𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟗: Những khoảng lặng
Nhân vật xuất hiện: Bảo Bình, Sư Tử, Ma Kết, Kim Ngưu, Cử Giải.
----- 23h50, ngày 31/12/2024-----
Gió đêm cuối năm se lạnh, khẽ lùa qua mái tóc Bảo Bình, cuốn theo mùi hương nồng nàn của những giàn hoa hồng dây leo đang nở rộ trong vườn nhà. Còn mười phút nữa là bước sang năm mới. Bảo Bình và Sư Tử, hai người bạn thanh mai trúc mã, ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn, trên bàn là những đĩa bánh ngọt và ấm trà nóng hổi.
Sau bữa tối thân mật cùng gia đình Cẩm Bảo Bình, đây là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai có thể ở riêng với nhau. Nhấp mẹ một miếng trà, Bảo Bình cất tiếng hỏi, ánh mắt tìm kiếm: "Song Tử đâu rồi, không về đón năm mới sao?"
Sư Tử nhìn vào đôi mắt ấy, rồi buông một câu trả lời nhẹ nhàng nhưng chất chứa chút tiếc nuối: "Cậu ấy ở Phú Quốc với ba rồi."
Bảo Bình cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn mà cô cố gắng che giấu.
"Vậy sao." Cô lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những viên kim cương, rồi thở dài.
Lục Sư Tử, người đã chứng kiến mọi thăng trầm trong cuộc đời Cẩm Bảo Bình từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, hiểu rõ hơn ai hết nỗi lòng cô. Cậu nghiêng người, mỉm cười gợi ý:
"Nếu cậu muốn, tớ sẽ đưa cậu đi luôn bây giờ."
Bảo Bình lắc đầu, một nét buồn lan tỏa trên gương mặt. "Thôi, tớ không còn thích biển như hồi nhỏ nữa."
Một thoáng trầm qua trong trí óc của Sư Tử. Không biết từ bao giờ nỗi buồn của Bảo Bình cũng chính là nỗi buồn của cậu. Có lẽ là vì Sư Tử là người đã chứng kiến cô từ lúc còn là cô bé hoạt bát, thích chạy theo sóng biển, đến khi trở thành một thiếu nữ ít cười, nhiều khoảng lặng. Thanh mai trúc mã – không chỉ là khái niệm, mà là cả tuổi thơ gắn bó.
Một thoáng im lặng trôi qua, Sư Tử khéo léo chuyển chủ đề:
"Chuyện... tin đồn mấy hôm nay..."
"Chuyện tin đồn... nhà sẽ lo thôi," Bảo Bình khẽ nói, cô muốn lập tức tránh né chủ đề này.
Sư Tử đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình.
"Bình này, từ bao giờ cậu lại giấu nhiều chuyện trong lòng như vậy?"
Bảo Bình chỉ cười, nụ cười lại càng thêm vô định. "Ai cũng có bí mật mà, kể cả cậu."
Sư Tử nuốt đắng khi nghe Bảo Bình nói, đắng ở đây không phải do trà mà là do sự thật đắng cay mà Bảo Bình nói. Cậu cảm thấy bức bối tột cùng. Có quá nhiều điều cậu muốn nói, muốn làm cho Bảo Bình, nhưng tất cả đều bị chặn lại. Cậu biết, cậu bất lực. Một nỗi bất lực nghẹn đắng, vì cho dù cậu có vung tiền, có dùng tất cả mối quan hệ, cũng không thể phá vỡ được bức tường vô hình mà gia đình Bảo Bình đã dựng lên. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn Bảo Bình đang dần chìm vào bóng tối, mà không thể làm gì.
"Dù sao đi nữa, cậu cứ dựa vào tớ nếu cậu muốn," Sư Tử nói, giọng nói ấm áp nhưng cũng chất chứa sự kiên định.
Bảo Bình không đáp, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Cô nhìn vào đĩa bánh dở, rồi lại ngước lên bầu trời, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Phản chiếu trong ánh mắt Bảo Bình một bầu trời rực sáng, lầ tràng pháo hoa rực rỡ bùng nổ, chiếu sáng cả một vùng, rồi vụt tắt, tàn dư của pháo hoa cứ thế lụi tàn rồi biến mất. Lại một tràng nữa, và một tràng nữa, nối tiếp nhau.
