Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bị thương

Một tuần nghỉ học kì bắt đầu.
Sáng sớm, Thiên Bình dậy sớm chạy bộ tập thể dục. Cô mặc quần dài thể thao với áo phông trắng, chân đi một đôi bata màu đen. Đang chạy, bỗng có người chạy bên cạnh cô. Quay sang, cô thấy Khánh Kiệt. Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên:
- Ủa? Anh làm gì ở đây?
- Tôi đi tập dục, cô nương không thấy sao?
- Nhà anh ở gần đây sao?
- Nhà tôi ở cách nhà cậu chỉ có 2 nhà thôi đấy! Cô không để ý xung quanh như vậy, có ngày, biến thái dọn đến cạnh nhà cũng không biết đấy. - Khánh Kiệt trêu Thiên Bình
- Có tên biến thái nào nguy hiểm hơn cậu? - Thiên Bình nói móc
"Mẹ mua cho con heo đất
Mẹ mua cho con heo đất í ò í o... "
Tiếng nhạc chuông của Thiên Bình vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Thiên Bình và Khánh Kiệt.
- Alo
"Thiên Bình à, Song Tử bị thương rồi! Cậu mau đến bệnh viện nhà Cự Giải đi!" - đầu bên kia là Kim Ngưu.
- Bị thương? Mình đến ngay!
- Có chuyện gì sao? Có ai bị thương à? - Khánh Kiệt hỏi
- Là Song Tử. Mình phải vào bệnh viện ngay.
- Bệnh viện có xa đây không? Mình đưa cậu đi.
- Không cần đâu, bệnh viện nhà Cự Giải cũng ngay gần đây thôi. Mình có thể chạy đến đó.
Nói rồi, Thiên Bình chạy đi, để lại Khánh Kiệt đứng đó một mình.
Trong bệnh viện, 8 người đang chờ trước cửa phòng cấp cứu. Người đứng người ngồi, gương mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng, trừ Ma Kết, kẻ mặt lúc nào cùng lạnh như tiền. Từ xa, họ nghe tiếng bước chân chạy tới, đồng loạt tất cả quay ra nhìn, là Thiên Bình.
- S..so... Song Tử, s...sa...sao rồi?- Thiên Bình hỏi mọi người, cô thở dốc
- Đang trong phòng cấp cứu. - Nhân Mã bình tĩnh trả lời
Thực chất, trong lòng Nhân Mã như đang dậy sóng. Đó là lẽ đương nhiên khi kẻ đang nằm trong căn phòng kia là anh trai của cô mà. Nhưng Nhân Mã hiểu, trong tình huống này, cô cần phải bình tĩnh chờ đợi.
- Cậu chạy bộ tới đây luôn mà không về nhà sao, Thiên Bình? - Song Ngư hỏi
Thiên Bình không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu, bởi cô vẫn đang cố điều hòa lại nhịp thở của mình.
- Bạch Dương với Xử Nữ đâu? - Thiên Bình hỏi
- Đi cả đêm không về. Gọi điện thì tắt máy. - Bảo Bình trả lời với giọng điệu lạnh nhạt
- Xử Nữ là người Song Tử tới đây nhưng cậu ấy đã đi ra ngoài có việc rồi. - Kim Ngưu trả lời
- Cậu ấy đưa Song Tử đến? Cậu ấy không nói tại sao cậu ấy biết Song Tử bị thương mà đưa đi cấp cứu sao? - Thiên Bình tiếp tục hỏi
Kim Ngưu chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cả đám chạy tới vây xung quanh vị bác sĩ. Nhân Mã nhanh chóng hỏi :
- Anh trai cháu sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ nhận ra Cự Giải liền cúi đầu chào một cái. Cự Giải nhìn thấy cũng gật nhẹ tỏ ý chào lại
Ông bác sĩ quay ra trả lời câu hỏi của Nhân Mã :
- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, chỉ cần chậm một chút thôi thì cậu ấy có thể đã không qua khỏi. Bây giờ, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, đang trong phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. Tôi đi trước!
