☆ Chương cuối ☆ Chuyện trong buổi khai giảng ☆
Chương cuối: Chuyện trong buổi khai giảng.
☆ Part I - Trước khi lễ khai giảng bắt đầu.
* Theo ngôi kể của Kim Chi (Song Tử).
Sáng hôm ấy, sân trường Sakura rực rỡ hơn bao giờ hết. Những dãy cờ, bóng bay và ánh nắng vàng rực chiếu lên các tán cây khiến khung cảnh như bước ra từ một cuốn truyện tranh. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Hôm nay, lớp 10S của chúng tôi không chỉ tham gia lễ khai giảng, mà còn có một “cú đúp” gồm bức tranh, bài hát và vở kịch. Nếu thất bại... chắc tôi sẽ tìm lỗ nào chui xuống mất.
Nhưng mà, 10S mà, lo gì? Bọn tôi có cả một đội ngũ “độc nhất vô nhị” cơ mà!
---
Góc sân trường gần sân khấu chính được trang trí thành khu vực triển lãm các bức tranh của từng lớp. Tôi cảm thấy tim đập nhanh khi thấy bức tranh màu chàm của lớp mình được treo ngay vị trí trung tâm. Nền trời chàm thăm thẳm, những ngôi sao lấp lánh mang nét vẽ riêng biệt của từng nhóm, con đường dẫn lối và những sắc thái rực rỡ đan xen hài hòa... khiến bức tranh nổi bật hơn cả. Mọi người đều dừng lại ngắm nhìn.
“Bức này đẹp quá. Các em lớp nào vậy?”. Một phụ huynh đứng gần đó hỏi.
Tôi cười toe:“Dạ, lớp 10S ạ!”.
Câu trả lời của tôi khiến cả nhóm chúng tôi được chú ý nhiều hơn. Trâm Anh (Xử Nữ) bước lên, nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa từng phần của bức tranh, khiến không ít người gật gù khen ngợi. Khải Hoàng (Sư Tử) đứng bên cạnh, khoanh tay, cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi thấy rõ cậu ấy đang... tự hào ngầm.
“Ngôi sao lớn giữa bức tranh này là ai vẽ thế?”. Một giáo viên hỏi.
Khải Hoàng (Sư Tử) khẽ nhếch môi, đáp:“Dạ, của em. Tỏa sáng nhất mà cô!”.
Cả nhóm bật cười, không khí căng thẳng trước giờ biểu diễn cũng dịu đi.
---
☆ Part II - Bức tranh lớp 10S.
* Theo ngôi kể của Lưu Ly (Thiên Bình).
Sân trường rộn ràng hơn hẳn. Những hàng cờ đủ màu sắc tung bay trong gió, các lớp xếp hàng ngay ngắn theo khu vực đã được phân chia sẵn. Tôi đứng giữa đám bạn lớp 10S, hồi hộp mà cũng không giấu nổi sự tự hào. Hôm nay là ngày khai giảng, và hơn thế nữa, hôm nay lớp chúng tôi sẽ trình làng bức tranh mà cả lớp đã cùng nhau tạo nên.
Không khí đầy ắp sự háo hức khi buổi lễ bắt đầu. Từng tiết mục chào mừng lần lượt được trình diễn như chào cờ, hiệu trưởng lên phát biểu, một học sinh đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu, v.v.... nhưng tôi cứ sốt ruột chờ đến phần trưng bày bức tranh. Giang Nam (Xử Nữ) đứng cạnh tôi, im lặng nhưng tôi thấy cậu ấy khẽ siết chặt cuốn sổ tay – một cách thể hiện cảm xúc ngầm.
---
Cuối cùng, giọng nói của cô giáo phụ trách vai trò MC vang lên:
“Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần trưng bày bức tranh của các lớp. Đầu tiên, hãy cùng chiêm ngưỡng bức tranh của lớp 10S – với màu chủ đạo là màu chàm”.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía sân khấu, nơi bức tranh được từ từ kéo ra từ sau tấm màn lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nắm tay Linh Lan (Song Ngư) đứng cạnh:
“Lần đầu nhìn bức tranh mình vẽ được trưng bày thế này, cậu có thấy run không?”.
