc Mã và Lục Giải cũng xuống căn tin ăn trưa, vừa thấy Tiêu Dương ngồi ngốn đồ ăn nhiệt tình, hắn liền chạy đến trêu chọc cậu. Tiêu Dương phồng má, tiếp tục nhai.
"Ệ...ao." (Kệ...tao.)
"Anh Xử nuôi mày sắp thành con heo rồi. Chuẩn bị đủ cân lên thớt!"
Bắc Mã bóp bóp mỡ bụng của Tiêu Dương, cậu tránh đi, bực tức đá đá hắn. "Đừng có trêu tao! Anh Xử không phải là người như thế đâu!"
"Con gì nuôi mà chả để thịt! Mày ngây thơ quá!"
Bắc Mã nhún vai, đắc ý. Lục Giải vừa đi lấy đồ ăn về, đưa tay vỗ cái bốp vào đầu hắn, kéo hắn ngồi xuống ghế. "Cậu đùa dai là Dương sợ đó! Ăn đi! Anh Xử biết cậu bắt nạt cậu ấy thì không xong đâu! Đồ ăn miễn phí cũng không còn đâu!"
Bắc Mã nhai thức ăn nhồm nhoàm, thảo mai nháy mắt với Tiêu Dương. "Ỏ, bạn thân đừng để ý! Mày mãi mãi là bạn tốt nhất của tao! Nhớ lần sau anh Xử có món gì mới thì cho tao ăn ké nha!"
"..."
Lục Giải bất lực trước độ vô sỉ của Bắc Mã. Còn Tiêu Dương thì thấy buồn nôn chết đi được!
Đào Xử ngồi bên bàn cách đó không xa, tầm mắt vẫn luôn để ý Tiêu Dương tám chuyện với bạn. Anh hỏi Ân Kết đang ra sức đòi đút cơm cho Diệp Ngưu, nhưng bị y từ chối đẩy ra. "Vậy em có định nhận lời của bên đó không?"
"Em hử...để xem..."
Ân Kết cuối cùng cũng tạm buông tha Diệp Ngưu, y thở phào một hơi, nhanh chóng ăn hết bữa trưa, kẻo con thiên nga điên sẽ tiếp tục giở chứng quấy nhiễu. Đào Xử lại nói. "Tính ra hai đứa sắp tốt nghiệp trung học, Ân Kết...lười học thì để đó đã. Diệp Ngưu, em tính vào ngành gì?"
"Em sao? Có lẽ em sẽ học y..."
"Không được!"
"..."
Ân Kết chưa nghe hết câu đã hét lên, làm Diệp Ngưu và Đào Xử giật thót. Ân Kết nắm vai Diệp Ngưu lắc lắc. "Học y vất vả lắm! Mày sẽ không có nhiều thời gian rảnh cho tao! Tao không đồng ý!"
"Nhưng đó là ý muốn của tao mà..."
"Tao nói không được là không được! Mày không nghe tao, tao sẽ thắt cổ tự tử cho mày xem!"
"..."
Thật sự cạn lời!
Đào Xử cảm thông nhìn Diệp Ngưu, sống với con thiên nga thần kinh bất thường, quả là người có định lực cao cường! Anh bội phục!
"Kết nói không phải không có lý. Học y quả thực khá căng, anh cũng thấy em nên suy nghĩ lại."
Đào Xử có kinh nghiệm, nếu anh đã lên tiếng, Diệp Ngưu không thể không để tâm. "Thật ra em cũng phân vân giữa y và kiểm. Nhưng..."
"Mày định học kiểm á?"
Ân Kết lại nhăn nhó. Diệp Ngưu gật đầu. Hắn gào lên. "Không được! Học kiểm rồi mày đi suốt ngày, vậy tao ở nhà giường đơn gối chiếc à? Mày nhìn tao phơi phới thế này, tao không thể sống cô đơn được! Mày phải có trách nhiệm với vợ của mày chứ!"
"..."
Đào Xử đỡ trán. Diệp Ngưu cũng bắt đầu bực bội. "Cái gì mày cũng không đồng ý! Bộ mày muốn tao thất nghiệp hay gì? Vừa phải thôi chứ!"
Ân Kết ôm chầm lấy Diệp Ngưu cọ cọ làm nũng. "Chồng ơi, đừng giận vợ mà! Một mình vợ có thể nuôi chồng ăn sung mặc sướng a~"
"..."
Đào Xử rùng mình ớn lạnh. Nói gì chứ, anh thấy tương lai của Diệp Ngưu...mù mịt.
Diệp Ngưu cảnh cáo Ân Kết. "Mày còn quá đáng! Chúng ta sẽ giải trừ hôn ước!"
"Đừng mà! Em hứa sẽ ngoan! Chồng đừng bỏ vợ! Hức...hức..."
Ân Kết biểu cảm khoa trương, đôi mắt long lanh ngập nước, run rẩy nép vào lòng Diệp Ngưu như muốn níu kéo mối quan hệ đang rạn nứt. Hắn còn không thèm để ý nhiều học sinh đang cầm điện thoại quay hình mình.
Diệp Ngưu không nói gì, làm kiêu, sống với con thiên nga này mà hiền quá sẽ bị trèo đầu. Y không nhường hắn nữa.
Đào Xử nhìn hai tên đàn em ra sức đong đưa trước mặt, đành thở dài nói. "Kết à, anh thấy em hợp với nghề diễn viên đấy."
"Ủa sao anh nói y chang cha mẹ em vậy? Với đề nghị của mấy công ty giải trí kia cũng muốn em sau khi tốt nghiệp tới làm người mẫu, diễn viên cho họ. Bộ mình có thiên phú ai cũng nhìn thấy hay sao ta?"
"..."
Nhìn thấy rõ mồn một được chưa?
"Bọn họ nhắn gì cho mày?"
Diệp Ngưu hỏi Ân Kết. Hắn mở điện thoại đưa cho hai người xem. "Nè, nhiều lắm mà tao không nhớ hết, có cái công ty G...gì gì đó quên mẹ rồi! Nghe quen quen, hình như cũng khá nổi tiếng."
Đào Xử giật giật mí mắt. "Công ty giải trí GT?"
"Đúng đúng là nó! Tên dài vãi, khó nhớ!"
"..."
Diệp Ngưu nghiêm mặt. "Đây chẳng phải là công ty giải trí hàng đầu trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật sao? Bọn họ vậy mà nhắm đến mày?"
"Đừng nhìn vợ mày bằng ánh mắt nghi ngờ đó! Tao là thiên tài đấy!"
"À vâng."
Đào Xử khó hiểu. "Cơ mà, bằng cách nào họ biết được em?"
"Em đoán là do..."
Ân Kết nhếch môi, chỉ chỉ đám học sinh đang ra sức chụp ảnh, quay hình mình. Diệp Ngưu và Đào Xử câm nín luôn, hoá ra là hot face độc lạ làm mưa làm gió trên diễn đàn trường. Mấy cái công ty giải trí kia cũng rảnh rỗi sân si gớm ha!
(au: với tài năng "diễn xuất" thượng thừa cùng vẻ đẹp không giống ai, con thiên nga nào đó đã nổi tiếng mà không hề hay biết..., Ân Kết mổ đầu au.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com