Chap 99: Quà sinh nhật
Một năm sau.
Hôm nay là sinh nhật Tiêu Dương, cũng là ngày cậu tròn 18 tuổi.
Gia đình hai bên đã gặp nhau, đều không có vấn đề gì, thậm chí còn bàn trước chuyện hôn nhân đại sự, chờ sau khi Tiêu Dương tốt nghiệp thì cưới luôn. Cậu thấy có vẻ hơi sớm, nhưng không sao, Đào Xử đồng ý là được!
Đào Xử luôn nghĩ cho Tiêu Dương, vì cậu còn nhỏ nên lúc trước chỉ dừng lại ở mức ôm hôn, nắm tay, ngủ chung cũng không làm gì. Tiêu Dương ngây ngô không rành về chuyện đó, cậu tưởng chỉ có ôm hôn thôi. Đâu biết phía sau còn chuyện mệt sức hơn đang chờ đón mình!
Đào Ly nhìn mà bất lực với hai con người này, yêu đương hơn một năm trời, vẫn trong sáng như thuở ban đầu. Đúng là bội phục!
Cứ thế thì không được, cô phải làm gì đó đẩy thuyền?
Đào Ly chạy đến nhà Đào Xử, thấy anh trai đang bày biện bàn ăn thịnh soạn. Tiêu Dương chắc đang ở trong nhà tắm, không thấy bóng dáng nên cô đoán vậy!
"Anh hai! Hôm nay sinh nhật anh dâu nhỏ nhỉ?"
Đào Ly hỏi cho có, cô biết thừa nên mới cố tình đến. Đào Xử gật đầu. "Ừ. Em sang ăn chực đúng không?"
Đào Ly gãi đầu cười trừ. "Đúng rồi! Sao anh biết?"
"Nhìn mặt em hiện rõ chữ "thèm" kìa. Lau nước miếng đi."
"..."
Đào Xử vạch trần. Đào Ly giật mình đưa tay lên, làm gì có chứ! Anh trai lừa cô! Cô nào mất hình tượng như vậy?
Đào Ly không trách Đào Xử trêu cô, cô liếc liếc xung quanh thấy an toàn, nói nhỏ với anh. "Anh hai, anh dâu đã đủ 18 tuổi. Hai người không định ứ ừ sao?"
"..."
Đào Xử dừng tay, nhăn mày vỗ vỗ đầu Đào Ly. "Bớt nói linh tinh!"
"Em nói thật mà! Anh dâu lớn rồi! Anh nhịn làm gì chứ?"
"Anh không nói với em nữa."
Đào Xử làm ngơ. Đào Ly hoang mang. Thế này thì otp đời nào mới lăn giường? Không được! Cô phải hạ thủ thôi!
"Ý! Tiểu Ly Ly cũng đến chơi!"
Tiêu Dương mặc đồ ngủ đôi với Đào Xử, vì ở nhà nên không quan trọng trang phục. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt, vừa tắm xong cậu đã chạy ra ngay.
"Hi! Anh dâu nhỏ, sinh nhật vui vẻ! Em có quà cho anh này!"
Đào Ly đưa cho Tiêu Dương hộp quà xanh, gắn nơ hồng bắt mắt. Cậu thích thú nhận lấy. "Cảm ơn chị nhiều lắm!"
"Không có gì đâu nà! Mà anh dâu đừng bóc ngay nhé, để đi ngủ rồi hẵn bóc! Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ đó!"
"Em biết rồi!"
Đào Ly thần thần bí bí làm Tiêu Dương càng thêm tò mò. Đào Xử giật giật mí mắt, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp...
"Bé cưng, chúc em tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh, đạt được điều mình mong muốn nhé! Yêu em!"
Đào Xử xoa đầu Tiêu Dương đặt hộp quà mình chuẩn bị trước mặt cậu. Tiêu Dương nhào lên ôm cổ Đào Xử, thơm má anh. "Em cảm ơn anh! Em yêu anh rất nhiều!"
Đào Ly đối diện nhìn hai người, gắp rau cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, cơm chó ngon ghê! Nhưng cô là tình nguyện hít!
Sau khi ăn cơm, Đào Xử mang bánh sinh nhật ra, anh và Đào Ly hát chúc mừng sinh nhật với cậu. Tiêu Dương ước xong thổi nến, cắt bánh. Đào Ly nhân cơ hội Đào Xử chụp ảnh cho cậu, lén bỏ bột gì đó trăng trắng vào cốc nước ngọt của cả hai.
*He he! Một người không chắc, nhưng cả hai thì làm sao mà thoát được?*
Đào Ly cười thầm trong bụng, nguyên một bầy quỷ đằng sau lưng cô!
