Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lớp học dậy sóng

Mấy ngày xả hơi sau kì thi cũng khép lại, nay chính là ngày công bố điểm thi học kì. Và đó cũng là những mong mỏi từ học viên của học viện Star, cầu cho tai qua nạn khỏi.

Từ trên đường, đã có kẻ phấn khích mà mất kiềm chế. Có mừng rỡ, có hồi hộp, cả lẫn chút căng thẳng đến nỗi mà chốc chốc lại nhảy cẫng lên. Người đi qua ngỡ tưởng tên này mới trốn trại mà lần lượt xanh mặt than thầm "Aiiii, tiếc cho một tương lai đất nước..." 

Đương sự của chúng ta không ai khác chính là anh chàng Thiên Bình đẹp trai, cao ráo, lại bị ngáo!

Nếu bạn đang nghĩ rằng tên này phấn kích vì điểm kiểm tra thì dẹp moẹ đi ! Tên này chính là điên vì tình !

Vì là được Song Tử rủ cùng đến trường mà đã trưng cái nụ cười nở đầy hoa này từ qua đến giờ, bất kể ăn hay ngủ, chỉ thắc mắc thế mà không sái quai hàm luôn mới hay!

*Pính poong-----!*

- Trông anh hôm nay "tươi" nhể?

- Vì từ nay ngày nào anh cũng được đến trường cùng Song Song!

Thiên Bình đáp lại với vẻ tràn trề hạnh phúc. Song Tử ngược lại cũng thật hết cách với cái tên ngố này, mới chỉ đi học cùng nhau thôi đã vậy, thì lúc hẹn hò đến độ nào đây. Thế nhưng không gian riêng tư cũng chẳng được bao lâu liền bị một tông giọng ngạc nhiên phá vỡ.

- Song Song?!

Sư Tử khoác cặp từ trong nhà đi ra, trên tay cậu là chiếc cặp của Song Tử.

Thiên Bình giật mình chột dạ, đang không biết giải thích thế nào đã bị Song Tử bất ngờ lao tới hành hung.

- Lần tới, còn gọi thế nữa thì chết với tôi!_ Song Tử đe dọa, rồi quay sang Sư Tử hoà nhã_ Anh hai, mau đi học thôi!

Thiên Bình đứng dậy xoa mông rồi cũng lóc cóc theo sau, thật thảm a. Không hiểu sao, Thiên Bình tự dưng có cảm giác bản thân cũng giống tiểu tam quá đi!

Nội tâm Thiên ca muốn khiếu nại! Bị đánh thì đã đành, giờ lại còn không cho anh với cậu không gian riêng nữa. Với lí luận đó, Thiên Bình giận run nhìn Sư Tử trừng trừng.

- Có gì?_ Phát giác, Sư Tử quay đầu hỏi.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Thiên Bình đâu thể tức giận với Sư Tử. Còn phải lo lấy lòng anh vợ nữa, không thôi mất vợ! Anh ấp úng loay hoay tìm lời giải thích hợp lí, bất chợt trong đầu lóe lên một lí do.

- A... Không... Tôi chỉ hơi thắc mắc... Cậu đi học được chứ ? Hôm qua-

- Tôi ổn! _Sư Tử đáp lại, giọng nói có mấy phần khó chịu, rồi quay đi không thèm đoái hoài Thiên Bình.

Đùa à! Sao lại cáu rồi ? Thiên Bình mày nhăn mặt nhó không biết mình đã chọc người ta ở điểm nào.

——————————————

Ngoài hiên lớp E.

- Anh vào thử đi? _ Thiên Yết đề nghị.

- Đừng mà, tôi còn yêu đời lắm..._ Cự Giải khóc ròng.

- Thế tôi và-

- Không! Tôi cho cậu vào! Lỡ có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao...

- Anh làm quá lên thôi, chỉ là vào lớp thôi...

- Không! Không cho...

Cự Giải vứt hết liêm sỉ ôm chân Thiên Yết. Ban đầu vốn là làm nũng không biết chuyển sang ăn vạ từ khi nào.

