CHƯƠNG III
Lưu ý: truyện có cảnh sục cu, khuyến cáo độc giả nên cân nhắc trước khi xem.
____________________
Trần Thụy Song Ngư vừa mới trở về từ lớp học Toán nâng cao, cơ thể của cậu hiện tại còn mệt mỏi, kiệt sức hơn cả hồi lúc trưa. Vừa mới đặt chân vào sân nhà, Song Ngư đã chạy thẳng một mạch vào trong phòng để được nằm lên giường nhanh nhất có thể. Chết tiệt, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình đang cận kề với cái chết rõ ràng như lúc này, có thể chết ngay bây giờ luôn còn được.
Bà Hương Hà vừa mới bước ra khỏi phòng để lấy thêm nước uống thì cùng lúc đó, Song Ngư cũng vừa mới chạy lên phòng của mình. Bà khẽ mở cửa phòng con rồi lo lắng hỏi han tình hình của Song Ngư.
" Con mới về hả? Mọi thứ vẫn ổn chứ con yêu? "
" V-vâng, vẫn ổn... "
Nghe được câu trả lời từ con dù đã nói bản thân vẫn ổn nhưng kiểu gì mẹ của Song Ngư cũng không thấy con trai mình đang ổn ở đâu cả. Bà nhìn Song Ngư một hồi lâu, sau đó, thở một hơi dài rồi từ từ đóng cửa lại, bỏ đi xuống bếp.
Trần Thụy Song Ngư vẫn nằm sấp ở đó, vẫn uể oải, chán chường ở đó nhưng tình trạng này sẽ chẳng thể kéo dài được lâu bởi vì cậu vẫn còn một đóng bài tập về nhà chưa làm và phải ôn lại bài để mai lấy điểm kiểm tra miệng. Dù mệt mỏi thật đấy, dù kiệt sức thật đấy nhưng vì muốn có một chiếc học bạ đẹp trong tương lai nên mặc cho bản thân có thân tàn ma dại đến đâu, cậu cũng phải ngồi dậy để học tiếp. Song Ngư này không thể mãi than thở, khóc la như vậy được, cậu không có thời gian cho việc ấy vì nếu cứ mất thời gian cho những điều vô bổ, Vũ Hoàn Kim Ngưu và tất cả mọi người sẽ vượt mặt cậu mất!
Nghĩ là làm, Trần Thụy Song Ngư dứt khoát bật dậy, cậu chạy nhanh vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ rồi không lâu sau đó đã thấy cậu ngồi yên vị trên bàn học. Hành động nhanh như gió, không hề có bất kì động tác thừa nào. Quả đúng là một đứa trẻ ham học, chỉ mới nghĩ đến việc thành tích có xíu thôi mà đã có thể lấy lại được động lực để học tập tiếp rồi.
Cậu lấy quyển sách Sinh học ra, định bụng sẽ ôn kĩ lại bài cũ để mai có thể kiểm tra miệng lưu loát thì bỗng nhiên bà Hương Hà bước vào với một cốc sữa nóng trên tay. Bà nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn rồi ân cần trò chuyện với con.
" Vừa nãy thấy con mệt mỏi quá nên mẹ đã xuống bếp pha một ít sữa nóng lên cho con này. Uống vào đi con, đỡ mệt rồi thì hẵng học bài tiếp. Đây là loại sữa mà con yêu thích nhất đấy nhá. "
" Ồ, con cảm ơn mẹ. Mẹ yêu là nhất! "
" Hì hì, thôi, con uống miếng đi để còn học bài. Nhớ ngủ sớm nhé Song Ngư, mẹ qua bên phòng làm việc một tí. "
" Vâng, thưa mẹ. Mẹ cũng gắng làm xong sớm nhé, chúc mẹ ngủ ngon. "
" Ừ, con cũng gắng ngủ sớm đi đấy, chúc con ngủ ngon, con yêu. "
Song Ngư nhanh tay đưa cốc sữa lên miệng, húp một miếng sữa để giải toả đi cơn mệt mỏi, đúng là một khi đã có sự động viên từ gia đình dù có kiệt sức, uể oải đến đâu, bản thân cũng sẽ dần cảm thấy vui vẻ, có động lực mà cố gắng tiếp tục. Chà, Song Ngư đã bắt đầu cảm thấy cơ thể dần thoải mái, nhẹ nhàng hơn hẳn, quả nhiên cốc sữa nóng này đang làm rất tốt vai trò của bản thân đó là giúp cậu thêm tỉnh táo, hồi phục lại tinh thần. Song Ngư nhất định sẽ không phụ lòng tốt của mẹ mình đâu!
