☆ Chương năm ☆ Vòng thi đầu vào (4) ☆
Chương năm: Vòng thi đầu vào (4).
☆ Part I - Phép màu từ những phản ứng.
* Theo ngôi kể của Ngọc Hân (Bảo Bình).
Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị mê hoặc bởi những ống nghiệm, chai lọ, và những phản ứng hóa học đầy màu sắc mà tôi thấy trên truyền hình. Tôi luôn thắc mắc tại sao một chất lỏng vô vị lại có thể biến thành khói trắng dày đặc, hoặc một chất rắn nhỏ xíu lại có thể phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Chính vì thế, khi trường THPT Sakura có câu lạc bộ Hóa học, tôi biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Phòng thí nghiệm hôm nay sáng rực, với những bàn thí nghiệm được sắp xếp ngăn nắp. Ống nghiệm, pipet (*), và hàng loạt hóa chất đặt gọn gàng trên khay. Trưởng câu lạc bộ – thầy Yamada Takeshi, một giáo viên người Nhật nổi tiếng nghiêm khắc nhưng nhiệt huyết, đứng giữa phòng. Thầy cũng chính là người phụ trách câu lạc bộ Hóa học.
(*) Pipet hay ống hút là dụng cụ phòng thí nghiệm thông dụng trong hóa học, sinh học và y học, dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng. (Nguồn: Wikipedia)
Thầy bắt đầu buổi thi với giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Hôm nay, các em sẽ trải qua ba thử thách. Đầu tiên là trắc nghiệm lý thuyết. Sau đó là bài thực hành. Cuối cùng, mỗi em sẽ trình bày một ý tưởng sáng tạo liên quan đến hóa học. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm kiến thức, mà còn đánh giá khả năng sáng tạo và tư duy của các em.”
Tôi hít sâu, tự nhủ: “Không sao đâu, Ngọc Hân. Mày đã chuẩn bị cho điều này rồi.”
---
Phần I: Trắc nghiệm lý thuyết.
Phần đầu tiên khá đơn giản – một bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về các khái niệm cơ bản trong hóa học.
Câu hỏi trải rộng từ việc nhận biết nguyên tố qua bảng tuần hoàn đến tính toán phản ứng hóa học. Tôi chăm chú đọc từng câu, cẩn thận tránh sai sót.
Một câu hỏi khiến tôi phải dừng lại lâu hơn dự kiến:
“Nguyên tố nào sau đây có tính khử mạnh nhất trong nhóm halogen?”.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ: “Nhóm halogen gồm Flo, Clo, Brom, Iod... Tính khử giảm dần từ trên xuống dưới, nên câu trả lời là... Iod!”.
Khi thời gian kết thúc, tôi cảm thấy khá tự tin.
---
Phần II: Thực hành.
Phần hai là bài kiểm tra thực hành. Mỗi thí sinh được giao một bộ dụng cụ và hóa chất để thực hiện một phản ứng đơn giản.
Đề bài của tôi là: “Hãy điều chế dung dịch màu xanh lá từ các hóa chất sau: đồng sunfat (CuSO4), natri hydroxit (NaOH), và nước cất.”
Tôi bắt tay vào công việc, nhớ lại lý thuyết đã học. Đầu tiên, tôi pha loãng dung dịch đồng sunfat, tạo thành dung dịch màu xanh dương. Sau đó, tôi thêm từ từ natri hydroxit vào, khuấy nhẹ để tạo ra hydroxide đồng – một chất kết tủa màu xanh lục.
Khi chất lỏng trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh lá như yêu cầu, tôi mỉm cười hài lòng.
Nhìn qua bàn bên cạnh, tôi thấy một bạn làm đổ dung dịch, tạo nên một phản ứng không mong muốn khiến khói trắng bốc lên. Thầy Yamada chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại mang ý khích lệ.
---
Phần III: Ý tưởng sáng tạo.
Phần cuối cùng là nơi tôi thực sự có cơ hội tỏa sáng. Thầy Yamada yêu cầu mỗi thí sinh trình bày một ý tưởng sử dụng hóa học để giải quyết một vấn đề thực tiễn.
