Chap 94: Thầy tức giận rồi!
Lãnh Yết nhíu mày. "Hai thằng đó chia tay? Thật hay đùa vậy?"
Tin tức từ đám đàn em khiến Lãnh Yết sốc ngang, tưởng Ân Kết và Diệp Ngưu yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà?
"Là sự thật thưa Đại ca! Diễn đàn trường đang bùng nổ bàn tán rất nhiều. Cũng không biết cụ thể lý do như nào?"
Lãnh Yết bật cười ha hả. "Alpha với Alpha, thằng nào cũng muốn mình là kẻ chủ động, cái tôi lớn thế thì sao mà bền vững được? Đáng tiếc...đáng tiếc!"
Mồm thì nói đáng tiếc, nhưng Lãnh Yết vui ra mặt. Phải biết cậu chướng mắt Diệp Ngưu, vì Lãnh Quý luôn lấy y ra làm tấm gương để răn dạy cậu. Còn Ân Kết thì do hắn quá mạnh, không coi Lãnh Yết và đám đàn em của cậu ra gì, nên cậu cũng ghét luôn. Kì phùng địch thủ tan vỡ, Lãnh Yết không nhảy nhót ăn mừng đã là cực hạn tôn trọng.
Nếu là lúc trước, Lãnh Yết chắc chắn sẽ chạy đi cười vào mặt hai tên Alpha ngu ngốc, nhưng giờ cậu đang theo đuổi Đình Ngư, phải dần dần sửa đổi thói xấu.
"Đại ca, tên Bạch Hạo kia nói muốn gặp riêng anh."
"Hử? Gặp làm đ*o gì? Ông già giải trừ hôn ước rồi mà?"
Lãnh Quý dở dở ương ương, không biết sao dễ dàng từ bỏ hôn sự với gia đình sư tử trắng? Còn tưởng ông chỉ xem trọng tiền tài, địa vị, không ngờ vẫn có chút nhân tính. Thêm Đình Ngư khuyên nhủ, Lãnh Yết cũng không gắt gỏng, căng thẳng với cha mình nữa. Dạo này Lãnh Quý gọi đến, cậu đều bình tĩnh nói chuyện.
"Nó chỉ nói là có việc quan trọng cần gặp trực tiếp Đại ca. Có thể nó muốn giở trò, em nghĩ Đại ca không nên đi thì hơn."
Tên bạch hổ nói. Lãnh Yết trầm ngâm một lát. "Thằng đó không có gì tốt đẹp. Nhưng tao khá tò mò chuyện nó đang âm mưu?"
"Đại ca tuyệt đối đừng nên mạo hiểm! Dù sao thì anh cũng là..."
Tên bạch hổ không dám nói ra chữ "Omega", Lãnh Yết rất ghét việc giới tính của mình bị bàn tán.
"Tao biết mày lo lắng điều gì. Lần sau đừng có nhắc đến, lần này tao tha."
"...vâng, Đại ca."
Tên bạch hổ không dám tiếp tục nhiều lời. Tuy vậy, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Dù Lãnh Yết là một Omega rất mạnh, có thể đánh gục mấy tên Alpha như hắn là chuyện bình thường, nếu không thì bọn hắn cũng không quy hàng dưới chân cậu. Bạch Hạo là một tên công tử bột, khỏi nói không tạo ra được uy hiếp gì. Nhưng đề phòng vạn nhất vẫn hơn, suy cho cùng, Omega đều có nhược điểm chí mạng!
"Đại ca, vậy anh có đi gặp hắn không?"
Tên cá sấu hỏi lại. Lãnh Yết gật đầu. "Đi chứ! Nó ở đâu?"
"Nó bảo đang đợi ở sau nhà kho cạnh sân bóng rổ."
Lãnh Yết toan rời đi. Tên bạch hổ và tên cá sấu theo sau. "Đại ca, có cần gọi đàn em..."
"Không cần! Tao không yếu đuối đến thế, chúng mày bớt đánh đồng tao với những Omega kia đi."
"..."
Lãnh Yết lại nói. "Đi bảo với thầy, tao có chút việc, sẽ đến muộn. Nếu chúng mày thấy quá 5h tao chưa quay lại thì hãy đi tìm."
"Rõ Đại ca!!"
