CHƯƠNG 13. HỌC SINH MỚI

Trịnh Song Tử x Hải Nhân Mã
Song Tử: 1m73
Nhân Mã: 1m75
——————
Giữa một căn phòng tiếp khách rộng lớn với lối trang trí tối giản lịch sự mà sang trọng, Nhân Mã cùng hai đứa bạn thân là Kim Ngưu và Bảo Bình đang khép nép bên chiếc bàn kính, nói vui vẻ thoái mái là đang nói dối, mà nói run rẩy sợ hãi thì lại khiến bọn nó tự ái.
Ba mẹ Nhân Mã đang ngồi đối diện với chúng nó, nét mặt nghiêm khắc đến đáng sợ, đã thế lại còn im lặng nhìn chằm chằm vào bọn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
"À....Cô ơi..."
"Cháu không cần phải nói, Bảo Bình, cô muốn Nhân Mã là đứa mở lời" - ánh mắt xanh ngắt từ bà Hải hiện lên một cách lạnh lẽo nhưng giọng nói cũng chưa đến mức khiến mọi thứ đóng băng.
Bảo Bình đánh mắt sang Nhân Mã đang ngồi co ro một góc, nó cúi đầu xuống nhìn trân trân vào cái đầu gối thiếu điều muốn đâm lủng cái đầu gối đó.
Bảo Bình nuốt khan, cậu huých nhẹ tay Kim Ngưu nhưng có vẻ đằng đó cũng chẳng khác gì đằng này...
'Cái luồng không khí này là sao đây hả??? Mấy cậu có làm gì sai đâu mà khép nép dữ vậy????' - Bảo Bình muốn hét lên nhưng lại bị ánh mắt của bà Hải làm cho tê liệt.
Cái ánh mắt này sinh ra để làm sát thủ chắc luôn!!
Cuộc đối mắt tưởng chừng không có hồi kết của bà Hải bị phá tan khi Nhân Mã ngước mặt lên, nó nuốt một ngụm nước bọt, trân trân nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của mẹ mình, nó khẽ mấp máy môi...
"Ủa? Anh hai, ba, mẹ? Còn có cả anh Bảo Bình và Kim Ngưu nữa...? Mọi người đang làm gì vậy?" – tiếng nói cắt ngang khoảnh khắc quyết định của Nhân Mã này phát ra từ cửa chính, là hình ảnh nhỏ bé của cô em gái, kẻ gây ra chuyện phiền phức này
"H...Hải Minh Nguyệt" – Nhân Mã nghiến răng ken két, đôi mắt xanh của nó nhắm vào sự vô (số) tội của đứa em gái – "em còn hỏi được hả?! Chẳng phải chuyện này là do em gây ra à!!?"
"a...."
"N, Nhân Mã..." – Bảo Bình lên tiếng trấn an cảm xúc của đứa bạn, giữ chặt Nhân Mã ngọn ơ trong tay
"Nhân Mã, mẹ đã nói chuyện với em con rồi" – bà Hải khẽ nói, đoạn bà thở dài, day trán nói – "con gay cũng không sao, chúng ta cũng không cần lắm trẻ con đề làm gì nhưng con cũng nên biết chọn người"
Nhân Mã đơ người, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng bị dính chiêu làm cho đông cứng, hình như có điều gì đó sai sai ở đây.
"M...mẹ đang nói gì vậy...??"
"Thằng Song Tử đó là loại lăng nhăng, con yêu nó thì chỉ có con mới là người bị hại thôi"
"Kh...khoan đã mẹ.... Con không-"
"Tuy nhà thằng đó có thể giàu nhưng càng giàu thì càng dễ chơi qua đường"
Bà Hải thút thít tỏ ý tiếc thương cho đứa con trai khờ khạo trong tình yêu, khiến Nhân Mã cuốn quýt không biết giải thích kiểu gì còn Bảo Bình và Kim Ngưu vẫn chưa hoàn hồn.
"Khô, không phải mà mẹ!!!"
"Thôi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ tác thành mà!"
Bà Hải khẽ thở dài, đồng ý chiều theo thằng con trai cưng.
"Mấy đứa ở lại đi, để cô đãi một bữa nhé"
Nói xong, bà Hải liền bước chân vào nhà bếp cùng Minh Nguyệt, ông Hải cũng không ngoại lệ mà cáo từ rời đi. Hiện tại trong phòng khách chỉ còn có ba đứa trẻ vẫn chưa định hình được việc gì đã xảy ra.
"Hiểu lầm to hơn rồi thì phải...." - Kim Ngưu khẽ lắc đầu, tiếc thương thay cho Nhân Mã.
