Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không phải Tháng Giêng, vẫn vui như Tân Niên

Xử Nữ nương theo trí nhớ ngày thơ bé mà lần về phòng cũ. Cầu thang hẹp lối, dãy hành lang dài, bức tường sơn kem treo đầy khung tranh màu hoài cổ như đưa cậu quay về những năm tháng tuổi thơ. Hồi ức sau mỗi dấu chân tựa sống dậy từ cát vàng mơ ước, nhảy nhót tung tăng trong màu nắng đào của mười hai năm trước, nhuộm sắc chiều tà u uất thành những gam màu rực rỡ.

Cậu nhớ về chú gấu xám múp míp sống trong túp lều với kẻ lang thang, chàng lính ngự lâm oai hùng trên yên ngựa hí, và cả những toa tàu rục rịch khởi hành trên đường ray tới bến Cầu Vồng; tiếng bà gọi giục giã giờ cơm trưa nắng ham chơi, lời gọi mời réo rắt của cô tiên răng trên đầu giường mỗi tối, những câu chuyện cổ tích nơi có hoàng tử và công chúa. Cậu nhớ về cô bạn hàng xóm cùng mái tóc dày êm tựa bông gòn, người anh ngoại quốc với đôi mắt xanh biên biếc màu biển hồ Pleiku luôn tỏ vẻ xa cách ở đầu phố. Ở chính nơi này, cậu từng là đứa trẻ năm tuổi biết mếu biết cười. Ở chính nơi này, cậu từng được yêu thương và đùm bọc.

Ở chính nơi này. Cậu đã được sống. Vậy thôi.

Đôi chân cậu lang thang trong vô thức, cuối cùng dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, còn treo một tấm gỗ khắc chữ Xử Nữ nguệch ngoạc đã mục nát.

Hít thở một hơi dài, Xử Nữ đẩy cửa bước vào. Căn phòng đã được sửa đổi giống như một căn hộ hơn một phòng trọ. Xử Nữ bước vào phòng ngủ rồi nằm phịch xuống giường. Một ngày qua đã quá đủ bất ngờ cũng như mệt mỏi, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi theo lời bà và anh Bảo Bình.

Bỗng nhiên, một cánh cửa trắng ở bên trái đã thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Cậu ngồi dậy, bước đến gần, cẩn thận chạm mân mê khung cửa. Còn thơm mùi sơn, nghĩa là nó chưa xuất hiện ở đây quá lâu, cũng đúng thôi khi trong trí nhớ của cậu thì chỗ này chỉ là nơi dựng kệ sách.

Xử Nữ nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ đủ để thò nửa khuôn mặt ra. Thoáng tĩnh tờ, Xử Nữ giật bắn, vội vàng sập cửa lại. Đó cũng là một căn hộ, rộng rãi cũng y như phòng của cậu. Đặc biệt hơn, Xử Nữ để ý rằng căn phòng đã có người ở, đương nhiên rồi, chẳng thể nào một căn phòng để không lại quá đỗi ngăn nắp với những thiết bị gia dụng, đồ đạc cá nhân đậm chất châu Âu thế được. Nhưng có vẻ chủ nhân chưa chuyển vào lâu khi hai chiếc va li to bự vẫn đang chiễm chệ ở cạnh bàn ăn.

Xử Nữ bỗng ngẩn ngơ khi liên kết những chi tiết lại với nhau. Phong cách Châu Âu, còn chưa chuyển vào lâu? Nghĩ tới đây, lòng cậu bỗng trùng xuống, khóe mắt dài xinh đẹp khẽ rũ xuống man mác buồn. Cậu thu chân ngồi tựa vào cánh cửa nối gian, đầu gục xuống, khẽ nghiêng sang trái, nhìn về phía cửa sổ đã tràn ngập sắc vàng cam của hoàng hôn thành thị. Một lúc sau, Xử Nữ lề mề lấy bộ quần áo từ trong va li, bước vào nhà vệ sinh tắm táp.

___

Sáu giờ chiều, Đỗ Song Tử đang say mê trong trận Liên Minh Huyền Thoại dang dở thì điện thoại réo liên hồi làm hắn mất tập trung, thành công trở thành miếng thịt tươi cúng máu cho đội địch.

