Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Đạo trưởng hắc hóa

...Làng rồng...

Long Ân đứng đợi Ma Vô Tuyết ngoài rìa đảo. Chẳng mấy chốc mà hắn đã xuất hiện.

-Thứ ta muốn đâu?

-Ngươi phải thả Tiểu Ngưu ra trước!

-Nó còn đang trong tay ta. Ngươi dám đặt điều ngang ngược thì đừng trách.

-Ngươi!

-Sao?

Trước sự vô sỉ của Ma Vô Tuyết, Long Ân không thể không làm theo, dù sao Bạch Ngưu vẫn là quan trọng hơn. Ông đưa mảnh giấy ghi phương thuốc bí truyền của Long tộc cho hắn. Ma Vô Tuyết nhận lấy xem xét một hồi, sau đó lại hỏi.

-Thật sự sẽ công hiệu sao?

-Ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Mau thả Tiểu Ngưu ra!

-Ta không nghĩ vậy đâu.

-Gì chứ? Ngươi định thất hứa?

Long Ân trừng mắt nhìn Ma Vô Tuyết. Hắn cười cười.

-Ta dù sao cũng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Thất hứa thì có làm sao? Chỉ tiếc cho ngươi sống lâu vậy rồi mà vẫn ngây thơ như thế!

-Ngươi hay lắm!

-Quá khen!

Trước thái độ của Ma Vô Tuyết, Long Ân không nhịn được liền vung tay đánh về phía hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng né đi và tiếp tục khiêu khích ông.

-Đừng nóng, ngươi già rồi sẽ tổn hại thân thể! Là bằng hữu tốt ta thật tâm nhắc nhở đấy!

-Bằng hữu? Ta khinh! Nếu ngươi không thả thằng bé ra, ta có liều cái mạng này với ngươi cũng không vấn đề gì!

-Ngươi định một sống một còn với ta sao? Nhưng rất tiếc...ta không có hứng thú với kẻ đã sắp xuống mồ. Con rồng trắng kia vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia, nếu thả ra thì tiếc lắm! Nên ta định...đưa nó cho con của Nhị ca!

-Không được!

Long Ân nghe Ma Vô Tuyết nói thế thì mất bình tĩnh.

-Có gì mà không được? Ngươi nợ ân tình của Nhị ca ta, bây giờ ta lấy nó để bù đắp cho Ma Diệm chẳng có gì sai!

-Khoan đã!

Ma Vô Tuyết nói xong liền biến mất, hắn thậm chí không thèm nghe Long Ân nói thêm. Long Ngọc và Long Lâm núp ở bụi cây gần đó thấy Ma Vô Tuyết đi rồi mới dám ra.

-Phụ thân...

Long Ngọc đỡ lấy Long Ân. Còn Long Lâm thì long lắng hỏi.

-Tiểu Ngưu sẽ ra sao đây? Phụ thân, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Long Ân thở dài, làm sao ư? Trừ khi bọn họ xuống được Ma giới, nếu không thì chẳng thể làm gì được.

...Núi Thường Vân...

Hôm sau, Cung Bạch đã xuất hiện với một ngoại hình vô cùng khác biệt. Tóc hắn trở lại một màu đen huyền chỉ có phần đuôi tóc xõa trước ngực là còn trắng. Bạch y cũng đổi thành hắc y ma mị, sắc sảo. Yêu Đào và các đệ tử đều bất ngờ, mới hôm qua thôi Cung Bạch vẫn còn rất thanh cao thoát tục, hôm nay lại như một người khác vậy.

-Sư huynh, huynh không sao đấy chứ?

-Ta ổn mà. Nhưng không phải muội nên gọi ta là Tiên Tôn?

-Tiên Tôn thứ lỗi!

-Tốt lắm!

Yêu Đào dù rất khó hiểu nhưng không dám hỏi. Cung Bạch chưa bao giờ cao ngạo với người khác như vậy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?

-Tiên Tôn, người còn nhớ người lúc 23 tuổi đã cùng Tiên Tôn tiền nhiệm đi đâu không?

Cung Bạch nhíu mày nhìn Yêu Đào. Môi hắn đã nhếch lên cười nhưng không ai biết, kể cả nàng ta cũng vậy.

-Đường Lâm trấn, tiêu diệt Phương gia!

