chương 26.
Tối.
Phòng Kim Ngưu.
Cậu vừa tắm ra, cảm giác đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Kim Ngưu nhìn sang Song Ngư khẽ thở dài.
Dạo gần đây không biết có phải vì tiếp xúc quá nhiều hay không mà cậu lại đi quan tâm người này.
Từng ngày càng nhiều một chút.
Thấy Song Ngư động đậy, Kim Ngưu thu lại ánh mắt, lại ghế ngồi lau khô tóc sẵn hỏi :
- Tỉnh rồi à?
- ừm.. Đang ở phòng à?
- Không, đang ở nhà ma ấy.
- Cái gì vậy cha nội?
- Đùa thôi.
Cậu lè lưỡi, sau đó cười phá lên, Song Ngư cảm thấy..
Nhạt.
Ừm, đúng vậy.
Nhưng mà hắn cũng phải cong môi, chịu để ý đến hắn rồi cơ à?
Song Ngư thấy Kim Ngưu cười xong liền nói tiếp :
- Tôi tắm chưa?
- Anh bất tỉnh từ chiều tới giờ luôn á, anh nghĩ coi anh tắm chưa?
- Ủa không phải theo lý thường, cậu phải lấy khăn lau sơ người tôi hả?
- .. Đọc tiểu thuyết quá 181 phút hả ba?
- .. À.. Ừm.. Không..
- Bày đặt ngại ngùng đồ..
- ơ hay, khi đọc tiểu thuyết tôi học được nhiều điều lắm chớ bộ.
- Học được cái gì? Người bất tỉnh phải lấy khăn lau sơ người hả?
Kim Ngưu cười cười nói, thấy Song Ngư trầm ngâm liền thấy mình thắng thế thì trong lòng vẻ vang lắm luôn.
Há ha hà.
Trong đầu nở nụ cười kinh khủng.
Thấy Song Ngư vẫn đang trầm ngâm, Kim Ngưu bật ti vi lên, nói :
- ây dà, dậy rồi thì tắm đi cho khỏe, trầm ngâm cái gì ..
Cậu lấy remote chuyển kênh âm nhạc nghe cho đỡ stress.
Thấy Song Ngư không đáp, liền liếc nhìn hắn lại thấy hắn bước bước về phía cậu.
Vẻ mặt trầm ngâm.
Kim Ngưu trong lòng có chút sợ hãi, cái biểu cảm gì đây?
Cậu là lần đầu thấy.
- Ê, anh tính làm gì? Dừng ở đó nhen đừng có qua đây..
Song Ngư vẫn bước về phía cậu, đến gần rồi liền áp người cậu xuống ghế.
Hơi thở nặng nhọc.
Ánh mắt thâm trầm bỗng chốc ngước nhìn cậu, cậu động lòng.
Khoan đã..
Hắn không có phát tán pheromone.
Kim Ngưu nuốt nước bọt nhìn Song Ngư, rồi bị hắn lật ngược lại.
Song Ngư vạch áo Kim Ngưu xuống, để lộ nữa cơ thể trên.
Nhấn tay.
Mặt vô sỉ nói :
- Mát xa tui học được đấy nhá, đảm bảo thoải mái, không thoải mái không lấy tiền. Nào, nào, nào, nằm yên nha...
Các ngón tay ấn vào trên vai, trên lưng cậu.
Kim Ngưu đứng hình trong đầu hình thành 7749 câu chửi Song Ngư nhưng mà hắn mát xa thoải mái quá nên chỉ thốt ra được một câu :
- Liệu cái tay của ông đó. Không thoái mái là tay một nơi, người một nơi nha.
Song Ngư khóc trong lòng.
Hôm nay.. Kim Ngưu dark quá.
Hụ hụ.
-----------------------------------
Phòng Sư Tử.
- Đứng lại.. Đứng lại cho tui.
- Écccc, xí, xí, xí, có gì từ từ nói, chúng ta thương lượng một chút được không?
- Hổng có bàn bạc gì hết, ông ra đây cho tui đánh 3 cái coi như huề.
- Hở, tui đẹp chứ tui không có ngu. Bị cậu đánh 1 cái thôi cũng đủ méo cả mặt rồi ấy.
- ...
Sư Tử có hơi đuối lý thật.
Sau đó liền lấy lại phong độ, Rượt Cự Giải vào phòng rồi khóa cửa, bắt gọn một mẻ.
Cậu thở hồng hộc, nói tiếp :
- .. ruốc cuộc cũng chịu đứng im.
Sư Tử bẻ tay răng rắt, Cự Giải lùi về sau thì không còn đường nữa.
Hắn khóc trong lòng.