- Ê, sáng sớm mà tụi mày đã chơi trò gì thế ? Ăn vạ hả?

Câu nói rất chi là thèm đòn kia đến từ Thiên Bình. Anh, Song Tử và Sư Tử đang bước về phía Giải, Yết. Thiên Yết cũng thực cạn lời, chả buồn phản bác. Tay chỉ vào trong lớp hàm ý "Tự nhìn sẽ hiểu!". Cả ba thắc mắc mà ngó vào lớp, Thiên Bình hoảng hốt.

- Á! Thây ma sống dậy !

Tình hình là trong lớp cả 6 con người rơi vào tình trạng uể oải, bơ phờ, thiếu tinh thần. Người thì ngồi một chỗ, kẻ đi qua đi lại mặt nhăn mày nhó, u u ám ám, toả ra âm khí ngùn ngụt.

Cảm đám không hẹn cùng nhau lôi cái tên vừa phát ngôn một cách thiếu não đem ra xử. Cũng coi như là có bao cát để tiết chế rồi.

- C-chuyện gì đang d...diễn ra ...?

Song Tử khá sốc thì thầm hỏi hai người Giải, Yết, nhận lại cái lắc đầu không rõ, nhún vai đáp.

- Chịu! Từ qua ở bệnh viện là tụi nó đã như vậy...

- T...tại sao... tao lại là người duy nhất bị đ... đánh ?

- Vì mày NGU !!!

Thiên Bình cố gắng lết cái thân tàn tạ về phía nhóm người kia, miệng không ngừng than thân trách phận. Cả Cự Giải lẫn Thiên Yết không hẹn cùng đồng thanh với ánh nhìn khinh bỉ.

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi_ Song Tử tội nghiệp Thiên Bình, đành gợi sang chuyện khác_ Chẳng lẽ cứ đứng đây mãi à, nhỉ an--- Ơ, đâu rồi ?!

Khi cậu ngó sang thì đã không thấy bóng dáng Sư Tử đâu rồi. Cả Thiên Bình lẫn Cự Giải cũng ngó quanh dáo dác tìm người.

- Không cần tìm nữa, cậu ta kìa !

Thiên Yết với bản mặt rất chi là ba chấm chỉ tay vào trong lớp học. Quả thật, Sư Tử không hay lúc nào đã thản nhiên tại chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- Ha... Đúng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến !

* Reng! Reng! Reng! *

- Chuông reo kìa...

——————————————

Bệnh viện, phòng 201.

- Lại nữa?

Người phụ nữ bước vào phòng, nhìn Bạch Dương chăm chú vào chiếc laptop, vẻ mặt nhăn lại, có chút không hài lòng.

- A, mẹ!

- Thật là, cũng không coi mình ra thế nào rồi, vẫn chỉ cắm đầu vào mấy cái công việc đó! Bạch Dương!

- Nằm mãi cũng chán mà mẹ...

- Công việc, công việc, suốt ngày công việc! Bao cái tốt đẹp thì không học, lại đi học mấy tật xấu đó của ba con! Định độc thân cả đời đó hả con?

- Ha ha... mẹ cứ đùa...

- Đùa gì mà đùa, nếu không phải mẹ chịu lấy ba mày thì đến giờ ổng vẫn ế đấy con. Đúng rồi, con gái bạn mẹ xinh lắm đó, hay bữa nào đi xem mắt con bé đó nhé ?

- Không! Ngoài cậu ấy----- Chết !

- Cậu ấy ?!_  Bà thoáng ngạc nhiên rồi đổi sang cười hắc ám_ He he... mau khai ra nào...

- ....

——————————————

- Là thật ...là thật ...không phải mơ !

Cự Giải cầm trên tay tờ kết quả kì kiểm tra mà xúc động đến mừng rớt nước mắt. Anh lập tức quay ra đáp trả những kẻ trước đó đã coi thường mình.