____________________
Trần Thụy Song Ngư vươn vai một cái thật sảng khoái, cậu đã ngồi học được bao lâu rồi nhỉ? Song Ngư ngáp một cái rồi nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn, 23 giờ 56 phút tối, ui chà, không ngờ cậu đã hăng hái ngồi học hơn hai tiếng đồng hồ mà không hề cảm nhận được thời gian đã trôi qua như thế nào, nhanh hay chậm ra sao. Cậu từ từ dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh gian phòng, không gian bây giờ thật yên ắng, bình yên đến dễ chịu.
Cốc sữa nóng hổi mới nãy mẹ vừa đưa cho cậu giờ đây đã chẳng còn một giọt nào, hừm...nó đã hết từ bao giờ vậy, chính cậu còn không để ý đến nữa. Song Ngư ngồi nghỉ mệt trên ghế, cậu thơ thẩn quan sát từng vật dụng trong phòng vốn đã chẳng còn gì xa lạ với cậu mà đăm chiêu, mơ màng. Để đầu óc bản thân trên mây được hồi lâu, cuối cùng Song Ngư cũng lấy lại sự tỉnh táo và quyết định sẽ lướt điện thoại một tí rồi mới chịu đi ngủ.
Chiếc điện thoại đã bị chính chủ nhân của mình bỏ rơi từ lúc tiết Thể Chất thứ hai đến tận bây giờ vì vậy mà lượng pin của nó vẫn còn ở mức tám mươi bốn phần trăm. Năng lượng của chủ thì tăng lên, giảm xuống thất thường còn năng lượng của vật lại dư sức chinh chiến đến hết đêm nay, đúng là, chủ, tớ nhà này thực sự rất thú vị đấy.
Song Ngư bấm vào một ứng dụng mạng xã hội, cậu lướt lướt mấy bài đăng để xem trên mạng có thông tin nào mới mẻ hay không và tiếc là hôm nay nó chẳng có gì thú vị cả. Chán chường vì không nhận được kết quả mà mình mong muốn, Trần Thụy Song Ngư định thoát khỏi ứng dụng và tìm kiếm thứ gì đó khác nhưng rồi bỗng nhiên tay cậu đột ngột ngừng lại ở phần gợi ý kết bạn.
Trước mắt Song Ngư giờ đây là một chiếc avatar dù chỉ mới " làm quen " chưa được bao lâu thôi nhưng nó vẫn đủ gây ấn tượng để khắc ghi vào trong tâm trí của cậu. Chiếc avatar đó còn là của ai khác ngoài anh Phạm Liễu Bạch Dương yêu dấu " của Trần Thụy Song Ngư " này cơ chứ. Ôi không, " bệnh tương tư " hay xuất hiện về đêm của cậu lại tái phát nữa rồi.
Hai gò má của Song Ngư bỗng đỏ lên, bên trong khoan ngực có tiếng đập thình thịch liên hồi, ánh mắt của cậu dần dịu dàng, âu yếm đến lạ và trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn có mỗi hình bóng của anh ấy. Song Ngư nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu rồi lúng túng gãi đầu, chính cậu còn không biết bản thân mình bây giờ nên làm gì tiếp theo. Dù rất ngượng ngùng và quá nhút nhát để có thể gửi lời mời kết bạn đến với anh ấy nhưng có lẽ tận sâu bên trong cậu vẫn muốn chính mình được tiếp cận tới anh bằng hình thức vốn đơn giản này.
Chết tiệt, mặc dù Song Ngư thừa biết bộ dạng của bản thân hèn hạ, khó coi đến như thế nào khi mỗi lần muốn kết bạn với một ai đó trên mạng xã hội nhưng chưa bao giờ có ai có thể làm cậu bối rối, ngại ngùng đến như thế này. Và anh Bạch Dương chắc chắn là người đầu tiên có khả năng làm được điều này mặc cho chính anh còn chưa nói chuyện với cậu một câu nào từ sau cuộc va chạm vô cùng tình cờ ấy.
Trần Thụy Song Ngư biết sẽ không có bất kì ai ngoài kia thúc ép cậu phải gửi lời mời đến cho anh ấy nhanh nhất có thể và nếu thực sự trên đời này có một người như vậy thì chắc chắn người đó không ai khác ngoài Vũ Hoàn Kim Ngưu - thằng bạn thân " miễn cưỡng " của cậu. May mắn là hôm nay nó không ở đây chứ nếu để nó thấy được cảnh cậu nhát cáy như thế này, thằng đó chắc chắn sẽ không xem cậu ra gì cho coi. Nghĩ đến đây, Song Ngư bỗng nhiên lại bực bội, cái thằng đó có tư cách gì mà dám khinh thường mình thế kia, rõ ràng hành động chần chừ của mình đều xuất phát từ những lý do vô cùng hợp lý hết cơ mà? Đúng là, bảo cái thằng đó có suy nghĩ về cảm xúc khác biệt hơn so với người bình thường quả không sai kia mà.
