Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14. TIN ĐỒN


Ngô Bảo Bình x Trịnh Sư Tử

Bảo Bình: 1m86

Sư Tử: 1m86

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi.

———————

Sáng, trời trong.

Chuyện này xảy ra vào buổi sáng hôm người em họ của hai vị thiếu gia họ Trịnh đột ngột về ở cùng. Tuy Sư Tử ghét cậu ta vì một tai nạn trong quá khứ nhưng đó không hẳn là điều mà cậu chú tâm nhất bởi có một tin đồn, một tin đồn gây sức sát thương cao đang dần bùng nổ trong trường.

Bước trên hành lang dãy lớp học vào giờ ra chơi chật cứng người, tiếng xì xào bàn tán nhắm vào Sư Tử không ngừng vang lên khiến cậu chú ý. Nhưng Sư Tử quyết định làm lơ chuyện này, giống như bao cái tin đồn khác về mình trước đây cho tới khi cậu nghe được thông tin về tin đồn ấy.

"này, rốt cuộc em đã làm cái trò gì thế hả?" - Song Tử xuất hiện lù lù đằng sau Sư Tử, toả ra một luồng không khí lạnh lẽo - "ở đây nói chuyện không được, em mau đi theo anh"

Sư Tử bất ngờ bị kéo đi, nét mặt lộ rõ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh trai mình ra sau khuôn viên trường, ở đây có cả sự hiện diện của Bảo Bình và hai thằng bạn thân lúc nào cũng kè kè bên nhau.

"chuyện gì đây? Sao lại có cả Bảo Bình chứ?" - Sư Tử nhăn mày, hướng ánh mắt chằm chằm vào con người tên Bảo Bình đang bị kẹp giữa.

"thì cậu ta có liên quan"

"thế tại sao lại xuất hiện cả hai tên kia?"

"từ khi nào mà em đã chú ý đến chuyện người khác thế?"

"kệ em"

Sư Tử khoanh tay, hếch mắt lên người Bảo Bình rồi kiêu kì quay đầu, phải cảm thán rằng tên cậu ấm này rất giống một con mèo quý tộc đang làm giá trước mặt chủ nhân và bạn anh ta.

Và hiển nhiên, với cái thái độ này thì cậu đã thành công khiến Song Tử, anh trai của cậu phát khùng và tát thẳng vào mặt cậu một tiếng đau đớn và kèm theo là một tấm hình in trên má phải.

Tấm hình rõ nét đến hoảng sợ.

"c...cái gì đây?" - Sư Tử ngã phịch ra đất, sắc mặt trở nên đông cứng, không phải vì đau mà là vì bức hình được chụp trong thư viện thành phố.

"có một người đã tung tin đồn rằng cậu và Bảo Bình đang hẹn hò" - giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh phát ra từ phía đối diện, Kim Ngưu lên tiếng giải mã câu hỏi của Sư Tử - "tớ không ngờ loại người mà Bảo Bình ghét nhất lại chính là người mà cậu ta đang lén hẹn hò đó?" - Ánh mắt đen sâu hoắm liếc sang cái con người mang tên Bảo Bình đang chột dạ cười trừ.

"này, chính cậu ta là người đã cưỡng hôn tôi mà! Với lại, chúng tôi không phải đang hẹn hò!!" - Sư Tử bật người dậy, túm lấy cổ áo Bảo Bình lắc điên cuồng - "cậu cũng phải nói gì đi chứ?!"

"Ừm, đính chính tin đồn này sẽ không khả thi đâu" - đối diện với sự bùng nổ từ Sư Tử, Bảo Bình chỉ lắc đầu nhẹ, phản xạ tự nhiên mà túm lấy hai bàn tay đang túm lấy cổ áo mình.

"Tại sao...?" - Sư Tử cau mày, trừng đôi mắt xanh như muốn ăn tươi Bảo Bình.