Thừa sức cân chục thằng, nhưng Lãnh Yết là kẻ đa nghi, cậu sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Bạch Hạo còn dám có ý đồ xấu, đừng trách cậu phế cái chân giữa của hắn!
Sân sau nhà kho đựng dụng cụ thể chất, Bạch Hạo đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Mặt thì đẹp, nhưng tiểu nhân bỉ ổi, đó là những gì Lãnh Yết gắn cho hắn. Uổng công gen tốt đều phí hoài!
"Đến rồi sao không lên tiếng?"
Bạch Hạo dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng dậy. Lãnh Yết khoanh tay trước ngực nhìn hắn bằng nửa con mắt. "Bớt vòng vo! Có chuyện gì nói mau?"
Bạch Hạo mỉm cười, thong thả bước đến trước mặt Lãnh Yết, ánh mắt hắn ẩn chứa dục vọng dơ bẩn đối với cậu. Lãnh Yết kìm nén cảm giác buồn nôn, so với đôi mắt ngây thơ, trong sáng của Đình Ngư, đúng là cách xa ngàn dặm!
"Chúng ta rất hợp nhau! Omega thì phải đi với Alpha, sao em lại thích một Beta bình thường như con linh dương già thấp kém đó?"
Đình Ngư bị Lãnh Yết nói xấu không ít, nhưng chỉ cậu có quyền nói xấu anh thôi! Còn những đứa khác thì xứng đáng bị vặt cổ!
"Mày nắm bắt thông tin cũng nhanh gớm nhỉ? Tao thích thầy thì sao? Liên quan gì đến mày? Chúng ta đã giải trừ hôn ước, tao và mày chấm dứt rồi! Thầy còn trẻ, không già tí nào! Chỉ có tao mới được phép kêu thầy già, mày còn dám chê ổng thì tao phế mày!"
Lãnh Yết sắc lạnh cảnh cáo Bạch Hạo, nhưng trong mắt hắn, Omega luôn yếu thế, sư tử nhỏ xù lông mềm mại, tức giận cũng thật đáng yêu!
"Lúc trước không phải em khinh thường động vật ăn cỏ lắm sao? Em cũng ghét toán mà, vì lý do gì em lại thích con linh dương đó? Anh có gì không tốt? Địa vị, gia thế, quyền lực...tất cả đều hơn ông thầy nghèo kiết xác, mãi mãi chỉ là giáo viên dạy toán của một trường cấp 3 nhỏ nhoi! Tại sao em không chọn anh?"
Bạch Hạo phân trần, âm thầm câu giờ cho kẻ phía sau đang tiếp cận Lãnh Yết. Cậu nghe Đình Ngư bị sỉ nhục là đã ngứa gan muốn đánh người!
"Đúng là thầy tao không có gia thế khủng như mày! Cũng không quá xuất sắc, nhưng tình yêu còn cần lý do à? Tao chính là thích thầy và đ*o thích mày đấy! Ô kê chưa?"
Bạch Hạo muốn chạm vào Lãnh Yết, lại bị cậu ghét bỏ gạt phăng. "Tao chưa giết mày sau vụ lần đó là quá nhân từ rồi! Đừng để tao gặp lại mày lần nữa! Ghê tởm!"
Lãnh Yết không muốn đánh nhau, Đình Ngư không thích, cậu sẽ không làm. Lãnh Yết toan quay người bỏ đi thì Bạch Hạo nhào lên, ôm cứng cậu.
"Mày muốn chết à? Bỏ tao ra!"
"Còn đứng đó làm gì? Mau!"
Bạch Hạo khoá chân Lãnh Yết, lần trước cưỡng hiếp bất thành, bị cậu đá cho sưng mỏ, lần này hắn đã có chuẩn bị, ra hiệu cho kẻ kia ụp thuốc Lãnh Yết.
"Ưm...ư..."
Lãnh Yết chưa định hình gì thì đã bị khăn tẩm thuốc mê bịt mũi. Cậu nín thở để không hít phải, cựa mình muốn thoát. Bạch Hạo thủ thỉ bên tai Lãnh Yết. "Ngoan ngoãn một chút đi! Em có biết em càng đanh đá, anh càng muốn chinh phục em không?"