Khung cảnh rất rực rỡ, đẹp nao lòng người, nhưng ánh mắt của Bảo Bình không hề có tia rung động.
Có lẽ thật sự thì, lòng cô đã vô cùng nặng trĩu.
Gió thổi nhẹ, lay động từng lọn tóc của Bảo Bình. Cô lơ đãng nhìn về phía sân thượng. Ở đó, ông bà Cẩm - ông bà ngoại Bảo Bình đang đứng, nhìn xuống. Ánh mắt hai ông bà nhìn cô vẫn luôn hiền từ như vậy, như luôn muốn gói cô thật chặt, nâng niu như một món đồ dễ đổ vỡ.
Bảo Bình ngoan ngoãn và chấp thuận. Đó là tất cả những gì cô nghĩ cô có thể làm để đền đáp tình yêu thương của ông bà.
"Ai cũng có bí mật mà, phải không?" Bảo Bình quay sang, nhìn thẳng vào Sư Tử. Nụ cười nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó chua chát. Cô nhấp một ngụm trà, rồi nói: "Chúc mừng năm mới."
Sư Tử như mọi khi sẽ đáp lại với một nụ cười tươi như nắng, nhưng hôm nay cậu lại chỉ im lặng.
Bảo Bình lại nhìn lên sân thượng, nơi ông bà Cẩm vẫn còn đang đứng ở đó, rồi lại nhìn Sư Tử. Cậu cũng nhìn theo, khác với Bảo Bình chỉ nhìn lướt qua, Sư Tử nhìn thẳng vào ông bà ngoại cô, rồi lại nhìn về phía cô, ánh mắt như đã hiểu được điều gì đó.
Bảo Bình nói rất nhẹ nhàng, giọng nói du dương như tiếng đàn: "Cậu đã biết rồi sao?"
Sư Tử thở dài. "Tớ vẫn luôn biết mà."
"Sẽ không thay đổi được gì đâu. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, như cái cách tin đồn của tớ cứ thế mà không một ai biết," Bảo Bình nói.
Những đợt pháo hoa đã kết thúc, trả lại cho đêm một màu đen đặc quánh. Sư Tử và Bảo Bình, cả hai im lặng. Họ cứ ngồi như thế, cho đến khi mọi người kéo nhau ra về.
"Cậu biết không Sư Tử, có những người trông tử tế, nhưng bên trong lại không hẳn như vậy."
----- 2h, ngày 01/01/2025 -----
Thành phố về đêm im ắng đến mức tiếng gió rít qua hàng cây cũng nghe rõ. Cái lạnh cuối năm như len sâu vào từng thớ áo.
Quán ăn nơi Kim Ngưu làm vừa tắt đèn, những vị khách cuối cùng đã rời đi. Cậu bước ra, kéo khóa áo lên cao, đưa mắt sang bên kia đường — nơi Ma Kết đang đứng chờ. Ma Kết đứng bên kia đường, nhỏ bé dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhưng với Kim Ngưu, đó là cả một vầng sáng. Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dằng dặc tan biến.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Ngưu bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Cậu băng qua đường, khẽ cúi đầu để nhìn vào mắt Ma Kết, môi cong nhẹ thành nụ cười tình ý. Ma Kết cũng cười, nhưng vẫn không quên trêu:
"Ông bố đơn thân đi làm còn phải đèo bòng theo con nhỏ sao? Vất vả thật."
Kim Ngưu nhún vai, giọng nói pha chút bất lực: "Tớ đâu ngờ mời chơi mà Cự Giải lại đồng ý làm thật. Nhưng công nhận, tên to xác đó nấu ăn ngon, ông chủ khoái lắm."
Ngay lúc đó, Cự Giải đang hí hửng dắt xe máy từ trong hẻm ra, vừa đi vừa gọi lớn như một đứa trẻ:
"Ê ê, ông chủ cho tớ thêm hai xị nữa này!"
Kim Ngưu đáp lại:
"Năm mới mà, ai cũng được hết. Nhưng này, lần sau có làm tiếp không hay chỉ tính đi hôm tết Dương lịch thôi?"
Cự Giải trả lời rất chắc chắn:
"Tết Âm lịch hay cuối tuần quán đông khách, chỉ cần ông chủ gọi, là tớ đi hết đó."