"Người đã tung tin đồn đó có hiềm khích với Bảo Bình, nếu ra đính chính thì rất có thể hắn sẽ tung ra một tin khác thất thiệt hơn" - Nhân Mã thở dài, thay mặt Bảo Bình giải thích - "và cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy tin đồn này là sự thật, người ta gọi là phản ứng của xã hội đấy"

"Phản ứng của xã hội? Cái quần gì vậy chứ?" - Sư Tử quay đầu sang trái, cơ mặt nheo lại đầy khó hiểu nhìn Nhân Mã - "vậy rốt cuộc thì giải quyết như nào đây hả?"

"Sử dụng phản ứng ngược, em và Bảo Bình sẽ "diễn" một vở kịch"

"Diễn? Kịch? Là sao hả?!"

"Bình thường em cũng thông minh lắm mà, sao nay lại ngu vậy hả?" - Song Tử khẽ day trán, thở dài nói - "Nghĩa là em và Bảo Bình sẽ tạm thời yêu nhau, giả vờ hẹn hò, coi như tin đồn đó là sự thật"

"Hả... ả? Này, anh... có biết là anh đang nói cái quái gì không?"

Sư Tử hạ thấp tông giọng, đôi đồng tử xanh khẽ co lại, khoé môi không ngừng giật giật. Bầu trời trong bị mây che phủ, tạo ra một quang cảnh âm u trùng khớp với tâm trạng Sư Tử.

"Đó gọi là phản ứng ngược từ xã hội"

"Ha? Vậy nếu nó phản tác dụng? Anh sẽ tính sao đây? Haha! Nực cười! Nghe cho rõ, TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG HẸN HÒ VỚI TÊN MỌT SÁCH ĐÓ ĐÂU"

Mọi người đồng loạt im lặng, khoảng không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, vài giọt nước khẽ rơi trên tán lá, lăn dài xuống mái hiên, hơi ẩm hoà vào mặt đất nóng bốc hơi rồi cuối cùng chạm vào mũi của Sư Tử. Từng cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu, thiếu điều muốn mổ xẻ cái thi thể của cậu.

"Th..., thôi được rồi..." - Sư Tử đầu hàng trước sát khí đùng đùng của đám người kia, trong lòng thầm nghĩ việc này không bình thường cho lắm.

Cách đó không xa, cái đầu màu hồng lấp ló qua bức tường ngăn cách, một thân hình thầm lặng lẽ quan sát toàn bộ câu chuyện.

—————

Nghe theo lời từ thằng bạn trí cốt tên Kim Ngưu, Nhân Mã bắt đầu một chiến dịch "tìm kiếm định mệnh" của mình với những tiêu chí rất đơn giản.

"Gì đây? Nữ 1m60, điện nước đầy đủ, ngây thơ trong sáng...? Học giỏi, nhà giàu, không kiểm soát người yêu, biết thấu hiểu người yêu, không giận dỗi vô lý...?" - Bảo Bình cầm trên tay những tiêu chí mà Nhân Mã đã đề ra để tìm kiếm "nửa kia" của mình mà không khỏi phải cảm thán, thậm chí đôi lông mày mỏng của anh còn skinship với nhau thiếu điều muốn kết hôn ngay lập tức.

"Rất đơn giản mà, đúng không?" - Nhân Mã hí hứng, tự hào với những tiêu chí mà cậu đã đề ra.

"Mày đi chết đi" - trái với cậu, Bảo Bình đen mặt gầm gừ giằn từng chữ rồi ném thẳng chiếc điện thoại yêu quý của Nhân Mã vào mặt của chủ nhân nó.

"Ơ ủa... ê, mày đừng có mà quá đáng à!" - Nhân Mã luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại, vừa xoa vừa nhăn nhó với lời nói từ thằng bạn thân.

"Loại con gái trong sáng ở thành phố như này thì chỉ có trà xanh tâm cơ thôi thằng khùng! Còn nữa, mày tính săn tiểu tiên nữ hay gì mà lại chọn cái quán cà phê với cái hướng đối diện trường cấp 2 đây?".