Tôi bước lên, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu:
“Thưa thầy và các bạn, ý tưởng của em là tạo ra một loại giấy thử độc tố từ chất thải công nghiệp. Bằng cách sử dụng giấy pH thông thường và xử lý nó bằng một hợp chất hóa học đặc biệt, chúng ta có thể phát hiện sự hiện diện của kim loại nặng trong nước thải chỉ trong vài giây. Ý tưởng này không chỉ đơn giản và tiết kiệm, mà còn giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.”
Khi tôi kết thúc, thầy Yamada gật đầu, ánh mắt đầy sự hài lòng.
“Ngọc Hân, đây là một ý tưởng rất thú vị. Thầy mong em sẽ tiếp tục phát triển nó trong tương lai.”
---
Khi thầy Yamada thông báo kết quả cuối cùng, tôi gần như nín thở. Khi nghe tên mình trong danh sách, tôi cảm giác như một hòn đá nặng trĩu trong lòng được nhấc đi.
Thầy trao cho tôi phù hiệu của câu lạc bộ Hóa học và nói:
“Chào mừng em đến với câu lạc bộ. Thầy rất mong chờ những điều em sẽ làm được ở đây.”
Trên đường về, tôi cầm phù hiệu trong tay, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào. Tôi không biết liệu mình có thể đạt được những gì trong tương lai, nhưng tôi biết rằng đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình thú vị.
“Phép màu không chỉ đến từ những phản ứng hóa học,” tôi nghĩ, “mà còn đến từ những nỗ lực và đam mê mà mình đặt vào mỗi điều mình làm.”
---
☆ Part II - Sức mạnh ẩn giấu.
* Theo ngôi kể của Kim Bảo (Kim Ngưu).
Tôi không phải kiểu người thích nói nhiều hay làm màu. Nhưng có một điều tôi biết chắc: Tôi yêu thích sức mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, khi nghe trường THPT Sakura có câu lạc bộ Thể thao chuyên về cử tạ, tôi không chút do dự đăng ký.
Dù vậy, đứng trước cửa phòng tập rộng lớn với hàng loạt dụng cụ và các thành viên cao lớn vạm vỡ, tôi vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.
---
Trưởng câu lạc bộ, anh Nguyễn Hoàng Nam, là học sinh lớp 12, người từng đạt giải quán quân trong giải thi đấu cử tạ cấp quốc gia. Anh cao lớn, với đôi tay cơ bắp và giọng nói mạnh mẽ:
“Chào mừng các em đến với buổi tuyển chọn hôm nay. Thể thao không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn là sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu và ý chí không bỏ cuộc. Hôm nay, các em sẽ trải qua ba thử thách. Dựa vào kết quả, câu lạc bộ sẽ quyết định ai xứng đáng gia nhập.”
---
Phần I: Kiểm tra thể lực cơ bản.
Phần thi đầu tiên là kiểm tra thể lực cơ bản, gồm ba bài tập: chống đẩy, squat (*) và chạy bộ 1 km trên máy chạy.
(*) Squat hay còn gọi là Ngồi xổm gánh tạ hoặc bài tập đổ mông là một bài tập thể lực, trong đó người tập hạ thấp hông từ tư thế đứng rồi đứng lên trở lại (tư thế nâng tạ). (Nguồn: Wikipedia)
Tôi bắt đầu với bài tập squat. Ở mức tạ 60kg, tôi nhún gối, hạ người xuống chậm rãi, giữ thăng bằng và nâng lên. Đây không phải bài tập xa lạ, nhưng thực hiện trước ánh mắt soi mói của người khác lại khiến tôi không thoải mái.
“60kg? Không tệ đâu,” anh Nam nhận xét. “Nhưng nếu muốn gia nhập câu lạc bộ, em phải làm tốt hơn nữa.”
Phần chạy bộ là thử thách khiến tôi ngán ngẩm nhất. Dù tôi không yếu sức bền, nhưng chạy trên máy trong 5 phút đầu khiến tôi cảm thấy buồn chán và mất tập trung.