Lãnh Yết dần không nhịn được, bắt buộc phải hít thở, cậu thả lỏng người, nhắm mắt. Bạch Hạo còn tưởng Lãnh Yết đã ngấm thuốc, hắn bớt cảnh giác hơn. "Chỉ cần đánh dấu hoàn toàn, dù không muốn thì em cũng phải lấy anh thôi."
Bạch Hạo nhìn tuyến thể sau gáy Lãnh Yết thoang thoảng pheromone mời gọi, há miệng, nhe răng nanh định cắn lên vùng cổ trắng nõn của cậu.
"Có cái con c*c đòi đánh dấu bố mày! Chết đi!"
Lãnh Yết vùng ra, đập bốp cùi chỏ vào mặt Bạch Hạo làm hắn choáng váng ngã ra đất. Cậu lại một cước đá bay tên báo đang cầm khăn tẩm thuốc ngơ ngác. Đầu óc choáng váng, nãy không cẩn thận đã hít lượng lớn thuốc mê, Lãnh Yết lảo đảo chạy trốn.
"Đừng hòng chạy thoát! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay tao nhất định phải có được mày!"
Bạch Hạo mắt hằn tơ máu phóng ra pheromone cực mạnh, hắn là một thiếu gia chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục lớn như này. Lãnh Yết khiến tự tôn Alpha của hắn triệt để mất sạch, không đấu lại được một Omega thì còn mặt mũi nào gặp người?
"Đ*t m*! Cút ra!"
Lãnh Yết bị pheromone Alpha tập kích, thêm thuốc mê khiến tinh thần cậu bị ảnh hưởng, hai chân nhũn ra ngã sấp xuống đất. Bạch Hạo nhào đến nắm cổ tay Lãnh Yết ghì chặt, phóng thêm nhiều pheromone ép cậu phát tình. Lãnh Yết đầu ong ong đau đớn, toàn thân rạo rực, nhưng cậu vẫn dùng hết sức bình sinh phản kháng, cậu đá vào giữa hai chân hắn. Bạch Hạo ăn đau lăn ra ôm của quý suýt bị phế. Hắn gào lên. "Mày...tao nhất định! Nhất định phải giết mày!"
Lãnh Yết chật vật đứng dậy, cứ đi được vài bước lại ngã, trước mắt một mảng mơ hồ, cậu thực sự sắp chống đỡ hết nổi. Toàn thân nóng ran, pheromone Omega không ngừng toả ra, cứ thế này sẽ thu hút thêm nhiều Alpha đến. Hậu quả không cần nói, chắc chắn rất thảm!
"A!"
Bạch Hạo đuổi kịp Lãnh Yết, hắn nắm tóc cậu kéo lại. Lãnh Yết vùng vẫy, nhưng lúc này cậu không còn chút sức lực nào. Bạch Hạo cười sung sướng. "Omega thì mãi là Omega. Phát tình cái là ngoan hẳn, yên tâm, đánh dấu rồi thì em sẽ là của anh!"
"Khốn...kiếp. Bỏ tao...ra. Tao...sẽ giết mày!"
Lãnh Yết lần đầu cảm thấy tuyệt vọng, cậu khóc, nhưng vẫn quật cường phản kháng. Bạch Hạo cà cà răng vào tuyến thể mỏng manh của Omega. Hắn vui vẻ liếm liếm. "Thơm quá! Đúng là cực phẩm! Không đau lắm đâu! Sẽ thấy sướng nhanh thôi."
Lãnh Yết khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt, cậu sai rồi, nếu có cơ hội làm lại, cậu sẽ không chủ quan như thế. Trước khi mất đi ý thức, Lãnh Yết vẫn không ngừng nghĩ đến Đình Ngư.
*Thầy ơi...cứu em với...*
Bạch Hạo há to miệng, răng nanh sắc nhọn nhằm thẳng tuyến thể định cắn vào...
Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh lao vút đến đá vào giữa mặt Bạch Hạo, khiến hắn văng xa vài mét. Hắn đau đớn lăn lộn, xoa mặt hét lên. "Thằng nào dám phá chuyện tốt của tao? Tao không tha cho mày!"