"Enemy. Legendary!"

Khoảnh khắc Yasuo trên màn hình hiển thị ngã xuống đã thành công triệu hồi những con quỷ của team hắn trỗi dậy. Ngay lúc ấy, chat room của hắn bùng nổ.

"Má! Yasuo là đá thủ à?"
"Nói thật đê, ông mua nick ở đâu lên tận Thách Đấu diệu kỳ vậy?"
"Đ* m*!!"
"Xin phép AFK đi i* đã."

Nhìn chằm chằm vào màn hình PC đang nhảy số không ngừng với những câu chửi thô tục, khóe mắt Song Tử khẽ giật. Hắn với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ting ting mấy tiếng chói tai. Nhóm chat "Trọ ngày bay đêm" a.k.a hội người thuê ở nhà trọ Chim Sẻ vẫn không ngừng cập nhật tin nhắn mới. Chẳng mấy chốc đã hơn một trăm tin chưa đọc.

Hình ảnh đại diện hình con Thỏ của Bạch Dương xuất hiện liên hồi, con nhỏ có vẻ vừa mới đi học về.

Ma Kết

Hôm nay mấy đứa xuống nhà ăn cơm nhé, bà nấu hết rồi.

Song Ngư

Mọi người có cần mua thêm gì không ạ? Lát đi học về, em tiện đường tạt qua chợ luôn.

Ma Kết

Ngư không cần mua gì đâu nhé, về sớm ăn cơm là được rồi.

Song Ngư

Vâng ạ!

Bạch Dương

Ủa sao nay phải tập hợp vậy anh?

Ma Kết

Tập hợp là sao vậy Dương =))

Không phải mấy lúc bà cũng nấu cho cả trọ đấy à? Chẳng qua lịch trình mấy đứa khắc nhau quá thôi.

Kim Ngưu

Với lại hôm nay hình như cháu của bà về, nên cũng muốn giới thiệu với mọi người.

Ma Kết

Thiên Yết tối nay có về không em?

À Kim Ngưu hỏi Cự Giải xem tới đâu rồi, có về kịp giờ cơm tối không?

Kim Ngưu

Ẻm đang ở Tôm Hấp rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa là về thôi anh ạ.

Thiên Yết

Tối nay em vẫn về được ạ, dạo này xăng đắt ít đứa ra ngoài làm khùng làm điên hẳn đi.

Sư Tử

Anh cảm thấy em mới chính là đứa hay làm khùng làm điên nhất trong cái trọ này đấy.

Bạch Dương

tại sao người ta lại để một người hay làm khùng làm điên nhất đi bắt những người hay làm khùng làm điên lại ạ?

Thiên Yết

Thế mà anh là người hay phải đi dọn hậu quả mấy vụ làm khùng làm điên của mày với Nhân Mã đấy.

Nhân Mã

Vâng, tụi iem sin nhổi 😘👉👈

Ma Kết

Mấy đứa đang rảnh nói chuyện phiếm thì xuống phụ anh với bà đi.

Nhân Mã

Đợi chút em với Dương xuống ạ.

Song Tử nhếch môi, đứng dậy vươn vai ưỡn cổ. Hàng giờ đồng hồ ngồi lì khiến lưng hắn như muốn gãy làm đôi. Vớ lấy chiếc áo bị treo qua loa trên thành cửa rồi trùng vào người, Song Tử dự định sẽ xuống giúp mọi người. Gì chứ hắn đúng là một kẻ lười nhác đến nhấc mông đi vệ sinh cũng không muốn, nhưng cũng chẳng hay ho gì khi chỉ xuống ăn rồi chuồn, nhất là với cái tuổi cao nhất nhì hội người trẻ ở đây của hắn.

Vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt, Song Tử làm điệu bộ lừ đừ mắt như những E-BOYs ngầu lòi. Ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của bản thân trong gương, thứ mà thường ngày vẫn bị phong ấn bởi cặp kính dày cộm và mái tóc lù xù trông luộm thuộm chết đi được, Song Tử cảm thán:

"Thế giới này mất một nhân tài rồi." Nhân tài "gương mặt".

"May là cũng bớt một người điên."

