Chương I :
︵‿︵‿︵‿^‿︵‿︵‿︵
Gặp gỡ định mệnh
︵‿︵‿︵‿__‿︵‿︵‿︵
Ngày 1 tháng 4 năm 203*
_______
Trên mảnh đất ZamIreland
Thủ đô lớn của đất nước
Trên con phố ngột ngạt mùi hương đặc tính của con người, không thể ngửi hết được khi có những toà nhà cao tầng chắn đi. Khu phố sáng lấp lánh ánh đèn và các toà nhà lớn, trông như một khu phố đi bộ nhưng cũng chỉ là con phố hằng ngày hay gặp.
Màn đêm lạnh lẽo không vì thế mà ôm nỗi bóng tối một mình, thế giới hiện đại bây giờ đã được thắp sáng trong màn đêm bởi những khoa học tiên tiến. Và điều này cũng thật phiền phức cho Cancer khi anh phải lội qua dòng người như thế này để đến trung tâm học thêm của mình.
Cancer Hull Pushover là một học sinh sinh viên của trường Đại học Công Nghiệp Quốc tế, anh là một người thuộc ngành báo chí với tiêu chí tương lai là sẽ tìm được một công việc tốt nhưng điều xui rủi cứ luôn tìm đến anh trong lúc anh đang hăng hái tham vọng như thế nào. Từng bước mà Cancer đi thì luôn hiện hữu những mùi hương kinh tởm lẫn phía sau và phía trước, nặng mùi hương của ác quỷ
Anh nhánh chóng đẩy mạnh từng người ra đề tự mở đường cho mình, cứ coi anh thô lỗ không có ý thức đi vì anh nào quan tâm đến.
Khi đã bước chân vào con hẻm phía sau những toà nhà lớn, ánh sáng nơi này nói chung là chỉ có ánh đèn lờ mờ bên ngoài, mùi thùng rác và phân của những con mèo sống trong con hẻm này cũng không át đi được thứ mùi của lũ ác quỷ kia. Lúc chúng bước đến gần hơn với Cancer vì tưởng rằng anh là một con quỷ cấp thấp chưa có linh hồn nào thèm ngó vì muốn sinh tồn ở thế giới con người ngoài việc phải trốn tránh thì còn phải tìm thức ăn, chúng đã không ăn suốt mấy ngày rồi.
Cancer nghĩ chắc chúng đã tiêu hao hết năng lượng để che giấu thân phận, dù sao thì anh không thể nào ăn được lũ quỷ này như tên đó được.
Khi chúng sắp nhảy bổ vào để tóm lấy Cancer để đạt được thức ăn mà chúng cần. Vào lúc hiểm nguy nhất Cancer đã xử dụng thần trí trong bộ não của mình để hướng tới dây thần kinh của đôi mắt, mi mắt mở to ra, đôi đồng tử màu sắc xanh tươi sáng giờ chỉ còn một hố sâu đen ngòm lấp lóe màu đỏ như có thể hút tất cả vào trong.
Tuy vậy, lũ quỷ kia có chút rùng mình như muốn bỏ chạy nhưng cơn thèm muốn đói khát vẫn lấn sâu vào mà khiến chúng trở nên can đảm hơn.
Chúng thật can đảm, Cancer đã nghĩ vậy. Một vòng tròn hố đen sâu bên cạnh hai bên bức tường ẩm mốc, nó biến thành một cái mồm chảy đầy tạp chất mà vươn lưỡi kéo lấy tất cả lũ quỷ vào trong miệng mà cắn mà nhai.
Anh có thể nghe thấy tiếng xương giòn tan được nhai bởi những chiếc răng từ cái mồm đó, mùi hương của chúng càng lúc kinh khủng. Sau khi bước chân ra khỏi cái hẻm đấy, Cancer nhanh chóng chạy hết sức lực của mình mà đến trung tâm học thêm, anh không muốn bị độn sổ đâu.
_______________
Capricorn Zeus Omper ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bởi lớp vải chất liệu mềm, đôi mắt đăm chiêu chỉ nhìn vào bàn cờ trên bàn mà chẳng may mảy quan tâm xung quanh
Gã lập tức cầm quân hậu lên mà trong lòng âm thầm mỉm cười nhưng không để lộ ra, ngay lập tức nước đi của gã đã không cho người kia cơ hội để gỡ lại.