- Thấy chưa ? Nói ai liệt nhỉ? Ai không qua nổi cơ ?

Trái ngược với một Cự Giải đắc thắng, cả đám không hề bận tậm, vốn có chút lo về kết quả nhưng sau khi nghe Giải tự hào thì chút lo đó liền đem vứt sọt rác.

- Ế, thằng Giải nó đều trên trung bình?

- Nếu thế thì không cần xem kết quả rồi...

- Đúng đấy, không cần xem nữa...

- Tụi bây... một vừa hai phải thôi!

Cự Giải bất lực trước lũ bạn lòng dạ ác quỷ này, nhưng cũng còn may, vẫn có người còn lương tâm. Cự Giải té lại chỗ Sư Tử đang chăm chăm tờ giấy in kết quả.

- Quả nhiên vẫn còn người có lương tâm! Tất nhiên là phải xem kết quả nhỉ, việc tao qua chẳng ảnh hưởng ha? Uầy, lại tuyệt đố---- Ấy ấy làm gì đấy ?

Cự Giải cố tìm sự đồng tình cuối cùng nơi Sư Tử, bất chợt thấy cậu có ý định xé tờ giấy không khỏi hốt hoảng. Nhanh hơn cả, Song tử đưa tay can ngăn.

- Tao biết mày điểm tốt rồi, lợi hại rồi, nhưng đâu nhất thiết phải xé nó chứ? Nhỉ Song Tử ?_ Cự Giải khuyên can.

- Không, xé thì đừng xé trước mặt thầy chứ?

- Mày đã không khuyên can thì đừng có đổ thêm dầu vào lửa!_ Giải là mệt với hai anh em nhà này lắm nhá.

- Này, tôi đang ở đây đấy!

Xà Phu nhịn hết nổi cuối cùng lên tiếng cáu tiết quát tháo.

- Tốt nhất là cậu dừng ngay cái ý định đó đi nhá! Còn nữa, mau về chỗ ngồi giữ trật tự cho tôi, lớp học chứ có phải chợ đâu! Hừ...

- Thôi nào, đừng nhăn nhó như khỉ mãi thế !

- Các cậu... đây là muốn gì ?

Thầy Xà hắc tuyến nổi đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn. Thế nhưng cả lớp vẫn im lặng, không ai nói gì, điều đó lại làm Xà Phu lại càng bực mình hơn.

- Sao không nói tiếp đi ? Ai ? Người vừa phát ngôn câu đó đứng lên cho tôi!

Đáp lại vẫn là sự im lặng, cũng không ai đứng lên nhận.

- Là ai ? Mau đứn----

- Được rồi, là tôi, đừng gắt mãi thế!

Bất ngờ từ của lớp, Tiêu Như bước vào. Cô cười cười đứng trước Xà Phu. Bất lực không làm gì được, giận đến run người.

- Các trò, tôi có tin tốt đây!

Nhận thấy Xà Phu không so đo nữa, cô cũng vào chính sự.

- Tin tốt ? Là ...?

- Các trò không cần phải học tuần đệm nữa, thay vào đó sẽ có một chuyến du lịch ngoại khóa! Trường đã phê duyệt rồi, mọi chi phí cũng không cần lo đâu! _ Hào hứng.

- Thiệt ư? Tuyệt vời!

Thiên Bình nghe thấy liền vui mừng, nhận thấy hai kẻ đang nhăn nhó kia có chút mất hứng_ Tụi mày không thích à?

- Mày xem thế này vui nổi không ?_ Thiên Yết hất cằm hướng phía mấy con người u ám lận đận tình duyên kia đáp.

- Hơn nữa, chắc cũng chỉ đi mấy địa danh đáng chán gì đâu ! Nghĩ thôi cũng thấy oải nữa!_ Lần này là Cự Giải.

- Cho nên các cậu lo mà tập trung học thì có ích hơn đấy!_ Xà Phu đẩy kính.

- Ủa, cô chưa nói à ? Chúng ta sẽ du lịch ngoại quốc đấy!