Giọng nói lanh lảnh phía sau làm Song Tử giật bắn mình. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền phát hiện ra Nhân Mã đang đứng dựa vào thành cửa bĩu môi, còn con nhỏ Bạch Dương thì đã quỳ xuống ôm bụng khúc khích cười.

"Cái giề?" Song Tử giả bày vẻ tức giận. Hắn giơ nắm vuốt mèo đe dọa hai đứa nhỏ phòng đối diện.

"Tại anh là đồ điên đó hahahaha...!" Bạch Dương ngẩng đầu lên để phun mấy lời ngọc ngà vào mặt hắn rồi lại gục đầu, ôm bụng cười như bị thọt lét.

Thấy đứa bạn quỳ lâu có thể sẽ bị tê chân, Nhân Mã xách cổ áo nó lên để cả người Bạch Dương dựa vào mình, con nhỏ tiện tay phủi phủi tóc người bạn cùng giới mấy cái. Lạ là, Bạch Dương cao hơn nhỏ nửa cái đầu, vậy mà tựa vừa vặn vào lồng ngực đứa bạn rồi đứng cười. Nhân Mã cũng không thấy có gì lạ, cứ vô tư vuốt lưng Bạch Dương tựa đang ru ngủ em bé. Song Tử trông hai đứa nhỏ gay lộ đang làm trò trước mặt mà khẽ chậc mấy tiếng. Biết thế trước khi rửa đao gác kiếm, quy về giang hồ, mà nói thẳng ra là bỏ việc rồi sống như một đứa Loser lấy tiền từ lỗ đít quỷ thì hắn đã bám dính lấy một người bạn đồng niên làm cái lốp dự phòng, phòng trừ cho mấy lúc hắn muốn có em yêu tâm sự khi cuộc đời đối xử với hắn bằng đòn roi. À, Song Tử vẫn muốn làm người độc thân phần lớn thời gian.

Như có thần giao cách cảm giữa những người anh em (họ), Bạch Dương lại nhả tiếp mấy câu:

"Thôi đi, anh đừng có tưởng với gương mặt đó mà sẽ có người muốn về nuôi anh á?"

"Alo mọi ng-" Sư Tử hồ hởi từ cửa bước vào.

"Thì tao về làm ấm giường cho người ta!? Bộ cái nhan sắc này không đủ à?" Song Tử gào lên.

Thoáng tĩnh tờ, chẳng ai thốt ra một chữ nào. Bầu không khí thoáng chốc bị ngưng đọng lại trong sự ngại ngùng. Bạch Dương đang cười hăng sằng sặc cũng nín, Sư Tử đang lưng chừng bàn chân ở mép cửa nhà cũng lặng yên, chỉ duy Nhân Mã thoáng nhếch mép. Song Tử nguyền rủa cái mồm nhanh hơn não của mình, hắn nguyện đánh đổi tất cả để quay về một giây trước khi bờ môi xinh xinh của hắn mấp máy đòi làm ấm giường cho người khác để được bao nuôi.

"À... chắc mọi người quên câu anh vừa nói đi ha." Song Tử cố cứu nguy cho cái danh dự hiện đang rẻ mạt hơn cả đá sỏi ngoài đường. Nếu có một nắm lá ngón trong tay, hắn sẽ thồn thẳng vào mồm chết đi cho rồi. Người như hắn sống sao được khi không có danh dự. Xin lỗi, Loser cũng có lòng tự trọng của Loser, đừng phán xét.

Nghe xong câu nói của hắn, Nhân Mã cười cười, mà sao trông đáy mắt trong veo của nhỏ ánh lên nét khinh khỉ thấy lạ. Song Tử biết nhỏ chỉ đang đùa, cũng không nói gì nữa. Vẫn may là Bạch Dương vẫn còn thương người anh em chung chạ chung nồi của nó, vội lái chủ đề:

"Anh Sư Tử muốn gọi bọn em cùng xuống ăn cơm đúng không? Mình đi thôi anh!" Nói rồi nó kéo Nhân Mã cùng bước ra ngoài.