Cứ thế, đến tối, Đào Ly hí hửng đi về. Cô hóng kết quả ngày mai ra sao?
Thuốc bỏ vào là loại tác dụng chậm, nên Tiêu Dương vẫn chạy nhảy như thường. Cậu còn cùng Đào Xử xem phim tình cảm đến khuya, dù sao thì mai cũng là chủ nhật, ngủ nướng chút!
Hơn 10h đêm, Tiêu Dương vệ sinh cá nhân xong, ngồi trên giường chờ Đào Xử, trong lúc đó cậu đọc và trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cha mẹ, bạn bè. Bóc quà Đào Xử tặng là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu của nam có đính đá phát sáng. Tiêu Dương thích mê, ôm hôn trân trọng. Đến quà của Đào Ly thì là...một dây kẹo?
"Sao kẹo này hình dáng lạ thế nhỉ? Màu cam, là vị cam à?"
Tiêu Dương khó hiểu, bóp thấy mềm mềm, bên trong hình vòng, co giãn. Cậu là lần đầu gặp nó, sao máy bán hàng, tạp hoá...không thấy bán? Mắc tiền, khó mua lắm à?
Tiêu Dương nhòm nhòm, trong hộp còn có một cái chai, nắp hình gấu cute, đựng chất lỏng trong suốt, cậu nghiêng nghiêng thì nó chầm chậm dồn về một phía. Nước gì mà trông đặc đặc, nhớt nhớt?
Vì khó nghĩ quá, nên Tiêu Dương dứt khoát không nghĩ nữa. "Thôi để đó vậy! Tí hỏi anh Xử, chắc anh Xử sẽ biết?"
Tiêu Dương hí hửng để lên bàn, cậu quay lại bấm bấm điện thoại. Vài phút sau, thuốc ngấm dần, Tiêu Dương hơi nóng nực, kéo kéo cho bung phần cúc cổ. Cậu vẩy vẩy tay quạt gió. "Mới tháng 3 mà sao nóng quá vậy ta?"
Tiêu Dương sờ vào cửa kính mát lạnh, bên dưới đường, người ta đều mặc áo lông dày. Hiển nhiên là mùa đông còn chưa đi qua!
Cơn nóng mỗi lúc một tăng, mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt áo ngủ. Tiêu Dương cảm thấy dính nhớp khó chịu, cậu run run tay cởi từng cái cúc một. Không chỉ thân nhiệt cao, mà đầu óc Tiêu Dương cũng dần mơ hồ, cậu lâng lâng không biết đâu là thực, đâu là ảo?
Đào Xử đi ra khỏi phòng tắm thấy Tiêu Dương nằm vật ra giường thở hổn hển, áo ngủ vứt một bên, thân trên ở trần thì choáng váng. Cảnh nóng bất ngờ đập ngay vào mắt sao anh chịu nổi?
"Bé cưng, em sao thế? Trời lạnh ăn mặc phong phanh sẽ ốm đấy!"
Đào Xử cầm áo muốn mặc lại cho Tiêu Dương, nhưng cậu co người, đấy đẩy tay anh. "Em không mặc đâu...nóng lắm..."
Alpha sức đề kháng cao hơn, thân thể to lớn hơn, nên Đào Xử tuy cũng uống phải thứ thuốc kia, nhưng chưa phát tác mạnh như Tiêu Dương. Chỉ thấy hơi nóng chút...vẫn chịu được.
"Ngoan nào bé yêu. Nghe lời anh đi."
Đào Xử kiên nhẫn dỗ dành gấu nhỏ, Tiêu Dương vòng tay qua ôm anh, rúc mặt vào người anh làm nũng. "Anh ơi, em khó chịu..."
"Nói anh biết em khó chịu chỗ nào?"
Tiêu Dương chớp chớp mắt nhìn Đào Xử, gương mặt ửng hồng đáng yêu. Cậu ngượng ngùng cọ xát thân dưới vào anh. "Chỗ...chỗ chim nhỏ...em...hình như nó cứng mất rồi anh..."
"..."
Đào Xử cúi xuống nhìn phần phồng lên cách lớp vải quần, Tiêu Dương phát dục sao? Nhưng kì lạ, tưởng thời gian động dục của động vật ăn thịt đã qua cách đây không lâu? Hơn nữa, lúc đó Tiêu Dương làm gì phản ứng mạnh như này?
(au: có đứa em hủ chúa cũng mệt 🌚! Chap sau liệu bé gấu có bị thịt không đây :)))? Mà tính ra trùng hợp ghê ha, đăng chap này đúng hôm sinh nhật bản thân luôn 🌚!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com