Lời vừa nói ra lập tức thu hút sự chút của cả đám học sinh thiếu tinh thần lẫn vị thầy giáo khó tính kia.

- Chúng ta sẽ tới London !

——————————————

Ngày hôm sau.

Trên vỉa hè, Nhân Mã đang ngó Đông ngó Tây tìm điểm hẹn. Dạo này đúng là mệt mỏi, được có mấy ngày nghỉ thì toàn bị người ta gọi điện đặt lịch làm phiền. Trước là Thiên Bình giờ lại thêm một cô bé mới quen kia. Mấy người tưởng Nhân Mã đây là trung tâm tư vấn chắc? Nghĩ rồi, cậu thở dài tự thương lấy mình.

Mà cũng lạ thật, cái cô gái sao lại biết số cậu nhỉ ?

Đó là chuyện xảy ra tối qua. Sau khi tắm xong, vừa nhấc điện thoại lên liền có số lạ gọi đến. Nhân Mã cũng không có thói quen nghe mấy cuộc gọi kiểu đó. Là do người gọi cứ gọi mãi không thôi, hơn chục cuộc gọi nhỡ chứ ít gì,  làm cậu không muốn nghe cũng buộc phải nghe. Người gọi đến lại chính là cô gái nữ sinh tự xưng muốn thi vào trường cậu bữa nọ ở công viên. Cô gái đó chỉ nói có chuyện rất quan trọng, hẹn gặp mặt tại quán cafe. Nhân Mã vắt óc suy nghĩ vẫn không ra nổi, giữa cậu và cô tay thì có gì được chứ?

Mải mê nghĩ mà cậu đã đến quán cafe lúc nào không hay.

- Anh Nhân Mã !

Nhìn thấy cô gái nọ đang vẫy tay ra hiệu, Nhân Mã liền nhanh chóng bước đến.

- Em hẹn anh là để ...?

- Nói chuyện về Ma Kết!_ Cô gái cười đáp.


——————————————

Cách đó không xa, có một con người đang không ngừng ai oán.

- Tại sao ! Không gian riêng tư cứ bị phá hoài vậy...


- Thiên Bình, anh mà không nhanh lên tôi mặc kệ đó !

- Ấy, đợi, anh đến ngay!

Thiên Bình đã mơ tưởng đây sẽ buổi hẹn hò lãng mạn mà giờ lại thành trò rượt đuổi. Hai người đang theo sau một cô gái, cô ta thì bám theo Sư Tử. Còn Sư Tử, cậu ta cầm bó hoa đi đâu đó.

Sau một hồi rình mò, cả hai cũng chặn được cô ta. Mà cô gái này cũng chính là cô gái mà Bạch Dương suýt tóm được. Song Tử giật khẩu trang cô ta xuống, vẻ mặt liền đanh lại.

- Quả nhiên là cô !

- Song... Song Tử !_Cô ta đối diện Song Tử, liền lộ ra chút sợ hãi.

- Hai người quen nhau ?

Song Tử dường như không hề đoái hoài đến thắc mắc của Thiên Bình, mà dần mất bình tĩnh, giận dữ với cô ta.

- Tại sao cô lại ở đây ?

- Song Tử... nghe em nói... em ...

- Đủ rồi !!! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô !

- Không... anh... xin lỗi...

Thiên Bình đứng lặng một bên, vẻ mặt này, biểu cảm này, anh chưa từng thấy ở Song Tử. Còn cô gái này, rốt cuộc đã làm những gì mà khiến cậu ấy căm ghét, phẫn nộ đến nhường này ?

- Tránh xa anh ấy ra ! Còn nữa... chúng tôi, không ai hi vọng nhìn thấy cô nữa!

Để lại lời cảnh cáo, Song Tử kéo Thiên Bình rời đi, để lại cô ta suy sụp ngồi bệt xuống đất mà thổn thức.

***** Góc tác giả *****

Hơn 2 tháng rồi, có ai còn nhớ tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com