Lại nhớ về hồi còn nhỏ nhoi ấy.
Hắn là một mỹ thiếu gia không ai có thể động vào, vào bếp cũng không được luôn.
Nhớ hồi nhỏ kiêu ngạo, sung sướng bao nhiêu..
Bây giờ lớn rồi, ăn đập nhiều bấy nhiêu.
Như tình hình hiện tại.
Thấy Sư Tử sắp đánh tới rồi, Cự Giải không còn cách nào khác đành phát ra pheromone làm Sư Tử dịu lại.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Sư Tử phát tình luôn.
Cự Giải ba chấm.
Đập đầu vào gối.
- Đm mày, Cự Giải ơi, mày làm lớn chuyện rồi.. Coi con người ta phát tình mẹ luôn.. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mặc dù nhìn hắn giống kiểu ăn chơi thế thôi nhưng..
Hắn còn zin.
Yep, là trai tân chưa khui team.
Cự Giải trầm cảm.
Sư Tử lúc này vẫn chưa mất hắn ý thức, nói với Cự Giải :
- Thuốc.. Thuốc Ức chế.. Trong... Trong ngăn tủ giữa.... Hộc hộc...
Cự Giải cũng biết nên vội vàng lấy đưa cho cậu.
Hắn vội thu pheromone lại.
Sư Tử uống xong thuốc nhưng có vẻ không có tác dụng tốt cho lắm.
Thấy cậu có vẻ không ổn, Cự Giải nhanh chóng đến gần chạm vai cậu, lo lắng hỏi :
- Không sao chứ? Sao mà thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng vậy?
- Tôi .. Không biết.... Tránh xa tôi ra .. Nhiều chút!
Cự Giải rối rắm, liền nhớ về bài học đường đời đầu tiên.
Nhớ về lời bài giảng về giáo dục giới tính khi bị trường hợp như vầy.
Quay tay thôi.
Hắn đỡ cậu dậy muốn vào nhà tắm, Cự Giải vừa chạm vào liền đứng hình.
Pheromone của cậu ta.. Thơm quá.
Muốn nhiều hơn nữa.
- .. Nhiều hơn nữa...
- Cái.. Gì cơ?? Nói .. Áh! !
Cậu bị cắn ngay xương quai xanh, đau đớn hét lên một tiếng.
Cự Giải hình như bị hấp dẫn bởi pheromone của cậu rồi.
Tay hắn bắt đầu không yên lần mò, vuốt ve từ bụng lên ngực cậu, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu.
Dù sao thì vẫn phải lôi hắn ra khỏi cậu.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị cho việc này.
- Này, áh.. Không phải chỗ đó... Đừng có chạm vào... Tránh ra, tránh ra.. !!
Cự Giải dường như không nghe thấy, hết cắn rồi tới hôn nhẹ, từ cần cổ lên cằm, lên môi.
Dừng lại ở môi một lúc lâu, sau đó bắt đầu hôn xuống.
Sư Tử : ...
Được mấy chục giây thì cả hai buông ra, Sư Tử thở hổn hển.
- Cự Giải.. Có gì chúng ta từ từ nói... Anh buông tôi ra trước đã... Khó chịu quá.
Hắn bắt đầu không vui, tay phải vuốt ve từ lưng lên phía sau cổ, chạm mạnh vào.
Nếu như cắn vào đây.. Là cậu thuộc về hắn rồi.
Cự Giải từng nghe về bài học thứ hai của cuộc đời.
Đó là khi hai người có pheromone hấp dẫn nhau, dù cho là địch thủ đi chăng nữa, họ cũng sẽ định sẵn là bên nhau.
Mãi Mãi.
Hắn nhìn Sư Tử trong lòng, cảm giác khó diễn tả.
- Sư Tử à.. Có thể....
Hắn im miệng.
Sư Tử khóc rồi.
--------------------------------------------
Phòng Bạch Dương.
Trở về phòng cậu liền lăn ra ngủ cho đến tối, chẳng biết vì sao mà thấy trên người đột nhiên nặng nặng.
- Nặng quá.. Cái gì đè tui vậy?
Mở mắt liền thấy Ma Kết nằm đè lên hết người cậu, chừa mỗi cái đầu cho cậu thở.
Bạch Dương vùng vẫy.
- Cái đồ biến thái này, trái ra cho bố! ! ! !
Cậu lấy đầu đập vào đầu Ma Kết.
Hắn tỉnh lại.
Thấy mình đè lên người cậu thì ngủ tiếp.
Giả vờ nhắm mắt không thấy gì đi chèn.
- Rồi có né cái xác ra không? Nói tiếng để tui chuẩn bị đầu đánh tiếp nài??