“Kim Bảo, cố gắng lên!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy Giang Nam (Xử Nữ) đang đứng ngoài cửa kính phòng tập, vẫy tay cổ vũ.
Tôi bật cười, quên mất cảm giác mệt mỏi. “Cậu không lo vẽ tranh mà đi hóng chuyện hả?”
“Thì tranh cũng phải nghỉ giải lao chứ,” cậu đáp, nhún vai.
Với sự động viên bất ngờ, tôi hoàn thành bài kiểm tra thể lực cơ bản với kết quả khá tốt.
---
Phần II: Thử thách nâng tạ.
Phần tiếp theo là nâng tạ. Các thí sinh được yêu cầu nâng ba mức tạ tăng dần: 70kg, 90kg, và cuối cùng là 100kg.
Đến lượt tôi, tôi bước lên sàn, đặt hai tay lên thanh đòn tạ và hít sâu. 70kg không quá khó khăn; tôi nhấc lên gọn gàng và đặt xuống.
Mức 90kg khiến tôi phải tập trung hơn. Khi cúi xuống nắm đòn tạ, tôi cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ các thành viên câu lạc bộ. Tôi không muốn mình trông yếu ớt. Với một hơi thở sâu, tôi nâng tạ lên, giữ trong vài giây trước khi đặt xuống.
Khi đến mức 100kg, tôi thoáng lo lắng. Tôi chưa từng thử sức ở mức tạ này trước đây. Nhưng tôi nhớ đến lời của anh Nam: “Thể thao không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn là ý chí không bỏ cuộc.”
“Kim Bảo, cố lên!” Tiếng hò reo từ Giang Nam và một vài người khác vang lên.
Tôi siết chặt tay, cúi xuống và nhấc tạ lên. Cảm giác nặng trĩu kéo cơ thể xuống, nhưng tôi không dừng lại. Tôi dùng toàn bộ sức lực, nâng tạ lên đến ngực và giữ vững. Khi đặt tạ xuống, tôi nhận ra cả cơ thể mình run rẩy, nhưng cảm giác tự hào dâng lên trong lòng.
“Khá lắm!”. Anh Nam gật đầu, nụ cười hài lòng.
---
Phần III: Bài kiểm tra tinh thần đồng đội.
Phần thi cuối cùng không ngờ lại không liên quan đến tạ mà là một bài kiểm tra tinh thần đồng đội. Các thí sinh được chia thành nhóm nhỏ và yêu cầu thực hiện một thử thách kéo lốp xe nặng từ điểm A đến điểm B.
Tôi được ghép nhóm với hai bạn mới. Cả ba nhanh chóng phối hợp, mỗi người đảm nhận một góc của lốp xe. Nhưng giữa chừng, một bạn trong nhóm trượt tay, khiến lốp xe nghiêng ngả và suýt lăn khỏi đường.
Tôi lập tức bước lên, giữ chặt lốp xe và động viên:
“Không sao đâu, từ từ lại. Chúng ta cùng kéo nhé.”
Cả nhóm sau đó phối hợp nhịp nhàng hơn và hoàn thành thử thách trong thời gian khá tốt.
---
Khi buổi thi kết thúc, anh Nam bước lên sàn, tuyên bố kết quả. Tôi đứng giữa hàng ngũ thí sinh, trái tim đập thình thịch.
“Kim Bảo,” anh gọi tên tôi. “Chào mừng em đến với câu lạc bộ Thể thao. Em có tiềm năng và quan trọng nhất là tinh thần đồng đội tuyệt vời. Anh hy vọng em sẽ phát huy sức mạnh của mình ở đây.”
Tôi nhận lấy phù hiệu của câu lạc bộ với nụ cười rạng rỡ.
Trên đường về, tôi gặp Giang Nam, người vẫn đang mải mê vẽ gì đó trên sổ tay.
“Không cần cảm ơn đâu nhé,” cậu nói trước khi tôi kịp mở lời.