Quay lại vấn đề chính, Song Ngư vẫn còn đang phân vân không biết có nên gửi lời mời kết bạn cho anh ấy hay không, từ nãy giờ cũng đã khá lâu rồi cơ mà Song Ngư vẫn chưa thể quyết định được. Nhưng vấn đề này còn chưa được giải quyết thì lại có một vấn đề mới đã nảy sinh. Nếu giờ này Song Ngư gửi lời mời đến cho anh Bạch Dương liệu rằng anh có cảm thấy phiền hay không, nhỡ đâu anh ấy đã ngủ rồi mà cậu vô tình làm gián đoạn giấc ngủ của ảnh thì sao? Cậu không muốn người mình thương vì cậu mà mất ngủ đâu...
Nhưng nghĩ kĩ lại thì khung giờ này là an toàn và tuyệt vời nhất cho một thằng ngại kết bạn với người khác trên mạng xã hội như cậu rồi. Bây giờ là 24 giờ 15 phút, có lẽ anh Bạch Dương cũng đã đi ngủ, đừng hỏi vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy vì chính cậu còn chả biết tại sao bản thân lại tiên đoán kiểu đó, linh tính mách bảo chăng?
Nói không ngoa chứ Song Ngư khá tự tin về linh tính của bản thân đấy, bởi vì có những lúc cậu tránh được mấy thứ phiền phức trong gang tấc cũng nhờ ơn của nó. Và ngay lúc này, linh tính của Song Ngư đang mách bảo rằng đây là thời gian thích hợp nhất cho cậu hành động, không làm phiền, không gián đoạn và hơn hết chính là giờ này anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý sớm. Chứ nếu mà đồng ý sớm có lẽ cậu sẽ vui đến độ mất ngủ luôn quá.
" Bình tĩnh nào Song Ngư, thở đều vào, mày làm được mà... Có mỗi việc kết bạn với crush trên mạng thôi mà còn không làm được thì mai sau mày làm được cái gì cơ chứ!? Sẽ không sao đâu...sẽ không sao, được rồi, bấm đi nào tôi ơi! "
Nghĩ là làm, Song Ngư dùng hết sự dũng cảm mà từ nãy giờ cậu lấy được rồi mạnh dạn, tự tin bấm thẳng vào nút gửi kết bạn đến cho crush. Sau khi thư mời kết bạn đã gửi qua, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng lên tạo một kiểu dáng để ăn mừng cho sự dũng cảm này của bản thân, không ngờ, gửi lời mời kết bạn đến cho crush lại không khó như cậu tưởng tượng...
Trần Thụy Song Ngư nhìn lại " chiến tích " của bản thân vừa làm ra mà không nhịn được vẻ vui mừng, hạnh phúc. Vậy là cậu đã làm được bước đầu tiên để có thể nhắn tin với crush rồi, giờ chỉ còn chờ đợi anh ấy đồng ý nữa thôi. Nhưng có lẽ giờ này đã muộn nên khả năng cao là cậu có thể sẽ không nhận được lời phản hồi từ anh Bạch Dương sớm, thôi, cứ như vậy đi sẽ tốt hơn.
____________________
Cuối cùng, Song Ngư cũng quyết định nên lên giường đi ngủ, hôm nay đã quá vật vả đối với cậu rồi vì vậy bây giờ cậu cần được ngả lưng. Trần Thụy Song Ngư vui sướng nằm lên giường, đôi mắt dần lim dim, mơ màng nhưng rồi lại xoay người, lật đật mở điện thoại kiểm tra thông báo. Dù đã khá buồn ngủ nhưng Song Ngư vẫn chưa thể ngủ được vì hiện giờ cậu đang cảm thấy hồi hộp không thôi, cậu bắt đầu thấy bồi hồi, phấn khích khi nghĩ đến cảnh anh Bạch Dương đồng ý kết bạn với cậu.
Không biết sau khi cả hai đã kết bạn, cậu nên nói gì với anh nhỉ? Không biết anh ấy là kiểu người nhắn tin như thế nào, kiểu rep nhanh hay rep chậm, kiểu nhắn có nhiều icon hay nhắn hạn chế icon? Liệu khi nhắn với anh, cậu có cần tuân theo " nguyên tắc " nào hay không? Ôi trời, vừa mới nghĩ đến nhiêu đó thôi mà cậu đã vui run người rồi, thực sự chưa thể chìm vào giấc ngủ được.