"Hầy, bị bắt bài rồi!" - Nhân Mã cười hì, tay lắc lắc ly trà sữa với một ánh mắt không thể nào ẩn ý hơn và thành công làm Bảo Bình phải rợn gáy.

"Tốt nhất mày nên bị thằng Song Tử giam cầm"

"Hể???"

Nhân Mã định lên tiếng phản bác nhưng tiếng trống của trường cấp 2 nọ đã thu hút lấy sự chú ý của cậu ta, đôi đồng tử xanh láy khẽ mở to, ngoan ngoãn ngồi im đến bất thường. Bảo Bình khẽ thở dài, cầm lấy ly trà chanh hút cái rột và mặt kệ cho Nhân Mã đang làm loạn.

Dù sao cũng đã chơi với nhau từ khi lọt lòng, Bảo Bình lại quá hiểu Nhân Mã rồi, sớm muộn gì cậu ta cũng chán và quên đi ngay thôi.

Nhưng có lẽ, lần này Bảo Bình đã nhầm.

—————

Chiều, trời mát.

Ma Kết đã ngủ quên cùng với một chiếc "gối ôm sống". Cho đến khi đôi mắt mệt mỏi của anh khẽ động đậy thì bầu trời đã xuất hiện hoàng hôn màu vàng đỏ rực, Ma Kết mắt nhắm mắt mở, chưa kịp để hồn trở về thì đồng hồ trên chiếc tủ đầu giường khẽ kêu lên vài tiếng inh ỏi thu hút sự chú ý của anh.

"gì đây...? 6 giờ chiều...?" - Ma Kết nhíu mày, day trán rồi thở dài.

'Rốt cuộc tên nhóc này đã đặt báo thức kiểu gì vậy?' - anh nghĩ thầm, đưa đôi mắt đờ đẫn đánh sang cái con người đang ngủ say, Song Ngư giữ chặt lấy tay trái của Ma Kết và chưa có dấu hiệu của tỉnh giấc - 'sức ngủ cũng dữ dằn... không biết Thiên Bình sao rồi ta?'

Ma Kết chợt nhớ đến người anh trai của cái đứa đang nằm cạnh mình, không biết Thiên Bình có đang nổi một trận lôi đình lục tìm thằng em quý báu của mình vì nó không đi học vào hôm nay không? Đáp án có thể là có và Ma Kết chắc chắn sẽ chịu không ít tổn thất.

'Không ổn, phải liên lạc với cậu ta đã...'

Nói là làm, Ma Kết vớ lấy chiếc điện thoại đang được cắm dây sạc của mình rồi nhanh chóng mở lại nguồn, khi ánh sáng toả ra từ hình nền điện thoại kiểu mặc định, xuất hiện trên đó là những cuộc gọi nhỡ đỏ lòm có tên Thiên Bình và một loạt thông báo trên các nền tảng mạng xã hội cũng có tên người gửi là Thiên Bình.

'Chết rồi!'

Ma Kết khẽ rùng mình, những giọt mồ hôi nhẹ nhàng nhẩy múa trên gương mặt còn vương giấc mơ, Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi mạnh tay hất văng Song Ngư ra, tung một đòn liên hoàn tát vào cái con người còn đang ngủ buộc cậu ta phải tỉnh giấc.

"Anh Ma Kết???" - Song Ngư dụi mắt, hoang mang nhìn anh.

"Cậu... biết bây giờ là mấy giờ không?" - Ma Kết một tay bấm điện thoại một tay dành sự "chú ý" cho Song Ngư.

Lúc này Cừu mới ngẩn người nhìn không gian xung quanh, chiếc rèm kéo chưa kín để lộ một khoảng rộng vừa đủ để nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Nhưng cậu không bất ngờ lắm trái lại, đôi mắt xám của nó bỗng trở nên tối sầm.