“Tớ có định cảm ơn đâu,” tôi trêu lại, nhưng cả hai cùng bật cười.
Ngày hôm nay, tôi không chỉ gia nhập được câu lạc bộ yêu thích mà còn nhận ra rằng, sức mạnh thật sự không chỉ nằm ở cơ bắp mà còn ở lòng kiên nhẫn và khả năng không ngừng cố gắng.
---
☆ Part III - Vẽ nên câu chuyện của chính mình
* Theo ngôi kể của Giang Nam (Xử Nữ).
Tôi không giỏi giao tiếp. Sách vở, tai nghe, và chiếc bút chì luôn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của tôi. Vì thế, khi tham gia buổi tuyển chọn của câu lạc bộ Mỹ thuật, tôi vừa phấn khích vừa hơi lo lắng. Không phải vì tôi không tin vào khả năng của mình, mà vì tôi sợ mình không thể bộc lộ điều đó trước mọi người.
Trưởng câu lạc bộ Mỹ thuật là chị Lâm An Nhiên, một học sinh lớp 12. Chị ấy có dáng người thanh mảnh, tóc ngắn và ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi tâm hồn.
“Chào mừng các em đến với buổi tuyển chọn hôm nay,” chị lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Mỹ thuật không chỉ là vẽ tranh đẹp, mà còn là cách các em thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và câu chuyện của mình qua từng nét vẽ.”
Chị An Nhiên phát cho mỗi thí sinh một tờ giấy trắng và yêu cầu:
“Chủ đề của bài thi hôm nay là “Bản thân tôi”. Các em có 90 phút để hoàn thành một bức vẽ, không giới hạn chất liệu hay phong cách. Hãy cho chị thấy con người thật của các em qua tác phẩm này.”
---
Nghe đề bài, tôi không hề bất ngờ. Đó là một chủ đề quen thuộc trong nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn.
Tôi lặng lẽ cầm bút chì, vạch những nét đầu tiên trên giấy.
Bức vẽ của tôi là một khung cảnh hoàng hôn. Một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên mỏm đá, xung quanh là một thế giới rộng lớn và đầy màu sắc - bầu trời nhuộm vàng, mặt biển xanh thẳm, những cánh chim bay xa. Nhưng khuôn mặt cậu bé lại bị che khuất bởi chiếc bóng của chính mình, như thể cậu đang chìm trong thế giới của riêng mình, ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Từng nét bút, từng đường viền dường như tự động chảy ra từ tâm trí tôi. Cậu bé trong tranh chính là tôi, nhưng cũng không hẳn. Đó là một phiên bản nào đó của tôi, người luôn mơ ước được chạm tới thế giới rộng lớn nhưng lại sợ hãi khi phải bước ra ngoài.
Khi thời gian kết thúc, chị An Nhiên đi quanh lớp, quan sát từng bức tranh. Tôi giữ im lặng, lặng lẽ nhìn các thí sinh khác. Một vài người vẽ chân dung bản thân với phong cách hiện thực chi tiết, một số khác thì chọn cách trừu tượng hóa ý tưởng.
Khi chị đến bàn tôi, tôi thoáng căng thẳng. Chị dừng lại, nhìn bức tranh hồi lâu rồi khẽ gật đầu, không nói gì.
“Cậu vẽ gì đấy?”. Một giọng nói vang lên. Tôi quay sang, nhận ra đó là một thí sinh khác.
“Hoàng hôn và một cậu bé,” tôi đáp gọn.
“Đơn giản nhỉ,” cậu ta nhận xét, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Đôi khi sự đơn giản lại chứa đựng những ý nghĩa sâu xa nhất.
---
Khi mọi thí sinh đã nộp bài, chị An Nhiên cầm từng bức tranh lên, đưa ra nhận xét.
“Trần Gia Hân,” chị gọi tên một bạn nữ. “Bức tranh của em có bố cục tốt, nhưng màu sắc hơi lộn xộn. Em cần học cách kiểm soát cảm xúc khi vẽ.”