Scorpio Watershon ngồi đối diện Capricorn chỉ im lặng nhìn rồi chậm rãi đặt tay lên đùi biểu thị cho việc đã chịu thua
"Tên khốn, cậu lại thắng rồi"
"Tất nhiên"
Capricorn trả lời lại người bạn của mình và cho rằng đó là điều hiển nhiên vì đúng thật là vậy. Nhìn gương mặt thoáng đãng có phần thoải mái khi nghe được lời nói của Capricorn, có vẻ gã đã làm điều gì sai chăng? Một Scorpio Watershon mà gã quen không bao giờ cười như vậy với gã, nó khiến cái tâm đen tối trong gã rùng mình mà thể hiện sự khó chịu với đối phương.
"Quay mặt ra chỗ khác"
"Thiệt tình...cậu đúng là không hiểu cái đẹp của tôi"
"Đúng, tôi không hiểu"
Nghe vậy thì Scorpio quay trở về gương mặt hời hợt của mình, dạo này có nhiều chuyện xảy ra trong thành phố nên hắn không thể không để tâm đến được. Đôi mắt lại liếc nhìn về Capricorn mà trầm ngâm suy tư
Chỉ vì cái trò mà Aquarius bày ra trên giường với một đống thứ ruột gan của con người, hắn vô tình dùng thuật mời gọi thay vì tiêu hủy mà lỡ gọi Capricorn. Vốn dĩ hắn và gã có chung cấp bậc nhưng tên này ngoài việc chơi cờ cùng thì cũng tạm gọi là bạn bè cư xử có mức độ với nhau. Scorpio cũng phải thầm chế giễu bản thân mình khi phải đối mặt với hiểm họa này, việc thành phố trở nên kỳ lạ và có mùi hương nhạy cảm khiến hắn càng nghi ngờ có phải là Capricorn hay là một ai đấy.
"Cậu lại đang nghĩ gì?"
"Không gì"
"Thí nghiệm sao rồi?"
"Cậu đưa cho tôi máu của quỷ cấp cao để làm gì?"
"nó na ná ma túy"
"Vậy à"
Sao tên này lại trở lời thản nhiên như vậy. Scorpio đứng dậy khỏi ghế sofa và bước đến cái tủ sách chứa đầy những ngôn ngữ khác rõ mục đích, những quyển sách cấm hắn mang từ nhiều nơi về để cho Capricorn ngắm
Hắn thật sự không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Ngày trước khi còn dính đến cái danh thối nát dưới địa ngục tăm tối thì hắn cũng chỉ là thằng thảm bại, nhờ có chút ma lực từ Capricorn tạo ra phước lành thì hắn mới có thể thăng chức. Thật tồi tệ
Nhìn người bạn của mình đang tìm hiểu cái gì đấy khiến gã cũng muốn hỏi những có lẽ nên để hắn ta tự mình trả lời, Capricorn đem cái lọ máu đấy đến thế giới con người và nhờ Scorpio xem để thế nào. Tên này khiến gã có chút thú vị, giống như một nhà ảo thuật có thể biểu diễn những thứ vui nhộn
Gã vừa phải tránh tai mắt của lũ ác quỷ cùng cấp bậc vừa phải giao du với một tên ác ma sống trên này cho đỡ nhàm chán. Đối với cảm xúc hiện tại gã chẳng còn tha thiết gì đến tận bây giờ nữa
Cái lúc Capricorn thoát khỏi suy nghĩ của mình thì Scorpio đã xuất hiện trước mặt gã, hắn ta tuy là ác ma cùng một guộc nhưng lại khiến cho gã khó chịu vì cái gương mặt lạnh lùng đó.
"Cậu lại khó chịu à?"
"Đừng nhìn tôi nữa, tên khốn"
"Dê nhỏ, cậu đang chửi tôi đấy à"
Capricorn cau mày trừng mắt nhìn lên gương mặt tự đắc của Scorpio, thật muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Nếu như gã giết tên khốn này thì sẽ chẳng ai chơi cờ với gã nữa.
