Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Quá khứ đau thương

Chap 4

Từ ngày Cự Giải với Nhân Mã nhận lại nhau, hai người cứ như hình với bóng. Những cử chỉ thân mật của khiến mọi người trong lớp phát ói. Song Tử lại càng tức hơn. Bỗng dưng mất cô em gái vào tay thằng bạn, hỏi tại sao anh không tức cho được.

Như ngày thường, cả lớp đi học như đi chơi. Sách vở thì vẫn mang nhưng không thèm mở ra. Bọn nó ngồi chơi mặc kệ giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Cuối giờ, cả bọn lại rủ nhau ra quán kem gần trường. Thật buồn cười cho họ, chiều nào sau khi tan học cũng rong ruổi khắp các quán ăn đường phố. Nhưng không phải họ sẽ về sớm đâu phải rất khuya mới chịu về ấy chứ. Hôm qua là quán trà sữa, hôm nay là quán kem, không biết mai sẽ là quán nào nữa. Nếu cứ thế này thì tất cả các quán ăn uống trong thành phố này sẽ được bọn nó ghé thăm mất.

Hôm nay,khi vừa bước vào quán, Song nói dõng dạc một câu " Hôm nay, tôi khao, ăn thoải mái đi." Nghe nói vậy, Sư Tử gọi phục vụ, anh kêu 24 ly kem, mỗi cốc một vị. Song Tử lúc đấy há hốc mồm ra, đơn giản vì đây là quán kem sang nhất thành phố nên thẻ tín dụng của Song nhờ thằng bạn thân chí cốt mà hao hụt không ít đâu, tại vì đây là quán kem mắc nhất thành phố mà.

Cả buổi chiều, bọn họ rủ nhau rủ hết quán ăn vặt đến cả những quán lề đường cũng vào ăn. Toàn thiếu gia, tiểu thư mà đến cả mấy chỗ đó thật buồn cười. Đúng là ăn nhiều món sang trọng nên ngán rồi. Bây giờ lại thích đi ăn các món bình dân để đổi khẩu vị.

Hôm nay, họ quyết định không về nhà mà sẽ đến một nhà hàng sang trọng nào đó trong thành phố để ăn tối. 8h30, bọn họ mới giải quyết xong bữa tối. Họ tìm một quán cafe gần đó nói chuyện. Song Tử nói với Nhân Mã:

- Anh thấy em với Cự Giải hơi thái quá rồi đó. Anh thấy sợ rồi đấy, nhìn muốn ói luôn.

- Kệ em, em với Cua đã xa nhau 12 năm rồi. Bây giờ, bọn em mới tìm thấy nhau nên phải bù đắp cho nhau những ngày tháng nhớ nhau chứ.- Nhân Mã trả lời một cách đáng yêu khác hẳn với cô lớp trưởng nghiêm khắc thường ngày.

Cự Giải nghe nói thế, liền cốc đầu Nhân Mã một cái. Anh không thích Mã gọi anh là Cua trước mặt mọi người. Anh chỉ muốn cô gọi như vậy khi chỉ có hai đứa thôi.

- Ê thằng kia, ai cho mày cốc em tao.- Song Tử tức giận nói

- Tao không cần ai cho phép tao hết. Đơn giản vì em gái mày là người yêu của tao thế thôi.- Cự Giải trả lời

Câu trả lời ấy khiến cho mọi người phải ồ lên không ngờ Cự Giải lại mạnh dạn tỏ tình đến vậy.

-Này em là người yêu của anh bao giờ vậy? -Nhân Mã nói

-Em đã là người yêu của anh từ cái câu nói là em sẽ chờ anh trở về rồi.- Cự Giải nói

Mọi người chứng kiến cảnh này chỉ muốn xông vào đập cho hai đứa kia một trận vì cái tội thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Tại vì bọn nó đứa nào cũng đang FA nên nhìn thấy cảnh này đương nhiên phải thấy ngứa tay ngứa chân rồi.

Sau khi uống cafe, mọi người chào nhau đi về. Nhà của anh em Bạch Dương cùng đường về với nhà Thiên Yết nên ba người đi chung. Đi được nửa đường Bạch Dương nhận được một cuộc điện thoại nên nói với Sư Tử rằng cô sẽ về sau. Thế là Thiên Yết cùng về với Sư Tử nhưng hai người họ bước đi trong im lặng.