Cô bạn cười nhẹ, đáp:
“Không run đâu, nhưng hồi hộp lắm”.
---
Bức tranh cuối cùng hiện ra trong ánh sáng rực rỡ, và ngay lập tức, cả khán đài lặng đi vài giây trước khi những tràng pháo tay nổ ra. Tôi nhìn chằm chằm vào tác phẩm mà chúng tôi đã cùng nhau tạo nên.
Ở trung tâm là bầu trời màu chàm thăm thẳm, rải rác những ngôi sao lấp lánh – mỗi ngôi sao là dấu ấn riêng của từng thành viên trong nhóm 1. Ngôi sao lớn của Khải Hoàng (Sư Tử) rực sáng, nhưng không hề lấn át những ngôi sao nhỏ xung quanh.
Phía bên trái, nhóm 2 đã khắc họa cảm xúc sống động qua những câu thơ và đoạn rap được trang trí tinh tế. Nhìn dòng chữ, tôi thấy lòng mình tràn đầy tự hào, như thể từng nhịp điệu ấy vang vọng trong tim mỗi chúng tôi. À, vì cô Đào muốn mỗi thành viên đều có phần trong bức tranh nên có thay đổi chút kế hoạch, để cả nhóm 2 và nhóm 6 cũng có góp phần vào bức tranh.
Ở giữa bức tranh, con đường dẫn đến chân trời do nhóm 3 vẽ trải dài đầy hy vọng. Một bên là ánh sáng dịu nhẹ, bên còn lại là những ngôi sao nhỏ tượng trưng cho ước mơ. Những bông hoa ở cuối con đường rực rỡ sắc màu, như lời chào đón tương lai tươi sáng.
Bên phải là sự giao thoa rực rỡ của màu pastel và các gam màu nóng, được nhóm 4 tô điểm thật nổi bật. Những mảng màu hòa quyện vào nhau, vừa sống động vừa tinh tế, khiến bức tranh như bừng sáng.
Phía trên là những ngôi sao khác biệt của nhóm 5. Mỗi ngôi sao mang một thông điệp riêng, từ rực rỡ cho đến lặng lẽ, nhưng tất cả đều hòa quyện tạo thành bầu trời đêm lấp lánh.
Cuối cùng, ở chân bức tranh, đoạn văn ngắn của nhóm 6 được đặt ngay ngắn, như một lời nhắn gửi ý nghĩa đến tất cả mọi người.
---
Khi giới thiệu về bức tranh, giọng Minh Tâm (Thiên Yết) vang lên, cất lời đọc đoạn văn ấy trên nền nhạc của nhóm 2:
“Dưới bầu trời màu chàm, mỗi ngôi sao đều mang một ánh sáng riêng biệt. Nhưng khi tỏa sáng cùng nhau, chúng tạo nên một bức tranh rực rỡ, không chỉ đẹp mà còn chứa đựng những câu chuyện và ước mơ. 10S – không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy khiến chúng ta trở nên đặc biệt”.
Từng câu, từng chữ vang lên giữa không gian lặng thinh của sân trường, như chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Ánh mắt khán giả dường như lấp lánh, và tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Trâm Anh (Xử Nữ) – người luôn lo lắng về sự hoàn thiện của bức tranh.
Khi Minh Tâm (Thiên Yết) kết thúc, những tràng pháo tay rầm rộ vang lên. Tôi quay sang Giang Nam (Xử Nữ), cười tươi:
“Cậu thấy không? Chúng ta đã làm được!”.
Giang Nam (Xử Nữ) không nói gì, nhưng ánh mắt ấm áp của cậu như một lời đồng tình.
Từ dưới sân khấu nhìn bức tranh rực rỡ ấy, tôi nhận ra rằng, bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là câu chuyện của lớp 10S – câu chuyện về sự khác biệt, những mâu thuẫn, và cách chúng tôi học cách hòa hợp để tỏa sáng cùng nhau.
---
☆ Part III - Hợp ca lớp 10S.
* Theo ngôi kể của Hàn Dương (Song Ngư).
