Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành


Phủ Đại Tướng Quân

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bây giờ thực rất chán nản, không biết nàng quyết định như vậy có phải là sai lầm không, trong lòng cảm thấy vô cùng bức rức, lại muôn vàn khó chịu. Ngồi trong phòng mãi cũng cảm thấy có chút chán nản, toan định ra ngoài vườn tản bộ thì từ bên ngoài đã thấy bóng dáng tiểu Lam. Vẻ mặt hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, chạy thật nhanh vào bên trong phòng nàng, thở còn không ra hơi.

"Tiểu thư... Có... Có chuyện lớn rồi!"

Ngược lại với nàng ta, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ung dung thưởng trà, vẻ mặt bình thản đáp, "Nói."

Tiểu Lam vuốt cổ họng, điều hòa nhịp thở, nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) như sắp có giặc đến nơi.

"Tiểu thư. Hôm qua người đòi hủy hôn với Phong công tử, tướng quân liền qua bên nhà họ thưa chuyện. Nhưng không ngờ, chúng ta có quà cáp, ỷ quyền làm tới đâu bọn họ nhất quyết không đồng ý. Phải nhất định lấy tiểu thư về! Còn không sẽ làm mất mặt nhà họ, làm hủy hoại thanh danh, làm hỏng duyên của công tử nhà họ!"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang uống trà, vui vẻ phun từ miệng ra ngoài hết. Trong lòng bấn loạn điên cuồng, cảm thấy như thần kinh đứt đoạn, đầu óc chao đảo, nhất thời còn chưa phân tích hết được.

Bọn họ đúng là quá đáng!

"Phong công tử đó là nữ nhi à? Cái gì mà mất mặt, hủy thanh danh! Ơ ơ, bổn tiểu thư mới là người nói câu đó chứ! Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, nhất quyết đòi lấy ta! Tức chết mất!" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lấy tay đập mạnh lên bàn, khiến cho nước trà có trong tách tràn ra bên ngoài. Vẻ mặt nàng vô cùng tức giận, nộ khí từ bên trong như đang chỉ đợi đến lúc bùng phát lên.

Nàng như vậy tiểu Lam đứng bên cạnh cũng cảm thấy kinh sợ, nhất thời lùi lại ba bước để đảm bảo an toàn. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sực nhớ ra, vội vã nhìn sang tiểu Lam, mở miệng nói: "Kết quả?"

Tiểu Lam như hoàn hồn, giật mình nhưng chỉ lắc đầu. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) như muốn hét lên cho thõa, tâm trạng nàng đang buồn chán nay còn tệ hơn, trong sắc mặt nàng đột nhiên chuyển biến đến kì lạ. Nàng bất lực ngồi gục xuống bên bàn trà, suy nghĩ một lát cũng chả thông được. Ây da, lần này không lẽ nàng phải lấy cái tên công tử đó thật sao? Bất công quá! Nàng mới mười bốn tuổi thôi a.

Tiểu Lam bây giờ mới tiến đến bên cạnh nàng, ra vẻ an ủi, còn nói khi nàng về nhà họ làm dâu rồi nhất quyết sẽ đi theo nàng, một lòng hầu hạ nàng. Nàng ta ngốc thật, ai cần chứ!

Không hiểu sao nàng nghĩ đến hai người bọn họ. Chính là đại ca của nàng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cùng với Thập hoàng tử Đông Phương Kì (Song Tử). Cũng tại vì từ lúc nàng xuyên đến đây, bọn họ là hai người nàng có thể quen biết được. Bây giờ nàng có chuyện, không biết bàn bạc với bọn họ có được hay không?

Thanh Phong (Thiên Bình) tuy không thích chuyện nàng từ hôn con nhà người ta nhưng chắc vì thương yêu muội muội mình nên sẽ không có chuyện từ chối giúp đỡ nàng. Còn Phương Kì (Song Tử) nàng gặp gỡ y cũng nhiều lần, thân quen cũng có, hiểu biết cũng có, có lẽ y sẽ không ngại giúp cho nàng.

Nghĩ vậy nàng liền kéo Tiểu Lam đi theo mình, đến phòng của Thanh Phong (Thiên Bình) toan định mở cửa bước vào thì bên trong đã có người mở ra. Hai mắt chạm mắt, nhìn nhau không dừng.

Thấy biểu muội đột nhiên có hứng thú đến phòng mình chơi thì Thanh Phong cũng không ngại hỏi, "Muội tìm ta?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) gật đầu một cái, liếc nhìn phía sau Thanh Phong (Thiên Bình) là hai người khác, một nam một nữ, nam nhân này thì nàng biết rồi, không ai khác chính là Đông Phương Kì (Song Tử) người còn lại tuy không biết là ai nhưng nàng dám chắc là chưa từng gặp qua lần nào, vẻ mặt rất lạ, tuy nhiên vẫn trông rất xinh đẹp.

Y phục trên người mặc trông rất đẹp mắt, minh châu, vàng ngọc sáng lấp lánh trên búi tóc, hơn nữa nhìn qua cảm thấy nữ nhân này đẹp vô cùng, mày ngài thanh tú, môi cười diễm lệ. Ây da, ở đây không chỉ có mỹ nam đâu mà mỹ nhân cũng không thiếu.

Phương Kì (Song Tử) thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lập tức đứng dậy, ra vẻ chào hỏi nàng, không ngại cầm tay nàng kéo vào bên trong để mặc Thanh Phong (Thiên Bình) đứng trước cửa như trời chồng. Thấy vậy Tiểu Lam cũng theo nàng vào sau, đứng ngay bên cạnh Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

"A! Giới thiệu với muội đây là..."

