Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟏: Va chạm đầu tiên

Nhân vật xuất hiện: Thiên Bình, Cử Giải, Kim Ngưu, Song Ngư.

----- 8h30 ngày 02/01/2025 -----

Gần đến giờ ra chơi ở trường cao đẳng nghề W, nhưng nói là ra chơi cũng không hẳn đúng, bởi những tiết học bình thường ở đây chẳng có học sinh nào thực sự tập trung. Thầy cô đứng lớp giảng bài, nhiều người cũng chỉ làm cho có, đôi khi thản nhiên bỏ mặc lớp học như thể không tồn tại. Học sinh thì ngang nhiên coi thường, chia phe ngay trong lớp: nhóm đánh bài rôm rả, nhóm thì thoải mái bàn tán về lịch thi, còn nhóm khác thì kéo nhau ra ngoài lớp hóng gió như thể quán cà phê hơn là lớp học. Không khí trong lớp đầy ắp sự hỗn loạn và thờ ơ, khiến việc học hành nghiêm túc gần như là điều xa xỉ nơi đây.

Giữa tất cả hỗn loạn ấy, Chu Thiên Bình vẫn ngồi đó, chăm chú ghi chép, cố gắng chắt lọc từng kiến thức lẫn tiếng ồn ào xung quanh. Ai bảo vào cái trường nghề này là hết hy vọng chứ? Cô quyết tâm sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, đừng bao giờ đổ lỗi cho môi trường xung quanh như một cái cớ cho sự bỏ cuộc hay lười biếng. Môi trường chỉ là thử thách, không phải rào cản, quan trọng là cách lựa chọn đối mặt và vượt qua nó. Với Thiên Bình, mọi khó khăn chỉ là động lực để cô càng quyết tâm bước tiếp.

 Lúc này tiếng chuông báo ra chơi vang lên rộn rã, cũng là lúc Thiên Bình cẩn thận dọn lại đống sách vở trên bàn. Cô đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi lớp và hoàn toàn không để ý rằng ở một góc khuất trong lớp, những ánh mắt đang lườm cô đầy không thiện cảm. Những cái nhìn đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi cơ hội để vùi dập quyết tâm nhỏ bé của cô.

Chu Thiên Bình có mái tóc đen được cột cao gọn gàng, tôn lên khuôn mặt xinh xắn với những đường nét thanh thoát tự nhiên. Dáng người cô cao ráo, mang vẻ dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn.

Tóm lại Chu Thiên Bình là một mỹ nhân. Rất thu hút.

Nhưng thật xui xẻo thay, Thiên Bình dường như luôn thu hút sự chú ý của những kẻ đầy ganh ghét và đố kỵ.

Tiếng ting quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Thiên Bình khẽ rút máy ra, màn hình hiện một tin nhắn từ Ma Kết:

"Em có mua sẵn phần cơm cho chị rồi. "

Khóe môi Thiên Bình cong lên thành một nụ cười nhỏ. Giữa buổi sáng ồn ào và ánh mắt ganh ghét còn vương đâu đó, tin nhắn giản đơn này như một lời an ủi dịu dàng. Cô thu gọn bước chân, nhanh chóng đi xuống căn tin.

Cô nhớ lại lời Cự Giải từng kể, rằng Ma Kết chẳng biết bằng cách nào luôn lấy được ba phần cơm ngon cho nhóm họ. Mặc dù cậu có thể ăn ở nhà trước khi trường, nhưng ăn cùng bạn bè rõ ràng vui hơn nhiều. Và, trên hết, Ma Kết lại còn rất tận hưởng cái công việc này. Cự Giải đùa rằng chắc trong người Ma Kết có chảy dòng máu "người mẹ tần tảo" nên mới chu đáo đến thế.

Thiên Bình vừa nghĩ vừa bước xuống căn tin. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, cô lại bất ngờ bị thu hút bởi một góc yên tĩnh hiếm hoi. Ở đó, Ân Cự Giải đang ngồi cùng một cậu trai mà cô chưa từng nói chuyện nhiều — Phùng Kim Ngưu.

Khác với Cử Giải cao ráo, dáng người hơi đầy đặn, mái tóc nâu mềm ôm lấy gương mặt tròn, đôi mắt sáng và luôn ánh lên sự nhiệt tình, tỏa sáng như mặt trời nhỏ thì Kim Ngưu có mái tóc xoăn đen lòa xòa, dáng người gầy mảnh đến mức trông bộ đồng phục hơi rộng. Nét mặt cậu phảng phất sự mệt mỏi, như thể đã phải gánh những suy nghĩ và trách nhiệm vượt quá tuổi của mình. Cậu ngồi hơi cúi đầu, lặng lẽ ăn, từng động tác chậm rãi và đều đặn như thể chẳng có gì trên đời này cần phải gấp gáp. Nhưng điều khiến Thiên Bình chú ý không phải là sự điềm tĩnh đó, mà là thứ cảm giác già hơn tuổi toát ra từ Kim Ngưu.