Cự Giải như nảy ra một ý tưởng mới, cậu đội nón bảo hiểm lên rồi nhe răng cười nói:
"Vậy bây giờ tụi mình đi đâu?"
Ma Kết lúc này vẫn đang ngồi trên xe nói: "Ai rủ thì người đó chọn đi."
Cự Giải reo lên: "Vậy bây giờ ra Famele Mart ha!"
Kim Ngưu và Ma Kết liền nhất trí, ừ ừ rồi lấy nón bảo hiểm ra đội. Kim Ngưu nhìn nhìn một hồi rồi lên tiếng:
"Cử Giải lái xe của tớ đi, còn tớ lái xe Ma Kết chở cậu ấy."
Cử Giải gật gật đầu rồi nổ máy xe chạy đi trước. Ma Kết ngồi sau xe để Kim Ngưu chở đi, Ma Kết lên tiếng trước:
"Về muộn như vầy cậu không sợ mẹ lo hả."
"Tớ nói mẹ rồi. Mẹ tớ biết mà." - Kim Ngưu trả lời.
"Vậy còn Cử Giải, nghe nói ba mẹ cậu ấy khó lắm." - Ma Kết nói tiếp.
"Cử Giải cũng nói với ba mẹ rồi, không sao đâu, ba mẹ cậu ấy thoải mái lắm."
"Vậy tớ nghe nhầm hả ta?" - Ma Kết nói rồi lại cười như vỡ lẽ. Lúc này, Kim Ngưu nói với một giọng vô cùng bợt cỡn.
"Còn bạn Kết này có mang theo chìa khóa nhà không đó?"
Ma Kết tặc lưỡi: "Có chứ, không để chuyện cũ lặp lại đâu."
Một lần, Ma Kết quên mang chìa khóa nhà. Căn phòng trọ đó, không phải là nhà của cô, mà là của cậu ruột – em trai mẹ cô. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã căng thẳng, nên cậu ruột và cô cũng chẳng hòa hợp. Cậu ruột Ma Kết luôn có ác ý với cô, đều là chuyện nhà ai người đó lo, hoàn toàn không có ý muốn xen vào. Vì mối quan hệ căng thẳng với cậu ruột nên khiến việc nhờ vả gần như không thể chính vì vậy tối hôm đó Ma Kết phải quay lại chỗ làm của cô - là một quán bar để ở tạm qua đêm. Ở tuổi mới lớn Ma Kết có được sự tự do mà nhiều bạn đồng trang luôn ao ước nhưng đổi lại Ma Kết gần như phải tự lập, tự lo vì đó là cái giá mà cô phải đánh đổi.
Ba người rẽ vào cửa hàng tiện lợi Famele Mart, thật may là ở đây hơi lạnh điều hòa vừa phải làm xua tan cái rét ngoài đêm. Ba người tản ra mỗi góc, lựa vài món vặt và chai nước, rồi tập trung lại quầy thanh toán. Xong xuôi thì cả ba tìm một chỗ bàn ở gần đó, vừa khui đồ ăn vừa trò chuyện.
Cự Giải vừa nhấp một ngụm nước ngọt vừa lên tiếng:
"Ê, vài hôm nữa học nhóm không? Rủ cả chị Thiên Bình đi cho vui."
Ma Kết và Kim Ngưu lập tức lắc đầu quầy quậy.
"Thôi thôi, hai người đi đi, tớ bận lắm." — Ma Kết phẩy tay, giọng dứt khoát.
"Bận... ngủ thì có." — Cự Giải châm chọc, mắt lấp lánh tinh nghịch.
Ma Kết cười khẽ, đứng lên: "Tớ đi mua thêm đồ."
"Ăn thêm à?" Cự Giải ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, ăn thêm." - Ma Kết cười.
Cự Giải tròn mắt, chỉ vào chai nước ngọt trên bàn, một phần lẩu ly và một cái bánh ngọt đã được Ma Kết ăn hết, rồi buông một câu châm chọc:
"Ăn nhiều thế sao không cao được miếng nào vậy? Ma Kết à, cậu còn trẻ, bái tớ làm sư phụ đi, tớ chỉ vài bí quyết tăng chiều cao cho. Chứ như này, tớ thấy cậu còn cứu được."
