Chương 26: Tạm biệt London
- Oáp~~~ A , chào buổi sáng...
- Giờ là trưa rồi đấy!
Cự Giải đi xuống cầu thang, vươn vai chào mấy thằng bạn đang ngồi tụ tập ở phòng khách. Anh cũng lười đấu khẩu với tụi này, uể oải ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Ma Kết. Mà kế Ma Kết tất nhiên là Nhân Mã, đối diện là Kim Ngưu cùng Song Ngư. Những người còn lại ở trong phòng không ngủ nướng thì cũng chơi game.
Lại nói, cái tụi này lười một đống ở đây cũng là do trời bỗng dưng đổ mưa làm tụi nó đành phải hoãn lại lịch trình vốn đã sắp. Cự Giải cũng được lợi nướng một phát đến tận giờ luôn, tại hôm qua về muộn quá mà.
- Hôm qua, Thiên Yết làm sao thế?
Lời của Nhân Mã vừa nói ra lập tức thu hút sự chú ý của tất cả, ánh mắt trông đợi nhìn Cự Giải. Thật ra cái tụi này đã hóng từ qua rồi.
Cự Giải cũng lắc đầu mà kể lể. Hôm qua, Thiên Yết nói chuyện với bạn cũ xong là cậu ta đã khó ở rồi. Cả đoạn đường về im lặng mà trưng cái bộ mặt hằm hằm, đằng đằng sát khí làm Cự Giải cũng chả dám hó hé gì. Mà khi về đến thì cả lũ vốn đã chuẩn bị bao nhiêu câu hỏi thì nhìn thấy bộ mặt của đương sự thì nuốt xuống toàn bộ mà ngậm chặt miệng. Thế là Thiên Yết cứ thế lao thẳng về phòng đến tận giờ vẫn chưa xuất hiện.
- Hôm qua muộn quá chưa kịp hỏi_ Nhân Mã bất ngờ quẹo sang vấn đề khác_ Mày biết chuyện piano của nó chứ?
- Piano của ai ? À của Yết á... Đâu chỉ biết mà tao còn được nghe cậu ấy đàn nữa cơ!
Cự Giải vênh cái bản mặt tự đắc của mình trước ánh nhìn đố kị của bạn bè.
- Uầy, sướng thế! Mày chẳng nói sớm, để tao nghe cùng với !
- Đúng đấy, dù gì cũng là thiên tài nổi danh mà...
Cự Giải nghệt mặt ra khi nghe mấy lời phản ứng fan cuồng từ Kim Ngưu và Song Ngư. Anh biết người thương của mình giỏi rồi nhưng siêu cao thủ thế này thì...
Nhìn tình nhìn này hình như có gì đó hơi sai sai.
Củ lạc giòn tan ? Hình như bắt lệch sóng rồi thì phải ???
Người ngộ ta điều này tất nhiên méo phải Cự Giải, với chỉ số IQ đáng thương của anh ta thì... thôi bỏ đi.
Ma Kết đành phải lôi đoạn video hôm qua ra để Cự Giải phổ cập kiến thức.
Đoạn video đó chỉ khoảng vẻn vẹn trong 20 phút, chính là bản tua, tóm tắt từ đầu đến cuối một cuộc thi độc tấu piano của lứa tuổi thanh thiếu niên. Và quán quân của cuộc thi chính là cậu bé Thiên Yết 10 tuổi.
- Đây là ai ? Tôi là đâu ?
- Phải là " Đây là đâu ? Tôi là ai" chứ?
Nhìn Cự Giải ngờ ra lặp đi lặp lại một câu nói lộn tung phèo, Song Ngư nhìn Nhân Mã, Ma Kết chỉ qua Cự Giải với biểu cảm rất chi là ba chấm.
- Hôm qua, chắc tụi này không có phản ứng đến nỗi thế kia đâu ha?
- Cậu đoán xem ?
Cả hai cũng đáp lại với biểu cảm rất chi là ba chấm.
________________________________
Tại phòng của Song Tử và Thiên Bình.
- Điều tra thế nào rồi ?
[...]
Thiên Bình ngồi bên mép giường chăm chú nhìn Song Tử đang nói chuyện điện thoại cạnh cửa sổ trước mặt. Biểu cảm của cậu lúc này trông khá là căng thẳng xen lẫn tức giận.
- Học sinh trao đổi ?!...A.. cũng đúng, vậy trao đổi trong bao lâu ?
[...]
Song Tử mày nhăn rồi lại giãn ra khi nhận ra điều gì đó, cậu lại hỏi tiếp. Sau khi nghe được câu trả lời vẻ mặt kia mới thả lỏng buông bỏ căng thẳng à ừ vài tiếng qua loa. Ngay khi định kết thúc cuộc gọi thì khuôn mặt Song Tử lại đanh lại, bộc phát loại ngữ điệu mà trước nay chưa từng thấy ở cậu.