Gã thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lập tức trở lại dáng vẻ mà Scorpio cho là quyến rũ...
Thật ghê tởm!
Một tên Thập đại kỳ quan như Scorpio ở thế giới của con người thì kiểu gì cũng bị đày xuống vực lưu. Gã cũng đang mong ngóng kế hoạch tiếp theo của của các Thập đại kỳ quan sẽ làm gì
Gã đã là bậc cao tầng rồi nên những người hội nhóm cao tầng cũng sẽ có nhiều thứ phiền phức gã không quản được. Scorpio cũng vậy, gã cũng không thể nhờ hắn ta giúp mình quản lý cao tầng vì Kẻ chủ trì là gã, hắn ta là một người thuộc quản lý khác rồi.
"Đến lúc điểm giờ rồi"
"Hửm? Đi đâu à dê nhỏ"
"Đi đến nơi không có cậu"
Sau khi một màu tối bao trùm lấy cả căn phòng, điểm 6 giờ 6 phút 6 giây đã được liên kết.
Capricorn hướng mắt nhìn về phía Scorpio cảnh báo rồi mới thoát khỏi tâm trí của mình. Scorpio im lặng nhìn căn phòng đã thoát khỏi bóng tối tạo ra của người bạn kia thì vẫn vậy, có lẽ gã ta đã tới nơi đó rồi.
Đến giờ họp rồi.
_______________
Đến khi Cancer đã đến được phía Trung tâm học thêm thì anh vội chạy lên nhanh lên cao tầng nhưng có thang máy nên tội gì không đi. Bước vào trong thì anh bắt gặp một người con trai trông có vẻ sang trọng, cậu ta mặc một bộ vest có cài khuy áo hình của một thánh giá, trên tay cầm hai ly cà phê hoặc gì đấy anh không rõ.
*Chắc là bị sai vặt đi mua đồ...*
Suy nghĩ bỗng chợt bị đẩy ra khi ánh mắt của người kia khiến anh rất không thoải mái, nụ cười có phần giả tạo của cậu ta bị anh nhìn ra được.
Nếu như anh không cảm nhận được chút ma lực nào trong cơ thể của cậu ta thì anh đã giết tên đó rồi. Con người gây áp lực lên người khác cũng giỏi thật.
Khi thang máy phát ra một tiếng tingg** nghe có vẻ kỳ lạ đối với Cancer, anh bước ra khỏi thang máy nhưng có vẻ còn điều gì đó vương vấn về người trong thang máy cùng mình. Anh quay lại nhìn về phía sau thì thấy nụ cười của người đó đang trở nên điên loạn, nụ cười ấy gần như sẽ kích hoạt con quỷ trong tiềm thức của Cancer nếu như anh không giữ bình tĩnh
Ngay lúc Cancer đang xử lý tên con người đó thì cửa thang máy đã đóng lại và hiện đang có khá nhiều người tò mò nhìn hành động nãy giờ của anh. Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây, một mối đe doạ cũng đã đành, có con người nào mà như vậy không.
Cảm giác nhức nhối trong đầu liền bị bỏ qua, anh bước dọc theo hành lang mà đi đến một căn phòng cuối dãy quen thuộc với anh, căn phòng đó nó có rất nhiều thứ thôi thúc bản năng trong anh. Đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa mà xoay, Cancer bắt gặp ánh mắt của Virgo Bishop ở cuối dãy bàn học mà nhìn anh với ánh mắt khá hoảng, anh không hiểu có chuyện gì xảy ra thì mở cửa bước vào gặp ngay ánh nhìn sắc lạnh của Taurus.
"Em đến trễ hơn 20 phút rồi"
"Cái này...em..."
Cảm giác uất ức trong lòng nhưng Cancer không dám nói. Giờ trước bao nhiêu con mắt trong phòng học, anh nói rằng anh đi tiêu diệt quỷ đói nên mới đến muộn thì có bị coi là kẻ điên không?