Sau câu nói của bác sĩ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May là Song Tử không sao. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt giới hạn người vào thăm nên chỉ có Nhân Mã và Thiên Bình vào. Đám còn lại chỉ nhìn qua cửa kính.
Vừa vào phòng, Nhân Mã và Thiên Bình vội đến bên giường bệnh của Song Tử. Nhân Mã ngồi xuống cạnh giường Song Tử, bàn tay cô nắm lấy tay Song Tử, áp tay anh lên má cô. Thiên Bình chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Nhân Mã. Cô quan sát từng đường nét trên gương mặt của Song Tử. Gương mặt góc cạnh đẹp trai thường ngày bị che lấp bởi mặt nạ thở oxy. Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống hẳn đi.
___________________________
Quay lại với Khánh Kiệt...
Sau khi Thiên Bình rời đi, Khánh Kiệt rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó:
- Chuyện của Song Tử là cô làm sao?
"Phải! Và họ bắt được người của tôi rồi!"
- Ra tay sớm vậy sao? Cô nên cẩn thận hơn đi họ không tầm thường đâu!
"Anh lo xa quá rồi đấy!"
- Cúp máy đây!
"Tút...tút..tút..."
___________________________
Tại một nơi bí mật...
Một kẻ đang bị tra tấn, hắn bị treo lên bằng dây xích. Toàn thân hắn chằng chịt những vết thương do bị tra tấn.
Cảnh cửa phòng tra tấn mở ra, một nam một nữ xuất hiện. Hai người họ ngồi vào hai chiếc đặt phía trước mặt tên bị tra khảo kia. Người nam gương mặt đẹp như tượng tác nhưng gương mặt đó lại hiện lên vẻ tàn ác. Người nữ đeo mặt nạ đen huyền bí che đi gương mặt xinh đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn lạnh lùng. Người nam lên tiếng:
- Sao rồi? Chịu khổ như vậy mà vẫn không chịu khai sao?
- Xử Nữ, tao sẽ không khai đâu. - tên kia trả lời, đáy giọng có vẻ sợ sệt
- Được thôi, tao cũng chẳng muốn để lại kẻ vô dụng làm gì, giết hắn đi!
- Khoan! Tao nói, tao nói. Tao không biết là ai, tao chỉ biết người đó là con gái.
- Giết! - Xử Nữ lạnh lùng
- Tao khai rồi sao còn muốn giết tao?
- Từ đầu, tao không có nói nếu mày chịu khai, tao sẽ tha cho mày.
- Hự!
Tên kia bị giết, mắt hắn vẫn trợn tròn. Máu từ miệng túa ra. Xử Nữ và cô gái không muốn nhìn thấy cảnh kinh tởm này nên nhanh chóng rời khỏi. Họ rời đi không phải vì sợ mà vì nhìn thấy cảnh đó thật bẩn mắt!
- Rose, cô đoán không sai! Rất có thể là người cô đang nghi ngờ nhưng chúng ta không có bằng chứng. - Xử Nữ nói với cô gái đi cùng mình.
- Bằng chứng không quan trọng bằng an toàn mọi người. Thân phận của tôi không tiện ra mặt nên mọi chuyện đành nhờ cậu.
Nói rồi, cô gái kia nhanh chóng rời đi. Xử Nữ chỉ biết nhìn theo hình bóng cô gái. Anh thầm nghĩ: " Cái kim trong bọc lâu ngày cũng  lòi ra. Chuyện đến nước này rồi, thân phận của cô sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi."
_____________________________
Tại một biệt thự, trong căn phòng tối....
Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm một ly vang đỏ. Thứ rượu màu đỏ sóng sánh, trông thật đẹp mắt. Ánh mắt cô ta nhìn xa xăm. Giọng nói đầy ma mị cất lên:
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi sẽ bắt đầu với những người bạn xung quanh cô trước và cuối cùng là đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com