Tôi luôn nghĩ mình là một người khá thờ ơ. Ở trường, tôi thường tránh xa sự ồn ào, chỉ cần một cây guitar và một góc yên tĩnh là đủ. Nhưng hôm nay, khi cả lớp 10S chuẩn bị biểu diễn tiết mục hợp ca trong buổi lễ khai giảng, tôi thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.
Không phải vì ánh mắt của hàng trăm người đang nhìn về sân khấu. Cũng không phải vì bài hát. Mà là vì Linh Lan (Song Ngư) – cô gái đang ngồi ở cây đàn piano, với đôi tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, khởi đầu giai điệu của bài hát.
---
Âm nhạc vang lên, dịu dàng như những ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán lá. Tôi cầm cây guitar của mình, bắt đầu hòa vào giai điệu ấy. Từng tiếng đàn, từng nhịp đập, đều như gắn kết cả lớp lại với nhau.
Duy Mạnh (Cự Giải) là người cất giọng đầu tiên:
“Bầu trời cao, những cánh chim bay xa,
Giấc mơ nhỏ bé giờ đây chắp cánh...”
Giọng cậu ấy trầm ấm, đầy cảm xúc, như thể mọi ước mơ của chúng tôi đang được gửi gắm qua lời hát.
Tiếp đó, cả lớp cùng hòa giọng trong điệp khúc đầu tiên:
“Dưới bầu trời màu chàm ấy,
Những vì sao tỏa sáng khắp nơi,
Một hành trình, một giấc mơ,
Chung bước đi, không ai cô đơn”.
Lời bài hát vang lên, không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời khẳng định rằng chúng tôi – những mảnh ghép khác biệt – đã tìm thấy cách để tỏa sáng cùng nhau.
---
Tôi nhìn sang Linh Lan (Song Ngư). Cô ấy không nhìn lại tôi, ánh mắt chỉ chăm chú vào cây đàn, nhưng từng nốt nhạc mà cô ấy tạo ra dường như mang cả tâm hồn cô vào đó.
Tôi nhớ về Giáng sinh năm lớp 8, khi tôi đã dành cả tháng để tập bản nhạc mà tôi viết riêng cho cô ấy. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười ngại ngùng của cô ấy khi tôi tỏ tình trước toàn trường trong lễ hội đêm Giáng sinh của trường THCS Đông Dương. Và tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu hôm nay, cảm xúc của cô ấy có giống như lúc ấy không – một chút bối rối, nhưng cũng đầy hạnh phúc.
---
Minh Khang (Nhân Mã) và Mộng Điệp (Sư Tử) bước ra phía trước, tiếp tục phần lời thứ hai:
“Những ngày dài, những thử thách chông gai,
Dưới bầu trời chàm, chúng ta không ngại”.
Giọng của Mộng Điệp (Sư Tử) đầy nội lực, còn Minh Khang (Nhân Mã) lại ấm áp, nhẹ nhàng, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo.
Và rồi, điệp khúc thứ hai vang lên:
“Mỗi ngôi sao đều mang ánh sáng,
Dù nhỏ bé nhưng tỏa rạng ngàn phương.
Chúng ta cùng nhau, xây dựng tương lai,
Dưới bầu trời, lớp 10S rực sáng”.
Tôi khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại, để ngón tay lướt trên dây đàn một cách tự nhiên. Giai điệu này như nhắc nhở tôi về tất cả những gì lớp đã trải qua – những mâu thuẫn, những bất đồng, và cả những khoảnh khắc chúng tôi học cách hiểu nhau hơn.
---
Khi bài hát đến đoạn cuối, Linh Lan (Song Ngư) bất ngờ thêm một đoạn solo piano ngắn. Tiếng đàn của cô ấy nhẹ nhàng, như những làn gió mát lành. Tôi mở mắt, nhìn cô ấy, và ngay lúc đó, Linh Lan (Song Ngư) ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt tôi.
Cảm giác ấy khiến tim tôi khẽ run lên. Dù đã chính thức hẹn hò được gần hai năm, mỗi lần Linh Lan (Song Ngư) nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi vẫn cảm thấy như lần đầu tiên – lần đầu tôi nhận ra rằng mình không thể sống thiếu cô ấy.