-Đúng là vậy! Chắc muội nghĩ quá nhiều rồi, Tiên Tôn đi thong thả.

Yêu Đào cúi đầu hành lễ, Cung Bạch thấy thế liền bước đi không hề ngoảnh lại. Đến khi hắn đi khuất, nàng ta mới ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp chất chứa phiền muộn.

-*Sao huynh ấy lại kì lạ như vậy? Mặc dù...chuyện năm đó đã trả lời hoàn toàn đúng.*

Cung Bạch bước vào phòng sách của các Tiên Tôn tiền nhiệm. Phương Liệt đã đứng đó đợi hắn từ bao giờ.

-Ngươi tốt nhất hãy để mắt đến sư muội của mình. Nếu nàng ta phát hiện ra thân phận thật của ta thì ta sẽ không nương tay đâu!

-Thánh Ma yên tâm, ta tuyệt đối không để Yêu Đào ngăn cản ngài!

-Vậy thì tốt! Thân thể này pháp lực cao cường tiếc là quá thuần khiết, nếu không vấy bẩn nó thì ta không thể hoàn toàn sống lại được!

Cung Bạch...à không, hiện tại hắn đã không còn là đạo trưởng đơn thuần của ngày trước nữa. Linh hồn đang nắm giữ quyền kiểm soát thân thể hắn là Họa Dương. Một trong những kẻ nguy hiểm nhất Ma giới ngày trước!

-Thánh Ma cứ nói, ta sẽ dốc hết sức vì ngài!

-Ngươi quả nhiên là một hậu duệ trung thành. Phương gia đã diệt vong để bảo vệ phần hồn của ta an toàn. Ta tin ngươi sẽ không phản bội ta!

-Phương gia chúng ta đời đời đều chỉ hướng về người! Dù có chết cũng không hối hận!

Hóa ra Phương Liệt chính là xuất thân từ Phương gia. Mà Phương gia đã bị Bách Tiên thảo phạt, hắn đương nhiên là có thù với Bách Tiên!

-Thân thể này thật giống với chủ nhân của nó. Thanh cao, thoát tục, hắn luôn lãnh đạm với mọi thứ. Nếu vậy ta khó mà nắm được điểm yếu.

Họa Dương nhíu mày tỏ vẻ không vui. Phương Liệt cũng không có cách gì, hành tung của Cung Bạch trước đây khó đoán, khó tra. Hắn gần như vô tâm vô phế, không ham vinh lợi, không ham sắc dục...

-Đợi đã! Khí tức này...

Phương Liệt khó hiểu nhìn Họa Dương đạp khí bay ra khỏi núi. Hắn lập tức đuổi theo.

-Thánh Ma, có chuyện gì mà người vội vàng đến vậy?

Mặc Phương Liệt hỏi, Họa Dương dừng lại nhìn xuống thân ảnh đỏ rực đang chạy về hướng Bách Tiên.

-Thì ra là thế!

Những câu nói không đầu không đuôi của Họa Dương làm Phương Liệt khó hiểu, nhưng ngữ khí đó xem ra hắn đang rất cao hứng.

-Cung Bạch không hẳn là đã thoát tục. Vướng mắc của hắn đã bị ta tìm ra rồi. Nếu có thể hủy hoại người kia...ta sẽ có thể hoàn toàn khống chế được thân thể này!

Phương Liệt chưa kịp nói gì thì Họa Dương đã đáp xuống trước mặt Hỏa Sư. Cậu thấy hắn thì đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó liền mừng rỡ.

-Đạo trưởng, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!

Hỏa Sư ôm chầm lấy Họa Dương trong thân xác Cung Bạch. Hắn nhếch môi cười nguy hiểm, đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ rực của cậu, thâm tình nói.

-Tiểu Miêu Miêu, ngươi để ta chờ lâu quá đó!

-Thì ra đạo trưởng cũng nhớ ta! Ta vui lắm!

Hỏa Sư ngây thơ không nhận ra được sự thay đổi chóng mặt của Cung Bạch. Bởi vì Họa Dương có khả năng tiếp nhận kí ức của người hắn mượn xác nên khó mà nghi ngờ được.

(au: mọi người chịu khó vote cho ta nhé! Như thế thì mỗi ngày ta sẽ ra một chap! Đạo trưởng đã bị hắc hóa rồi, số phận của Hỏa Sư sẽ ra sao đây :3?)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com