Trần Thụy Song Ngư nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, cậu nằm im như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng bỗng lại xoay người, cầm điện thoại lên check thông báo thêm một lần nữa. Vẫn chưa có một tin nào hết, dù muốn anh ấy phản hồi trễ là quyết định của cậu nhưng tận sâu bên trong, cậu vẫn mong anh có thể phản hồi lại sớm hơn những gì mà chính mình đã định...
" Vẫn chưa có gì hết...phải rồi, có lẽ giờ này anh ấy thực sự đã đi ngủ. Mình cũng nên đánh một giấc thôi chứ nhỉ? "
Song Ngư bỏ điện thoại lại chỗ cũ, cậu quay người vào trong góc tường rồi dụi mắt đi ngủ. Không gian phòng giờ đây tối om, tĩnh mịch, nguồn sáng duy nhất le lói vào trong phòng chỉ còn có ánh trăng ngoài cửa sổ. Đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, khu xóm vốn ồn ào, náo nhiệt giờ chỉ còn đọng lại những tiếng thở đều đều thoải mái. Song Ngư dường như đã chìm vào giấc ngủ, kết thúc cho một ngày học tập và làm việc mệt mỏi.
...
" Song Ngư... Song Ngư... Song Ngư ơi, em ngủ rồi sao? "
" Ưm...ai đang gọi mình vậy? Giọng nói này...quen quá... "
" Em tỉnh lại rồi, hì hì. "
" Anh...anh Bạch Dương!? Sao-sao anh lại ở đây!? M-mà khoan đã, sao anh vào được phòng của em!? "
" Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng mà không có sự xin phép nào nhưng chỉ là anh muốn được nhìn ngắm Song Ngư khi Song Ngư đang say giấc thôi. "
" Anh...muốn nhìn ngắm em? "
" Ừ, đúng vậy đó. "
Trần Thụy Song Ngư không biết tình huống hiện tại mà bản thân đang mắc phải là như thế nào nữa, người đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu bây giờ không ai khác ngoài anh Phạm Liễu Bạch Dương - người mà Song Ngư đã ôm mộng nhung nhớ bấy lâu nay chẳng biết vào được trong phòng của cậu bằng cách nào và từ bao giờ.
Song Ngư nhìn Bạch Dương với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, đôi mắt thể hiện một vẻ lúng túng, ngại ngùng, hai gò má của cậu bắt đầu đỏ dần lên, cậu chồm dậy ngồi đối diện anh, tay vẫn ôm khư khư cái gối nằm vào trong lòng. Dù căn phòng chỉ le lói một ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng nhưng nó vẫn đủ để cậu nhìn rõ từng đường nét nam tính mà lại kiều diễm đến lạ trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Song Ngư không rõ đây là thực hay là ảo nhưng có một thứ mà cậu vô cùng chắc chắn đó là Bạch Dương đang ngồi trước mặt cậu bây giờ thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ... Ôi trời, mặc cho bản thân có đang mắc phải vấn đề nào đi nữa, Trần Thụy Song Ngư đây vẫn bị nhan sắc của anh ấy làm cho xao xuyến.
Phạm Liễu Bạch Dương nhìn Song Ngư với một cái nhìn trìu mến, anh nhìn cậu hồi lâu rồi bỗng phì cười một tiếng, sau đó anh bất ngờ tiến lại gần Song Ngư mặc cho cậu có đang lúng túng, ngượng ngùng đến như thế nào. Trần Thụy Song Ngư giật mình khi thấy Bạch Dương đột ngột tiến lại gần, khuôn mặt của cậu vốn đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ, môi không ngừng mấp máy, ấp a ấp úng, khoan ngực nghe rõ mồn một từng tiếng đập thình thịch vì hồi hộp, ngại ngùng.
Cậu phải làm gì bây giờ, chuyện này thực sự rất kì lạ, vô cùng kì lạ là đằng khác! Vừa mới nãy Song Ngư vẫn còn đang nằm ngủ bỗng nhiên lại tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng của người thương rồi chứng kiến cảnh Bạch Dương nói muốn nhìn ngắm cậu lúc ngủ. Cậu chưa kịp nhảy cẩn lên vì vui sướng khi được gặp anh vào lúc này và còn nghe anh nói muốn ngắm nhìn cậu thì giờ đây lại được tiếp xúc với anh gần đến mức có nằm mơ cậu cũng chưa từng dám tưởng tượng đến. Nói không vui thì đó là nói dối! Dù bản thân đang rất ngại ngùng và lúng túng nhưng Song Ngư vẫn cảm thấy rất vui sướng, khoái chí. Nếu đây là mơ thì Trần Thụy Song Ngư này nguyện được ở lại đây mãi mãi!