Ruốc cuộc Ma Kết cũng phải nhích người qua một bên.
- Mớ gì lên giường ngủ dãy?
- Thì.. Ngủ ghế lạnh quá nên là lên giường ngủ.. Cho ấm.
Bạch Dương : ...
Cậu cũng không muốn đôi co nữa liền lấy đồ đi tắm.
Tiện mồm hỏi :
- Tối nay ăn gì vậy?
- Chả biết nữa, không thấy đứa nào nấu hết trơn. Chắc hôm nay phải ra ngoài ăn bữa quá.
- Tiền đâu chịu nỗi trợi?
Ma Kết lấy ra blackcard.. Fake.
- Đây....
- Tưởng tui ngu hả cha nội? Tưởng tui không nhìn da đồ giả hả?
- Nhìn ra hay vậy? Tui cho người giỏi nhất mạ đen nó rồi á.
- Chậc chậc, bị lừa rồi.
- Chậc chậc, xui quá.
Ma Kết cất lại cái thẻ.
- Định ngủ tiếp nữa hở?
- Đâu có, lát ra lụm đồ vô, hồi sáng giặt chưa đem vào. Chờ cậu tắm xong, tui đi tắm.
- Ờ ha, nói mới nhớ.. Cả nữa tủ đồ của tui đâu rồi?
Ma Kết nhanh chóng vẫy đuôi, kể công trạng buổi sáng của mình.
- Tui giúp cậu giặt á, để ủi ấy mà. Thấy giỏi không? Khen đi, khen đi.
Bạch Dương nản.
Đồ của người nào người đó tự giặt đi chớ, ai nhờ?
Hình như ông Ma Kết còn giặt .. Quần nhỏ của cậu nữa.
Bạch Dương né xa Ma Kết một chút.
- Ờ.. Ừm, giỏi lắm, giỏi lắm, đừng tiếp tục phát huy nhé.
Ma Kết : .. Ủa rồi khen chi?
Bạch Dương lấy xong đồ, đi vào nhà tắm, một hơi xả nước.
Trước khi cởi đồ không quên kiểm tra khóa cửa hay chưa.
Phải an toàn, phải an toàn.
Ma Kết xuống giường ra ngoài lụm đồ vào.
.. Lát sau.
- Áhhh, bay mất cái quần tà lỏn của Song Tử cho mượn rồi! ! !
- phơi sao nghiệp dữ cha nội... Chời ơi, quần nhỏ siu nhân mượn của Bảo Bình bay mẹ nó rồi.
Dưới nhà có hai thanh niên hét to rầm trời đi tìm quần bị bay mất.
------------------------------------
Phòng Thiên Bình.
Thiên Yết tỉnh dậy rồi.
Hắn mình mình ở trên giường, đầu ong ong như vừa bị đập mạnh vào.
Nhìn quanh không thấy Thiên Bình đâu, lại nghe tiếng hét dưới nhà, vội chạy tới cửa sổ xem.
Thấy Ma Kết và Thiên Bình ở dưới chạy tán loạn đi tìm gì đó.
Lát sau, Bạch Dương cũng xuất hiện.
Thiên Yết cười sặc, cái gì mà quần siu nhân cơ?
Thiên Bình tả tơi đi lên phòng, thấy Thiên Yết chiễm chệ trên ghế đọc sách, bước chân vội né ra.
Nhưng miệng vẫn quan tâm..
- Khỏe re luôn ha.
Theo cách cục súc.
Thiên Yết nở nụ cười chuyên nghiệp :
- Ừ, nhờ cậu cả đấy. Nãy tui có làm gì không vậy? Sao cậu né xa tui thế
Thiên Bình bức xúc.
- Hông né xa thì làm gì, đây đây, tui cho anh coi.
Thiên Bình rút con điện thoại ra, vô mục thư viện ảnh bấm 1 cái video cho hắn xem.
Trong vid, nhân vật chính là Thiên Yết, hắn đang làm trò con bò.
Thiên Bình : con mèo kêu sao nào?
Thiên Yết : Gâu gâu.
Thiên Bình : ... Thế, nhảy vũ điệu con thằng lằn xem nào?
Thiên Yết khua tay múa chân, lắc mông lắc đầu quyến rũ các kiểu.
Nghe được giọng Thiên Bình cười như bị chó dại cắn.
Hắn xem mà đen mặt, chời ơi đất hỡi, xem xem màu đã làm ra chuyện mất mặt gì đây?
Thiên Yết sẵn tay quẳng điện thoại ra ngoài, cười cười lấy lòng Thiên Bình :
- Cậu đừng để ý.. Lúc đó đầu óc tôi có chút không tỉnh táo... Hahaha...