"Nhưng mẹ mày cũng không phản đối..." - Bảo Bình thở hắc ra một hơi, cũng cảm thấy số phận Nhân Mã nhọ hơn bất cứ ai.
".... Cái này nó còn lớn hơn cả việc mẹ tao nghĩ tai gay! Azzz"
Nhân Mã vò đầu bức tóc khổ sở, vậy là nó không chỉ gay mà còn đang trong một mối quan hệ ngọt ngào với tên Trịnh thiếu, đã thế còn trong vai một kẻ si tình!
"Tao có ý này nè, để mày chứng minh mày thẳng và không cong thì sao không kiếm về một em người yêu ngon mọng nước?"
"Kim Ngưu....? Hoá ra mày cũng biết dùng não hả?"
"Thằng chó!"
"Aaa, đừng, đừng đánh mà!!!! Tao chỉ nói sự thật thôi mà aaaaa!!!"
————
Sáng hôm nay trời trong một cách kỳ lạ, điều này làm Song Tử có cảm giác không thực lắm nhưng cái cảm giác này thì chỉ có anh là có chứ chẳng người thường nào lại cảm giác mình đang sống trong thế giới ảo như anh ta được.
Vì lý do thời tiết nên chuyến bay của người em họ hai vị thiếu gia này đã về trễ hơn dự định 2 ngày. Và hôm nay chính là ngày mà cậu ta chính thức xâm nhập vào cuộc sống của hai cậu ấm.
"Xin chào, tên tôi là Trịnh Xà Phu, hân hạnh được giúp đỡ"
Hắn nở một nụ cười công nghiệp, lia mắt khắp lớp học cho tới khi nhìn thấy vị trí của hai người anh em.
'A, ra là có người thương hết rồi hả?'
Giáo viên chủ nhiệm đã xếp cho Trịnh Xà Phu ngồi vào ghế trống bên trái Nhân Mã. Ngoại hình của tên tiểu thiếu gia này có chút mảnh khảnh, nước da trắng làm minh chứng là việc suốt ngày ở nhà ru rú không chịu ra ngoài, đôi đồng tử màu xanh bạc hà cùng mái tóc nhuộm omber hồng xanh khác xa với vẻ đẹp chững chạc hai vủa hai người anh. Cậu ta mang trên mình lớp áo ngoài của một tuổi nổi loạn điển hình.
Có lẽ vì chỉ là một tiểu thiếu gia nên cũng thoáng hơn.
Và, Nhân Mã vô tình bị cái nét đẹp đó thu hút.
Nhân Mã không gay nhưng lại rất dễ bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ.
"Nhân Mã, có tên đang giăng mây ở phía sau cậu kìa..." - Kim Ngưu huých nhẹ tay thằng bạn thân đang đơ người hướng ánh mắt lộ liễu nhìn sang học sinh mới.
"H, hả?" - Nhân Mã giật mình vội vàng quay lại, theo bản năng nhìn vào hướng ánh mắt mà Kim Ngưu đang thầm chỉ thị, là tên Song Tử.
Sắc mặt Song Tử trở nên khó coi, đôi ngươi màu xanh toả ra một luồng khí độc lạnh mà trân trân nhìn vào Nhân Mã.
"...???..."
——————
Hôm nay trời không quá nắng, nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ nhưng với cái sự tăng động của bọn học sinh thì lại không mát cho lắm.
Đặc biệt là với mấy lớp có tiết thể dục như 11-A2.
"hoà đều 3-3" - tiếng huýt còi của trọng tài kiêm lớp trưởng vang lên kết thúc trận đấu bóng chuyền nam nữ của lớp - "tiếp theo là giờ tự học, đừng ai ra khỏi sân tập đấy nhé"
Bào Bình quản lý lại sĩ số lớp sau khi kết thúc buổi tập rồi sau đó nhanh nhẹn chụp lấy trái bóng rổ đang phi thẳng vào phía sau, như một thói quen.
"Kim Ngưu!" - Bảo Bình trừng mắt nhìn về con người vừa ném trái bóng vào mình.
"Xin lỗi nhé, gọi người chơi đi Bảo Bình" - Kim Ngưu hớn hở nở nụ cười trên môi, lời xin lỗi có vẻ không chân thành lắm.
"Nhân Mã" - Bảo Bình nhanh tay ném quả bóng rổ về phía Nhân Mã vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đằng sau là Song Tử.
Bốp.
Như thường lệ, Nhân Mã luôn là đứa bắt hụt.
