𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟖: Vòng xoáy tin đồn
Nhân vật xuất hiện: Bảo Bình, Thiên Yết, Song Tử, Sư Tử.
----- ??h??, ngày ??/??/?? -----
Buổi tối, khu vườn tĩnh lặng như được phủ một lớp nhung đen mượt. Ánh trăng rót xuống qua tán cây, vỡ thành những mảng sáng lung linh trên bàn ăn nhỏ. Trước mặt là những ly trà tỏa hơi ấm và vài chiếc bánh ngọt được bày tinh tế trên đĩa sứ.
Cẩm Bảo Bình ngồi đó, dáng tựa như một con búp bê sứ tinh xảo đặt trong tủ kính — gương mặt dịu dàng, ánh mắt như được khắc từ thủy tinh trong, đẹp đến mức không ai nỡ chạm vào.
Thế nhưng, giữa vẻ mềm mại ấy, có một điều gì đó âm thầm chống lại, như đôi mắt kia vẫn bí mật khép hờ cánh cửa riêng, không cho ai bước vào. Giọng cô cất lên, nhẹ đến mức tưởng chỉ để ru cho mình nghe, nhưng đủ để vài người gần đó khẽ chạm vào từng chữ.
"Cậu biết không... có những người trông tử tế, nhưng bên trong... lại không hẳn như vậy."
----- 6h ngày 30/12/2024 -----
Tin tức "Cháu gái của một gia đình danh giá bị nghi vấn sử dụng chất cấm." xuất hiện khắp các mặt báo mạng.
Điều đáng nói là sự việc này không chỉ đơn thuần là một tin tức, mà nó được đẩy lên cao trào một cách đầy kịch tính. Tin tức không còn là sự thật được truyền tải nữa, mà trở thành một vũ khí sắc bén, được sử dụng để tấn công và hủy hoại một người.
Quay lại với khung cảnh bữa sáng ấm cúng của gia đình nhà Cẩm, có ông ngoại, có bà ngoại và có Cẩm Bảo Bình.
Ông bà Cẩm - ông ngoại và bà ngoại của Cẩm Bảo Bình.
Hai ông bà đều đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng thời gian dường như đã bỏ quên họ. Cả hai đều toát lên một vẻ trẻ trung, sang trọng hiếm có.
Ông Cẩm, với mái tóc đã điểm vài sợi bạc, vẫn giữ được phong thái lịch lãm, vững chãi. Ông thường mặc những bộ vest được cắt may tinh xảo, tôn lên dáng người cao ráo. Ánh mắt ông vẫn sắc sảo của một người từng trải, nhưng khi nhìn Bảo Bình, ánh mắt ấy lại ánh lên sự hiền từ, bao dung.
Bà Cẩm sở hữu vẻ đẹp quý phái, với làn da mịn màng không tì vết. Gu ăn mặc của bà luôn tinh tế, thời thượng, kết hợp cùng trang sức đắt tiền nhưng không hề phô trương. Điều đặc biệt ở bà là nụ cười hiền hậu, ấm áp luôn thường trực trên môi, làm dịu đi vẻ quyền lực vốn có và toát lên sự nhân hậu, dịu dàng của một người bà hết mực thương yêu cháu.
Cả hai người, dù ở độ tuổi trung niên, vẫn giữ được nét thanh xuân và sự sang trọng, nhưng điều làm họ trở nên đặc biệt hơn cả chính là sự hiền lành, nhân hậu tỏa ra từ gương mặt và phong thái, đặc biệt là khi họ ở bên cạnh đứa cháu gái mà họ yêu quý.
Bà Cẩm nhẹ nhàng gắp một miếng trứng chiên vào chén của Bảo Bình, khi này Cẩm Bảo Bình chỉ đang ngồi im lặng, đưa từng miếng thức ăn vào miệng một cách máy móc, ánh mắt cô trống rỗng.
"Cháu của bà, ăn đi con. Con chỉ cần ăn thật ngon. Đã có ông bà ở bên con rồi."
Ông Cẩm cũng gật đầu đồng tình, đặt tờ báo xuống bàn, nơi dòng tít chói lòa về "tiểu thư danh giá" vẫn còn hiện rõ. Ông nhìn cháu gái với ánh mắt vừa thương yêu vừa kiên định:
"Con không cần bận tâm đến những lời đồn đại. Cứ tin ông bà, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy."
Bảo Bình chỉ im lặng gật đầu. Cô không muốn nói, cũng không thể nói. Mọi lời nói của ông bà đều như một lời trấn an, thể hiện sự yêu thương và mong muốn bảo vệ cô. Họ tin rằng, chỉ cần Bảo Bình nằm gọn trong vòng tay của mình, mọi sóng gió sẽ tự động tan biến.