Mà Thiên Bình nào có quan tâm, chỉ gớt nước mắt nhìn theo hướng con điện thoại rớt xuống mà luyến tiếc.
Thề.
Cậu sẽ báo thù.
- im miệng. Coi anh vừa thả cái gì xuống đi..!
Thiên Yết thấy mất điện thoại.
Liền cười trừ.
Chết cha mình rồi.
Đổ mồ hôi hột, Thiên Yết nuốt nước bọt chuẩn bị ăn đấm trời giáng từ Thiên Bình..
Ai cũng biết, ngoại trừ Xử Nữ, Thiên Bình cũng keo không kém.
Phía dưới nhà, đột nhiên vang lên tiếng chuông.........
----------------------------------
Phòng Xử Nữ.
- Ây cha, tắm ra đã quá Xử Nữ ơi.
- Mã cha nó, là pepsi, nhắc tên tui làm gì?
- Lỡ mồm.. Đến hột vịt còn lộn nữa mà hí hí hí.
- Yô, yô yô yô, nay nói hay quá hen.
Xử Nữ tắt điện thoại cười khinh khỉnh về phía Song Tử, hắn thấy thế liền im miệng không dám hó hé gì nữa.
Mặc dù chưa cưới.. Ủa lộn chưa tỏ tình hay hẹn hò lần nào nhưng mà trong thâm tâm Song Tử luôn nể sợ Xử Nữ.
Nóc nhà chăng?
Đột nhiên Song Tử nghĩ xa xăm về một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa hòe bao la, có Xử Nữ và hắn cùng nhau tắm nắng.
Cậu mặc quần đùi, không mặc áo.. Vô cùng.. Vô cùng....
- Áh! ! ! Ủa mắc gì đánh ngừ ta?
- Ủa mắc gì nhìn tui rồi chảy máu mũi?
- ...
- Đuối lí rồi chớ gì? Đồ dâm tặc nhà ông hôm nay ngủ ngoài cửa nha.
Xử Nữ ngang qua vào phòng tắm.
Song Tử bám châm Xử Nữ, nước mắt chảy ròng ròng cầu xin cậu khoan dung rộng lượng tha thứ cho hắn một lần.
Xử Nữ : .. Cút.
Thấy không ăn thua gì, Song Tử liền lấy não nhỏ như trái nho giở trò.
Kéo chân Xử Nữ như ma gia xuống.
Cậu không kịp phản ứng, bị ngã xuống theo luôn.
Song Tử tính trước, đỡ được cậu.
Giở giọng :
- Em dám cho rôi ra rìa? Được, Được lắm.. Có phải tôi chiều em quá, nên em hư có phải không? ..
Hắn thích kề sát tai cậu nói như vậy ớ, nói xong mặt cậu đo đỏ lên nhìn vui ghê lắm.
Tính nói tiếp ".. Nị like là được " thì bị Xử Nữ giật tóc kéo đầu ra.
- Đứng dậy cho bố. Làm trò con mèo gì vậy hả? Đứng dậy còn được khoan dung lên ghế ngủ, không thì xác định nhà một nơi, người thì nhảy bungee nha.
Hắn sợ quá liền đứng dậy, Xử Nữ cũng lập tức đi vài phòng tắm.
Như nữ hoàng chinh phục mọi chiến trận.
Song Tử ngơ ngác, ngáo ngơ, ngán ngẫm, trầm ngâm.
Tự bản thân trở thành kẻ ngốc bên cạnh cậu lúc nào không hay.
Sau đó liền nhanh tay dành lấy gối với chăn ra ghế.
Vì trong phòng chỉ xó 1 cái chăn thôi hô hô hô, sớm muộn gì Xử Nữ cũng sẽ phải ngủ chung với hắn thôi.
Muahahahhaha.
Xử Nữ vào nhà tắm, muốn ép tim đến nơi.
Chậc chậc, dạo này tim cứ bị lao hay sao ấy, mai phải đi khám bác sĩ mới được.
[ Kết quả đêm đó, cả đám ra ngoài phòng khách ngủ ].
---------------------------------
Phòng Bảo Bình.
- Ế ề, bên này bên này, hỗ trợ hỗ trợ..
- Từ từ, đang phang con đũy này tăng level, chờ tí...
- Tui sắp chết rồi, đcm ông, phụ tuiiii áhhhhhhhh.
- Ủa sao chết mịa rồi?
- Tại ông chớ ai? Không chơi nữa, qua chơi đánh piano đi, coi đánh nhanh hơn.
