Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟕: Một góc nhìn, một sự thật


Nhân vật xuất hiện trong chương: Thiên Yết, ông Gia, Bảo Bình.

----- 10h30, ngày 29/12/2024 -----

Gia Thiên Yết có mặt ở trường Q vào một buổi sáng Chủ nhật 

Ông Gia, sau khi hứa đưa Thiên Yết đi mua sắm, lại bất ngờ có việc với ban lãnh đạo nhà trường. Dù đã kết thúc đợt kiểm tra đánh giá cuối kỳ và chẳng còn vướng bận gì, Thiên Yết vẫn phải ngồi đợi. Cô không sốt ruột, chỉ nhàn nhã dạo bước ở hành lang tầng 3, nơi trên cao có thể thấy bao quát sảnh sau của ngôi trường.

Khu vực này khá yên tĩnh và đẹp mắt, với bãi cỏ xanh mướt và những luống hoa hướng dương rực rỡ, thường là nơi học sinh tổ chức các buổi ngoại khóa hay cắm trại. Trong lúc tản bộ, ánh mắt Thiên Yết dừng lại ở một bông hướng dương đặc biệt. Bông hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng, nhưng lại quá thấp, gần như chạm đất.

(Bông hoa này... cần phải bị loại bỏ.)

Trong đầu Thiên Yết, một suy nghĩ lạnh lùng và dứt khoát hình thành. Với một người được nuôi dạy để không bao giờ chấp nhận thất bại, suy nghĩ của cô không chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối. Bông hoa thấp bé kia, dù đẹp, lại mang một khiếm khuyết chết người: nó không đủ cao để vươn tới ánh mặt trời, nguồn sống duy nhất. Đối với Thiên Yết, đó là sự yếu kém không thể chấp nhận. Nó sẽ lụi tàn, và đó là điều chắc chắn. Thay vì để nó kéo dài sự sống một cách vô nghĩa và rồi chết dần chết mòn, kết thúc sớm là lựa chọn duy nhất, quyết đoán và hiệu quả. Bởi lẽ, trong thế giới của Thiên Yết, sự tồn tại phải gắn liền với sự vươn lên và chiến thắng. Bất cứ thứ gì không đạt được điều đó, không xứng đáng để tồn tại.

" Yết, đi thôi con."

Giọng ông Gia vang lên nhẹ nhàng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Thiên Yết quay lại, ánh mắt cô vẫn còn vương vấn hình ảnh bông hướng dương thấp bé. Cô ngoan ngoãn theo sau bố, bước chân nhẹ nhàng xuống sảnh. Tài xế đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe. Anh ta lịch thiệp mở cửa ghế sau, và chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên trường.

Mối quan hệ giữa hai ba con Thiên Yết khá đặc biệt. Họ ít khi trò chuyện, nhưng lại có sự tương đồng đáng ngạc nhiên trong suy nghĩ. Thiên Yết luôn nhớ như in những buổi tiệc xã giao, khi cô được ba giới thiệu với các đối tác. Ba cô, một kiểm soát viên cấp cao, luôn kể một câu chuyện mà Thiên Yết đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần: trong bữa tiệc thôi nôi của cô, thay vì chọn đồ chơi hay trang sức, cô chập chững bò tới và nắm lấy cuốn sổ tay công việc của ba. Ngay sau đó, những lời khen ngợi, những lời ca tụng không ngớt vang lên, tiên đoán rằng Thiên Yết chắc chắn sẽ nối nghiệp ba trở thành một kiểm soát viên trong tương lai. Những lời ấy, dù được nói ra từ khi cô còn quá nhỏ để hiểu, đã khắc sâu vào tâm trí Thiên Yết, trở thành một phần không thể thiếu trong nhận thức về bản thân và con đường phía trước.

Ngồi trong xe, nhìn khung cảnh thành phố lướt qua ô cửa kính, Thiên Yết không nói gì. Nhưng trong tâm trí cô, câu chuyện về chiếc thôi nôi năm xưa lại hiện lên rõ mồn một. Nó không còn là một kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, mà là một lời tuyên thệ, một số phận được định sẵn. Cái cuốn sổ công việc của ba, thay vì một món đồ chơi thông thường, đã trở thành biểu tượng cho con đường mà cô "buộc phải" đi theo.

Thiên Yết không hề cảm thấy bị ép buộc, ngược lại, trong cô có sự chấp nhận, thậm chí là một loại kiêu hãnh lạnh lùng. Cô được nuôi dạy để trở thành người không bao giờ thất bại, và việc lựa chọn cuốn sổ ấy – một sự lựa chọn được người lớn ca tụng là "thiên bẩm" – đã khẳng định điều đó ngay từ những bước đi chập chững đầu đời. Nó như một bằng chứng không thể chối cãi cho tố chất vượt trội của Thiên Yết, cho thấy cô sinh ra đã được định sẵn để đứng trên đỉnh cao.

Trong suy nghĩ của Thiên Yết, việc trở thành kiểm soát viên không phải là một sự lựa chọn nghề nghiệp đơn thuần, mà là định mệnh, là con đường duy nhất để cô có thể phát huy tối đa khả năng của mình, để không phụ lòng mong đợi của gia đình, và quan trọng hơn, để khẳng định giá trị bản thân. Nó phù hợp với bản chất độc đoán và khát khao chiến thắng đã thấm nhuần trong Thiên Yết. Bông hoa hướng dương thấp bé kia, không thể vươn tới ánh sáng mà Thiên Yết đã sẵn sàng nắm bắt, càng củng cố niềm tin của cô vào một thế giới nơi chỉ kẻ mạnh và kẻ quyết đoán mới có thể tồn tại và phát triển.