Sau bữa sáng tĩnh lặng, Cẩm Bảo Bình được xe riêng đưa tới cổng trường, hai vệ sĩ mặc đồ đen lặng lẽ đi sát phía sau — một hình ảnh quá đỗi quen thuộc với những ai từng thấy cô xuất hiện trong các sự kiện lớn, nhưng ở môi trường học đường, nó lại mang theo một cảm giác khó nắm bắt.
Trường Q vẫn yên ả như mọi ngày. Không có những ánh mắt soi mói, không có những lời xì xào. Tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tin tức trên mạng không nêu đích danh, và ở nơi này, sự im lặng của một thế lực đủ mạnh đã xóa sạch gần như mọi dấu vết.
Nhưng im lặng không có nghĩa là trống rỗng. Vẫn có những ánh nhìn thoáng qua, những câu hỏi ngập ngừng chưa bao giờ được cất lời và có lẽ nên là đừng có hỏi.
Bảo Bình vẫn khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài buông thẳng, bước chân không nhanh không chậm. Tất cả đúng mực, đúng chuẩn mực của một tiểu thư trâm anh thế phiệt. Cô biết mình là ai — "lá ngọc cành vàng" của nhà họ Cẩm, được ông bà nâng niu như trứng mỏng. Và vì thế, cô luôn ngoan.
Ngoan đến mức ánh mắt trở nên vô hồn. Ngoan đến mức nụ cười chỉ là thói quen. Ngoan đến mức mỗi bước đi trông như một con búp bê được kéo bằng những sợi dây vô hình. Hai vệ sĩ theo sát như chiếc bóng, không chỉ để bảo vệ, mà còn như một lời nhắc nhở liên tục rằng mọi động thái của cô đều nằm trong tầm mắt ông bà.
Bảo Bình bước chậm rãi trên hành lang, hai vệ sĩ giữ khoảng cách vừa đủ để không chen vào khoảng không cá nhân của cô.
Ở khúc rẽ dẫn ra khu vực cầu thang bộ, Cẩm Bảo Bình bất ngờ nhìn thấy Gia Thiên Yết trong tầm mắt, ở trường Q chia ra khối 12 học trên tầng 3, còn khối 10 thì học ở tầng 1, điều này thể hiện rõ việc Thiên Yết đứng ở đây là có chủ đích.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong một đêm đã khiến Bảo Bình trở nên cảnh giác.
Bảo Bình hướng tầm mắt về lại phía trước, cô vẫn từ tốn bước đi theo đường quỹ đạo về lớp học. Bảo Bình biết Thiên Yết vẫn luôn theo dõi cô giống như cái cách Thiên Yết đã đăm chiêu nhìn cô vào ngày hôm qua, Bảo Bình dám chắc điều đó, bởi vì chỉ cần nơi nào có Bảo Bình xuất hiện, là tầm mắt của Thiên Yết lại hướng về nơi đó.
"Chị ấy không thấy đâu, hai người đừng trốn nữa."
Gia Thiên Yết lúc nãy không phải đang đứng một mình, mà còn có hai người nữa là Hoàng Song Tử và Lục Sư Tử. Hai người bọn họ đứng giữa lối đi bật thang từ tầng 2 lên tầng 3, vì Bảo Bình đi trên hành lang tầng 3 nên không thể thấy hai người họ.
"Nếu em nói chuyện hôm qua em thấy là thật, thì cái tiêu đề trang báo này không lẽ là nói đến ..... Bảo Bình".
Song Tử run rẩy nhìn lại dòng chữ trên màn hình điện thoại "tiểu thư danh giá bị nghi vấn sử dụng chất cấm". Song Tử vẫn luôn tin tưởng vào bạn mình, nhưng lời nói của Thiên Yết cùng với sự xuất hiện đầy bất thường của Bảo Bình vào ngày hôm nay khiến cô không khỏi hoài nghi.
Sư Tử im lặng, nhưng nét mặt cậu trở nên khó tả. Sau một lúc, cậu nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, một ánh nhìn đầy thăm dò.
"Em chắc chứ?" – Sư Tử hỏi, giọng nói chứa đầy sự hoài nghi.
Thiên Yết không trả lời bằng lời nói. Cô chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh và kiên định, như một lời khẳng định không thể lay chuyển. Lông mày của Sư Tử khẽ chau lại. Cậu vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra. Chuyện này là không thể. Sư Tử nghĩ, có lẽ việc Thiên Yết bắt gặp Bảo Bình vào hôm qua chỉ là một sự tình cờ. Cậu cần phải nói chuyện trực tiếp với Bảo Bình.
Thiên Yết nhìn vào hai khuôn mặt nặng trĩu, đầy hoang mang của Song Tử và Sư Tử. Cô hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết, cảm giác bị đổ lỗi một cách oan ức, bị gán tội dù bản thân không phải kẻ gây ra. Cô đã nhìn thấy sự bất lực này quá nhiều lần, nhiều lần đến mức cô chán ghét khuôn mặt của người đó
"Em cũng tin chị ấy không phải làm ra chuyện này."