- Theo dõi cô ta cho cẩn thận, nếu không... các người chuẩn bị sẵn thư từ chức đi là vừa!
Lời nói cùng ngữ điệu này hiếm mà có thể thấy được ở người lúc nào ôn hòa như cậu, Thiên Bình ngồi bên mà sửng sốt không thôi. Nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu thấy được một mặt bá vương ở cậu, vừa vui vừa sợ.
Nhưng điều này chẳng ảnh hướng đến tâm trí Thiên Bình lâu thêm, vì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cái thở dài lộ rõ sự mệt mỏi của người thương trước mặt.
- Không sao chứ?
Song Tử mệt mỏi tiến về phía Thiên Bình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng lời hỏi han thì bao nhiêu phiền muộn lại tan biến, chỉ để lại khoảng lặng yên bình đến kì lạ.
Vốn chỉ là cử chỉ cùng lời hỏi han hết sức bình thường nhưng lại mang một sức mạnh phi thường. Thật ra, chính cậu rõ lí do hơn ai hết, bởi ẩn sâu trong đôi mắt kia là bao nhiêu yêu thương, yêu hơn tất thảy tất cả.
Thiên Bình chính là như vậy, ngốc nghếch, vụng về, lại kém ăn nói. Nhưng mọi cử chỉ, hành động vô thức thể hiện tấm chân tình của anh. Ngày trôi qua tình cảm ấy không hề thoái mòn mà càng thêm mãnh liệt hơn, càng yêu lại thêm yêu.
Tâm tình bình lặng lại gần bên Thiên Bình, bất giác đưa tay chạm lên gò má người, thốt lên lời thủ thỉ trong vô thức.
- Ở bên anh... thật thích...
Không gian bỗng đắm chìm trong vô vàn yêu thương. Cậu trao nơi anh ánh nhìn say đắm, dịu dàng mà mãnh liệt.
Vài giây sau đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy lại thoáng lên sự rối loạn tránh ánh mắt của người đối diện. Cả khuôn mặt cậu lúc này cũng nóng bừng lên, hiện rõ những vệt đỏ ngại ngùng khi thấy biểu cảm hạnh phúc đến sắp phát khóc của anh.
Song Tử vụng về viện lí do rồi chuồn thẳng vào nhà tắm. Tuy lúc này không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vành tai phía sau của cậu không ngừng đỏ hơn là anh đủ biết rồi, nở một nụ cười dịu dàng, mang lẫn cả yêu thương cùng hạnh phúc.
- Anh nhất định làm em yêu anh nhiều hơn nữa, nhiều như... anh yêu em vậy.
-----------------------------------
Qua hai ngày thăm thú khắp cái thành phố hoa lệ, hào nhoáng lại. Cuối cùng cũng đến lúc phải khép lại chuyến du lịch nơi đất khách.
Sau cả buổi sáng thỏa thích tại khu vui chơi Chessington World of Adventures. Cả đoàn thống nhất quyết định nơi đặt chân lần cuối trên vương quốc Anh là tại London Eye.
Phía nam dòng sông Thames, 4 p.m.
Các thành viên của lớp E tham gia chuyến du lịch cùng giáo viên của mình đã đứng tại đây, với sẵn vé trong tay xếp hàng đi lên vòng đu quay. Khắc ghi hình ảnh của thành phố này lần cuối.
Lần lượt chia đều tốp người vào cabin. Đầu tiên là cặp sinh đôi và Thiên Bình, cabin kế là Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Ngư. Thứ ba là hai thầy cô và Xử Nữ, tiếp là Cự Giải, Thiên Yết. Cuối cùng là Ma Kết và Nhân Mã.
Sau hơn năm phút bắt đầu chuyển động. Ở trên cao, đã có thể nhìn thấy các toàn nhà hoàng gia, chiêm ngưỡng tháp Big Ben cao chót vót bên Nhà quốc hội. Càng lên cao phạm vi quan sát thành phố càng rộng ra. Từ trên nhìn xuống, các tòa nhà bé con con vô cùng thú vị. Sự thích thú ấy không ngừng biểu hiện trên nét mặt.
Tại Cabin đầu, Thiên Bình thích đến nỗi, không ngừng hò hét một cách hết sức trẻ con. Song Tử đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn anh. Còn Sư Tử thì vẫn khuôn mặt không cảm xúc nhìn xuống thành phố bên dưới, cứ như là Thiên Bình không tồn tại vậy.
Cabin thứ hai, sau ba người cũng thích thú không kém cạnh, nhưng không đến nỗi thái quá như Thiên Bình. Ở phía sau, là những con người lãnh đạm mang dáng vẻ trưởng thành, nói toẹt ra là cứ giữ khư khư cái hình tượng. Trên mặt cười cười nhưng trong lòng sớm đã thích thú đến điên cuồng. Tiêu biểu là Xà Phu, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng chiếc máy ảnh trên tay thì tách nghiệp không ngừng nghỉ. Cả Tiêu Như và Xử Nữ cũng rất ăn ý hợp tác, chọn ra hướng có thể chụp được những bức ảnh đẹp.
