Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương hai ☆ Vòng thi đầu vào (1) ☆

Chương hai: Vòng thi đầu vào (1).

☆ Part I - Thử thách của câu lạc bộ Ngoại Ngữ.

* Theo ngôi kể của Lưu Ly (Thiên Bình).

Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, mang theo làn gió mát lành như tiếp thêm động lực cho tôi. Hôm nay là vòng thi đầu vào câu lạc bộ Ngoại ngữ – nơi tôi luôn ao ước được gia nhập.

Câu lạc bộ Ngoại ngữ của trường Sakura không chỉ nổi tiếng với những thành viên tài năng, mà còn với những hoạt động giao lưu quốc tế độc đáo. Được tham gia câu lạc bộ này không chỉ giúp tôi cải thiện kỹ năng ngoại ngữ, mà còn là cơ hội để mở rộng tầm nhìn và khám phá thế giới.

Tôi đến trước cửa phòng câu lạc bộ sớm hơn 15 phút, cảm giác lo lắng xen lẫn háo hức. Các thí sinh khác cũng đã có mặt, một vài bạn còn cầm theo từ điển và tài liệu, vừa đọc vừa lẩm nhẩm luyện tập.

Trưởng câu lạc bộ, chị Mai Linh, xuất hiện với dáng vẻ tự tin và nụ cười thân thiện. Chị phát cho chúng tôi những tấm thẻ ghi số báo danh và giải thích về các vòng thi.

“Vòng thi đầu vào của câu lạc bộ Ngoại ngữ gồm ba phần: Kiểm tra từ vựng, thuyết trình và giải quyết tình huống bằng ngoại ngữ. Chúng tôi không chỉ đánh giá trình độ mà còn xem xét khả năng sáng tạo, tự tin và làm việc nhóm của các bạn”.

Nghe chị nói, tôi khẽ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

---

Vòng 1: Kiểm tra từ vựng.

Phần đầu tiên là kiểm tra từ vựng. Chúng tôi được phát một bảng câu hỏi gồm 50 từ cần dịch nghĩa, chia thành ba ngôn ngữ: Anh, Nhật và Pháp.

Tôi cầm bút, cố gắng tập trung vào từng câu hỏi. Tiếng lật giấy vang lên khắp phòng, tạo nên không khí căng thẳng.

“Không sao đâu, mình đã ôn tập kỹ rồi”, tôi tự nhủ, nhưng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi gặp một số từ hiếm.

Sau 30 phút, bảng câu hỏi được thu lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành kịp thời gian.

---

Vòng 2: Thuyết trình.

Phần thi thứ hai diễn ra tại sân khấu nhỏ của câu lạc bộ. Mỗi thí sinh phải bốc thăm chủ đề ngẫu nhiên và có 10 phút để chuẩn bị một bài thuyết trình bằng tiếng Anh.

Khi tôi bốc thăm, tờ giấy trên tay hiện lên dòng chữ:“Describe your dream travel destination and why”. (Mô tả điểm đến du lịch mơ ước của bạn và lý do).

“Tuyệt! Đây là chủ đề mình thích!”. Tôi mỉm cười, nhanh chóng ghi chú những ý chính ra giấy.

Đến lượt tôi, tôi bước lên sân khấu với nụ cười tự tin. Nhìn những ánh mắt chăm chú bên dưới, tôi khẽ hít sâu rồi bắt đầu bài thuyết trình:

“My dream travel destination is Paris, the city of love and art. Paris is not only famous for its iconic Eiffel Tower but also for its rich history, vibrant culture, and exquisite cuisine…”.

(Điểm đến du lịch mơ ước của tôi là Paris, thành phố của tình yêu và nghệ thuật. Paris không chỉ nổi tiếng với Tháp Eiffel mang tính biểu tượng mà còn vì lịch sử phong phú, nền văn hóa sôi động và nền ẩm thực tinh tế…).

Giọng tôi vang lên rõ ràng, mạch lạc, cố gắng nhấn mạnh cảm xúc ở những điểm quan trọng. Khi kết thúc, tôi cúi đầu chào và nhận được tràng pháo tay từ ban giám khảo.

---

Vòng 3: Giải quyết tình huống.

Phần thi cuối cùng là thử thách khó nhất – giải quyết tình huống bằng ngoại ngữ. Chúng tôi được chia thành nhóm ba người và nhận một tình huống thực tế cần xử lý.