"Bảo - Bình" - Nhân Mã cầm theo quả bóng chạy gần về phía kẻ đã khiến cậu bầm mặt, có ý định ném trả nhưng bằng một thế lực 'nào đó' tên Kim Ngưu đã khiến cậu trượt chân và dập mặt lần 2.
"Sáng nay mày bước xuống giường bằng chân trái hả?" - Kim Ngưu hả hê cười khà khà, không quên lấy điện thoại trong túi quần ra locket.
"Chứ không phải do hai đứa tụi mày hả?!" - Nhân Mã đỏ bừng cả mặt, rít lên từng câu qua kẽ răng.
"Đấu một trận đi" - Bảo Bình lúc này mới lên tiếng, cậu đây cũng đã quá quen với mấy trò đùa bầm dập của hai thằng bạn thân rồi.
Nhân Mã thở dài, đứng dậy lườm cháy mắt Kim Ngưu, rồi lại nhích chân bước vào sân đấu.
.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên sân đấu ai nấy đều ướt đẫm mồ hồi, hăng hái dành nhau trái bóng rổ lăn lông lóc, đám con gái xung quanh không ngừng heo rò cổ vũ, đám con trai đánh cược vào đội thắng.
Và hiển nhiên, với một đội mà hội tụ cả hai thành viên cốt cán của câu lạc bộ bóng rổ là Kim Ngưu và Bảo Bình thì ai cũng biết đội nào sẽ chiến thắng rồi, trừ phi hai tên điên trên sân đó nhường cho suất thắng, ồ, không bao giờ hai đứa nó làm vậy đâu.
"Chiến thắng áp đảo cho đội Bảo Bình"
"Azz, lại thua rồi"
"Nè, lần sau đừng có rủ Bảo Bình với Kim Ngưu nữa, để tụi này hưởng chiến thắng một lần đi"
"Haha, quả nhiên là vẫn nên chọn đội của lớp trưởng"
Tiếng nói cười ngập tràn cả sân tập, về phía Bảo Bình và Kim Ngưu đều đang được mấy bạn nữ bu quanh tranh nhau đưa nước, chà, đây dường như là một bước không thể thiếu trong mấy bộ truyện ngôn tình Trung Quốc hiện nay nhỉ?
Hiển nhiên thì ở đây nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vụ đó đâu, Bảo Bình là gay và đám con gái bu quanh cậu ta cũng chính là gei.
Một ngôi trường, 1m vuông gặp đến chục đứa cờ bảy màu.
"Chào cậu"
"Ơ... ừm... chào, học sinh mới" - Nhân Mã thở hổn hển đặt mông xuống chiếc ghế gần đó.
"Cậu quên tên của tôi rồi hả?"
"Xin, xin lỗi, lúc đó tôi không chú ý lắm..."
"Hehe, tôi không trách cậu đâu, cứ gọi tôi là Ophus nhé"
Xà Phu mỉm cười, tay chống lên cằm, hướng ánh mắt xanh nhìn vào Nhân Mã với một xúc cảm kỳ lạ.
"Đó là biệt danh của tôi, tôi chỉ cho phép những người tôi thích gọi thôi, cậu may mắn đấy"
Nó tiếp tục cười, thoả mãn nhìn sắc mặt Nhân Mã đang đỏ lên mà không rõ là do vừa vận động mạnh hay là do sắc đẹp trời ban của nó, thứ mà nó rất tự hào.
"Cậu tên gì"
"Nhân Mã, Hải Nhân Mã"
"Mã Mã, gọi cậu vậy đi"
"Tuỳ cậu"
——————
"Anh, chiều nay anh có bận không ạ"
"Ừm, em cần gì hả?"
"Em muốn ghé quán Donut Cầu Vồng, anh có ở đó không?"
"Ừm... lát nữa anh mới đến"
"Anh, em chở anh đi"
"Hả?"
"Xuống nhà đi ạ"
Kim Ngưu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, mắt dán chặt vào điện thoại đầy thắc mắc, cậu tiến tới phía cửa sổ, kéo rèm và thứ cậu thấy chính là tên nhóc cậu mới quen - Nguyễn Bạch Dương - đang đứng ở dưới nhà với một con ô tô đen không rõ là của hãng nào.
"Bạch... Bạch Dương...?? Đây là cái gì...?"
Kim Ngưu lắp bắp nhìn chằm chằm vào thằng nhóc khoá dưới, dường như cậu đang không tin vào mắt mình.
"Một đứa trẻ 16 tuổi lại đi lái ô tô?! Em bị điên hả??"