Thiên Bình vốn là người hay chăm chút vẻ ngoài và dễ nhận ra những nét thu hút ở người khác, lập tức để ý đến điều ấy  không hẳn là vẻ đẹp nổi bật, mà là sự trầm tĩnh khác thường khiến Kim Ngưu trông như thể đã sống qua nhiều năm tháng hơn so với thực tế.

Thiên Bình vừa ngồi xuống ghế thì bất ngờ nghe giọng ai đó vang lên ngay phía sau:

"Ê, chỗ này tụi tao hay ngồi, mấy người dẹp ra coi."

Cô nhướng mày quay lại, thấy ba nam sinh mặc đồng phục trường, dáng vẻ ngang tàng, trên mặt còn nguyên ý khiêu khích.

Cự Giải ngẩng đầu lên, rồi liếc sang Kim Ngưu. Cả hai không cần trao đổi bằng lời cũng ngầm hiểu: "lý do này thiệt sự là xàm hết chỗ nói." 

Thiên Bình khẽ thở ra, đặt nĩa xuống bàn, khoanh tay:
"Xin lỗi nha, tụi mình ngồi trước rồi." Giọng cô bình thản.

Tên cao nhất trong nhóm kia nhếch mép: 

"Ngồi trước thì sao, tụi tao nói dẹp là dẹp."

Kim Ngưu, vốn trông hiền lành, bỗng đặt hộp cơm xuống cái "cộp", giọng nhẹ mà lạnh: "Vậy thì ăn chung đi, chứ tụi này chưa có ý định đi đâu cả."

Không khí chùng xuống một nhịp. Một trong ba thằng kia nheo mắt như đang cân nhắc, còn Cự Giải thì thong thả ăn tiếp như thể trước mặt không phải là một vụ sắp ẩu đả.

Thiên Bình bất giác hỏi, như nhớ ra điều gì:
"Mà  Ma Kết đâu rồi nhỉ?"

Cự Giải vừa gắp miếng thịt vừa đáp gọn: "Cậu ấy ăn xong rồi đi về trước rồi."

"Ờ..." Thiên Bình gật đầu nhẹ, rồi từ từ thưởng thức phần cơm. 

Một tên khác trong nhóm du côn tiến lại gần khi cả ba người kia đều trông có vẻ không sợ sệt gì cả, hắn muốn phủ đầu ra oai.
"Rầm!" – tiếng bàn bị đập mạnh vang lên khiến vài người xung quanh giật mình.

"Ê! Mày coi thường tao à?" – hắn nhoài người về phía trước, giọng khàn khàn như kéo lê trên nền sắt, ánh mắt gườm gườm soi thẳng vào đối phương.

Không khí bắt đầu căng như dây đàn.

Thiên Bình bàn tay vô thức siết chặt chiếc đũa. Cô không phải kiểu người ngây thơ nghĩ mấy vụ này chỉ là dọa suông. Ở cái trường này, đòn chơi xấu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào  nhưng đối diện trực tiếp với mấy gã du côn chỉ vì cướp chỗ thế này, vẫn khiến cô cảnh giác hơn bao giờ hết.

Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, chỉ đủ cho hai người bên cạnh nghe:
"Không cần manh động. Chúng đông hơn. Để coi tụi nó thật sự muốn gì."

Cự Giải chẳng buồn lọt tai nửa chữ. Cậu bật dậy, bóng cao lớn che khuất cả tầm nhìn của Thiên Bình.
"Muốn gì thì nói luôn." – giọng cậu lạnh như nước đá, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

Tên dẫn đầu chưa kịp mở miệng thì Cự Giải đã bước lên một nhịp dài, động tác nhanh hơn cả lời. Nắm đấm quét ngang, đẩy một tên lùi hẳn về phía sau, ghế bàn loảng xoảng va nhau. Sự hỗn loạn bùng lên ngay lập tức.

Ghế nhựa ngã nhào, khay cơm đổ tung. Một vài học sinh hiếu kỳ tụ tập lại, tạo thành vòng tròn như đang xem trò giải trí miễn phí.

Tên vừa lãnh đòn của Cự Giải loạng choạng, mặt đỏ bừng vì tức hơn là đau, gầm lên gọi thêm hai đứa nữa nhào tới. Một gã vung tay toan túm cổ áo Cự Giải, nhưng chưa kịp chạm đã bị cậu gạt phắt, đẩy ngược vào bàn ăn phía sau.

Thiên Bình thấy tình hình bắt đầu nghiêng về hỗn chiến thật sự. Không thể để Cự Giải một mình xoay sở giữa ba thằng, cô lập tức dịch sang bên, nhặt vội chiếc khay cơm đã trống, sẵn sàng dùng nó như một tấm khiên tạm thời. Trong đầu cô đã có sẵn kế hoạch: nếu Kim Ngưu đánh dấu thời điểm, cô sẽ tạo khoảng trống cho cả nhóm rút.

Kim Ngưu lúc này mới di chuyển, từng bước chậm nhưng chắc. Khi một gã áp sát quá gần, cậu bất ngờ xoay người, gạt mạnh chân hắn khiến đối phương mất thăng bằng, ngã dúi dụi vào đồng bọn.
"Đi thôi." – cậu ngắn gọn, mắt vẫn không rời mục tiêu.