Nhóm tôi gồm tôi, một bạn nữ tên Mai và một bạn nam tên Phong. Tình huống của chúng tôi là: “You are lost in a foreign country and need to ask for directions to a nearby hotel. Role-play the situation.” (Bạn bị lạc ở một đất nước xa lạ và cần hỏi đường đến một khách sạn gần đó. Hãy nhập vai vào tình huống đó).

Chúng tôi thảo luận nhanh, phân chia vai trò, rồi bắt đầu phần diễn của mình.

Tôi đóng vai người hỏi đường, Mai là người dân địa phương, còn Phong là người phiên dịch. Tôi cố gắng diễn đạt câu hỏi một cách tự nhiên nhất:

“Excuse me, could you please tell me how to get to the nearest hotel?”

(Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi cách đến khách sạn gần nhất không?).

Mai đáp lại bằng giọng Anh chuẩn xác, nhưng cố tình nói nhanh như người bản xứ để tăng độ khó. Phong thì điềm tĩnh dịch lại từng câu, giúp tôi hiểu rõ và đưa ra phản hồi.

Khi kết thúc phần diễn, cả nhóm chúng tôi đều mỉm cười hài lòng vì đã phối hợp ăn ý.

---

Buổi chiều hôm ấy, khi kết quả được thông báo, tôi hồi hộp đứng giữa đám đông, trái tim đập thình thịch.

“Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài thi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi xin thông báo danh sách thành viên mới của câu lạc bộ…”.

Tôi nín thở khi chị Mai Linh đọc tên từng người. Đến khi tên tôi vang lên, tôi gần như không tin vào tai mình.

“Tuyệt vời! Mình đã làm được!”. Tôi mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy mọi nỗ lực luyện tập và chuẩn bị đều xứng đáng.

Sau buổi thi, tôi được các anh chị trong câu lạc bộ chào đón nồng nhiệt. Chị Mai Linh còn khen ngợi bài thuyết trình của tôi và khuyến khích tôi tham gia nhóm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế.

Tôi rời trường với nụ cười trên môi, cảm thấy thật may mắn khi được bước vào một hành trình mới cùng câu lạc bộ Ngoại ngữ. Đây sẽ là nơi tôi không chỉ học hỏi mà còn khám phá chính mình.

---

☆ Part II - Cuộc so tài trên sân cỏ.

* Theo ngôi kể của Minh Khang (Nhân Mã).

Sân bóng trường Sakura hôm nay sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng còi hiệu lệnh, tiếng giày chạm bóng, và cả tiếng reo hò của những cổ động viên đang đứng xung quanh khiến không khí như nóng bừng.

Tôi đứng bên Tuấn Kiệt (Song Tử), cả hai cùng nhìn sân cỏ rộng lớn trước mặt. Đây không chỉ là vòng thi đầu vào câu lạc bộ Thể thao (Bóng đá), mà còn là dịp để chúng tôi chứng minh bản thân với những thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ.

Tuấn Kiệt huých nhẹ vai tôi, cười tươi:

“Chuẩn bị chưa, Khang? Hôm nay phải cho họ thấy thế nào là cặp bài trùng Kinh Lạc!”.

Tôi bật cười:

“Đừng có sơ suất đấy, Kiệt. Nếu tao phải gánh mày thì phiền lắm”.

---

Trưởng câu lạc bộ bóng đá, anh Trần Hải Dương, đứng ở giữa sân, ra hiệu tập hợp các thí sinh lại. Anh Hải Dương là tiền đạo xuất sắc nhất của trường, nổi tiếng với cú sút “sấm sét” không ai cản phá nổi.

“Chào các em. Để được vào câu lạc bộ bóng đá, các em phải vượt qua hai phần thi: kỹ thuật cá nhân và thi đấu thực tế. Hãy nhớ rằng, ngoài kỹ năng, câu lạc bộ chúng tôi còn tìm kiếm tinh thần đồng đội và ý chí chiến đấu”.

Tôi và Tuấn Kiệt liếc nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.

---

Phần 1: Kỹ thuật cá nhân.

Phần thi đầu tiên là kiểm tra kỹ thuật cá nhân. Mỗi thí sinh phải thực hiện hai thử thách: rê bóng qua chướng ngại vật, sút vào khung thành từ cự ly xa.