Ma Kết trợn mắt, giả vờ hậm hực: "Ơ hay, ai bảo chiều cao quyết định tất cả!"
Ma Kết vừa rẽ vào dãy kệ phía trong, Kim Ngưu ngồi nhẩn nha bóc gói snack, còn Cự Giải thì lướt điện thoại, miệng nghêu ngao một giai điệu quen thuộc.
Tiếng chuông cửa "ting" vang lên, một luồng gió lạnh theo hai vị khách mới ùa vào. Ánh đèn trắng hắt xuống làm nổi bật mái tóc bạch kim của người đi trước — sáng đến mức gần như phản chiếu ánh đèn. Đi sát bên là một cậu trai mặc áo hoodie tối màu, dáng cao gầy.
Cự Giải liếc qua theo phản xạ, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo đồng phục trường W mà bạch kim đang mặc. Kim Ngưu cũng ngẩng lên, chỉ nhìn thoáng chốc rồi lại không quan tâm nữa.
Người mặc áo hoodie hơi nheo mắt nhìn về phía dãy kệ bên trong, nói nhỏ nhưng khiến hai người gần đó đủ nghe:
"Ê... kia có phải con nhỏ lùn làm ở quán bar lúc nãy không? Hình như là Ma Kết đó?"
Cự Giải khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Quán bar? Trong nhận thức của cậu, đó là nơi ồn ào, phức tạp và nguy hiểm — một thế giới cách xa hoàn toàn với cậu, người vẫn sống trong vòng tay ba mẹ, đi học rồi về nhà, ít khi bước ra ngoài những con đường quen thuộc.
Kim Ngưu thì khác. Cậu chỉ liếc qua, gương mặt bình thản, rõ ràng đã biết chuyện này từ trước.
Chàng trai tóc bạch kim nói bằng giọng thờ ơ, mắt vẫn hướng về phía kệ hàng bên kia — nơi Ma Kết đang chọn đồ:
"Ừ."
"Hình như học chung trường với mình đó?" - Chàng trai mặc hoodie nói.
"Chịu, không biết." - Chàng trai tóc bạch kim đáp.
Chàng trai mặc hoodie bật cười mỉa:
"Xạo vừa thôi cha. Mày hay nói chuyện với con bé đó mà."
Chàng trai tóc bạch kim khựng một nhịp, rồi lạnh giọng, ánh mắt thoáng tối lại:
"Muốn biết thì tự đi mà hỏi."
Chàng trai mặc hoodie có lẽ vẫn không nhận ra sự thay đổi của bạn mình, cười khẩy nói:
"Nhỏ đó nhìn cũng dễ thương đấy... nhưng không phải gu tao."
Ma Kết trở lại, trên tay là túi bánh cá nóng hổi. Cô đặt xuống giữa bàn, vẫn thản nhiên, chẳng hề biết rằng chỉ vài phút trước, ở góc quầy thanh toán, có hai kẻ đã bàn tán về mình.
Lúc này, người tóc bạch kim và bạn đi cùng đã rời cửa hàng, trên tay là gói thuốc lá mới mua. Họ bước chậm, nói chuyện nhỏ đến mức không ai nghe thấy... nhưng ánh mắt của người tóc bạch kim, trước khi khuất hẳn thì vẫn lướt qua chỗ Ma Kết ngồi — chậm, lâu, và khó đoán.
Kim Ngưu im lặng ăn snack, như thể chẳng có gì lạ. Cự Giải thì không thể xua đi câu "làm ở quán bar" vừa nghe thấy. Với cậu, đó là một khoảng cách bất ngờ, quá xa lạ với cuộc sống cậu đang có.
Cả ba người ngồi đó, cùng ăn, cùng nói chuyện, nhưng chắc chỉ có Cự Giải bỗng nhận ra, giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình — khoảng cách của những thế giới trưởng thành với tốc độ khác nhau.
____________________
Mini fact: Ma Kết và Kim Ngưu đã có riêng cho mình một xe máy, Cử Giải thì chỉ có xe đạp, cậu hay thường hay được Kim Ngưu chở đi học, còn Thiên Bình thì không có xe riêng.
(Còn tiếp.....)
Cảm ơn mọi người đã theo dõi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com