---
Cả lớp cất giọng lần cuối, mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
“Một tập thể, một gia đình,
Dưới bầu trời chàm, mãi vững bền.
Những ngôi sao, những giấc mơ,
Tỏa sáng mãi, trong lòng ta”.
Khi bài hát kết thúc, cả sân trường vang lên những tràng pháo tay không ngớt. Tôi buông guitar xuống, mỉm cười nhẹ, cảm nhận niềm vui tràn ngập.
Linh Lan (Song Ngư) đứng lên khỏi ghế piano, bước về phía tôi. Cô ấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, và tôi biết, dù không cần lời nói, cô ấy cũng tự hào về chúng tôi, về lớp 10S – và có lẽ, một chút nào đó, về cả tôi nữa.
Lễ khai giảng hôm nay không chỉ là khởi đầu của một năm học mới, mà còn là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc hành trình của chúng tôi – những ngôi sao dưới bầu trời, mãi tỏa sáng.
☆ Phần IV - Vở kịch lớp 10S.
* Theo ngôi kể của Chu Sa (Bạch Dương).
Làm công chúa không hề dễ như mọi người nghĩ đâu, thật đấy.
Trước khi đứng trên sân khấu, tôi đã phải chịu đựng vô số “áp lực” từ mọi phía: nào là lời nhắc nhở liên tục của Minh Tâm (Thiên Yết) – “Sa, cậu đừng quên đoạn đối thoại ở cảnh thứ hai nhé!” – hay ánh mắt nghiêm khắc của Phong Lan (Kim Ngưu) mỗi khi tôi nghịch bộ váy công chúa.
“Chu Sa, cậu đừng làm nhăn váy nữa!”. Phong Lan (Kim Ngưu) nhắc, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy kiên nhẫn. “Mình đã mất cả buổi tối để chỉnh sửa phần voan đó đấy”.
Tôi lè lưỡi, nhanh chóng buông tay khỏi lớp váy phồng. Phải công nhận, chiếc váy này rất đẹp, nhưng nó khiến tôi khó chịu. Sao công chúa không được mặc đồ thoải mái hơn nhỉ?
---
Khi vở kịch bắt đầu, tôi đứng ở hậu trường, nín thở nghe tiếng Minh Tâm (Thiên Yết) thì thầm chỉ đạo qua bộ đàm.
“Ánh sáng! Chiếu vào Chu Sa, ngay bây giờ!”.
Tôi bước ra sân khấu, ngay lập tức cảm nhận được ánh sáng đèn rọi vào mình. Cả sân trường chìm vào im lặng khi tôi cúi đầu chào.
“Ta là Công chúa Aurora của vương quốc Ánh Sáng”, tôi cất giọng, cố gắng giữ vẻ kiêu sa mà Minh Tâm (Thiên Yết) đã dạy. “Hôm nay, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để mừng sinh nhật thứ 18 của mình!”.
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, và các nhân vật phụ – bao gồm cả Tuấn Kiệt (Song Tử) trong vai tên lính hầu vụng về – bước ra sân khấu. Tuấn Kiệt (Song Tử), như mọi khi, quyết định... thêm chút sáng tạo vào vai diễn.
“Thưa công chúa, mừng ngày sinh nhật của người! Nhưng, ơ... cái vương miện của người đâu rồi ạ?”, cậu ấy nói, mặt mày nhăn nhó đầy hài hước.
Tôi trợn tròn mắt, lúng túng. Tất nhiên, chiếc vương miện vẫn đang nằm ngay trên đầu tôi. Khán giả bật cười, và tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để không phá lên cười theo.
“Cái vương miện ở đây chứ đâu, tên lính hầu ngốc nghếch!”, tôi đáp, giả vờ giận dữ.
Tuấn Kiệt (Song Tử) gãi đầu, mặt tỏ vẻ hối lỗi:“Ôi trời, thật ngốc quá! Thần... thần sẽ kiểm tra thị lực ngay sau buổi tiệc này!”.