Tuấn Kiệt bước vào thử thách đầu tiên với sự tự tin thường thấy. Cậu ấy rê bóng như một nghệ sĩ, từng bước di chuyển qua chướng ngại vật như đang nhảy múa. Đến lượt sút bóng, cậu dừng lại, nhắm mục tiêu và sút một cú đầy uy lực. Bóng bay thẳng vào góc khung thành, khiến mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng.

“Được lắm, Tuấn Kiệt!”, Hải Dương khen ngợi.

Đến lượt tôi. Tim đập nhanh, nhưng chân tôi không hề run. Tôi tập trung vào quả bóng, đưa nó vượt qua từng chướng ngại vật. Khi đến phần sút bóng, tôi chọn góc khó nhất - góc trên bên phải khung thành. Bóng bay đi như một đường cong hoàn hảo, khiến thủ môn đứng chôn chân.

“Không tệ chút nào!”, Hải Dương gật gù.

---

Phần 2: Thi đấu thực tế.

Sau khi kiểm tra kỹ thuật cá nhân, các thí sinh được chia thành hai đội để thi đấu thực tế. Tôi và Tuấn Kiệt vô tình bị chia về hai đội khác nhau, biến buổi thi đấu thành một cuộc đối đầu thú vị.

Tuấn Kiệt, với vai trò tiền đạo của đội A, ngay từ những phút đầu đã thể hiện phong độ đáng kinh ngạc. Cậu ấy di chuyển linh hoạt, liên tục đột phá hàng phòng ngự và dứt điểm chính xác.

Tôi, trong vai trò tiền vệ đội B, phải làm mọi cách để kiểm soát trận đấu. Tôi chuyền bóng chính xác, giữ nhịp độ trận đấu và tìm kiếm cơ hội phản công.

Một khoảnh khắc đáng nhớ xảy ra ở hiệp hai. Tuấn Kiệt nhận bóng từ giữa sân, tăng tốc vượt qua hai hậu vệ. Tôi lập tức lao tới chặn cậu ấy. Hai chúng tôi đối mặt, ánh mắt đều rực lửa.

“Đừng mơ qua được tao, Kiệt!”, tôi hét lên.

Tuấn Kiệt nhếch môi cười:“Thử xem nhé, Khang!”

Cậu ấy xoay người, dùng động tác giả để đánh lừa tôi, nhưng tôi không dễ mắc bẫy. Tôi lao vào, cướp bóng và chuyền nhanh cho đồng đội. Pha bóng kết thúc bằng một cú sút ghi bàn đẹp mắt, khiến khán giả reo hò phấn khích.

---

Sau 30 phút thi đấu căng thẳng, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa. Hải Dương tập hợp chúng tôi lại, nét mặt thể hiện rõ sự hài lòng.

“Các em đã thi đấu rất tốt. Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần đồng đội và kỹ năng cá nhân của Minh Khang và Tuấn Kiệt. Cả hai đều xứng đáng có một vị trí trong câu lạc bộ”.

Nghe lời khen, tôi và Tuấn Kiệt nhìn nhau, không giấu nổi nụ cười tự hào.

Hải Dương tiếp tục:

“Nhưng hãy nhớ, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong câu lạc bộ, chúng ta không chỉ là đồng đội, mà còn là một gia đình. Hãy chuẩn bị tinh thần để cống hiến hết mình”.

Khi rời sân bóng, tôi và Tuấn Kiệt không quên trêu chọc nhau:

“Xem ra, mày không tệ lắm nhỉ, Khang”.

“Tao thì biết rồi. Còn mày, nếu không có tao chặn lại, chắc ghi bàn liên tục quá nhỉ?”.

Cả hai cười lớn, bước đi giữa ánh nắng chiều. Dù từng là đồng đội, nay trở thành đối thủ, nhưng chúng tôi đều biết rằng, trên sân bóng của câu lạc bộ Thể thao (Bóng đá) trường Sakura, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

---

☆ Phần III: Trang sách và những câu chuyện.

* Theo ngôi kể của Ngọc Diệp (Ma Kết).

Thư viện trường Sakura yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa kính. Đó là một buổi chiều đặc biệt - buổi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ Đọc sách.