Đang đi, bỗng dưng có một người đàn ông bước ra trước mặt họ. Ông ta cười khả ố. Tiếng cười của ông ta khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kinh tởm. Sư Tử hỏi:

-Ông là ai?

-Tao là người đến giết con nhóc này. Thằng nhãi kia đây không phải chuyện của mày nên hãy tránh qua một bên đi.- Hắn nói rồi chỉ vào Thiên Yết- Thiên Yết, mày còn nhớ tao không? Lần trước, tao đã để mày thoát nhưng lần này mày may mắn thế đâu.

Thiên Yết nhìn ông ta mà toàn thân cô suy sụp. Cô không còn chút sức lực nào. Cô hoàn toàn bất lực. Cô khụy xuống.

Sư Tử thấy vậy liền chạy đến đỡ cô. Anh thấy vô cùng kinh ngạc vì lời nói của người đàn ông kia và với biểu hiện của Thiên Yết. Điều gì đã khiến cho Thiên Yết, một cô gái lạnh lùng trở nên sợ hãi như vậy. Anh chợt nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia. Đột nhiên, anh thấy tim mình hẫng một nhịp rồi lại thấy nhói lòng. Tại sao anh lại cảm thấy như vậy?

Quay lại với người đàn ông kia, ông ta thấy được biểu hiện của Thiên Yết thì cười đắc chí. Ông ta rút từ trong trong người một con dao vô cùng sắc bén.

Thiên Yết nhìn thấy con dao đó liền hoảng sợ. Môi cô mấp máy, nói không lên lời. Cả người cô run bần bật. Đôi tay thì cứ liên tục lay lay người Sư Tử.

Sư Tử nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Thiên Yết thì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Yết. Anh quay lại nhìn người đàn ông kia. Lập tức, anh nhìn thấy con dao trên tay ông ta. Anh vỗ vai Thiên Yết, ý muốn nói rằng cô hãy yên tâm, anh sẽ giải quyết. Thiên Yết lại nhìn con dao kia, cô như nhìn thấy quá khứ ngày hôm đó. Nó như mới xảy ra ngày hôm qua, như một thước phim quay chậm trong đầu cô.

Sư Tử đứng dậy tiến đến phía cho người đàn ông kia. Anh đá cho ông ta một phát vào bụng. Nhưng ông ta lại có thể đứng dậy dễ dàng. Rõ ràng ông ta có vẻ rất dai sức trong chuyện đánh nhau, ông ta có vẻ là một sát thủ có nhiều kinh nghiệm. Người đàn ông kia bị đánh nên rất tức, ông ta cầm dao cứ đâm liên tục vào người Sư Tử. Đường dao của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Còn Sư Tử thì cũng không vừa, cứ liên tục né một cách linh hoạt. Nhưng thật không may, anh do tránh không kịp nên đã bị ông ta chém một phát vào tay. Máu bắt đầu chảy nhưng anh vẫn cố gắng gượng. Anh đá một phát vào ngực của người đàn ông kia. Ông ta bị đá vào ngực nên hộc máu ra. Sau đó, ông ta chạy mất. Lúc đầu, Sư Tử định đuổi theo nhưng chợt nghĩ đến Thiên Yết, anh quay lại thì thấy cô đã ngất đi từ lúc nào. Anh vội vàng chạy đến chỗ Thiên Yết, anh lay người Thiên Yết nhưng cô vẫn không tỉnh. Sư Tử liến bế Thiên Yết lên rồi chạy ra đường lớn bắt taxi đưa Thiên Yết đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, Thiên Yết thì được đưa vào phòng bệnh. Sư Tử lấy điện thoại ra gọi cho mười người kia đến. Và bây giờ, mọi người đã có mặt đông đủ tại đây. Vừa đến, Bạch Dương đã nhìn thấy vết thương trên tay Sư Tử. Bạch Dương liền lạnh lùng kéo Sư Tử đi băng bó vết thương. Thiên Bình là người sốt ruột nhất cô cứ đi đi lại lại. Lát sau, hai anh em nhà Sư quay lại. Bỗng Nhân Mã đứng lên hỏi:

-Thiên Yết tại sao lại ra nông nỗi này? Sư Tử, anh trả lời đi!