" Ưm...b-bộ có chuyện gì sao anh? Anh...nhìn em mãi... "
" Không có gì đâu. Chỉ là anh muốn nhìn thấy em gần như thế này. Chẳng lẽ... như vậy không được sao? "
" " Gần như thế này "...!? Không, không, sao lại không được cơ chứ, anh làm gì cũng đều được hết! Vì miễn là anh...dù có kêu em leo lên đỉnh Everest thì em cũng quyết tâm làm cho bằng được... "
" Everest? Phụt, ha ha ha, em nói quá rồi. Sao anh lại phải bắt em leo lên đó cơ chứ? Nếu thực sự anh bắt em làm điều đó, chẳng phải là anh rất quá đáng hay sao? Ha ha ha. "
Song Ngư ngớ người khi nhìn thấy nụ cười của Bạch Dương. Mặc dù việc bắt gặp Phạm Liễu Bạch Dương đang cười là một việc không hề khó khăn nhưng để có thể được thấy nó ở gần như thế này thì đó thực sự là một điều rất quá sức so với một kẻ như Trần Thụy Song Ngư đây. Ôi, nụ cười mà cậu chỉ có thể lén lút nhìn ngắm nó từ xa quả đúng là vô cùng toả nắng và ấm áp. Anh Phạm Liễu Bạch Dương " của cậu " thực sự rất bảnh trai mà cũng rất đỗi xinh đẹp đó nha...
Sau khi đã cười chán chê, Phạm Liễu Bạch Dương đưa mắt nhìn thẳng vào con người đang không ngừng bị nụ cười của anh làm cho xao xuyến. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Song Ngư ngay lập tức né tránh nó một cách đầy lúng túng, vụng về nhưng nhìn cũng khá đỗi ngây thơ, đáng yêu. Bạch Dương lại một lần nữa bật cười, chẳng biết tại sao anh lại có thể dễ dàng cười như thế này nữa. Nhưng đột nhiên, Bạch Dương bỗng tiến tới gần Song Ngư hơn, anh quàng hai tay của mình qua cổ Song Ngư rồi ôm thật chặt, sau đó, lại nghiêng đầu đặt lên vai của cậu mà dịu dàng thì thầm.
" Nói chuyện với em thực sự thú vị lắm đó. Song Ngư à, em biết không, cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ ngại ngùng, lúng túng này của em, anh lại bị thôi thúc muốn được ôm chặt em vào lòng như thế này đấy. "
" Hả- "
Khỏi phải nói, Trần Thụy Song Ngư bây giờ như muốn nổ tung! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây chắc chắn là mơ chứ không thể nào là sự thật được! Nhưng nếu là mơ thì giấc mộng này thực sự quá chân thật rồi. Cậu xin thề, từ ngày bị anh Bạch Dương " quấy rầy " ở trong mơ đến giờ, cậu chưa từng thấy một giấc mộng nào siêu chân thật mà lại " kích thích " đến như thế này, đây chắc chắn là lần đầu tiên. Tại sao những lời mà anh Bạch Dương nói ra từ nãy đến giờ toàn là mấy lời mật ngọt chết người không vậy, hoàn toàn khác xa với lời nói mà anh Bạch Dương hay nói với cậu trong những giấc mơ trước kia. Có cái gì đó rất lạ, lạ lắm...
Bạch Dương không ngần ngại ôm lấy Song Ngư thật chặt, anh còn từ từ áp sát người của mình lại gần cậu hơn để thuận tiện cho việc ôm ấp. Anh biết hiện tại cậu đang rất bối rối, ngại ngùng nhưng chắc chắn một điều rằng cậu sẽ chẳng dám từ chối cái ôm ấm áp này từ anh và anh có thể thoả thích ôm ấp cậu bao lâu cũng được. Nhưng bỗng nhiên, Song Ngư lại bất ngờ cựa quậy, đẩy đẩy anh ra như cố ý tránh né điều gì đó. Phạm Liễu Bạch Dương cảm thấy phản ứng của Song Ngư có phần kì lạ hơn so với bình thường, anh định bụng hỏi han cậu thì bất ngờ bắt gặp lấy vẻ mặt đầy sợ hãi như sắp khóc nấc lên của Song Ngư mà không khỏi làm anh lo lắng, bất ngờ.
