Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Đào tiên

Lúc này các chú rồng nhỏ ở cung điện của Ma Kết vẫn chưa biết được Thiên Ngư và Thanh Yết đã sớm thành thân. Hắc Giải hướng Mộc Thiên hỏi.

-Liệu có ổn không đây Thiên Thiên?

-Ta cũng không biết nữa.

-Yết Yết chắc chắn sẽ "mần" Thiên Ngư huynh mặc dù huynh ấy đã trở thành Tân Tiên Đế!

Lôi Tử cười gian, Bạch Ngưu ngồi trên giường nghiêng đầu hiếu kì.

-Nghĩa là sao?

-À tức là...đánh cho một trận ý mà Ngưu Ngưu!

Mộc Thiên vội vàng rẽ hướng, tránh Bạch Ngưu suy diễn lung tung. Hắc Giải nghe Lôi Tử nói xong cũng gật gù.

-Có thể lắm chứ! Thanh Thanh mà giận lên thì đáng sợ lắm! Việc gì cũng dám làm!

-Đúng đúng!

Lôi Tử phụ họa. Mộc Thiên cười trừ. Ngay lúc này, Long Lam y phục xộc xệch chạy đến, môi còn sưng đỏ lên trông vô cùng kiêu gợi. Mộc Thiên, Hắc Giải và Lôi Tử nhìn phát liền hiểu ngay vấn đề. Hai người từng trải và một người đen tối. Chỉ có Bạch Ngưu là ngạc nhiên khi thấy Long Lam chật vật như vậy.

-Cứu ta, ta sắp không đứng nổi nữa rồi a!

Long Lam trốn sau lưng Mộc Thiên khẩn cầu. Hắc Giải nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm. Lôi Tử thì hăng hái.

-Ui, ba người thật mặn nồng! Ta muốn được như thế mà Xử Xử nói vẫn chưa đến lúc!

-...

Cả ba đều đang nghĩ là ngươi sẽ sớm nếm mùi thôi. Còn Bạch Ngưu thì nhíu mày khó hiểu.

-Tại sao Lam huynh lại không đứng nổi? A Tử muốn Văn Xử huynh như thế nào?

-À...Lam huynh là do vận động nhiều nên mỏi chân không đứng được thôi! Còn A Tử thì muốn Văn Xử huynh đi chơi cùng mình đó mà Ngưu Ngưu!

Mộc Thiên vội vàng bào chữa. Bạch Ngưu nghe xong gật gù.

-Hóa ra là như vậy a!

-...

Bốn chú rồng cảm thấy hơi chột dạ, nếu sau này Ma Kết đối với Bạch Ngưu làm ra những chuyện đó thì...thật không dám tưởng tượng nổi!

-Bạch Tuyết, ta về rồi này!

Ma Kết chậm rãi tiến vào phòng, trên tay còn cầm một túi đào tiên. Các chú rồng ngửi thấy mùi thơm thì thèm muốn. Bạch Ngưu thấy hắn trở về liền không quản ngại vết thương mà lao đến ôm.

-Dịu dàng ca ca, ta nhớ ngươi!

-Ta cũng nhớ ngươi, Bạch Tuyết!

-...

Đám Mộc Thiên cảm thấy hai người này quá sức ngọt ngào rồi. Ma Kết dìu Bạch Ngưu về giường, mở túi đào tiên trên tay ra đưa cho cậu một quả. Còn lại chia cho các chú rồng mỗi người hai quả, riêng Long Lam được ba quả. Hai quả cuối cùng để cho Viêm Hắc và Du Tuần. Vì Du Tuần nhiều lần đã năn nỉ Ma Kết đi xin cho mình một quả để ăn thử.

-Ma Tôn đại nhân, đây là...

Mộc Thiên hướng Ma Kết hỏi. Hắn gật đầu nói.

-Là đào tiên trên Thiên giới. Tiên Hậu muốn cảm ơn ta đã giúp hôn lễ diễn ra thuận lợi nên tặng cho. Đào tiên đối với Nhân giới và Ma giới được coi là bảo vật vô giá, nhưng ở trên Thiên giới thì nhiều đến mức rụng xuống cũng chẳng ai ăn. Tiên Hậu bảo ta lấy nhiều lên một chút nhưng ta chỉ lấy đủ mỗi người một quả cho công bằng.