Tôi đứng trước lối vào thư viện, trái tim đập nhẹ nhưng đầy cảm giác chờ đợi. Đọc sách không chỉ là sở thích mà còn là một phần của tôi. Những cuốn sách đã giúp tôi vượt qua nhiều khoảnh khắc cô đơn, và giờ, tôi muốn chia sẻ điều đó với những người có chung đam mê.

---

Bước vào thư viện, tôi thấy trưởng câu lạc bộ, chị Lê Mai Phương, đang đứng trước một chiếc bàn gỗ lớn, xung quanh là những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng. Chị là học sinh lớp 11, nổi tiếng với trí nhớ phi thường và khả năng phân tích sách cực kỳ sâu sắc.

“Chào các em”, chị Mai Phương lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc. “Để trở thành thành viên của câu lạc bộ Đọc sách, các em cần vượt qua ba thử thách. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những người yêu sách, mà còn muốn thấy các em thực sự hiểu và kết nối với sách”.

Tôi gật đầu, ánh mắt chăm chú.

---

Phần 1: Trắc nghiệm hiểu biết về sách.

Phần thi đầu tiên là một bài trắc nghiệm về các tác phẩm nổi tiếng. Tất cả thí sinh nhận được một tờ giấy với 20 câu hỏi, từ những tác phẩm kinh điển như “Kiêu hãnh và định kiến” của Jane Austen đến những cuốn sách hiện đại như “Người đua diều” của Khaled Hosseini.

Tôi cầm bút, đọc qua từng câu hỏi. Một vài câu khiến tôi mỉm cười, như câu hỏi về nhân vật Elizabeth Bennet. Nhưng cũng có những câu buộc tôi phải dừng lại suy nghĩ, như việc đoán ý nghĩa biểu tượng của chiếc đèn trong “Gatsby vĩ đại”.

Sau 20 phút, tôi nộp bài với cảm giác tự tin.

---

Phần 2: Thảo luận nhóm.

Phần thi thứ hai thú vị hơn. Chúng tôi được chia thành nhóm ba người và phải thảo luận về một cuốn sách mà cả nhóm đều yêu thích.

Tôi được ghép với hai bạn khác, và chúng tôi chọn cuốn “Giết con chim nhại” của Harper Lee.

“Cuốn sách này là một bức tranh về nạn phân biệt chủng tộc”, tôi mở lời, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nhưng hơn thế, nó còn là câu chuyện về sự trưởng thành và lòng can đảm”.

Một bạn trong nhóm gật đầu:“Tớ nghĩ nhân vật Atticus Finch là hiện thân của công lý. Ông ấy không chỉ đấu tranh cho sự thật, mà còn dạy con cái cách đối mặt với bất công”.

Tôi tiếp lời:“Và Scout, qua ánh mắt hồn nhiên của cô bé, chúng ta thấy được sự tàn nhẫn nhưng cũng đầy hy vọng của xã hội”.

Cuộc thảo luận kết thúc với những tràng vỗ tay từ các thí sinh và cả chị Mai Phương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng hứng thú hơn với thử thách cuối cùng.

---

Phần 3: Bài luận cảm nhận.

Phần cuối cùng là viết một bài luận ngắn, không quá 300 từ, về cuốn sách mà mỗi người yêu thích nhất.

Tôi chọn “Kẻ trộm sách” của Markus Zusak - cuốn sách đã thay đổi cách nhìn của tôi về chiến tranh và con người.

Cầm bút, tôi viết:

“Trong thời kỳ đen tối nhất của nhân loại, ‘Kẻ trộm sách’ là ánh sáng le lói của tình yêu và hy vọng. Qua lời kể của Thần Chết, chúng ta thấy được vẻ đẹp mong manh của con người, nhưng cũng là sự kiên cường không thể phá vỡ. Với Liesel, sách không chỉ là những trang giấy mà còn là nguồn sống, nơi cô tìm thấy sự đồng cảm và sức mạnh để vượt qua nỗi đau. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong bóng tối, vẫn luôn có ánh sáng”.

Tôi nộp bài và nhìn quanh, thấy những gương mặt thí sinh khác cũng đầy vẻ tập trung.

---

Sau khi thu thập và chấm điểm từng bài thi, chị Mai Phương tập hợp tất cả chúng tôi lại. Chị cầm danh sách trong tay, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị.