" Song Ngư, Song Ngư, em sao vậy? Sao vẻ mặt lại như sắp khóc thế kia? Nếu em không thích được anh ôm như thế thì cũng nên nói ra để anh dừng lại kia chứ, sao lại chịu đựng đến vậy? "
" K-không, không phải như vậy đâu anh... Ư, em không ghét việc anh ôm em đâu mà ngược lại còn thấy thích nữa... Nhưng mà...nhưng mà...em nghĩ anh đừng nên ôm em nữa...x-xấu hổ lắm! "
" Xấu hổ việc gì cơ chứ? Ở đây chỉ có hai chúng ta th- "
Chưa kịp nói dứt câu, Bạch Dương đã vô tình chạm phải một thứ gì đó đang cồm cộm dưới đũng quần của người trước mặt. À thôi, anh hiểu vấn đề rồi. Ha ha, đúng là, chỉ mới ôm thôi kia mà.
Song Ngư giật bắn mình vì cú chạm vô tình ấy của anh Bạch Dương, cậu hốt hoảng khua tay múa chân cố gắng " biện minh " cho cái thứ đang dựng đứng lên đầy uy dũng kia với anh.
" Ư...a-anh Bạch Dương đừng có để ý đến nó...chắc một hồi nó sẽ tự quay trở lại như cũ thôi... Ưm ư...em không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, đ-đây là lần đầu tiên. Anh, xin anh hãy tin em! Đây là chuyện ngoài ý muốn...e-em không hề có suy nghĩ đồi bại khi đang ôm anh đâu! Anh hãy tin em, em, hức, k-không hề có ý, hức, đó... "
Trần Thụy Song Ngư hoảng quá hoá sợ, khuôn mặt vừa nãy còn đỏ ửng vì được anh Bạch Dương trao cho một cái ôm nồng nhiệt vậy mà giờ đây lại xanh tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Song Ngư cố gắng giải thích cho Bạch Dương hiểu nhưng cậu sợ quá nên đâm ra mếu máo sắp khóc tới nơi, cậu tự chửi rủa bản thân thậm tệ vì dám cương cứng khi đang ở trước mặt anh. Nếu có xảy ra hệ lụy gì thì chắc cậu không dám ra đường nhìn mặt người đời luôn chứ nói gì đến trường nhìn mặt anh Bạch Dương.
" Ư...em xin l-lỗi... Hức, em, hức... Anh, anh đừng ghét em nha...hức...hức... " - " Song Ngư ơi là Song Ngư, cái thằng ngu nhà mày! Mày là một thằng rác rưởi, kinh tởm, sao lại dám cương cứng khi đang ở trước mặt anh Bạch Dương cơ chứ? Đã làm ra chuyện tày trời như này rồi vậy mà còn mong anh ấy đừng để ý, đừng ghét bỏ mình, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy? Đi chết luôn đi, anh ấy chắc chắn sẽ ghét mình lắm cho mà coi... "
" Song Ngư, Song Ngư, đừng khóc nữa mà. Mọi thứ ổn cả mà, đây không phải lỗi của em đâu. "
" N-nhưng em...em đã làm ra một việc rất xấu hổ như vậy...tr-trước mặt anh... Em đúng là một đứa rác rưởi, tởm lợm... "
" Không, không, sao em lại suy nghĩ như vậy cơ chứ? Chuyện này là chuyện bình thường mà, đây là phản ứng sinh lý vốn rất tự nhiên thôi. Vả lại, em cũng có tình cảm với anh nữa nên việc được người mình thích đụng chạm như vậy mà không có phản ứng gì thì rất là kì lạ đó... "
" Đúng là như vậy...hức...em rất thích anh, rất thích... Nhưng việc phản ứng thế này chẳng phải là rất kinh tởm hay sao... "
" Nó chỉ kinh tởm khi người kia không có tình cảm với em thôi... Song Ngư à, không lẽ em không nhận ra hay sao? Đâu phải tự nhiên anh lại chủ động ôm em như vậy... "
" Hả... "
" Thực ra thì...anh cũng thích em lắm đó... "
Bạch Dương vừa nói vừa quàng tay ôm cổ cậu thân mật, giọng nói thường ngày vốn trầm thấp, dịu dàng nay lại càng âu yếm, quyến rũ đến kì lạ. Anh cố tình dùng tông giọng mê người này của mình thì thầm bên tai của Song Ngư và thành công làm cho nó đỏ ửng cả lên. Trần Thụy Song Ngư tròn mắt kinh ngạc, anh Bạch Dương vừa nói cũng thích mình đó ư? Không lẽ...từ nãy đến giờ, mọi hành động mà anh làm với mình toàn là muốn quyến rũ mình thôi sao? Thôi chết chấn bé đù Song Ngư rồi, tình hình hiện tại dù không muốn nứng thì cũng buộc phải nứng.
" Ư...khoan đã! Anh, đừng động vào...chỗ đó!