"À! À... ừ... ừ đi thôi." Mắt Sư Tử lác chệch, cứng đơ, chứng tỏ thằng chả đang lang thang đâu đó trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Nghe được tiếng gọi của Bạch Dương, anh vội vàng xác nhận, mỗi tội miệng anh chưa lên cốt kịp, cứ lắp ba lắp bắp như có tật. Trước khi đi, Sư Tử kín đáo liếc Song Tử một cái, nhưng bị hắn phát hiện, anh giật mình thu liễm ánh mắt phán xét của mình. Anh không muốn hắn hiểu nhầm. Anh thích hắn mà.

Nhưng sự thật có như là mơ.

Song Tử quỳ xuống ôm đầu, ánh mắt phán xét của Sư Tử vào mắt hắn không khác gì cái nhìn khinh bỉ kẻ đê hèn, thấp kém. Quả này dở thật, cái thằng ghét mình lại có thêm thứ để khinh mình thì lại chả dở vãi nhái ra.

"Đ** m*." Song Tử bất lực thốt lên vài chữ.

Một lúc sau, hắn lê thân xác héo úa xuống nhà giúp phụ cơm.
___

Khu bếp của nhà trọ Chim Sẻ tấp nập. Hai đứa nhóc cấp 3 có vẻ vừa gặp được cậu bạn mới cùng tuổi, liền hồ hởi lôi kéo vào nói chuyện. Ban đầu, Xử Nữ có hơi ngại ngùng. Cậu chưa từng cảm nhận được tình cảm giữa những người bạn đồng niên do quá khứ bị bạo lực học đường. Nhưng hai người bạn trước mặt không giống như vậy, cậu cảm thấy họ là người tốt. Từ đó, người ta thấy ba cái đầu tròn ủm chụm vào nhau khúc khích cười.

Ba đứa nhỏ nhất nhà được phân công việc gần như nhẹ nhất nhà - rửa và nhặt rau. Nhưng không biết do miệng hoạt động nhiều quá ảnh hưởng đến năng suất của tay hay sao mà đã ba mươi phút trôi qua, rổ xà lách và rau muống của Xử Nữ đã được nhặt rửa cẩn thận, rổ rau dền của Nhân Mã thì được nhặt "sơ sơ", rổ tía tô, húng chó vân vân cũng đã yên vị nằm trên bàn ăn, chỉ riêng Bạch Dương vẫn loay hoay với túi đậu bắp. Cây nào chưa được tuột thì không nói, cây nào được Bạch Dương tuốt rồi thì lại sứt đầu mẻ đuôi. Người đểnh đoảng như Song Tử đi qua cũng phải khó chịu ra mặt:

"Em làm cái gì vậy? Sao trông nó gớm vậy? Thôi mài đi ra, để anh làm cho. Ba đứa ra bàn ngồi đi, đợi Cự Giải với Thiên Yết về nữa là ăn thôi."

"Vâng ạ." Ba cái đầu tròn ủm lại kéo nhau ra bàn ăn lớn.

Lúc có công việc thì đã hăng say vậy, lúc cả người rảnh rỗi, ba đứa ngồi với nhau thật sự làm nên một cái chợ.

"Nè nè, Xử Nữ chuyển từ đâu vậy?"

"Tớ sao? Tớ chuyển từ khu Hoàng Hôn."

"Hả!?" Nghe tới từ "Hoàng Hôn", hai cô bạn khuê mật nghệt cả mặt ra, Bạch Dương lanh miệng hỏi lại:

"Cái khu một mét vuông bốn cây lan đột biến đó á?"

"Ừm... Có hơi nói quá rồi.." Xử Nữ ngượng ngùng gãi đầu.

"Ỏ sao cậu chuyển về đây dạ?"

"Ừm... Tớ..." Cậu không biết trả lời gì trước câu hỏi của Bạch Dương. Làm sao cậu có thể nói là bố mẹ tớ bạo hành tớ đến nỗi bị tước quyền nuôi con và anh Bảo Bình quyết định dẫn tớ tới nhà bà để trấn an tâm lý và cũng để tớ rời xa khỏi hai người? Cậu thật sự không muốn hai người bạn phải mất hứng hay lo lắng. Dù chỉ mới gặp nhưng Bạch Dương và Nhân Mã đem đến cho cậu cảm giác thân thuộc tựa gia đình. Cậu yêu hai người bạn mới của mình.