“Nguyễn Phúc Minh,” chị tiếp tục. “Ý tưởng của em rất sáng tạo, nhưng nét vẽ còn chưa tự nhiên. Hãy cố gắng luyện tập thêm.”
Đến lượt tôi, chị An Nhiên cầm bức tranh lên, nhìn thật lâu rồi nói:
“Giang Nam. Em có một cách kể chuyện rất đặc biệt. Bức tranh của em không chỉ đẹp, mà còn có chiều sâu cảm xúc. Cậu bé trong tranh có một câu chuyện, và em đã thành công trong việc truyền tải điều đó. Tuy nhiên,” chị dừng lại, ánh mắt sắc sảo, “em cần mạnh dạn hơn trong việc sử dụng màu sắc. Đừng để nỗi sợ khiến em kìm hãm bản thân.”
Tôi gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn chị.”
---
Khi chị An Nhiên thông báo danh sách trúng tuyển, tôi nghe thấy tên mình được xướng lên đầu tiên.
“Chào mừng em đến với câu lạc bộ Mỹ thuật, Giang Nam,” chị nói, trao cho tôi phù hiệu của câu lạc bộ. “Anh hùng trong nghệ thuật không cần lời, nhưng cần trái tim đủ lớn để đón nhận thế giới. Hãy nhớ điều đó.”
Tôi mỉm cười, nắm chặt phù hiệu trong tay.
Trên đường về, tôi gặp Kim Bảo (Kim Ngưu), người vừa hoàn thành buổi thi tuyển ở câu lạc bộ Thể thao.
“Sao rồi? Đậu không?”. cậu hỏi, tay cầm một chai nước.
“Ừ, đậu rồi,” tôi đáp.
“Chúc mừng nhé! Lần tới vẽ cho tớ một bức chân dung đi.”
Tôi bật cười, vẫy tay chào cậu. Buổi thi hôm nay không chỉ giúp tôi gia nhập câu lạc bộ yêu thích, mà còn giúp tôi khám phá một phần con người mình. Và tôi biết, hành trình này mới chỉ bắt đầu.
---
☆ Part IV - Hương sắc và lời thì thầm của những đóa hoa.
* Theo ngôi kể của Hiểu Lam (Cự Giải).
Tôi luôn yêu thích những đóa hoa. Với tôi, mỗi loài hoa đều có một câu chuyện riêng, một sắc thái riêng, và cách chúng hòa quyện với nhau trong những tác phẩm nghệ thuật luôn khiến tôi cảm thấy yên bình.
Vì thế, tham gia câu lạc bộ Cắm hoa tại trường THPT Sakura là một giấc mơ nhỏ của tôi. Nhưng hôm nay, khi đứng trước cửa phòng tuyển chọn, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Trưởng câu lạc bộ Cắm hoa là chị Asami Yuki, một học sinh người Nhật lớp 12. Chị ấy nhẹ nhàng và thanh thoát như chính những tác phẩm chị tạo ra.
“Chào mừng các em đến với buổi tuyển chọn hôm nay,” chị Yuki nói bằng giọng nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện. “Cắm hoa là nghệ thuật truyền tải cảm xúc qua từng cành lá, từng bông hoa. Bài thi hôm nay sẽ kiểm tra khả năng sáng tạo và sự tinh tế của các em.”
Trên bàn trước mặt mỗi thí sinh là một giỏ hoa lớn chứa đủ loại hoa và lá trang trí. Chị Yuki thông báo đề bài:
“Chủ đề hôm nay là ‘Những cảm xúc giấu kín’. Các em có 60 phút để hoàn thành một tác phẩm cắm hoa và sẽ trình bày ý nghĩa của nó trước toàn bộ câu lạc bộ.”
---
Tôi nhìn những bông hoa trước mặt, cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát. Rồi tôi chợt nhớ đến một giọng nói quen thuộc.
