Chương 2: Ngày khai giảng
Buổi sáng trời xanh mây trắng, không khí trong lành, tiếng chim ríu rít muôn nơi, tạo nên một vẻ đẹp bình yên và diệu kỳ của thành phố nơi đây. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xuyên qua những kẽ lá, khiến cho mọi thứ càng trở nên thơ mộng và đẹp đẽ.
- TIỂU SONG!! CẬU MAU DẬY NGAY CHO TÔI!!!!
Tại một căn biệt thự trắng lớn mằm ở phía đông thành phố, một tiếng hét đầy "uy lực" và "mạnh mẽ" phát ra, làm cả những sinh vật quanh đó phải vội chạy trốn đi mất.
- Ư-ưm... Cho tớ ngủ... một lát... đi mà... Ngưu Ngưu.
Trong căn phòng, một cô gái với mái tóc dài vàng óng và mặc một bộ đồng phục học sinh đứng trước chiếc giường lớn. Cô có làn da trắng trẻo, đôi mắt màu xanh lam, trong như hai giọt nước. Chiếc mũi cao và thẳng tắp nằm ngay bên dưới đôi mắt. Đôi môi nhỏ xinh màu đỏ hồng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt tức giận nhìn người trước mặt đang nằm ngủ say sưa trên gường.
Trên chiếc giường là một cô gái đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, mặc kệ cả tiếng hét động trời của Kim Ngưu. Cô có làn da trắng hồng, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ và hơi uốn nhẹ ở phần đuôi. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không chịu mở. Chiếc mũi xinh thẳng và đôi môi nhỏ bên dưới, khiến người ta nhìn vào dễ bị cuốn hút. Hai bên má áp vào gối nên phồng lên, trông chỉ muốn nựng vì quá đáng yêu.
- Tớ cho cậu 3 phút. Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ nói với Tiểu Bảo!
- Á! Đừng mà, tớ dậy! Tớ dậy! Đừng nói với Tiểu Bảo nhé? Tớ dậy ngay đây.
- Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu. Tớ và Tiểu Bảo chờ ở dưới đấy.
- Ừm.
Nói rồi, cô nàng tóc ngắn vội vã chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Còn Kim Ngưu thì ra khỏi phòng rồi xuống dưới.
- Ngưu Ngưu. Song Tử lại ngủ nướng nữa rồi đúng không?
- Ừ. Quả nhiên nhắc đến cậu vẫn là phương án tốt nhất để gọi cậu ấy dậy đấy, Tiểu Bảo à.
- Tớ có làm gì đâu chứ...
Đứng nói chuyện với Kim Ngưu là một cô gái có dáng người khá thấp và thon gọn. Cô có mái tóc xanh biển đậm, dài ngang lưng và đôi mắt cùng màu. Chiếc mũi thẳng nằm bên dưới và đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, toát lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Tên của cô là Bảo Bình.
Bảo Bình có một sở thích là làm thí nghiệm, chế thuốc. Một lần, cô đã vô tình bỏ vào thức ăn của Song Tử một lọ thuốc xổ tự chế, và kết quả khiến cô nàng nhà ta phải ôm nhà vệ sinh suốt từ sáng đến chiều. Cũng vì vụ đó mà bây giờ, cứ nhắc đến Bảo Bình là Song Tử lại sợ xanh cả mặt.
- Tớ xuống rồi đây. Mau đi nào hai cậu!
Song Tử chạy xuống cầu thang với mái tóc nâu ngắn đã được chải chuốt gọn gàng và bộ đồng phục học sinh. Đồng phục bao gồm một chiếc váy đen ngắn trên đầu gối và áo sơ mi trắng. Song Tử còn đeo thêm chiếc cà vạt màu đỏ đậm. Bên ngoài là áo khoác màu đen tay dài có thêu hình logo của trường.
- Trễ đấy nhé, Song Tử! - Bảo Bình bước đến bên cô nháy mắt tinh nghịch nói. - Cậu có muốn...
- Không không! Tớ xin lỗi mà! Tha cho tớ đi Tiểu Bảo a!