“Tôi rất ấn tượng với sự hiểu biết và đam mê của các bạn. Nhưng như đã nói, câu lạc bộ chỉ có thể nhận một số lượng thành viên giới hạn”.

Tim tôi đập nhanh khi nghe chị gọi tên từng người. Và rồi, tên tôi vang lên:

“Kiều Ngọc Diệp”.

Tôi nín thở trong một giây, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Chị Mai Phương nhìn tôi, nở một nụ cười:

“Bài luận của em rất xúc động. Tôi tin rằng em sẽ là một thành viên có đóng góp lớn cho câu lạc bộ”.

---

Khi rời thư viện, tôi cảm thấy tim mình đập nhẹ nhàng hơn, nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc. Tôi đã làm được - trở thành một phần của câu lạc bộ Đọc sách, nơi tôi có thể tiếp tục hành trình với những cuốn sách yêu thích và gặp gỡ những người bạn có chung đam mê.

Cầm tấm thẻ thành viên mới được phát, tôi mỉm cười:

“Đây sẽ là một chương mới đầy thú vị trong hành trình của mình tại THPT Sakura”.

---

☆ Phần IV - Những quân cờ lặng lẽ.

* Theo ngôi kể của Hạ Vũ (Thiên Yết).

Phòng Cờ vua nằm ở góc yên tĩnh nhất của tòa nhà phía đông trường Sakura. Khi tôi bước vào, cảm giác quen thuộc ùa về – sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ bấm giờ và âm thanh nhẹ nhàng của quân cờ được đặt lên bàn. Đây là thế giới của tôi, nơi những suy nghĩ trở thành vũ khí, và chiến lược quyết định tất cả.

Bên cạnh tôi, Mạnh Quân (Ma Kết) bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh phòng, ánh mắt sắc bén như đang phân tích mọi thứ.

Trưởng câu lạc bộ, anh Hoàng Nhật Minh, là một học sinh lớp 12 nổi tiếng với biệt danh “Kỳ Vương Sakura”. Anh đứng ở trung tâm phòng, ánh mắt trầm tư như đang đánh giá từng người.

---

“Chào mừng các bạn đến với buổi tuyển chọn thành viên của câu lạc bộ Cờ vua”, anh Minh nói, giọng trầm nhưng vang rõ. “Để trở thành thành viên, các bạn phải vượt qua ba vòng thi. Đây không chỉ là kiểm tra kỹ năng chơi cờ mà còn là khả năng tư duy chiến lược và kiên nhẫn”.

Anh Minh chỉ vào bảng điểm danh:“Các bạn sẽ thi đấu cá nhân ở vòng đầu tiên, sau đó ghép cặp ở vòng hai, và cuối cùng, vòng ba sẽ là trận đấu đối đầu với tôi. Hãy cố gắng hết sức nhé!”.

---

Phần 1: Thi đấu cá nhân.

Vòng đầu tiên là một bài kiểm tra nhanh với đồng hồ bấm giờ. Mỗi người phải chơi một ván cờ với máy tính trong vòng 10 phút và cố gắng ghi được điểm cao nhất.

Tôi ngồi xuống bàn cờ, lòng bàn tay khẽ siết chặt khi nhìn màn hình. Đối thủ của tôi là một chương trình AI được lập trình để thách thức cả những người chơi giỏi.

Quân cờ trắng của tôi di chuyển đầu tiên. Tôi tập trung, từng nước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi tôi thí một quân mã để chiếm lợi thế vị trí, màn hình báo hiệu “Tuyệt vời!” khiến tôi khẽ mỉm cười.

Mạnh Quân ngồi cách tôi một bàn, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh. Cậu ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng những nước cờ sắc bén và quyết đoán của cậu khiến tôi cảm nhận được sức ép từ phía bàn đấu của cậu.

Sau 10 phút, tôi thắng ván cờ của mình với số điểm khá cao. Nhìn qua, tôi thấy Mạnh Quân cũng kết thúc ván đấu với chiến thắng tương tự, thậm chí số điểm của cậu còn nhỉnh hơn tôi.

---

Phần 2: Đấu đôi.