-Thì ra là thế.

-Đa tạ Ma Tôn đại nhân! Đào tiên này thơm quá!

Lôi Tử nhanh miệng, cầm quả đào hồng hào tròn vo lên hít hít mùi thơm. Đào tiên quả nhiên là không giống đào thường, chỉ ngửi thôi cũng cảm giác như thành tiên rồi chứ đừng nói đến ăn nó. Long Lam có chút không hiểu nhìn Ma Kết.

-Ma Tôn đại nhân nói muốn công bằng nên chỉ lấy mỗi người một quả. Vậy tại sao người lại chia cho ta những ba quả?

-Chẳng phải còn hai nam nhân của ngươi sao?

Long Lam nghe Ma Kết nói xong thì mặt liền đỏ nựng lên. Lôi Tử không hề e ngại.

-Vậy ta đi chia cho Xử Xử đây!

Nói rồi chạy biến mất. Mộc Thiên và Hắc Giải cảm tạ Ma Kết lần nữa rồi cũng rời đi. Long Lam dù không muốn gặp Tần Phong và Mị Nguyệt lúc này nhưng vẫn trở về phòng vì sợ sẽ quấy rầy đến hai người. Bọn họ đều không nhận ra Thanh Yết không về cùng Ma Kết. Bạch Ngưu ôm quả đào chớp chớp mắt nhìn hắn.

-Sao vậy Bạch Tuyết? Ngươi không muốn ăn à?

-Không phải! Chỉ là đào tiên đẹp quá! Hơn nữa lại là Dịu dàng ca ca tặng cho ta nên ta không nỡ ăn.

Bạch Ngưu ngây ngô nói. Ma Kết nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu không khống chế được mình mà hôn xuống.

-Ưm...

Trước sự tấn công mãnh liệt của Ma Kết, Bạch Ngưu đang ôm quả đào bị hôn đến thần trí mơ hồ. Tay thả lỏng làm nó rơi xuống, may mà Ma Kết đã đỡ được. Hắn để đào tiên sang một bên, ôm lấy cậu, dùng răng mở miệng Bạch Ngưu chen vào trong. Lưỡi hai người quấn lấy nhau dây dưa không dứt, cậu ôm lấy cổ Ma Kết cố gắng theo kịp tiết tấu của hắn. Mãi cho đến khi Bạch Ngưu không thở nổi, Ma Kết mới quyến luyến rời đi. Đôi môi đỏ mọng lúc đầu giờ sưng lên thấy thương nhưng cũng thật khiến người ta muốn tiếp tục khi dễ. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy từ miệng xuống cổ cậu được hắn đưa tay lau đi. Bạch Ngưu tim đập thình thịch, thở dốc nhìn Ma Kết.

-Dịu dàng ca ca...

-Ta đây.

Bạch Ngưu vòng tay qua ôm lấy Ma Kết, tựa đầu vào lồng ngực hắn.

-Đừng bao giờ rời xa ta nhé! Ta sợ lắm!

-Ừ. Ta hứa với ngươi, Bạch Tuyết!

Ma Kết đưa tay vuốt tóc Bạch Ngưu, hôn lên trán cậu sủng nịch. Lúc trở về, Nguyệt lão cũng đã nói với hắn.

-Sợi tơ hồng của Ma Tôn đại nhân đã định là sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngài và người ấy lưỡng tình tương tuyệt, hòa hợp ăn ý. Tuy vậy lại va vào trắc trở liên quan đến vấn đề sống còn. Nếu không vượt qua được thì cả hai sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng cũng không nên quá lo lắng! Người ấy của ngài có vẻ ngoài mong manh yếu đuối nhưng trong thân tâm lại mang một trái tim thuần khiết cảm hóa được quỷ dữ. Điều đó sẽ rất lợi cho Ma Tôn đại nhân sau này!

-*Ta không sợ gì hết! Ta chỉ sợ...sẽ làm ngươi tổn thương!*

Ma Kết ôm Bạch Ngưu vào lòng phiền muộn. Nguyệt lão đã nói như thế thì ắt hẳn hai người sẽ phải đối mặt với sóng gió. Đây là điều không thể tránh khỏi!

(au: cặp nào cũng ngọt như đường! Nên Chắc phải ngược một chút :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com