"Vậy Xử Nữ học trường nào thế?" Nhân Mã không nghĩ tiếp tục chủ đề sẽ mang lại kết quả tốt đẹp; gương mặt Xử Nữ ánh lên vẻ khó xử tột cùng. Bạch Dương cũng nghĩ mình đã vô ý, nó khẽ nắm lấy vạt áo Xử Nữ, ngước đôi mắt to như hai hòn bi ve lên, ái ngại nói câu 'Xin lỗi cậu' lí nhí. Xử Nữ cười xòa, nói nhỏ 'Không sao đâu' rồi trả lời câu hỏi của Nhân Mã:

"Tớ học lớp 11A1 ở trường Heo Ram Sữa."

"Ố! Chúng ta học cùng trường cùng khối luôn sao tớ không biết nhỉ!" Bạch Dương reo lên vui sướng.

"Kì lạ ghê hén? Tớ thiệt sự không có kí ức gì về cậu bạn dễ thương này trong khối mình luôn?" Nhân Mã cũng thắc mắc.

"Có lẽ trong lớp tớ hơi trầm tính, quan hệ với các bạn trong lớp cũng không được tốt lắm." Vì giờ ra chơi tớ toàn bị sai chặt vặt và lôi vào nhà vệ sinh. Vế sau cậu không nói nữa.

Bạch Dương tỏ vẻ tiếc nuối:

"Ỏ vậy sao? Xử Nữ đáng yêu thế này, chỉ có người mù mới không quý cậu thôi. Hôm nào đi học, Xử Nữ đi ăn cơm trưa với tụi mình nha!"

"Đúng rồi, bình thường chỉ có hai đứa mình đi với nhau. Dương nói nhiều làm mình phiền lắm." Nhân Mã tỏ vẻ bất lực xoa trán.

"Gì vậy cha? Rõ ràng mài rủ tao đi cho bằng được sao giờ lại chê rồi con quỷ?"

"Do mài nói nhiều quá đó!"

"Nhưng mài bảo mài thích nghe chuyện tao kể mà!?"

"Nhưng không phải ngay cả trong lúc đi vệ sinh đâu con nhỏ này!"

Trông hai cô bạn chí chóe nhau, Xử Nữ mỉm cười hạnh phúc. Cậu thật sự đã gặp được những người bạn rồi. Đúng lúc, Kim Ngưu và Cự Giải cũng từ ngoài bước vào. Cự Giải rón rén đi ra sau ba đứa nhỏ, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Bạch Dương - người đang ngồi ở giữa, rồi vòng tay xoa đầu Nhân Mã và Xử Nữ ngồi ở hai bên. Cô cười hiền:

"Ba đứa nhà ngoài lấy quà đi. Phần của ba đứa là to nhất đấy, anh Thiên Bình đang ngồi xếp ngoài kia kìa."

Sau tiếng 'Vâng ạ' rõ háo hức của ba đứa nhỏ, Kim Ngưu quay sang nhìn Cự Giải, mày chị nhướng cao đầy vẻ khó hiểu:

"Sao em biết Xử Nữ đến để mua thêm quà cho nó vậy?"

Cự Giải nhìn chị, cô lặng lẽ vuốt tóc mai, tinh ý nháy mắt:

"Bà kể với em từ lâu rồi. Mọi người ai cũng biết hết trừ chị, anh Thiên Bình và anh Thiên Yết thôi."

"Hả!?" Kim Ngưu há hốc miệng. Cự Giải nhanh chóng chạy đi, để mặc chị người yêu đang bất bình. "Này! Tại sao chứ!?"

Sư Tử nãy giờ ngồi chổng mông chặt gà, tranh thủ nghe lỏm được chuyện của Kim Ngưu, không nhịn được chêm miệng vào hòng trêu cô bạn đồng niên:

"Lòng tin đâu thể đặt bừa."

"Im đê!" Kim Ngưu nghiến răng ken két.

Ma Kết đang xách nồi bò hầm đi qua cũng bồi thêm mấy câu:

"Trẻ nhỏ non nớt không hiểu chuyện."

"CẢ ANH NỮA HẢ?"

___

Ở sở cảnh sát thành phố, hầu hết mọi người đều đã tan sở, chỉ riêng đèn ở tổ trọng án vẫn sáng. Gần đây, vụ buôn ma túy rải rác khắp các cảng trong nước làm họ đau đầu.