Đã suýt thành công, mà vẫn bị hụt, Bạch Hạo cay cú lồm cồm bò dậy. Hắn ngước lên thì thấy Đình Ngư toàn thân đầy sát khí nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Cưỡng ép Omega ngay trong sân trường, còn dám ăn nói với giáo viên như vậy? Cậu xác định đi!"
"..."
Bạch Hạo run rẩy, rõ ràng chỉ là một Beta, lại còn là động vật ăn cỏ, tại sao hắn sợ đến không cử động được?
Đình Ngư uy hiếp Bạch Hạo xong, ngồi xuống đỡ Lãnh Yết dậy. Lãnh Yết còn tưởng anh là Bạch Hạo, kịch liệt giãy giụa gào khóc. "Không! Cút ra! Cút ra! Mày không được chạm vào tao!"
Pheromone Omega mất khống chế sẽ rất nhanh thu hút Alpha xung quanh, Đình Ngư không cảm nhận được, nhưng anh biết Lãnh Yết đang hoảng loạn đến mức nào!
"Là thầy đây, Yết! An toàn rồi, em đừng sợ! Thầy xin lỗi vì đã không bảo vệ được em!"
Đình Ngư ôm Lãnh Yết vào lòng, dịu dàng xoa đầu, vỗ về cậu. Lãnh Yết bài xích, muốn tránh thoát, cậu không còn tỉnh táo để nhận biết được đâu là bạn đâu là địch. Tâm thế lúc này chỉ muốn trốn chạy.
"Thằng chó đẻ chết đi a!"
Lâm Bảo không biết từ đâu xuất hiện một cước song phi vào mặt Bạch Hạo như phim chưởng làm hắn gục tại chỗ. Thẩm Bình đứng đằng xa không dám tới gần, Lãnh Yết đang phát tình, anh sẽ bị cuốn theo mất.
"Láo thật á! Còn muốn đánh lén thầy Ngư!"
Lâm Bảo dẵm lên đầu Bạch Hạo, phỉ nhổ. Cậu quay lại ném cho Đình Ngư một cái vòng tay. "Thầy đeo vào cho ổng đi, không các Alpha khác sắp không chịu nổi rồi."
Đám đàn em của Lãnh Yết không dám tới gần, bọn chúng còn phải ngăn cản các Alpha đang chạy đến. Đình Ngư lập tức đeo vòng cho Lãnh Yết, bế cậu lên. "Cảm ơn em, Bảo! Tôi sẽ cho em 10 điểm toán giữa học kì II."
"Hí hí! Em giết thằng chó đẻ này thì có được 10 phẩy toán cả năm không thầy?"
Lâm Bảo chỉ chỉ Bạch Hạo dưới chân. Đình Ngư trên cao nhìn xuống, hận ý nồng đậm. "Được. Nhưng chết thì hơi quá, hơn nữa cũng không cần bẩn tay em. Tôi sẽ có biện pháp khác. Trước đấy thì cứ tùy ý đánh, coi như lần này tôi không thấy gì cả."
"Ô kê thầy! Em chắc chắn sẽ chơi rất vui!"
Đình Ngư bế Lãnh Yết bước đi không ngoảnh lại. Lâm Bảo và đám đàn em của Lãnh Yết lao vào dạy dỗ Bạch Hạo một trận ra trò.
Thẩm Bình đưa thuốc ức chế của Omega cho Đình Ngư. "Có lẽ em ấy sẽ cần đó thầy..."
Đình Ngư cầm lọ thuốc, nhìn Lãnh Yết trong lòng mặt đỏ, thở dốc khổ sở, anh nói với Thẩm Bình. "Cảm ơn em. Nhớ nhắc Bảo đừng đánh quá tay, loại người đó không đáng!"
"Vâng. Thầy mau đưa Yết đi đi."
Thẩm Bình nhìn bóng lưng Đình Ngư rời khỏi. Bình thường thầy rất hiền, kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng hôm nay anh đã thấy được mặt khác của thầy. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn, bộ dạng như muốn giết người đến nơi.
(au: đụng vào crush của thầy, thầy chưa đập cho nát mặt đã là quá nhân từ rồi 🌚! Bé Bảo cứ chỗ nào có đánh nhau, có drama là có mặt hết :v! Bạch Hạo chơi ngu thì chịu thôi, một ngày mà biết bao nhiêu người đấm đá vào mặt! Đẹp trai nay còn đâu ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com