Cancer nhìn lên Taurus Cellulose để gương mặt mếu máo uất ức của mình có giúp được gì hay không
Thứ cậu nhận lại là ánh mắt kiên định của thầy, giờ cậu mới nhận ra là họ của thầy là Cellulose đồng âm như tên của một chất hóa học là Xenlulozơ vậy. Thầy đáng sợ y hệt cái môn đấy
"Về chỗ đi Cancer, tôi mong sẽ không có lần sau"
Anh nhanh chóng chạy nhanh về chỗ ghế ngồi cuối dãy lớp của mình cạnh Virgo thì thở dài rồi lấy sách vở và laptop của mình ra. Virgo ngồi bên cạnh Cancer ngửi thấy mùi hơi nặng từ người của anh khiến cậu thầm rủa một tiếng nhẹ, cậu lấy trong túi đồ của mình một cái xịt thơm mùi hoa bưởi mà xịt lên khắp người của Cancer.
Bỏ qua gương mặt đã đông cứng hoang mang của Cancer thì cậu vẫn tiếp tục việc của mình
"Mày từ thùng rác chui ra à?"
"Mẹ nó...tao không có từ thùng rác nào chui ra chui vào đâu!"
"Cuối lớp, Cancer Hull Pushover giữ chật tự"
Nghe được lời nói của Taurus nói cả tên lẫn họ của cậu khiến cậu thở dài mà im lặng không muốn gắt gỏng với người bạn bên cạnh mình nữa, Virgo cũng tự ý thức được mà im lặng nghe giảng.
Thế này yên bình quá, Cancer sống trong hỗn loạn quen rồi giờ lại như thế này khiến anh muốn ngạt thở mất.
_______________
Khi giờ học đã kết thúc vào thời gian là 21 giờ tối là lúc Taurus kêu tất cả học sinh sinh viên của mình ngừng lại mà tạm dừng buổi học để cho ngày hôm sau.
Cancer ngáp dài một hơi rồi mới đứng dậy nhét đồ vào trong cặp mà bước ra khỏi phòng học, anh đi chậm lại để chờ Virgo phía sau theo kịp anh.
"Chúng ta đi ăn gì đi Virgo, tao đói"
"Giờ tao phải về"
"...mày lại về cái nơi ấy à? Cẩn thận nhé"
Virgo chỉ đáp lại cái gật đầu cho có lệ, cậu ta chính xác biết bản thân sẽ an toàn hay không thôi. Dù nơi đó không đẹp như mọi người tưởng tượng nhưng để tránh kẻ đó tìm thấy cậu thì cậu đành phải trốn ở đấy vậy.
Thành phố xô bồ như vậy khiến Virgo thoải mái hơn rất nhiều khi ở trong cái nhà thờ lúc nào cũng phải cầu nguyện như vậy, Cancer cũng biết được việc cậu bạn của mình đang lẩn trốn điều gì đó mà không dám nói ra, cậu ta muốn dấu thì cứ dấu. Con mắt của sự thật một ngày nào đó sẽ nhìn ra chân tướng sự thật đó.
Đến một ngã rẽ trên đường lớn, Cancer chào tạm biệt Virgo rồi bước thẳng về phía trước.
Càng bước càng cảm thấy nặng nề, cảm nhận được có sự xuất hiện của quỷ ở đây, Cancer ngay lập tức dùng tâm trí tĩnh lặng của mình tìm kiếm ma lực như máy dò radar.
Một thân ảnh không phải là không quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, hình bóng nụ cười giả tạo ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí như một cơn ác mộng.
Pisces George trầm lặng bước về phía Cancer, anh ta chuyển sang nụ cười gượng gạo mà đưa danh thiếp của mình về phía Cancer rồi gập nhẹ nhàng xuống mà giới thiệu bản thân của mình.
"Tôi là Pisces George, rất vui được gặp cậu Cancer Hull Pushover"
"À không..."
"Tôi nên gọi là hiện thân của quỷ phải không?"
Con người trước mặt không bình thường, Cancer giữ lại bình tĩnh mà nhìn vào danh thiếp của người kia. Là một thư ký của một doanh nghiệp? Ngoài việc là kẻ kêu Pisces đến gặp anh là ác ma mà còn biết cả thân phận của anh thì chỉ có những kẻ trong Thập đại kỳ quan mà thôi.
"Rắc rối cứ đến thế này thì bao giờ mới tốt cho sức khỏe của tôi vậy"
.
.
.
_______________
Chờ tiếp...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com