Vòng hai, chúng tôi được chia thành các cặp ngẫu nhiên và phải phối hợp để đấu với một cặp khác. Tôi và Mạnh Quân được ghép chung, một sự kết hợp đầy thú vị nhưng cũng không kém phần thử thách.

“Cậu tập trung phòng thủ, để tớ tấn công”, tôi nói nhỏ khi cả hai bắt đầu lập chiến lược.

“Được”, Mạnh Quân đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ.

Cặp đối thủ của chúng tôi là hai bạn đến từ lớp 11, có vẻ rất tự tin. Ngay từ đầu, họ đã tấn công dồn dập, khiến tôi phải lùi về phòng thủ.

Mạnh Quân bất ngờ di chuyển quân hậu, tạo một cái bẫy tinh vi. “Họ sẽ mắc bẫy sau hai nước”, cậu thì thầm.

Quả thật, đối thủ mắc bẫy. Một nước đi sai lầm đã để lộ vua của họ. Tôi tận dụng cơ hội, chiếu bí bằng quân xe.

Khi trận đấu kết thúc, anh Minh gật đầu khen ngợi:“Sự phối hợp của hai em rất tốt. Nhưng nhớ rằng, cờ vua không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách các em đọc vị đối thủ”.

---

Phần 3: Đối đầu với trưởng câu lạc bộ.

Vòng cuối cùng là một trận đấu trực tiếp với anh Minh. Đây là thử thách khó khăn nhất, vì anh không chỉ là một người chơi cờ xuất sắc mà còn nổi tiếng với khả năng khiến đối thủ rơi vào thế bị động từ đầu.

Tôi là người đấu trước. Cảm giác ngồi trước anh Minh giống như đối mặt với một bức tường không thể xuyên thủng. Mỗi nước đi của tôi đều bị anh đọc vị, và chỉ sau 15 nước, tôi rơi vào thế bị chiếu bí.

“Em chơi rất tốt”, anh Minh nói khi bắt tay tôi. “Nhưng em cần tự tin hơn vào chiến lược của mình. Đôi khi, em suy nghĩ quá lâu và bỏ lỡ cơ hội”.

Tiếp theo là Mạnh Quân. Tôi đứng bên ngoài, quan sát trận đấu với sự hồi hộp.

Cậu ấy bắt đầu trận đấu một cách chậm rãi, thận trọng. Nhưng dần dần, tôi thấy một sự chuyển biến. Những nước cờ của Mạnh Quân ngày càng sắc bén, tạo áp lực lớn lên anh Minh.

Đến nước thứ 20, Mạnh Quân buộc anh Minh phải lui quân mã về phòng thủ, điều mà hiếm ai làm được. Tuy nhiên, sau 30 nước, anh Minh vẫn là người giành chiến thắng.

“Xuất sắc”, anh Minh nói, ánh mắt tán thưởng. “Rất ít người có thể ép tôi lui quân mã. Cậu có tiềm năng lớn”.

---

Khi buổi thi kết thúc, anh Minh tập hợp chúng tôi lại để thông báo kết quả.

“Hạ Vũ và Mạnh Quân, chúc mừng hai em đã vượt qua vòng tuyển chọn. Tôi rất mong chờ được thấy các em phát triển trong câu lạc bộ Cờ vua”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng.

Mạnh Quân chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, tôi thấy cậu ấy mỉm cười nhẹ:“Cậu chơi khá đấy, Hạ Vũ. Nhưng lần sau đừng để lộ cảm xúc khi đi quân tốt”.

Tôi bật cười:“Được thôi, nếu cậu hứa sẽ không đi quân hậu sớm nữa”.

Chúng tôi cùng bước ra sân trường, ánh nắng chiều nhạt chiếu qua, như báo hiệu một hành trình mới đầy thú vị đang chờ đợi.

---

☆ Author's Note: Tiếng Anh gần gũi và dễ học hơn tiếng Nhật vì sử dụng bảng chữ cái Latinh nhưng lại khó phát âm hơn. Khi viết về bóng đá mình cứ có cảm giác như đang làm bình luận viên vậy 🤣 Và cờ vua thực sự rất khó, nhớ năm lớp 7 được cử thi đấu cờ vua với một chị lớp 9 mà chỉ có 15 nước là bị chiếu bí rồi, cứ đi đại quân tốt nên dễ bị người ta đọc vị.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥

~ 28/12/2024 ~

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com