"Em biết anh sẽ bất ngờ mà" - Bạch Dương mỉm cười với Kim Ngưu, tay đang lắc lắc chùm chìa khoá - "nhưng đây là ô tô điện"
"Thì sao chứ, lỡ như em bị bắt...?"
"Bình thường thì người lái sẽ là tài xế của gia đình nhưng em không muốn cả nhà biết đến anh nên đã lén lấy xe đi"
"C, cái gì chứ...??? Não em có vấn đề hả?!"
"Không sao đâu anh, nhà em giàu lắm, em cũng lái được nó mà"
Kim Ngưu bị Bạch Dương lôi kéo đến không thể phản kháng, cậu ngồi bên ghế lái phụ, lo sợ việc đang đi trên đường mà gặp phải pikachu thì tính làm sao nhưng may mắn thay cậu chẳng gặp một pikachu nào cả.
"Anh nè"
Bạch Dương khẽ khều vạt áo của Kim Ngưu
"Hả?"
"Anh thích vận động viên Alen Skyler đúng không?"
Kim Ngưu khựng lại động tác mặc tạp dề, hướng ánh mắt tím vào Bạch Dương, nở một nụ cười đến tận mang tai.
"Là thần tượng của anh đấy! Anh định sẽ vào đại học bằng thể thao"
"Em có dư 1 vé đi xem triễn lãm thể thao của ông ta, anh có muốn đi cùng em không?"
"Cái triễn lãm đang nổi rần rần dạo gần đây hả?! Trời đất, anh muốn đi lắm!" - Kim Ngưu kích động, cậu hớn hở lắc mạnh vai Bạch Dương - "em thực sự sẽ cho anh đi sao??"
"V, vâng!"
Khi chắc chắn được lời nói của Bạch Dương là thật, Kim Ngưu thiếu điều muốn bay ra khỏi trái đất vì sự sung sướng sắp được gặp idol mà cậu mê mẩm từ thuở còn thơ.
Bạch Dương khẽ cười, nó ngắm nhìn nét mặt vui sướng của đàn anh, trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ.
"Vậy hẹn anh chủ nhật tuần này nhé"
"Được!"
——————
"Này, thằng nhóc kia"
Song Tử ngồi trong khuôn viên biệt thự Trịnh gia, mặt mày rõ ràng đang tối sầm lại.
"Hai anh gọi em làm gì?"
Trịnh Xà Phu có tính cách ươn bướng như một đứa trẻ nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài thôi.
"Không tự nhiên mà nhóc lại phải ở đây đâu, nói đi, lý do khiến nhóc chuyển trường là gì hả?!"
Sư Tử ngồi kế bên Song Tử nhanh chóng cướp lời.
"Mấy anh không cần biết chuyện đó đâu"
"Thôi được" - Song Tử chặn đứng cơn thịnh nộ của Sư Tử - "miễn là em không tái phạm hay làm phiền đến tụi này thì làm gì cũng được"
Sư Tử bị người anh trai bịt mồm giẫy giụa phản kháng, cậu đây dường như đang hoá trang thành một con cá giẫy chết.
"Anh đang làm quái gì vậy hả???" - Sư Tử cắn mạnh vào lòng bàn tay của anh trai để giải thoát cho sự ngứa mồm
"Em mau nín mỏ đi, thằng ngốc!!" - Song Tử cũng chẳng vừa, hắn nhanh tay nhét từng chiếc bánh macaron vào miệng em trai.
"Ưm mmmh... mhhh!!!!!!"
(Dịch: anh là đồ chó chết)
Xà Phu nhìn chằm chằm vào sự cãi vã thường ngày của cặp anh em, cậu bấu chặt vào gấu áo, ánh mắt có nhiều nỗi tâm sự đang che kín một cách hoàn hảo.
'A... đáng ghét quá....'
———— end chương 13 ————-
Rái không nghĩ là cái chương này hơn 2k4 từ đâu :)))
Sẵn tiện Rái xin pr cho tác phẩm mới của mình nhaaa


Thể loại: 12 chòm sao, non - couple (ship thoải mái nhé vì chẳng cặp nào canon đâu, hint thì có), action, kinh dị, phiêu lưu đồ đó =))
Tên truyện: Hồi Âm Từ Địa Phủ
Ngày đăng: 06/06:2025 lúc 1:00 AM
Truyện này tui đã đăng profile trên group facebook rồi nhé :3
À quên, chân dung của Trịnh Xà Phu nè:

Mốt thằng nhóc này sẽ nhuộm lại tóc hoặc ko =))
Tái bút: @raicatroisong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com