“Cậu có thể làm được mà,” Khải Hoàng (Sư Tử) từng nói khi biết tôi lo lắng về buổi thi này.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Khải Hoàng đang tựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi. Dù cậu không nói, nhưng sự có mặt của cậu ở đây đã đủ để tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi bắt đầu chọn hoa. Những cành hoa hồng trắng thanh khiết, hoa baby nhỏ xinh, cùng với một vài cành lá xanh đậm tạo nên nền tảng cho tác phẩm.
Tôi chọn thêm một vài bông cẩm tú cầu xanh dịu, biểu tượng của lòng biết ơn và sự sâu lắng. Điểm nhấn cuối cùng là một bông hoa hồng đỏ, đặt chính giữa, tượng trưng cho trái tim tràn đầy cảm xúc.
Khi thời gian kết thúc, chị Yuki yêu cầu từng thí sinh lên trình bày tác phẩm của mình.
Khi đến lượt tôi, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, nhưng ánh mắt trấn an của Khải Hoàng từ ngoài cửa sổ khiến tôi lấy lại tự tin.
“Tác phẩm của em mang tên ‘Sự im lặng biết nói’,” tôi bắt đầu, giọng run nhẹ nhưng dần ổn định.
“Những bông hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trong sáng và những cảm xúc chưa được nói ra. Hoa baby nhỏ xinh giống như những suy nghĩ mỏng manh, thường bị bỏ qua nhưng vẫn tồn tại trong sâu thẳm. Hoa cẩm tú cầu xanh là sự biết ơn - dành cho những người luôn ở bên cạnh em, dù em không thể hiện ra lời. Và bông hoa hồng đỏ ở trung tâm chính là trái tim, nơi những cảm xúc chân thật nhất được giấu kín.”
Cả căn phòng yên lặng trong giây lát. Chị Yuki khẽ mỉm cười, đôi mắt như sáng lên.
“Cảm ơn em, Hiểu Lam,” chị nói. “Tác phẩm của em không chỉ đẹp mà còn rất sâu sắc. Em đã thể hiện cảm xúc của mình một cách tinh tế và chân thành. Một người nghệ sĩ thực thụ luôn biết cách dùng nghệ thuật để kể câu chuyện của mình, và em đã làm được điều đó.”
Tôi cúi đầu cảm ơn, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.
Khi chị Yuki thông báo danh sách trúng tuyển, tôi gần như nín thở cho đến khi nghe tên mình.
“Hiểu Lam, chào mừng em đến với câu lạc bộ Cắm hoa,” chị nói, trao cho tôi phù hiệu của câu lạc bộ.
Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi rời phòng thi, nhìn thấy Khải Hoàng đứng đợi ở cửa.
“Sao rồi?”, cậu hỏi, giọng vẫn cái kiểu bất cần thường ngày nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm.
“Tớ đậu rồi,” tôi nói, không giấu được nụ cười.
Khải Hoàng nhếch môi cười nhẹ: “Tớ đã nói cậu làm được mà. Đừng có lo lắng linh tinh nữa.”
“Cảm ơn cậu đã đến,” tôi nói khẽ, và lần này, tôi nhận thấy Khải Hoàng thoáng ngượng, đưa tay xoa gáy.
“Tớ chỉ tiện đi ngang qua thôi,” cậu lẩm bẩm.
Nhưng tôi biết, cậu đã đứng đợi ở đó suốt cả buổi - như một cách âm thầm ủng hộ mà chỉ Khải Hoàng mới có thể làm.
Khi trở về lớp, tôi đặt phù hiệu của câu lạc bộ Cắm hoa vào ngăn bàn, cảm giác yên bình bao trùm lấy mình. Buổi thi không chỉ là một thử thách, mà còn là một cách để tôi khẳng định chính mình và nhận ra những người luôn ủng hộ tôi, dù họ không nói ra.
Cắm hoa không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách chúng ta gửi đi những cảm xúc không thể nói thành lời. Và hôm nay, tôi đã gửi được thông điệp của riêng mình.
---
☆ Author's Note: Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Nếu có thể, hãy cho mình thêm động lực bằng cách bình chọn cho chương, dù chỉ một vote mình cũng rất biết ơn ♥
~ 03/01/2025 ~
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com