Bảo Bình tranh thủ đánh Nhân Mã hai cái cho bỏ tức.
Nhân Mã : .. Éo hỉu kiểu gì mà mình thua hay thắng vẫn bị đánh.
Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
- Gồi, chơi nài, thoát cái trừ uy tín cho dui dị ớ.
- Thích ớ, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
- Dạ dạ, anh ac quy.
- Thêm dấu vào, bố ai mà hiểu được.
Nhân Mã : :))))) thích dị ớ. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
Câu đó nuốt vô trong.
Không dám nói.
Bảo Bình nhìn đồng hồ, thấy 7h rồi, không có đứa nào thông báo ăn uống gì hết vậy trợi?
[ Tui : Tụi nó làm chuyện đại sự hết rồi còn đâu, ai gãnh mà nấu nữa. ]
- Sao không thấy ai nấu cum hết ta?
- Cum hay cơm? Cum là gì?
- Này thì nhây..
Bảo Bình tranh thủ đánh thêm vài mấy cái, bất chợt, lại bị Nhân Mã giữ tay lại.
Nắm chặt lắm.
Cậu không rụt tay lại được.
- Thả ra cỏi, làm gì á, mớ gì nắm tay tui? Má tui nói nắm tay là có bầu á.
- ...
Nhân Mã đen mặt.
Im lặng một hồi mới đáp.
- Nắm tay cậu là để dừng đánh thôi, người thì nhỏ mà đánh đau muốn chết. Sắp què cả một tay.
- .. Xong rồi thì tránh ra đi.
- Đừng nghĩ bậy về tui à nhen.. Khoan khoan, mặt cậu sao tự nhiên đỏ lên vậy? Khó chịu trong người hử?
- Đã bảo tránh ra mà ...
Bảo Bình đập tay xuống sàn nhà, nó bị " Lủng " một lổ nhỏ.
Nhân Mã trố mắt.
Bánh đậu xanh, đây là sức của người à?
- .. Bảo rồi mà không nghe.
Sau đó lập tức vào phòng tắm.
---------------------------------------
Tiếng chuông dưới nhà vang lên, mà hình như cũng chẳng ai thèm ra mở cửa.
Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, sau đó hết hẳn.
Chỉ nghe người bên ngoài nói một câu :
- Mẹ nó, lấy đầu tông cửa vào nhà luôn cho rồi.
- Thưa ngài, nên nhớ, ngài là tên cặn bã, chứ không phải là bò húc.
Người đó triệt để câm nín.
" Cạch .. "
Cuối cùng cũng có người mở cửa.
Là Thiên Bình mở.
Người đó liền vui vẻ nhào tới.
- anh haiiiii~~~~
Liền bị cho sấp mặt dưới sàn nhà.
--------------------------------
End chap.
------------------------------------
Hậu trường cảnh Sư Tử và Cự Giải.
- Hic hic, hức hức.. Không dừng được.. Tác giả cho đứa nào H trước... Hức.. Đừng để tui trước..
Cả đám bâu lại vỗ về, Sư Tử nằm trong lòng Cự Giải đụp hắn túi bụi.
Cự Giải vẫn bộ dạng hối lỗi, xin lũi người ta không ngừng.
Mặc dù không hắn vẫn không biết mình làm gì sai.
- Hình như tui vẫn chưa làm gì ...
- Im đi, đụng chạm rồi còn nói hả?
- Dạ vưn, xin lũi, xin lũi gất nhiều...
Lát cái Cự Giải cũng chảy nước mắt theo Sư Tử.
Cả đám bó tay quá, quay đi tập diễn cảnh tiếp theo.
.......
....
Hậu Trường Thiên Bình và Ma Kết nhặt quần.
- Ủa hớ hớ, ông cũng pay quần hở??
Thiên Bình hỏi.
- Ông cũng dị chớ còn nói ai.
Ma Kết đáp.
Bạch Dương cười ha hả.
Vụ pay quần là không có trong kịch bản, thấy nó thú vị quá Bạch Dương góp ý thêm vào.
..........
.....
Hậu trường cảnh Bảo Bình và Nhân Mã.
- Chời ơi, cậu hễ ngại là sức mạnh tăng lên như quái vật luôn á.
Nhân Mã gõ gõ cửa nói.
- Anh nói tôi là quái vật hử???
Tay nắm cửa đã bị biến dạng.
Nhân Mã hoảng hốt vội vàng đập đầu tạ lỗi, hi vọng ai đó bớt giận.
- Á áh, xin lũi, xin lũi, đừng để anh vào rừng ngủ mà hụ hụ hụ...
Nói gì đi nữa.. Cũng muộn rồi cưng à.
..........
.....
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com