"Thiên Bình đang giận lắm, anh nghĩ nhóc nên về nhà đi" - Ma Kết không thèm nhìn Song Ngư thêm một lần nữa, anh dán mắt vào điện thoại gõ nhanh từng chữ một với hy vọng Thiên Bình sẽ không 'xử lý' anh.

Ai mà biết được tên đó có phải dạng người anh trai cuồng em trai hay không chứ? Hơn hết thì Ma Kết cảm thấy tội lỗi, vì một học sinh chăm ngoan, có lẽ vậy, đã nghỉ học không phép vào hôm nay. Ma Kết từng là học sinh ngoan, thời đó anh chính là một nô lệ của hạnh kiểm nên anh biết rõ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng đến Song Ngư.

Ít ra đó là những gì anh suy đoán.

"Ồ, anh Thiên Bình tàn nhẫn quá, không thèm xin nghỉ học cho em luôn nè" - giọng nói đều đều nhẹ nhàng phát ra từ Song Ngư trông cũng không có gì là lo lắng, nhưng lại khiến Ma Kết phải giật thốt lên.

"Đ... để anh đưa em về nhé?"

"Anh đang chột dạ nên muốn đuổi em đi, đúng không...?"

Song Ngư vừa nói vừa tiến từng bước gần về phía Ma Kết, ánh mắt đen xám của cậu dán chặt vào đôi mắt vàng lạnh của Ma Kết như muốn ăn tươi anh và giam hãm anh ta trong tay của cậu.

Dường như Ma Kết đã đọc được suy nghĩ của Song Ngư.

"A... anh kh... không...." - Ma Kết khẽ lùi về sau nhưng lại chạm chân vào cánh cửa phòng đang đóng, nhịp tim của anh không tự chủ được mà đập nhanh, một thứ gì đó lạnh lẽo đang dần nhấm chìm Ma Kết.

Có lẽ là do ánh mắt kia của Song Ngư? Nhưng tại sao?

"Anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ? anh Capri?"

Đôi mắt Ma Kết giãn nở trong vô thức, một cơn đau đầu lan rộng khiến anh không khỏi rùng mình, gương mặt nhanh chóng trở nên thiếu máu, mồ hôi tuôn ướt một tấm lưng, hơi thở trở nên dồn dập không kiểm soát.

'Là một ký ức ư...?'

"Anh Ma Kết? Này, anh Ma Kết? Trần Ma Kết!?"

"Ha... hả...?"

"Em cứ tưởng anh sắp chết không đó!? Sao lại đần mặt ra vậy chứ?" - Song Ngư sốt sắng chạy tới bên Ma Kết, áp tay mình vào trán của Ma Kết, ánh mắt đen xám trở nên dịu dàng - "hình như anh bị cảm rồi, trán khá nóng đó!"

"A... ờ... chắc vậy..." - Ma Kết khẽ nhúc nhích, hơi thở dần ổn định, không còn loại cảm giác áp đảo khó chịu như vừa rồi.

"Nhà anh có thuốc không?"

"Kh, không"

"Vậy để em mua thuốc cho, hiệu thuốc cũng gần đây" - Song Ngư nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác là đồng phục của trường - "à, để em mua luôn một ít thức ăn cho anh nhé?"

"Nhưng em cần phải-"

"Không sao đâu, ngay khi em mua xong em sẽ về liền, giờ chỉ mới 6 giờ hơn thôi mà!"

Ma Kết đứng chôn chân tại chỗ, mặc kệ cho Song Ngư đã chạy vút qua mình, trong tâm trí của anh dường như đang tái hiện lại một đoạn ký ức mà có lẽ anh đã bỏ quên.

'Mình bị điên chắc rồi!'

—— End chương 14 ——-

Ngô Bảo Bình - Art by @raicatroisong.

"Tôi sẽ làm tất cả để cậu chỉ có thể nhìn một mình tôi"

Ai muốn lấy pose gốc thì ib Rái nhé :3

Tái bút: @raicatroisong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com