Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Biển năm đó

Nhân vật xuất hiện nhiều: Bảo Bình, Sư Tử.

— Một ngày vào năm 2012 —

Ngày ấy, biển xanh hơn bây giờ. Ít nhất, trong ký ức của Lục Sư Tử, những con sóng luôn vỗ bờ bằng âm thanh trong trẻo, mát lành, và gió mang theo vị mặn khiến cậu và Bảo Bình cứ chạy mãi không thấy mệt.

"Cậu có thấy con sò này đẹp không?" – cô bé Bảo Bình chìa ra một vỏ sò trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh như muốn khoe một kho báu vừa tìm thấy.

Sư Tử bật cười, giơ cao chiếc xô nhựa:

"Đẹp, nhưng không bằng mấy con cua tớ bắt được!"

Thế là cả hai lại thi nhau, đứa nhặt vỏ sò, đứa săn cua, rồi gom lại như đang chuẩn bị cho một "phiên chợ" bên bờ cát. Khi ấy, họ tin chắc rằng ngày mai và cả những ngày mai sau nữa sẽ vẫn như vậy — ngập nắng, ngập tiếng cười, ngập hơi muối mằn mặn.

Nhưng mùa hè năm đó bỗng đổi màu. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi ba mẹ Bảo Bình. Sư Tử vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, biển như cũng im lặng để tang — sóng chỉ vỗ nhẹ rồi lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng trống rỗng khó diễn tả.

Ông bà ngoại Bảo Bình — ông bà Cẩm từ nước ngoài vội vã trở về. Họ ôm chặt lấy cô bé như sợ nếu buông tay, cô sẽ tan biến. Họ yêu thương bằng tất cả những gì mình có, nhưng cũng vô tình dựng lên những bức tường vô hình quanh cô.

Những buổi chiều chạy ra biển biến mất. Thay vào đó là những khoảng thời gian lặng lẽ đọc sách trong vườn, dưới bóng những khóm hồng được cắt tỉa hoàn hảo. Mỗi khi Sư Tử rủ ra biển, cô lại mỉm cười lắc đầu:

"Hôm nay tớ không đi đâu."

Biển vẫn ở đó, nhưng Bảo Bình thì không còn là cô bé chạy sóng năm xưa. Và Sư Tử, dù ở ngay bên cạnh, cũng thấy mình bị đẩy ra ngoài một khoảng cách ngày càng xa.

__________

Năm tháng trôi, đến khi vào lớp 10, họ gặp Song Tử — một cô gái hoạt bát, lanh lợi, như cơn gió mới ùa vào cuộc sống vốn đã quá yên ắng của hai người. Ban đầu, Sư Tử lo rằng sự xuất hiện của người thứ ba sẽ làm mất đi những khoảnh khắc riêng tư với Bảo Bình. Nhưng trái lại, Song Tử mang đến những tiếng cười mà cậu đã lâu không thấy ở cô.

Cả ba thân thiết dần, như ba mảnh ghép khác nhau nhưng khớp một cách lạ lùng.

Lục Sư Tử và Cẩm Bảo Bình, cả hai đều là "cậu ấm cô chiêu" của những gia tộc giàu có. Cuộc sống của họ được bao bọc trong những biệt thự lộng lẫy, di chuyển bằng xe sang có tài xế riêng, và những bữa tiệc trà xa hoa trong những khu vườn được tỉa tót hoàn hảo. Họ chưa bao giờ phải chen chúc ở phố chợ, và khái niệm "ăn vặt ven đường" gần như xa lạ.

Còn Hoàng Song Tử, cô cũng xuất thân từ gia đình quyền thế, nhưng lại có thói quen bước ra khỏi lớp kính sang trọng ấy. Cô không ngại hòa mình vào đám đông, thưởng thức những món ăn giản dị hay lang thang trên những con phố nhộn nhịp. Sự giàu có của cô không được thể hiện qua những món đồ xa xỉ, mà qua sự tự do và niềm vui khi được sống một cuộc sống bình thường.

Cô kéo cả hai đến những quán ăn vỉa hè, dạo phố đêm, xem phim rạp chật người. Mỗi trải nghiệm đều mới mẻ đến mức Sư Tử và Bảo Bình vừa ngỡ ngàng vừa thích thú.

Có lần, giữa phố đông, Song Tử dúi vào tay mỗi người một cây kem:

"Nhanh lên, chảy mất bây giờ!"

Bảo Bình bật cười, đôi mắt khẽ nheo lại vì lạnh. Khoảnh khắc ấy khiến Sư Tử nhận ra. 

Thì ra, nụ cười ấy vẫn còn ở đó — nụ cười từng rực sáng bên bờ biển năm nào — chỉ là bị che lấp quá lâu.

Nhưng khi trưởng thành hơn, Sư Tử bắt đầu nhìn rõ những sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy Bảo Bình. Tình thương của ông bà Cẩm là chân thành, sâu sắc, nhưng cũng quá chặt, quá bao bọc. Họ muốn cô an toàn, nhưng lại vô tình khóa chặt mọi cánh cửa ra thế giới.

Một chiều cuối tuần, Song Tử hào hứng kéo cả nhóm ra biển gần thành phố.

"Cả hai đừng có viện cớ nữa. Đi biển mà không có nắng thì buồn chết đi được!" – cô vừa nói vừa nắm tay Bảo Bình.

Sư Tử cười khẽ, liếc sang:

"Đi chút thôi cũng được mà. Lâu rồi cậu chưa thấy biển."

Bảo Bình ngập ngừng, nhưng rồi khẽ lắc đầu:

"Tớ không thể.  Ông bà không cho ra ngoài xa thế này đâu."

Song Tử tròn mắt:

"Trời đất, cậu mười sáu tuổi rồi đấy! Không phải sáu tuổi!"

Bảo Bình chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt như sương sớm:

"Không sao mà, tớ quen rồi."

Cuối cùng, họ chỉ ngồi ở quán cà phê ven biển, cách mặt nước hàng trăm mét. Song Tử vẫn hăng say kể chuyện, Sư Tử cười đáp lại, nhưng thỉnh thoảng liếc sang.

Bảo Bình im lặng, nhìn những cơn sóng bạc đầu phản chiếu ánh hoàng hôn. Cô hít sâu một hơi, rồi thôi, cô chỉ dám đứng ở khoảng cách an toàn.

Sư Tử bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt vừa khao khát vừa cam chịu. 

Cậu biết Bảo Bình chỉ còn mỗi ông bà, và ông bà cũng chỉ có mình cô. Nhưng cũng hiểu một sự thật khác: yêu thương sai cách... đôi khi giết chết một con người chậm rãi và âm thầm hơn bất kỳ điều gì khác.

____________

Mini fact: Tên khác của Lục Sư Tử là Leo Kumar.

(còn tiếp .....)

Cảm ơn mn đã theo dõi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com