" Để yên như vậy chẳng lẽ em không thấy đau hay sao? Nhìn này, nó cương cứng đến thế luôn rồi, chắc chắn là đau lắm đó. "
" Ư...xấu hổ lắm...c-cũng bẩn nữa, đừng mà anh...hức, hức... "
Bạch Dương lấy tay của mình từ từ chạm vào cự vật đang nhô lên ở dưới kia, anh ấn nhẹ thử ở chỗ đũng quần ấy để xem phản ứng của đối phương. Không ngoài dự đoán, Song Ngư giật nảy mình và đều phản ứng lại sau mỗi lần chạm của anh. Dù chỉ mới đụng ngoài lớp quần thôi vậy mà cậu lại cảm thấy kì lạ đến như thế rồi thì thử hỏi xem việc mơn trớn nó bằng tay không sẽ còn kì lạ đến như thế nào nữa cơ chứ. Ôi thôi, ngừng suy nghĩ như vậy đi, cái thằng biến thái!
Phạm Liễu Bạch Dương nhìn thấy gương mặt mếu máo, xấu hổ của Song Ngư mà phì cười, đúng là, chọc ghẹo em ấy thực sự rất vui đó nha, người gì đâu mà dễ ngại, dễ khóc thế không biết. Dù nhìn Trần Thụy Song Ngư hiện tại đúng là tội nghiệp thật nhưng Bạch Dương vẫn còn muốn ghẹo cậu thêm một chút nữa vì vậy đành độc ác với em ấy tiếp thôi chứ sao.
" Song Ngư à, đừng né tránh anh mà. Việc em cương cứng như vậy không phải lỗi của em đâu, nó là lỗi của anh, là anh đã tự ý đụng chạm em kia mà. Thế nên...hãy để anh chịu trách nhiệm với nó đi, nha, Song Ngư yêu dấu " của anh ". "
" Ư...yêu dấu... Anh cố tình hả? Anh cố tình nói mấy lời đó với em để em xiêu lòng rồi không thể từ chối đúng không? Hức... "
" Ha ha, bị nắm thóp mất tiêu rồi. Vậy là...em đồng ý đúng không. Thế thì hãy tin anh, anh Bạch Dương đây hứa sẽ làm thật tốt, sẽ làm em sướng đến phát điên luôn... "
Nói rồi, Phạm Liễu Bạch Dương kéo chiếc quần từ nãy giờ đã khổ sở ngăn cản con " quái vật " ấy xuống rồi kéo " Song Ngư bé " ra ngoài trước sự bất lực của" Song Ngư lớn ". Bạch Dương nhìn thẳng vào chiếc dương vật đang cương cứng của Song Ngư mà bất ngờ, âm thầm cảm thán, không ngờ khi cương lên nó có thể to và dài đến mức này, hơi khác xa so với những gì đã tưởng tượng... Đúng là, gương mặt học sinh, con hàng lại phụ huynh cơ mà.
Song Ngư ngại đến phát khóc, cậu bất lực nhìn anh Bạch Dương đang cầm con hàng của mình và sắp sục giúp cho mình. Ôi địt mẹ, đã ngủ mơ về crush rồi mà còn mơ thấy crush sục cu cho mình nữa, có thể ngại đến chết.
Bạch Dương cầm con hàng trên tay, anh từ từ di chuyển bàn tay của mình, mơn trớn xung quanh con hàng đang cương cứng ấy. Tiếng rên ư ử bắt đầu xuất hiện, nó the thẻ và đứt đoạn nhưng có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của tiếng rên ấy đang đau đớn cả... Bạch Dương tiếp tục di chuyển bàn tay mình lên xuống nhịp nhàng, tiếng lép nhép, ướt át vang vọng khắp phòng tạo nên một khung cảnh ái muội, xấu hổ.
Tinh dịch của Song Ngư đã rươm rướm chảy ra làm ướt cả quần trong từ lâu và giờ đây nó đang bắt đầu chảy xuống lòng bàn tay của anh Bạch Dương. Bạch Dương cảm thấy chỉ mân mê quanh con hàng thôi là chưa đủ, anh chạm vào quy đầu đang co giật không ngừng kia của Song Ngư rồi chà sát khiến cậu không kịp phản ứng mà kêu lên những tiếng nỉ non, dâm đãng.
" Ư...á, hức...anh ơi, chỗ...chỗ đó...của em n-nó lạ lắm... Ức...ha..."
" Chỗ này sao? "
Bạch Dương hỏi han Song Ngư cho có lệ rồi càng lấy tay sục mãnh liệt hơn , tay phải ma sát đầu khấc không ngừng, tay trái lại bóp nắn, vuốt ve thân của con hàng lên xuống khiến Song Ngư sướng đến không nhịn được mà bắn phụt ra một chất lỏng trắng đùng đục thẳng ra ngoài, ra trên tay của Bạch Dương.