- Hì hì, tớ đùa đấy mà!
- Hai người! Mau đi nào!
Song Tử, Kim Ngưu và Bảo Bình ra khỏi nhà rồi đi bộ đến ngôi trường mới mà bọn họ nhập học. Đó là trường phổ thông Zodiac - một ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho giới quý tộc thượng lưu và những học sinh có thành tích xuất sắc trong thành phố.
- Ngưu Ngưu! Tiểu Song! Tiểu Bảo!
Cả ba người đang đi thì một giọng nữ từ đằng sau vang lên. Mọi người quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc cam đỏ đang bước tới với cây kẹo mút trong miệng.
Cô gái có mái tóc màu cam hơi ửng đỏ và có phần khá xù. Đôi mắt màu xám, sắc bén hướng về phía ba người. Nhìn làn da ngăm khoẻ mạnh và đôi bàn tay chai sần cũng đủ hiểu cô là một người con gái mạnh mẽ như thế nào. Trên người cô khoác bộ đồng phục của trường Zodiac và mang chiếc cặp đỏ có logo trường.
- A, Sư Sư! Cậu cũng vào học trường này sao?
- Ừ. Tớ không muốn lắm đâu, nhưng ba mẹ tớ đã ép phải vào học rồi. Phiền thật đấy!
Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng đến được trước cổng ngôi trường này.
Vừa bước vào trong, cả bốn người đã phải đối mặt với những lời bàn tán, xì xào và những bàn tay không ngừng chỉ trỏ về phía họ. Chuyện này cũng không phải là lạ gì, vì tất cả đều là những mỹ nhân sở hữu sắc đẹp tuyệt vời mà bao cô gái ao ước.
- Phiền phức quá đi mất! Bọn người này bị cái giống gì mà chỉ trỏ bàn tán lắm thế?!
- Thôi nào Sư Tử à. Người ta thấy cậu đẹp nên mới làm vậy mà!
- Này này! Cậu muốn ăn đấm phải không, Tiểu Bảo?
- Hả?! Thôi mình xin lỗi mà. Hì hì.
- Này các cậu! Ở bên kia đang có chuyện gì mà người ta tụ tập đông quá kìa!
- Chắc lại mấy chuyện không đâu chứ gì.
- Ừ, phải đấy. Ví dụ như nhảy lầu tự tử hay giết người, cướp của chẳng hạn.
- Trời đất! Mình gọi cậu bằng bà cố nội được rồi đấy Song Tử!! Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?!!
- Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta lại đó xem thế nào đi.
Cả bốn cô nương đều thuận theo lời Kim Ngưu và đến chỗ nơi mọi người đang tụ tập đông nhất để xem có chuyện gì. Và khi đến đó thì thứ đập vào mắt của cả bốn người là ba chàng trai và một cô gái đang đứng dưới tán cây giữa sân trường.
- Người đẹp, tối nay đi ăn với anh không? Anh đây bao tất!
Một chàng trai trong số đó cầm bông hoa hồng trên tay, miệng cười gian tán tỉnh một cô gái tóc đen đứng trong đám đông. Anh ta có mái tóc vàng bạch kim khá giống Kim Ngưu được vuốt qua một bên gọn gàng và đôi mắt màu xanh lam cuốn hút. Khuôn mặt đầy vẻ đểu cáng của anh vậy mà lại khiến bao cô gái say mê như điếu đổ.
Cả ba người con trai đều mang trên mình đồng phục của trường học, quần tây đen, áo sơ mi trắng và cà vạt màu đỏ đậm. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen có thêu logo của trường.
Cô gái kia được nam thần mời đi ăn thì sướng ngây dại, hồn lạc trên chín tầng mây, ánh mắt đầy vẻ say đắm nhìn anh.
- Hơi quá rồi đấy, Thiên Bình. Sến chết đi được. Cậu tính làm gì con gái nhà người ta à?
- Hể? Ma Kết, cậu cứng nhắc quá đấy!