"Tôi tan sở đây." Thiên Yết đứng dậy, khoác áo rồi cầm ca táp lên. Đồng đội của hắn nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, một người lanh miệng hỏi:

"Nay về sớm vậy? Mọi hôm không phải cậu luôn ở lại cuối cùng à?"

Thiên Yết đã bước đến cửa. Hắn quay đầu, nhếch môi tạo nên nụ cười thương hiệu của "Hoàng Tử Sadist Sở Cảnh Sát Thành Phố" làm trái tim bao thiếu nữ điêu đứng, nhưng mấy câu thốt ra lại nghe đáng yêu vô cùng:

"Ở nhà còn mẹ già đợi cơm, người thương đợi áo, trẻ con đợi ôm."

___

Sáu rưỡi chiều, những quán ăn bắt đầu lên đèn, dòng người tấp nập bước đi trên con đường trở về nhà. Mấy xe đẩy đồ ăn cũng rộn rã thu dọn sau một ngày vất vả; hẳn vì đây là khung giờ đoàn viên trong ngày. Người người theo gót nhau vội vàng, mong chờ bữa cơm ngon cùng gia đình, người thân. Nhà trọ Chim Sẻ cũng thế, chẳng những nay còn đặc biệt hơn nhiều.

Song Ngư dù mới về nhưng mũi cậu đã hoạt động hết công suất, gia nhập hội bốn con heo con với ba đứa em út trong nhà:

"OA! Bò hầm, gà hầm, súp cua!" Mắt bốn đứa sáng lên như đèn pha ô tô, kèm theo hiệu ứng miệng nhỏ dãi, liên tục ngước theo từng món được lên bàn.

"Chưa hết đâu, còn cá nướng nữa đấy." Cự Giải từ dưới bếp nói vọng lên.

"OA!"

Khi mọi người đã yên vị, bữa ăn gia đình của nhà trọ Chim Sẻ cũng chính thức khai tiệc. Ba đứa út Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã tuy ăn hăng không ngẩng mặt lên nhìn trời nhưng vẫn rất quan tâm nhau. Nhân Mã múc cho Bạch Dương súp cua nó thích, Bạch Dương gắp cho Xử Nữ món thịt gà mà nó ưng nhất, Xử Nữ tặng lại bánh mì bơ Nhân Mã thích nhất.

"Nè Xử Nữ ăn gà hầm đi ngon lắm!"

"Nhân Mã cũng ăn thử cơm rang dương châu này!"

"Tớ gắp nộm măng cho Dương nha!"

Thế là thành vòng tròn đứa này gặp cho đứa kia, cuối cùng cả bàn ăn không có món nào mà ba đứa nhỏ chưa được thử. Cự Giải trông khung cảnh nhí nhố trước mắt không nhịn được cười hạnh phúc. Từ ngày ở nhà trọ Chim Sẻ, cô thật sự đã tìm được gia đình của mình, không phải nơi có người "bố", người "mẹ" máu mủ, họ hoàn toàn là những kẻ xa lạ, thậm chí ước mơ cũng không giống nhau, nhưng họ lại chính là người đem đến cho cô cảm giấc ấm áp chưa từng được trải qua này.

Bỗng, Ma Kết đưa cho cô tờ giấy, Cự Giải nhận ra mình đã khóc trong vô thức lúc nào không hay, cô nhận lấy tờ giấy của Ma Kết. Anh không nhìn cô mà vẫn chăm chăm vào khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, hỏi:

"Hạnh phúc đúng không?"

"Vâng, nơi nào có mọi người, nơi đó đều có tiếng cười."

"Anh biết. Đối với anh cũng vậy mà."

_End_

14.7.2022

mặc dù mình kiệm lời và điều đó có thể khiến mọi người nghĩ mình lạnh nhạt và lẻmon, nhưng mình vẫn rất mong các comment góp ý của mọi người ạ! chỉ là nhiều lúc mình mở lên đọc rùi đi làm chuyện khác nên quên không rep 😔😔 xin lỗi mọi người nhiều!

mong mọi người có thể đồng hành với Trọ và cả Niên Thiếu thật lâu ạ 🥰🥰🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com