Buổi mua sắm của hai ba con Thiên Yết bắt đầu diễn ra nhanh chóng.

Ông Gia và Thiên Yết ghé vào một vài cửa hàng quần áo cao cấp, nơi những bộ trang phục thiết kế tinh xảo, chất liệu sang trọng được trưng bày. Thiên Yết không mất nhiều thời gian để chọn lựa. Cô lướt qua các kệ đồ, nhanh chóng tìm thấy những món đồ phù hợp với phong cách của mình: đơn giản, thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Ông Gia chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn.

Sau đó, họ dừng chân ở một hiệu sách. Thiên Yết chọn lựa những cuốn sách chuyên ngành, những tác phẩm văn học  mà cô đang tìm hiểu. Ông Gia vẫn kiên nhẫn đứng đợi, thỉnh thoảng cũng cầm lên một cuốn sách về kinh tế hay luật pháp để xem qua.

Toàn bộ quá trình mua sắm, dù diễn ra trong không khí ít lời, nhưng lại thể hiện rõ sự gắn kết đặc biệt và sự thấu hiểu giữa hai ba con họ. Mỗi món đồ được mua, không chỉ là vật chất, mà còn là sự khẳng định sự quan tâm tinh tế của gia đình họ.

-----14h ngày 29/12/2024 -----

Chiếc cốp xe kêu "cạch" một tiếng khi tài xế mở ra. Thiên Yết đứng bên, ôm túi đồ, nhìn ông Gia cùng tài xế từ từ cất đồ vào cốp. 

Ánh mắt Thiên Yết bất giác dừng lại ở một khoảng trống gần cửa thoát hiểm. Một nhóm thanh niên tụ tập, trang phục lòe loẹt, cử chỉ ồn ào. Giữa nhóm người đó... là Cẩm Bảo Bình.

"Con quen đám đó à?" – ông Gia lên tiếng gọi sau khi đã cất đồ xong. Theo tầm mắt của Thiên Yết ông Gia cũng nhìn thấy Cẩm Bảo Bình đứng, ông Gia bất giác nhíu mày, có chút cảnh giác, ông ra hiệu cho Thiên Yết nhanh chóng lên xe  nhưng mắt thì không rời nhóm người kia.

"Dạ không." – Thiên Yết đáp nhanh, nhưng trước đó để thốt ra được câu trả lời này thì Thiên Yết đã chậm đi một nhịp suy nghĩ, ánh mắt cô đang khóa chặt vào Bảo Bình. 

(Tại sao lại đứng chung với loại người này? )

Bảo Bình lúc này chỉ đứng yên, tay vẫn cầm điện thoại, dường như đang đợi ai đó. Nhưng từ góc nhìn của Thiên Yết và ông Gia, mọi thứ lại khác: Bảo Bình ở trong bán kính quá gần nhóm người kia, khoảng cách và ngôn ngữ cơ thể khiến khung cảnh trở thành một bức ảnh hoàn hảo cho... sự hiểu lầm.

Ba Thiên Yết khẽ nói nhỏ, ánh mắt lúc này đã dời sang Thiên Yết:
"Yết... hôm nay ba thấy con bé Bảo Bình đứng với mấy người không ổn lắm. Dù nguyên nhân là gì thì con cũng nên giữ khoảng cách. Có những chuyện mình không nhìn thấy hết được, nhưng nếu chẳng may bị kéo vào rắc rối thì sẽ khó mà gỡ ra." 

Thiên Yết đáp lại ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lẫn lộn giữa tò mò và nghi ngờ. Ánh mắt cô lúc này đã rời khỏi Bảo Bình nhưng trong tích tắc, một tên trong nhóm bật cười lớn, phá tan sự tĩnh lặng trong hầm giữ xe của khu thương mại. Bảo Bình giật mình ngẩng đầu lên.

Lúc này Thiên Yết đã ngồi ở trong xe, chỉ có cô mới thấy Bảo Bình từ một phía còn Bảo Bình thì không thể thấy Thiên Yết. Môi Bảo Bình mấp máy vài từ rồi nhanh chóng tách ra khỏi đám người kia. Tiếp theo là ánh mắt của Bảo Bình hướng về nơi chiếc xe mà Thiên Yết đang ngồi, ánh mắt Bảo Bình chậm rãi nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh, Thiên Yết đảm bảo rằng cô đã thấy ánh mắt Bảo Bình luôn nhìn vào chiếc xe nhà cô,  vì chính cô đã nhìn Bảo Bình không ngơi mắt.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Yết nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Bảo Bình, xen lẫn bối rối. Hình ảnh ấy trong suy nghĩ Thiên Yết được diễn dịch thành một điều khác: 'biết mình bị phát hiện.'

___________________

- Suy nghĩ ban đầu của mình là để nghề nghiệp của ông Gia là công tố viên cơ, nhưng vì mình viết truyện dựa trên bối cảnh Việt Nam nhiều hơn nên để là kiểm soát viên cho gần gũi hehehe.

_Cập nhật lại cho mn dễ hình dung thì chung 1 ngày 29/12 diễn ra 2 bối cảnh là Song Tử, Sư Tử gặp Bạch Dương, Thiên Yết sau khi kết thúc đợt kiểm tra đã cũng ông Gia mua sắm và bắt gặp Bảp Bình.

_Mini fact: Thiên Yết không hay đụng vào sách vở sau khi bước ra khỏi trường vì thời gian ở trên trường đã quá là nhiều trong mắt Thiên Yết. 

(Còn tiếp .....)

Cảm ơn mn đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com