-Anh cũng không biết nữa. Trên đường về, có một người đàn ông xuất hiện nói là muốn giết Thiên Yết.- Sư Tử trả lời

-Có lẽ đã đến lúc, mọi người nên biết một chuyện về Thiên Yết- Thiên Bình nói, mọi người nhìn Thiên Bình- Thực ra, Thiên Yết phải con của chủ tịch Thiên Minh. Bố mẹ cô ấy đã cô qua đời vào mười hai năm trước. Các cậu đã từng nghe đến vụ thảm sát hai giáo sư Thiên Đức và Thường Huệ chưa?

-Tôi biết họ. Họ là bạn của bố mẹ tôi, tôi còn biết họ còn có một đứa con gái. Không lẽ ...- Bảo Bình trả lời nhưng chợt ngừng lại

-Phải. Thiên Yết là con gái của họ. Cô ấy là người duy nhất còn sống. Năm đó, Thiên Yết mới năm tuổi. Chính mắt cô ấy đã thấy cảnh cái chết của bố mẹ mình. Người phá vụ án đấy là bố mình. Ông đã bắt được bốn trong năm tên sát thủ nhưng còn một tên đã chạy thoát. Có lẽ, tên vừa nãy là tên sát thủ bỏ trốn năm đó, hắn quay lại để "Nhổ cỏ tận gốc". Sau khi vụ án được phá, Thiên Yết đã ở lại nhà mình một thời gian. Và cô ấy được chủ tịch Thiên Minh nhận nuôi nhưng cô ấy không nở bất kì nụ cười nào trong suốt thời gian qua. Hôm mà Thiên Yết đến muộn là do hôm đó là ngày giỗ của cha mẹ cô ấy.- Thiên Bình nói một hơi dài- Sư Tử, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi gặp Thiên Yết. Bởi trong một khoảng thời gian, cô ấy sẽ bám lấy cậu như con nít lên ba vì hôm nay, cậu là người bảo vệ cho cô ấy. Cậu đã cho Thiên Yết cảm giác an toàn. Tôi biết được điều này vì trước đây, Thiên Yết từng bị như vậy, cô ấy cứ bám lấy ba tôi không buông, thậm chí, cô ấy còn theo ba tôi đến tận trụ sở làm việc.

Sau khi nghe Thiên Bình nói xong, Sư Tử khẽ gật đầu. Anh bước vào thăm Thiên Yết. Lúc này, cô ấy đang ngủ say. Bỗng anh thấy cô ấy rất đẹp, trông cứ như thiên thần đang ngủ vậy rất dịu dàng. Bất giác, tim anh lỗi nhịp, mặt thì nóng bừng. Anh lấy ghế ngồi cạnh giường Thiên Yết.

Đên nửa đêm, Thiên Yết bật dậy, Sư Tử đang ngủ gục bên Thiên Yết cũng vì thế mà tỉnh giấc. Thiên Yết ngó xung quanh rồi bất chợt, cô nhào đến ôm chầm lấy Sư Tử. Cô khóc trong lòng anh một cách ngon lành. Sau khi khóc xong, cô thiếp đi, Sư Tử bế cô lên gường rồi đắp chăn cho cô. Anh nhẹ nhàng dời khỏi phòng bệnh, anh gọi điện về nhà. Anh kêu quản gia chuẩn bị cho anh mấy bộ đồ và nói anh sẽ nghỉ học mấy ngày.

Sư Tử ra ghế đá trong bệnh viện ngồi. Anh nghĩ đến lúc Thiên Yết khóc. Anh không hiểu tại sao khi nhìn cô khóc anh lại thấy lòng mình như thắt lại? Đây không phải cảm giác của sự cảm thông. Lẽ nào, anh thích cô mất rồi? Sư Tử lại đi vào phòng bệnh. Anh nhận ra phòng bệnh không có người. Anh hốt hoảng chạy đi tìm Thiên Yết. Sư Tử chạy ra ngoài hành lang. Anh nhìn xuống dưới sân của bệnh viện. Anh thấy cô đang đi lại, cô đi mà cứ loạng choạng như sắp ngã. Anh đi xuống đó.