Thiên Bình lập tức hiểu ý, vừa che chắn vừa lùi dần, để Cự Giải tiếp tục càn đường. Dù vậy, Cự Giải không có ý rút ngay. Cậu còn tặng thêm cho tên dẫn đầu một cú móc ngang vào bụng, khiến hắn gập người lại thở dốc.

Cuối cùng, tiếng còi bảo vệ vang lên. Đám du côn lập tức tản ra, vừa chửi vừa lườm nguýt, nhưng không ai tiến thêm bước nào.

Ba người rời căn tin, hơi thở vẫn còn nặng nhọc. Cự Giải cười hề hề, như thể vừa tập thể dục xong:
"Thấy chưa? Nhanh gọn."

Kim Ngưu liếc sang, giọng bình thản:
"Lần sau bớt gây chú ý lại."

Thiên Bình không nói, chỉ nhìn hai cậu trai trước mặt. Một người là bão nổi, một người là nước ngầm.

Thiên Bình chậm lại nửa nhịp khi ngang qua khúc ngoặt, như bị ai đó ghim ánh nhìn vào gáy. Cô quay đầu, bắt gặp cặp mắt của chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật đang đứng xa nơi cửa căn tin – ánh nhìn lạnh lẽo, lặng lẽ như một sợi chỉ mỏng quấn quanh cổ, không siết ngay nhưng đủ để người ta biết nó sẽ siết khi thời điểm đến.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rõ: đây mới chỉ là khởi đầu cho những va chạm còn lớn hơn nhiều.

------------------

Cả ba vừa ra khỏi dãy nhà học thì bắt gặp một cô giáo mới. Cô giáo Ngọc Song Ngư. Vẻ ngoài hiền lành, mềm mỏng của cô nổi bật giữa những hành lang khô khan của trường W. Cô là một trong số ít những giáo viên nữ hiếm hoi, và sự hiền lành ấy dường như không phù hợp với không khí hỗn tạp nơi đây. 

Dù chưa học lớp của cô, nhưng cả ba đều biết cô là giáo viên mới, bởi vẻ ngoài quá đỗi dịu dàng ấy khiến cô trở nên khác biệt.

Cự Giải ngại ngùng gãi đầu, lí nhí: "Không sao đâu ạ, cô đừng lo." Cậu xấu hổ vì chính mình là người tham gia ẩu đả, nhưng không muốn nói ra.

Nghe thấy Cự Giải nói vậy, Song Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, khi sự căng thẳng đã dịu đi, cô mới có dịp quan sát kỹ ba gương mặt trước mặt. Và rồi, cô bất chợt nhận ra đây chính là ba trong số bốn người đã ghé quán cà phê "Veritas" của Nhân Mã tuần trước. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, pha lẫn vẻ bất ngờ và thích thú. Cô tin vào duyên phận, tin vào những sắp đặt kỳ lạ của vũ trụ, dù cho niềm tin này luôn bị anh em Nhân Mã, Bạch Dương đem ra trêu chọc.

Bỗng, bụng Thiên Bình bất ngờ réo lên một tiếng rõ to, khiến cả Song Ngư, Kim Ngưu và Cự Giải đều quay sang nhìn. Thiên Bình đỏ mặt, lí nhí: 

"Lúc nãy va chạm, cơm đổ hết rồi, chưa kịp ăn gì cả."

Song Ngư mới vào trường dạy tuần trước nên vẫn chưa thân thiết được với học sinh nào. Cô cần phải giữ khoảng cách. Thấy vậy, cô vui vẻ đề nghị: "Để cô mời mấy đứa ăn nhé. Cô sẽ đặt đồ ăn ngoài về."

Lúc này, Cự Giải lên tiếng: "Nhưng mà cô ơi, trường này cấm mang đồ ăn bên ngoài vào ạ."

Bốn gương mặt cùng chùng xuống. Không khí bỗng nặng nề hơn cả cái đói bụng của Thiên Bình. Song Ngư thoáng bối rối, cô ngơ ngác nhìn ba gương mặt đang lộ rõ vẻ thất vọng. Cả nhóm tụt mood. Song Ngư chợt nhớ ra đúng là trường này không cho mang đồ ăn bên ngoài vào để tăng doanh thu cho căn tin. Cô tự trách mình sao lại để học sinh nhắc nhở quy tắc của trường.

Nhưng rồi, một ý nghĩ tinh quái bất chợt lóe lên trong đầu Song Ngư. Cô không muốn một quy tắc cứng nhắc như vậy lại phá hỏng khoảnh khắc này. Cô mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên và có phần ngờ nghệch, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự lém lỉnh. 

"Vậy thì... ăn lén thôi!"

Kim Ngưu, Cử Giải và Thiên Bình đồng loạt sững người, mắt chữ A mồm chữ O. "Cô giáo này biết chơi thật."

__________________

Mini fact: Ma Kết hay trốn học về trước lắm.

(còn tiếp .....)

Cảm ơn mn đã theo dõi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com