Tiếng cười vang lên khắp sân trường, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
---
Cảnh tiếp theo, tôi bị bắt cóc bởi phù thủy hắc ám do Mộc Trà (Nhân Mã) thủ vai. Cô ấy xuất hiện từ phía hậu trường, mặc chiếc áo choàng đen dài quét đất và tay cầm một cây trượng phát sáng (do Phong Lan và Hân đã quyết định đổi đạo cụ khi cây gậy lúc tập của Trà quá dài).
“Ha ha ha! Công chúa Aurora, giờ đây ngươi đã thuộc về ta!”. Mộc Trà (Nhân Mã) hét lên, giọng điệu hoàn toàn nhập tâm.
Tôi vờ run rẩy, lùi về phía sau:“Ngươi không thể làm điều này! Cha ta sẽ không tha thứ cho ngươi!”.
“Ồ, nhưng ta không sợ cha ngươi! Vương quốc Ánh Sáng sẽ thuộc về ta!”. Mộc Trà tiếp tục, nhưng không may, khi cô ấy giơ cây trượng lên, chiếc áo choàng dài bị vướng vào đôi giày cao gót, và cô ấy suýt ngã.
Tiếng cười rộ lên lần nữa. Tôi vội chạy lại đỡ cô ấy, thì thầm:“Trà, bình tĩnh nào. Cậu vẫn làm rất tốt mà!”.
Mộc Trà (Nhân Mã) cười ngượng, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái và tiếp tục vai diễn.
---
Đến cảnh giải cứu, Hoàng Anh (Bạch Dương) xuất hiện với một bộ giáp... làm từ bìa carton, làm cậu ấy trông giống hệt một...hiệp sĩ dỏm.
“Phù thủy độc ác, hãy thả công chúa của ta ra ngay!”. Hoàng Anh (Bạch Dương) hét lớn, giọng mạnh mẽ và đầy quyết tâm.
Mộc Trà (Nhân Mã) bật cười lớn, không chịu nhượng bộ:“Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao, hiệp sĩ?”.
Hoàng Anh (Bạch Dương) cầm kiếm gỗ xông tới, nhưng thay vì diễn cảnh đánh nhau như đã tập luyện, cậu ấy bất ngờ... làm rơi kiếm.
“Ôi trời, thanh kiếm quý của ta!”. Hoàng Anh (Bạch Dương) hét lên, làm cả khán giả bật cười lần nữa.
Tuấn Kiệt (Song Tử), vốn chỉ là nhân vật phụ, lao ra nhặt thanh kiếm, đồng thời kêu lên:“Hiệp sĩ, người không được vụng về như vậy chứ! Công chúa đang nhìn kìa!”.
Hoàng Anh (Bạch Dương) cười ngượng, nhặt kiếm lên và cuối cùng cũng hoàn thành cảnh chiến đấu với Mộc Trà.
---
Cảnh kết thúc, tôi được Hoàng Anh (Bạch Dương) cứu thoát. Cậu ấy quỳ một gối, cầm tay tôi:
“Công chúa Aurora, người có bằng lòng để ta bảo vệ suốt đời không?”.
Theo kịch bản, tôi chỉ cần gật đầu, nhưng Tuấn Kiệt (Song Tử) – vẫn đứng sau – bỗng chen ngang:
“Công chúa, người nên suy nghĩ kỹ. Hiệp sĩ này hơi vụng về đấy!”.
Cả sân trường lại cười ầm lên. Tôi cắn môi để không phá lên cười, sau đó đáp:“Dù vụng về, nhưng lòng dũng cảm của chàng đã chạm đến trái tim ta”.
Hoàng Anh (Bạch Dương) đứng lên, nắm tay tôi, và cả sân khấu chìm trong tiếng vỗ tay khi ánh đèn từ từ tắt.
---
Khi chúng tôi trở lại hậu trường, Minh Tâm (Thiên Yết) vỗ tay khen ngợi:“Tuy có vài chỗ... ngoài kịch bản, nhưng các cậu đã làm rất tốt. Khán giả rất thích!”.
Tôi cởi chiếc váy nặng nề, thở phào nhẹ nhõm:“Cuối cùng cũng xong! Nhưng thật sự, mình đã rất vui”.