Khi vừa xuống, Sư Tử chạy đến chỗ Thiên Yết. Lúc đến nơi, anh thấy Thiên Yết chới với chuẩn bị ngã, anh liền đỡ lấy cô. Thiên Yết khi sắp ngã thì cô cảm thấy có hơi ấm đã đỡ cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem ai, cô liền thấy Sư Tử, nhìn thấy anh đang nhìn cô. Cô lại khóc, đôi bàn tay cứ ôm lấy anh. Cô vừa khóc vừa nức nở:

-Anh đi đâu vậy? Anh có biết tôi sợ lắm không?

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Sư Tử khi nghe Thiên Yết nói vậy, anh liên tục xin lỗi cô. Đồng thời, Sư Tử đưa một tay lên ôm cô, một tay thì vuốt mái tóc đen mượt của cô. Họ cứ đứng như vậy. Sau đó, Sư Tử dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế đá. Anh để cô dựa đầu lên vai anh. Lát sau, Thiên Yết thiếp đi trên vai Sư Tử. Chắc có lẽ, cô khóc nhiều quá nên mệt. Sư Tử thấy Thiên Yết ngủ rồi nên anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng bệnh. Anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Trong giây lát, anh vô thức đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh nhẹ cười.

Sư Tử kéo cái ghế ngồi cạnh giường bệnh mà Thiên Yết đang nằm. Anh lặng ngắm cô đang ngủ. Anh nghĩ:

"Sao lúc ngủ, cô ấy lại đẹp đến vậy chứ? Thật khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày! Đáng yêu thật!"

Sư Tử ngồi nhìn Thiên Yết như vậy cả đêm. Anh cứ thầm khen cô rồi tự mỉm cười, trông anh cứ như thằng ngốc. Đúng là yêu rồi mới có thể có những biểu hiện kì lạ đến vậy.

Sáng hôm sau, Sư Tử không thể đi học được, lí do là vì anh mà cứ đi khỏi tầm mắt của Thiên Yết là cô lại chạy đi tìm ngay nên anh không đi khỏi cô nửa bước.

Sau khi tan học, mười đứa kia liền kéo nhau tới bệnh viện. Lúc đến, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng vĩ đại. Đó là Thiên Yết và Sư Tử đang ôm nhau.

~~~Flashback~~~

Thiên Yết ngồi trên giường, cô thấy chán quá nên lôi cái IPhone ra chơi. Thấy cô đang mải chơi, Sư Tử đi ra ngoài. Lát sau, Thiên Yết quay ra không thấy Sư Tử đâu, cô vội vàng chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp chạy ra đến cửa, cô đã thấy Sư Tử về, cô chạy đến ôm lấy anh. Sư Tử lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng khi hiểu ra vấn đề, anh liền đưa tay lên ôm cô.

~~~End Flashback~~~

Đó chính là nguyên nhân của cảnh tượng vĩ đại này.

Ma Kết thấy vậy liền ho khan một tiếng khiến cho hai người họ giật mình buông nhau ra. Bạch Dương ngồi xuống ghế sôpha rồi ném cho Sư Tử một cái túi, bên trong, có để mấy bộ quần áo mà ông quản gia nhờ cô mang đến cho anh.

Thiên Bình kéo Thiên Yết ngồi xuống nói chuyện. Cô hỏi:

-Yết Yết, bà có biết tôi là ai không?

-Hỏi ngu! Bà là Bình Nhi chứ ai. Tôi bị sợ hãi quá độ chứ không bị mất trí nhớ. Do quá hoảng sợ nên tôi cảm thấy mất an toàn. Vì khi chuyện xảy ra, người bảo vệ tôi là Sư Tử nên khi anh ta rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ lập tức chạy đi tìm anh ta ngay.- Thiên Yết ngừng nói một lúc rồi nói tiếp- Sư Tử thời gian tới tôi sẽ làm phiền anh nhiều đấy. Tôi e rằng bệnh của tôi phải mất một thời gian dài để khỏi đấy.

Thiên Yết vừa nói mắt vừa nhìn Sư Tử. Mọi người tỏ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên, họ thấy Thiên Yết nói nhiều đến vậy. Chắc đây là lần thứ hai Thiên Yết gặp cú sốc này nên có thế chính cú sốc ấy đã khiến Thiên Yết thay đổi.

