Chap 1. Thu
Hôm nay là một chiều thu, như mọi ngày sau giờ tan học. Gió trời, ánh nắng, gợn mây dịu đi đôi chút. Cảnh vật xung quanh chìm trong sắc đỏ nổi bật như tác phẩm của người nghệ sĩ điên trong cơn say không lối thoát.
Cánh hoa tàn úa bên dưới nền đất, kết thúc vòng đời bé nhỏ một cách lạnh lùng. Nơi hàng ghế đá sân trường, tiếng đàn của chàng nghệ sĩ trẻ cất lên làm say đắm cả thế gian. Âm thanh khác xa với vẻ bề ngoài của chàng, tiếng đàn ẩn chứa một nỗi buồn da diết.
Mái tóc nâu đen mềm mại bay trong gió, chàng cứ ngồi đó ôm đàn mà không hề bận tâm đến xung quanh. Thế giới nội tâm của chàng chỉ gói gọn trong tiếng guitar chậm rãi.
Cảm xúc thăng trầm trong từng câu hát, từ nhạc cổ điển đến nhạc trẻ trung, từ nốt cao đến nốt trầm được cất lên vô cùng tinh tế.
Âm thanh chợt dừng lại khi tác phẩm chàng vừa viết lại vô tình rơi xuống khỏi băng ghế. Những tờ giấy lấp đầy nốt nhạc nằm ngổn ngang trên thảm cỏ.
Chàng thở dài mà đặt guitar sang một bên, chàng cúi xuống nhặt nó lên trước khi bị gió cuốn đi mất. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua ngọn cỏ, đôi bàn tay người nghệ sĩ luôn có linh hồn riêng của nó.
Sau khi chuẩn bị nhặt mẩu giấy cuối cùng, một bóng người phủ lên bờ lưng rộng của chàng. Giọng nói của người kia cất lên, âm điệu vừa trêu chọc vừa tò mò.
"Vẫn còn ở đây sao? Thật can đảm đấy"
-Không liên quan đến mày.
Đôi lông mày chàng khẽ cau lại, rõ ràng là không có hứng thú trò chuyện với người phía sau lưng. Nhưng người kia càng tiến lại gần hơn.
"Bị đá?"
-...Ừ
"Lý do gì, thấy hai người đang rất mặn nồng mà?"
-Mục tiêu của nó là mày, không phải tao...
"...."
Thấy người kia không đáp lại, chàng chẳng để tâm mà sắp xếp giấy gọn gàng trước khi cho vào balo. Âm thanh của tiếng kéo khóa cặp sách vang lên trong không gian. Chàng đứng lên và cầm lấy cây đàn của mình.
"Xin lỗi"
-Không phải lỗi của mày. Chàng đáp, trong giọng nói chứa đựng sự thất vọng.
-Tự tao ôm mối tình này, tự bản thân tao hy vọng, bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó nhưng rốt cuộc tao không thể phân biệt được người đó có thật lòng hay không....
-Là do tao tự đa tình
Tay chàng nắm chặt đàn như thể kiềm nén cảm xúc bên trong mình. Trong miệng lẩm bẩm vài câu nguyền rủa chính chàng.
Thu nay lạnh hơn mọi năm nhất là đối với người cô đơn.
Chàng bước đi về phía lối ra khuôn viên để mặc người đó chỉ đứng yên nhìn mình rời đi. Người đó không hề có ý định níu kéo hay an ủi nào cả...thật vô tâm. Năm nay chàng đã trải qua tổng cộng 3 mối tình nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc chàng là người tổn thương.
Sợ rồi, sợ bộ mặt giả dối của đám người kia, sợ trái tim lại đau nhói lên một lần nữa.
Nắm chặt trong tay mặt dây chuyền thánh giá, ít nhất Chúa vẫn ở đây che chở chàng, ít nhất Ngài sẽ không phản bội đức tin chàng dành cho ngài.
Ngài đã đến bên cạnh chàng từ lúc chàng tưởng chừng như sắp rời khỏi thân xác
Sợi dây chuyền lấp lánh trong tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây phượng vĩ. Đàn guitar gỗ lại được cất lên một lần nữa. Bên hông thân đàn được khắc tên chủ nhân của nó bằng nét chữ tỉ mỉ.
"Hồng Song Ngư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com