Nhìn ánh mắt của các bạn trong lớp, tôi biết không chỉ riêng tôi cảm thấy vậy. Vở kịch không hoàn hảo, nhưng chính những khoảnh khắc hài hước và sự gắn bó đã khiến nó trở nên đặc biệt – giống như lớp 10S của chúng tôi vậy.
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy ở dãy bàn giáo viên, ba tôi, hiệu trưởng của trường, cũng nhìn tôi đầy ấm áp và tự hào.
☆ Part V - Thành công rực rỡ.
* Theo ngôi kể của Trâm Anh (Xử Nữ).
Lễ khai giảng năm nay thật sự là một ngày đáng nhớ, không chỉ vì nó là lần đầu tiên chúng tôi bước vào ngôi trường cấp ba, mà còn vì lớp 10S đã có một màn trình diễn khiến cả sân trường phải nhớ mãi.
Sau tất cả các tiết mục, bác Chu - ba của Chu Sa (Bạch Dương) - cũng là thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, mỉm cười và bắt đầu phát biểu. Tôi nắm chặt tay, cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Kết quả bình chọn của ban giám khảo đã có”, bác nói. “Tiết mục Bức tranh của lớp 10S đã giành giải thưởng Bức tranh ấn tượng nhất”.
Tiếng hò reo vang lên từ chỗ ngồi của lớp tôi. Minh Tâm (Thiên Yết) và Duy Mạnh (Cự Giải) đập tay nhau, trong khi Khải Hoàng (Sư Tử) chỉ cười nhẹ, nhưng tôi biết cậu ấy cũng rất vui.
“Tiết mục Hợp ca đã xuất sắc giành giải Bài hát ý nghĩa nhất”, bác ấy tiếp tục.
Lần này, Linh Lan (Song Ngư) và Hàn Dương (Song Ngư) đỏ mặt khi mọi người vây quanh họ chúc mừng.
“Và cuối cùng, giải Tiết mục sân khấu thú vị nhất thuộc về... lớp 10S với vở kịch Công chúa Aurora!”.
Cả lớp nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chu Sa (Bạch Dương) kéo tay tôi, hét lên:“Trâm Anh, chúng ta đã làm được rồi!”.
Tôi mỉm cười, cảm giác tự hào tràn ngập. Cô Đào đứng cạnh tôi cũng mỉm cười đầy tự hào và nhìn cả lớp bằng ánh mắt yêu thương. Đứng giữa những tiếng reo hò và ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi biết rằng lớp 10S đã thật sự tỏa sáng – không chỉ trong lễ khai giảng, mà còn trong lòng mọi người.
---
Khi buổi lễ kết thúc và tôi cùng các bạn dọn dẹp đạo cụ, tôi lặng lẽ nhìn lại sân trường. Những lá cờ bay trong gió, ánh nắng chiếu qua những tán cây, và bức tranh lớp 10S vẫn được trưng bày nổi bật ở trung tâm.
“Trâm Anh, cậu đang nghĩ gì thế?”. Kim Chi (Song Tử) chạy đến hỏi.
Tôi quay lại, cười nhẹ:“Chỉ nghĩ rằng... chúng ta đã làm rất tốt”.
“Đúng vậy”, cô bạn đáp, nắm lấy tay tôi. “Đây chỉ là khởi đầu. 10S sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế nữa”.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ của bạn bè, tôi gật đầu. Đúng vậy, đây mới chỉ là khởi đầu. Và tôi không thể chờ đợi để xem chúng tôi sẽ còn làm được những gì trong tương lai.
---
* Fact: Trong "bộ tứ" Đăng Khôi (Bảo Bình) - Trâm Anh (Xử Nữ) - Kim Bảo (Kim Ngưu) và Chu Sa (Bạch Dương), có ba người có ba là giáo viên làm việc tại trường THPT Sakura: Ba của Chu Sa - Chu Hạo Bình là hiệu trưởng trường, ba của Đăng Khôi - Lê Đăng Khoa là giáo viên tiếng Anh, ba của Trâm Anh - Trần Thiên Phát là giáo viên thể dục. Nhưng ở trường họ ít tiếp xúc vì ngại lời ra tiếng vào.
☆ Author's Note: Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥ Mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé ♥
~ 25/12/2024 ~
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com