11
『 I. PHỐ CỔ CHÌM SÂU 』
Hệ 8: Đêm Tối
==============
Thiên Yết có chút giật mình, hắn quay đầu, nhìn ra phía sau.
Nhân Mã đang quan sát xung quanh cũng chú ý tới hành động bất chợt của hắn, hỏi.
- Làm sao vậy, Thiên Yết?
Hắn quay đầu, nhìn Nhân Mã, rồi lắc đầu, đáp.
- Cảm giác. . .dường như, có thứ gì đó đang đến, rất nhiều.
- Vậy à?
Nhân Mã ngó ra sau, nhìn qua nhìn lại cũng thấy cánh cửa đá đã đóng kín, nhưng hắn tin cảm giác của Thiên Yết.
Thiên Yết nói có thứ gì đó đến thì chắc chắn sẽ có.
Chỉ là không biết, đó là thứ gì.
Trải qua bao chuyện nên cả ba tin tưởng nhau như vậy đấy, Nhân Mã tự dặn mình nên cảnh giác hơn.
Thiên Yết quay đầu đi.
Nhân Mã quay sang Song Tử, anh chàng đang ngắm nghía mấy bức bích họa.
Vừa ngắm vừa xoa cằm, như thật sự cằm có râu vậy.
- Mày phát hiện gì à?
- Không nhiều.
- Đố tao tin cái không nhiều của mày!
- Xì, để bố nói cho con trai nghe.
- Sủa!
- Má!!
Thế là hai người lao vào tẩn nhau.
Thiên Yết đi quan sát theo cảm giác, mắt không thấy, tai không nghe.
===========
Mười lăm phút trôi qua, đã đi một đoạn dài nhưng vẫn chưa thấy đích đến đâu.
Xử Nữ giơ đèn pin về phía bóng tối sâu thẳm trước mặt, nó dường như nuốt chửng luôn cái ánh sáng yếu ớt này.
Xử Nữ quay ra sau, nói.
- Chúng ta dừng lại thôi. Kiểm tra Bảo Bình một chút.
Lập tức, tất cả tụ lại một chỗ, người thì lấy bông băng, người thì lấy nước, lấy đồ ăn, lấy lửa.
Bảo Bình vẫn còn sốt cao triền miên, cả cơ thể cậu bị bao phủ lấy một lớp mồ hôi.
Các cơn co giật đều đã qua đi, bây giờ Bạch Dương muốn đưa chút gì đó cho cậu ăn.
Nhưng chỉ mới kịp đưa đến trước miệng thì Bảo Bình lại nôn ra, không có gì trong bụng mà cứ nôn.
Mọi người cũng chỉ biết lo lắng, rồi thầm mong ra khỏi đây cho nhanh thật nhanh.
Chỉ có một nhúm lửa nhỏ được Cự Giải thắp sáng, đèn pin cũng tắt đi để tiết kiệm một chút.
Bảo trùm là bóng tối nặng nề xung quanh, dường như còn có thứ gì đó khe khẽ di chuyển.
Nó dài ngoằn, uốn lượn từng đường linh hoạt, cho dù có thính tai đến mấy cũng khó lòng mà nghe được.
- Chắc hẳn mấy đứa buồn ngủ rồi, chúng ta thay ca trực canh gác, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp.
Thiên Bình vừa cắn một miếng bánh khô rồi gói phần còn nữa lại, vừa nhìn mọi người ăn phần ăn ít ỏi của mình mà nói.
Hầy, trong clb của anh toàn mấy đứa công tử, thiếu gia, cậu ấm không đấy.
Ấy vậy mà tụi nó vẫn cắn răng chịu đựng cơn đói mà ăn ít một chút.
- Được, phân chia nhóm trực canh thôi, một nhóm ba người đi.
Sư Tử đếm đếm rồi nói, cậu chàng khoát vai Cự Giải kéo vào người mình, tươi tắn hẳn.
Rồi quay sang kéo Xử Nữ, nói.
- Tôi với Cự Giải và Xử Nữ một nhóm, canh gác đầu tiên.
Cự Giải cốc đầu Sư Tử một cái, đúng là cái tên hay tự ý quyết định.
- Vậy thì tôi và Bạch Dương, Song Ngư cùng một nhóm.
Ma Kết lên tiếng, Bạch Dương hướng hắn chỉ hai ngón trỏ nháy mắt một cái.