Câu nói của Thiên Yết vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Song Tử và Sư Tử sững sờ. Ánh mắt họ nhìn Thiên Yết đầy nghi ngờ, nhưng lời nói của Thiên Yết lại chứa đựng một sự chắc chắn đến lạ.
Thiên Yết tin vào Bảo Bình. Tuy nhiên, cô biết sự thật mà mình đã thấy ở bãi đỗ xe không thể bị bỏ qua. Cô cần phải nói ra những gì mình đã chứng kiến, dù nó có thể gây hiểu lầm.
Cả ba người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay về lớp.
Trên đường đi, Song Tử vẫn còn sững sờ. Cô nhìn Sư Tử, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu có tin không?"
Sư Tử hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cậu đầy vẻ căng thẳng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh và lý trí hơn hẳn Song Tử.
"Truyền thông rất đáng sợ..." cậu nói, nhìn thẳng vào mắt Song Tử.
"Những gì Thiên Yết nói đều là dựa trên khách quan. Tin đồn lan nhanh như vậy không phải là không có lý do. Có thể ai đó đang nhắm vào Bảo Bình, hoặc nhắm vào gia đình cậu ấy."
Sư Tử dừng lại một chút, đưa tay nhay hai đầu chân mày.
"Nhưng sự thật là gì thì chỉ có Bảo Bình mới biết rõ. Tụi mình cần nói chuyện với cậu ấy."
Mỗi người ôm một nỗi niềm riêng, nhưng cả hai đều hướng về Bảo Bình.
Song Tử vẫn giữ vững niềm tin sắt đá. Cô không muốn tin vào những lời đồn đại hay những gì Thiên Yết kể. Đối với cô, Bảo Bình là người bạn thân thiết nhất, là người mà cô đã cùng lớn lên. Song Tử tin vào trực giác của mình, tin rằng Bảo Bình sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Cô nghĩ rằng, chỉ cần Bảo Bình lên tiếng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Còn Sư Tử, trong lòng cậu mang một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu không muốn tin vào những lời đồn đại kia, có lẽ sẽ không tin những gì Thiên Yết kể. Sư Tử nghĩ rằng, đây có thể là một cuộc chiến thương trường, một cuộc đấu đá giữa những người quyền thế, và Bảo Bình, người bạn của cậu, đã không may trở thành nạn nhân.
Cậu không muốn vết thương trong lòng Bảo Bình chưa kịp lành lại thì lại phải bị xé toạc ra một lần nữa. Cậu sợ rằng, Bảo Bình sẽ bị tổn thương, sẽ bị hủy hoại bởi những toan tính hiểm độc.
Song Tử nheo mắt lại, giọng lộ vẻ mệt mỏi:
"Nếu tin đồn kia đúng là về Bảo Bình, thì việc nó gần như biến mất nhanh trong mấy ngày tới... chắc cũng không phải là chuyện lạ gì."
Sư Tử hừ nhẹ
"Nhà Cẩm mà muốn dập, thì cả giới truyền thông cũng phải ngậm miệng."
Bởi lẽ "cốt cán" của nhà Cẩm không chỉ to, mà còn đủ sức hô mưa gọi gió trong giới.
Nhà Cẩm vốn là một dòng tộc tinh anh nhiều đời, gốc rễ trải dài từ chính trường, thương trường đến giới học thuật. Từng thế hệ đều là những người tạo ra luật chơi, chứ không phải kẻ tuân theo luật. Từ ông bà cho đến cha chú, mỗi người đều mang trong mình danh vị mà nhiều gia đình cả đời mơ cũng không chạm tới.
Trong xã hội thượng lưu, cái tên "Cẩm" không chỉ là họ — nó là một thứ bùa hộ mệnh, một tấm khiên vô hình che chắn cho hậu duệ của họ khỏi mọi sóng gió.
Gió ngoài trời thổi nhẹ qua, nhưng cảm giác trong lòng cả hai người lại không hề nhẹ — vì khi một gia tộc có thể khiến sự thật biến mất dễ dàng đến vậy, thì việc gì họ không làm được?
Nhưng hiểu là một chuyện, còn bỏ mặc lại là chuyện khác.
Bởi với Song Tử và Sư Tử, Bảo Bình không phải "cháu gái nhà Cẩm" để đem ra tính toán, mà là bạn — là người từng cùng họ chia sẻ hàng trăm câu chuyện đời thường vô nghĩa, hàng ngàn câu chuyện vu vơ. Họ chẳng cần bàn bạc, cũng không nói ra điều ai cũng biết: rằng chuyện kia đã được dập tắt. Thay vào đó, họ sẽ lại ở bên cô như mọi khi, hỏi han mấy thứ vặt vãnh, pha trò, hoặc đôi khi chỉ cùng nhau im lặng.
__________
-Mini fact: Nhân Mã ghét bánh trung thu lắm.
Cảm ơn mn đã ủng hộ <3
(Còn tiếp.....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com