Ở cabin thứ tư thì khá là yên ắng. Một sự im lặng khó thường thấy ở Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết sắc mặt vẫn luôn trầm ổn lặng nhìn khung cảnh bên dưới. Còn Cự Giải thì cũng lẳng lặng nhìn người bên cạnh, không nói bất cứ điều gì.
Trái ngược với hai người phía trước, Ma Kết và Nhân Mã thì lại trong bầu không khí hòa hợp, vui vẻ.
- Là tháp đồng hồ kìa!
Nhân Mã hai tay đang đưa lên tạo khung hình thành phố phía dưới thì nghe tiếng Ma Kết. Hai tay cậu hơi khựng lại, mặt thoáng đỏ khi nhìn theo hướng tay Ma Kết chỉ.
Chuỗi kí ức tỏ tình với Ma Kết trước tháp đồng hồ- Big Ben lại hiện lên trong đầu cậu. Khuôn mặt ửng hồng đã sắp sang đỏ vì ngượng. Người mấy hôm trước còn trốn tránh giờ đã tay trong tay với cậu. Nhìn lại mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Ma Kết bên cạnh im lặng một lúc lâu, làm Nhân Mã khá thắc mắc. Ngay khi cậu quay sang thì khuôn mặt người thương ở ngay trước mắt, rất gần, a không phải là dí sát luôn, cậu bị tập kích rồi!
Nhân Mã tròn mắt, không kịp phản ứng trước sự tấn công của Ma Kết. Đặt nụ hôn lên đôi môi cậu, thoáng qua rất nhanh, một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
Khi lấy lại được nhận thức, khuôn mặt cậu lại lập tức đỏ, nóng bừng cúi xuống không dám nhìn thẳng, tay vô lực đập vào ngực đối phương, lắp bắp nói không nổi lời trách móc.
- Anh... anh...
Ma Kết đưa tay nắm lấy bàn tay yếu ớt đang đặt trên ngực mình đưa lên, trao xuống một nụ hôn như muốn dỗ lấy mèo nhỏ đang xù lông.
- Tha cho anh đấy...
Nhân Mã khôi phục lại bình thường, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ma Kết thì không còn hứng giận nữa, đành lòng bỏ qua cho anh.
Ma Kết thuận thế sáp lại, ôm lấy Nhân Mã. Không để cậu kịp vùng vẫy thì thầm vào tai cậu. Vành tai Nhân Mã lại một lần nữa đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận.
- Anh! Còn dám muốn nữa!
Dù là rất giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con đang ủy khuất cầu xin của Ma Kết thì cậu lại mềm lòng. Không những không giận nổi mà còn có chút muốn đáp ứng.
- Chịu... anh rồi đấy!
Ma Kết vui mừng một tay nâng khuôn mặt cậu đang đỏ bừng cúi xuống lên, đặt nụ hôn lên môi cậu. Lần này là không giống trước là một nụ hôn sâu. Ma Kết đưa tay đang nâng mặt cậu ra sau đầu, tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu. Nhân Mã phía dưới đưa hai tay lên ôm cổ Ma Kết.
Hai người đắm chìm trong thế giới riêng của cả hai. Răng môi giao thoa triền miên, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng. Ma Kết lúc này không khác gì một ác ma, điên cuồng khám phá mọi ngách mà tham lam chiếm lấy tất cả mật ngọt trong khoang miệng cậu.
Không biết qua bao lâu, hai bên má Nhân Mã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, hơi choáng váng. Ma Kết mới luyến tiếc buông tha cho cậu, tách rời môi ra, giữa hai người còn vương vấn sợi chỉ bạc.
Nhân Mã vô lực khuỵu xuống ghế ngồi, không ngừng thở dốc, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Trông cậu lúc này thập phần dụ hoặc, yêu mị, Ma Kết chỉ hận không thể đè người xuống ăn bằng sạch. Bất lực quay đi khống chế lại tâm tình của mình, không thể làm cậu sợ được.
5 p.m, tại sân bay.
Trước khi đến giờ lên máy bay, cả đoàn nhìn lại London lần cuối, mỗi người một tâm tình riêng hồi tưởng lại những kí ức tại thành phố này.
" Tạm biệt London... tạm biệt... nơi bắt đầu tương lai của chúng ta... "
***** Góc tác giả *****
He he , lâu rồi mới đăng chương mới.
Tui quay lại rồi đây, có ai nhớ tui không nào? ( Lên tiếng cái cho tui đỡ tổn thương đi mà T_T )
Chương này chủ yếu phát đường để bù cho mọi người trong thời gian tui vắng mặt đó.
Dự kiến chap sau hoặc chap sau nữa là tiết lộ quá khứ của Thiên Yết nha. Có ai hóng không nào ? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com