Ma Kết sởn cả da gà, khinh bỉ nhìn Bạch Dương.
Song Ngư thì khinh bỉ nhìn hai người họ.
- Mắc cái gì tôi phải chung với hai người? Tên công tử và vị quản gia khó tính?
- Được được, vậy tôi chung nhóm với Hội Trưởng và Bảo Bình nha.
Kim Ngưu nói chen vào rồi nắm tay Thiên Bình lắc lắc, mặt Song Ngư trầm xuống một chút rồi lại như hờn dỗi mà quay mặt đi.
Được, là cậu không muốn chung đội với tôi!
Thiên Bình cười trừ một tiếng rồi lại nói.
- Tụi anh trực ca cuối.
Cả nhóm cũng không ai phản bác, rồi nhóm đầu bao gồm Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ trực ca.
Thời gian xoay chuyển nhanh đến nỗi, mới ngủ một chút đã bị gọi dậy trực.
Nhóm cuối cùng là Thiên Bình và Kim Ngưu trực.
Nhìn đám nhóc ngủ say như chết, Thiên Bình có chút buồn cười.
Ban ngày thì ồn ào như ong vỡ, ban đêm thì lại yên tĩnh thế này, thực sự không quen.
Anh chọc chọc mấy tàn lửa, nó lục bục bùng lên tí tách khiến anh thích thú.
Rồi anh chú ý đến Kim Ngưu cứ thấp thỏm nhìn anh rồi lại gãi má, được rồi, để anh nói trước vậy.
- Thật ra em không nỡ để Song Ngư thức ca cuối phải không?
- Haha, bị anh đoán ra rồi à. . .
- Anh nghe đồn hai chú mày dữ lắm.
- Vâng. . .
- Còn gì muốn nói nữa thì nói luôn đi, chỉ sợ sau này không có cơ hội nói.
Kim Ngưu do dự một chút, cuối cùng mới quyết định thả lỏng.
- Thật ra, bọn em có điều tra một chút về anh.
- ừm?
- Về thứ mà anh đang sở hữu, gọi là 'Giọt Thánh'.
- Chỉ là một vật gia truyền mà thôi.
- Không phải đâu, anh không biết, nó đáng giá cỡ nào. Hơn nữa, nó còn. . .
- Được rồi, Kim Ngưu. Tôi cứ nghĩ là cậu có chuyện khác, còn nếu là vấn đề này, chúng ta nên dừng lại ở đây.
- Nhưng mà, tụi em cần nó!
- Ngưu, đừng nói đến nó. Nghĩ cũng đừng nghĩ, sức ảnh hưởng của nó nặng nề lắm, em không tưởng tượng nổi đâu.
- Em biết, thế nhưng tam gia tộc bọn em cần nó.
- Chính nó đã phá hủy anh! Phá hủy cả gia đình anh. Anh không muốn, nhìn thấy một ai như anh nữa.
Kim Ngưu biết rõ, cậu đã điều tra rồi, vì 'Giọt Thánh' đã phá hủy cả gia đình anh.
Biến anh thành một người không nơi để về.
Cũng không còn ai đón anh, không còn ai nấu cơm cho anh.
Nhìn sắc mặt đau khổ của Thiên Bình, Kim Ngưu mím môi.
Cậu dùng hai tay, giữa chặt vai anh, anh đã run rẩy vì đau thương tự khi nào.
Kim Ngưu cố gắng, nói câu cuối cùng.
- Chúng ta, hợp tác đi.
. . .
Cự Giải mở mắt.
Âm thầm nghe cuộc đối thoại.
Rồi lại có những suy tính riêng trong lòng.
. . .
Xử Nữ cũng nghe thấy.
Chỉ là không ngờ, 'Giọt Thánh' lại thuộc sở hữu của Thiên Bình.
Cậu nắm chặt tay, nhắm mắt trở lại giấc ngủ.
Một đêm tối tĩnh mịch bao trùm.
Khi mà ngọn lửa đã cháy lụi.
============
Note:
1. Mối quan hệ giữa Ma Kết và Bạch Dương là thầy dạy kèm kiêm quản gia và cậu ấm.
2. Hai người thường bị chọc như Song Ngư nói.
3. Quan hệ của Kim Ngưu và Song Ngư có lẽ là trên tình bạn dưới tình yêu (?!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com