Trần Thụy Song Ngư mặt đỏ au, hơi thở gấp gáp, dồn dập, tiếng rên nho nhỏ, đứt đoạn mà nấc nhẹ. Cậu ngước mặt lên cao như đang muốn tìm kiếm oxi để hít thở nhưng sau đó, nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt vì xấu hổ, ngại ngùng, Song Ngư không dám đối mặt với Bạch Dương, nói đúng hơn là cậu không dám nhìn lại khung cảnh trước mắt. Nhưng không sao, cuối cùng chuyện này cũng đã kết thúc rồi.
" Em ra hơi sớm nhỉ? "
" Ưm...ư, anh đừng nói nữa mà... Em sẽ chết mất... "
" Ha ha, thôi mà. Không có gì phải ngại đến thế đâu. "
" S-sao em không ngại được kia chứ, em đã cương trước mặt của a- Á, anh làm gì vậy, ư...! "
" Anh định làm cho em tiếp, nó vẫn còn cương đây này. "
" K-không cần, không cần đâu mà anh ơi! M-một lần là đủ rồi! Em nói thật đó! " - " Cái gì vậy trời, sau vụ này mà vẫn còn cương lên được á? Mình điên thật rồi! "
" Nhưng mà...anh muốn chuộc lỗi với em... Nó vẫn chưa hết cương, anh muốn giúp em lần nữa. "
" Ư, hức, thực sự là không cần đâu anh ơi, anh không cần phải làm như vậy nữa mà, hu hu. "
" Nhưng mà... "
Nhìn mặt Bạch Dương buồn thiu, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tội lỗi, muốn sửa sai. Song Ngư cứng đờ khi thấy được biểu cảm đó từ anh, cái chó má, tại sao cái cảm giác xiêu lòng và lời cầu xin này từ anh lại chân thật đến như vậy? Có thực sự là đang nằm mơ không thế? Tất cả đều tại cái con hàng chết tiệt không biết đủ này, nhờ ơn nó mà giờ cái danh dự của cậu sắp rẻ hơn cả rau! Dù thực sự cảm giác được sục cho nó lại sướng một cách kì lạ đến chân thật nhưng cậu không thể ỷ đây là mơ mà có thể kêu crush giải toả khoái cảm cho cậu được, đó là quấy rối đó, là quấy rối tình dục đó!
Nhưng...nhưng anh Bạch Dương đã muốn như vậy mà cậu lại từ chối thì chẳng phải là rất tội lỗi hay sao...? Dù biết là mơ nhưng gương mặt buồn bã này của anh ấy quá đỗi chân thành đến mức chân thật rồi... Ư, mình không muốn làm anh ấy buồn, thất vọng dù cho có là ngoài đời thực hay lẫn cả trong giấc mơ.
" ... Hah, thôi được rồi... Cảm ơn anh...vì tất cả. "
" Hì hì, anh sẽ cố gắng làm tốt. "
Bạch Dương được sự cho phép của Song Ngư ngay lập tức nở một nụ cười tươi nhìn cậu, haiz, không biết người đang ngồi trước mặt cậu bây giờ thật chất là ai mà lại rất biết cách đánh vào tâm lý tương tư của cậu rồi " làm càn " đến thế. Song Ngư thở dài bất lực để mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm nhưng rồi tới phút chốc, cậu lại cảm thấy hối hận với cái quyết định mình vừa đưa ra. Phạm Liễu Bạch Dương...không định giải toả con hàng của cậu bằng cách sục nó như lúc nãy nữa mà là muốn thực hiện một hình thức đầy hưng phấn khác...
" Song Ngư à, em có muốn dùng thử miệng của anh không? "
____________________
" Mẹ nó...mẹ nó...mẹ nó! Song Ngư ơi...mày thực sự là một thằng rác rưởi, kinh tởm... "
Chuyện này thực sự đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi, thật không thể tin được là cậu vừa mới mộng tinh và đã xuất tinh từ trong mơ ra lẫn ngoài đời thực! Thôi rồi, làm sao cậu có thể đối mặt với anh Bạch Dương khi mà cậu vừa mơ thấy chính mình được anh tình nguyện sục cu cho rồi sau đó, cả hai còn làm những thứ xấu hổ hơn thế nữa với nhau trong mơ cơ chứ! Đúng là điên hết rồi, điên thật rồi!
Không biết...liệu một thằng rác rưởi như cậu có còn con đường nào để quay đầu sửa sai, chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra hay không nữa...?
____________________
Neigin.
- End Chương III -
Lần đầu tiên tôi viết mấy cảnh kiểu này đấy=)). Huhu, có thể sẽ còn thiếu sót nên mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com