-Không sao đâu! Nhưng khi cô xuất viện thì tôi không thể ở mãi bên cô được. Chả lẽ, tôi đến nhà cô. Không được, tôi cần phải chăm sóc Bạch Dương.- Sư Tử nói

-Thiên Yết đến nhà tôi đi. Bố mẹ tôi hiện giờ đang đi vắng. Kể cả khi về nước thì họ rất ít khi ở nhà.- Bạch Dương im lặng nãy giờ. Bây giờ mới lên tiếng.

Thiên Yết gật đầu. Lát sau, Thiên Minh- bố nuôi của Thiên Yết tới. Vì khi Thiên Yết xảy ra chuyện, ông đang ở nước ngoài nên ngay đêm đó, ông lập tức lên chuyên cơ bay về nước. Ông vừa xuống máy bay thì liền lên ô tô đến bệnh viện. Ông vào phòng bệnh thì chạy đến ôm lấy Thiên Yết. Mười một sao còn lại thấy vậy liền kéo nhau ra ngoài để không gian riêng hai cha con Thiên Yết nói chuyện. Tuy không phải là cha ruột của Thiên Yết nhưng ông lại rất yêu thương cô như chính con ruột của mình vậy. Vì mải lo cho sự nghiệp nên Thiên Minh đã không lấy vợ. Thiên Minh là bạn thân của bố Thiên Bình. Trong một lần đến nhà Thiên Bình chơi, ông đã gặp Thiên Yết. Lúc đó, Thiên Yết là một cô bé dễ thương, không ai gặp mà không yêu, chỉ có điều trong ánh mắt của cô bé năm tuổi ấy lại chứa một vẻ lạnh lùng và mang một nỗi buồn sâu thẳm. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh của Thiên Yết, Thiên Minh ngỏ ý muốn nhận nuôi cô bé. Vì họ của hai người giống nhau nên khi làm thủ tục nhận nuôi, Thiên Yết không cần đổi tên đổi họ. Từ ngày đó, Thiên Yết đến nhà Thiên Minh sống, cô sống với một thân phận mới. Đó là thân phận tiểu thư của tập đoàn SC. Ngồi trong phòng, Thiên Yết kể cho ông nghe tất cả về chuyện xảy ra tối hôm đó và cả về chứng bệnh tâm lý của cô.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, ông Thiên Minh nói Sư Tử đi dạo một lát, nhân tiện có chuyện muốn nói với anh. Ông nói:

-Cậu đã biết hoàn cảnh con gái ta rồi chứ?

- Cháu đã biết chuyện đó và cháu cũng biết về chứng bệnh tâm lý của cô ấy, thưa bác. Vì cô ấy không thể dời cháu nên để không khiến cho chứng bệnh ấy tái phát, bắt buộc cháu và cô ấy phải ở gần nhau mà cháu không thể sang nhà bác ở vì cháu còn em gái phải chăm sóc. Vậy nên bác hãy để Thiên Yết sang nhà cháu ở, được không ạ?- Sư Tử nói

-Vậy có phiền cháu không?- Ông Thiên Minh hỏi

-Dạ không đâu ạ.- Sư Tử trả lời

Ông Thiên Minh nắm lấy bàn tay của Sư Tử và vỗ nhẹ lên nó mấy cái thay cho lời cảm ơn mà ông muốn nói.

Sau khi Thiên Yết xuất viện, cô nhờ quản gia mang một ít đồ dùng cần thiết và quần áo cho cô sang nhà Sư Tử và Bạch Dương. Đến nhà anh em Bạch Dương, Thiên Yết được Bạch Dương sắp xếp cho cô ở tại phòng dành cho khách.

Từ ngày, hôm đó, Thiên Yết dù ở nhà hay ở trường đều dính lấy Sư Tử như sam. Đi đâu, Sư Tử cũng phải nói cho Thiên Yết biết để cô khỏi phải đi tìm. Điều này không hề khiến Sư Tử thấy phiền chút nào vì dù anh có đi đâu thì ở đâu đó người con gái anh thầm yêu đều đang chờ anh.
___________________________________
M.n nhớ vote 🌟 để ủng hộ mình với nha! ❤ Cảm ơn m.n! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com