- Cậu nên nhớ Thiên Yết không thích ba mấy cái trò này đâu. Và hậu quả khi cậu ta nổi điên... cậu cũng biết mà nhỉ?
- Haizz... Cậu không nói tớ cũng quên mất. Thôi vậy.
Người vừa lên tiếng ngăn cản Thiên Bình là Ma Kết. Anh là người khá nghiêm khắc và khô khan, có thể hơi nguy hiểm, nên không mấy hứng thú với trò tán gái của cậu bạn mình cho lắm.
Ma Kết có mái tóc màu nâu đen ngắn và hơi rối cùng khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng. Nổi bật trên gương mặt anh là đôi mắt màu cam sắc bén. Anh mang một chiếc cặp đen có logo của trường trên vai, vừa nói vừa hướng ánh mắt lạnh băng của mình về phía chàng trai và cô gái kia.
Bên cạnh hai người là một cô gái với khuôn mặt thiên thần và mái tóc màu lam nhạt. Làn da trắng hồng cùng đôi mắt cùng màu tóc khiến cho vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của cô càng thêm nổi bật. Đôi mắt màu xanh lam, ánh lên vẻ dễ thương và ngây thơ. Bên dưới là chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi nhỏ nhỏ, hồng hồng, xứng danh tuyệt sắc mỹ nhân. Tên cô là Song Ngư và cũng là tâm điểm chú ý của bọn con trai trong trường.
- Anh hai à, khi nào chúng ta mới lên lớp vậy? Buổi sáng ở đây lạnh quá đi mất! - Song Ngư nắm lấy cánh tay của người anh trai bên cạnh mình, lay lay hỏi. Quả thật, nơi đây nằm cách rất xa đường xích đạo nên không khí lạnh quanh năm, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và tối khuya.
- Đây, em mặc vào đi. Coi chừng bị cảm lạnh đấy. - Anh trai Song Ngư đưa cho cô chiếc áo khoác của mình rồi ân cần quan tâm. Nhưng đừng lầm anh ấy là người ấm áp nhé! Anh ta chỉ dịu dàng với một người là em gái anh - Song Ngư thôi.
Anh trai cô là Thiên Yết - người được cho là lạnh lùng và đáng sợ nhất cả bọn theo lời của Thiên Bình và Ma Kết. Anh ta có khuôn mặt lạnh băng và mái tóc đen ngắn. Đôi mắt màu đỏ rượu lạnh lẽo toả ra hàn khí đáng sợ bao quanh người. Tuy lạnh lùng đáng sợ là vậy, nhưng anh lại là người được nhiều đứa con gái để ý và say mê nhất.
- Ngư Ngư kìa! Cả Thiên Yết nữa! - Kim Ngưu sau khi nhận ra người quen thì hớn hở la lên.
- Hai anh em bọn họ cũng học ở đây sao? Khá bất ngờ đấy.
- Hai người kia là ai vậy?
- Đừng hỏi nữa, chúng ta đến đó với bọn họ đi.
- Được. Đi thôi.
Đúng lúc này, loa phát thanh của trường vang lên.
"Đã đến giờ khai giảng, các em học sinh vui lòng tập trung tại sân trường và ổn định vị trí. Riêng các em có tên sau đây lên phòng hiệu trưởng gặp thầy: Hoàng Vũ Bạch Dương, Hạ Kim Ngưu, Lưu Song Tử, Lâm Cự Giải, Đông Phương Sư Tử, Vương Thiên Bình, Lãnh Thiên Yết, Âu Dương Nhân Mã, Lục Từ Ma Kết, Trương Hàn Bảo Bình, Lãnh Ngọc Song Ngư."
- Gì vậy? Sao lại có tên chúng ta trong đó?
- Này Song Tử! Đừng nói là cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi đấy nhé!
- Không có mà!! Sao cậu cứ nghĩ xấu về tớ thế hả?!
- Thôi đủ rồi đấy, hai người! Mau lên phòng hiệu trưởng xem có chuyện gì thôi!
- Ừm.
________________________________
02/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com