Phương Kì (Song Tử) đưa tay sang nữ nhân đang ngồi, vẻ mặt vui vẻ đang định giới thiệu thì lập tức bị cướp lời.

"Ây da, muội chính là muội muội của Thanh Phong sao. Đúng là xinh đẹp a, lại còn trông rất thông minh, a tú nữa. Tỷ là Nhã Khuynh, sau này cứ kêu hai tiếng tỷ tỷ là được!"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức kéo tay bên kia của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại gần về phía mình, vội vàng đẩy nàng ngồi xuống ghế, còn chu đáo rót trà cho nàng, lấy bánh trên bàn cho nàng ăn, thực sự có chút thái quá nhưng như vậy cũng không có gì đáng để tâm.

"Muội muội nhỏ, muội tên Tử Nguyệt phải không? Thanh Phong đúng là có phước mà, có được một người muội muội đáng yêu thế này!"

Nàng ta vừa nói, vừa lấy tay véo má nàng, không dùng lực nên cũng không cảm thấy đau, chỉ có chút buồn cười bởi điệu bộ của Nhã Khuynh (Nhân Mã).

Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn hai người, lắc đầu không thôi, chỉ lấy tay hất tay của Nhã Khuynh (Nhân Mã) ra, mày ngài khẽ nhíu lại. Nhã Khuynh (Nhân Mã) không chịu thua, bặm môi nhìn chăm chăm vào mắt của Phương Kì (Song Tử), hai người bọn họ cứ thế đấu mắt, không ai chịu nhường ai, lại xem kết quả chắc chắn lại nghiêng về Nhã Khuynh (Nhân Mã).

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại khẽ che miệng lại cười, dáng vẻ yểu điệu hết sức.

"Đây là Khuynh Thành quận chúa, con gái của Thành Vương. Gọi bằng Khuynh tỷ tỷ cũng được. Năm nay cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi." Thanh Phong (Thiên Bình) hất tay ngồi xuống đối diện với Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã).

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe xong thân thế của vị tỷ tỷ này cũng không khỏi trầm trồ, là Quận chúa thì không nhỏ bé tí nào đâu, chẳng qua nếu không phải lịch sử nàng có chút hiểu biết thì làm sao biết rằng, Khuynh Thành quận chúa rất được cưng chiều, tuy được gia giáo rất nghiêm khắc nhưng Hoàng đế lại đặc biệt yêu thích, những gì nàng ta muốn có căn bản là không phải không đạt được.

"Muội đến tìm ta có việc gì?" Thanh Phong (Thiên Bình) bình lặng nhìn sang Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn đang ngơ ngác như nai vàng, hằn giọng hỏi.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe thấy tên mình, lập tức tỉnh người, sực nhớ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, lại như đang ngồi trong chảo nóng, nàng ta không kìm được đứng dậy đập bàn khiến mọi người thoáng giật mình, đổ dồn về phía nàng.

"Ca! Huynh nhất định phải giúp muội, muội thực sự không muốn lấy cái tên Phong công tử đó!" Nàng mạnh miệng nói, bên khóe mắt còn có chút long lanh như sắp khóc.

Thanh Phong (thiên Bình) thấy vậy, cũng không đành lòng. Thực ra lúc nãy sau khi nghe chuyện hủy hôn bất thành, y đang định đến chỗ nàng để coi ra sao không ngờ còn đang bước đến cửa đã thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) xuất hiện trước cửa rồi.

"Chuyện này ta cũng đang tính tìm muội giải quyết đây."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sốt sắng: "Vậy bây giờ huynh tính sao?"

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, bây giờ chỉ nghe thấy tiếng thở của mỗi người. Thoáng thấy biểu muội mới quen được của mình có chút buồn thảm, Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không chịu được, mong muốn giúp đỡ vạn phần.

Đột nhiên nàng liền nảy ra ý kiến, không biết có sài được không tuy nhiên vẫn là nên nói ra cho mọi người cùng xem xét, "Hay là tráo người đi. Tử Nguyệt, muội trước đây có gặp hắn ta lần nào chưa?"

"Lúc trước nghe bảo đã có gặp qua."

Nghe thấy vậy Nhã Khuynh (Nhân Mã) tiếp lời, "Kiếm một nữ nhân khác thay thế là được!"

"Không được!" Thanh Phong (Thiên Bình) nghe xong lập tức phản đối, sắc mặt có chút biến đổi. Ngay của Phương Kì (Song Tử) ngồi bên cạnh cũng ra vẻ phản đối ý kiến của Nhã Khuynh (Nhân Mã) khiến nàng có chút tức giận, trên mặt hiện mất chữ huynh đừng có phản đối.

Nhưng ngược lại, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại có vẻ đồng ý với ý kiến này, "Theo muội thấy cũng không tệ đâu. Hắn ta nhất quyết không chịu hủy hôn thì phải chấp nhận thôi. Vả lại được làm thông gia với nhà ta không phải là quá hời cho bọn họ rồi hay sao?"

Phương Kì (Song Tử) không hiểu sao lúc đầu đang phản đối, nhưng sau khi nghe Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nói thì lại thay đổi ý kiến. Nhưng trong lòng vẫn còn chút vướng mắc, "Nhưng trong nhà muội chỉ có muội với Thanh Phong, lấy ai mà tráo?"

Nghe xong câu hỏi này của Phương Kì (Song Tử) thì ai nấy cũng đều thở dài ngao ngán. Nhưng rồi người huynh cùng cha khác mẹ của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại có ý kiến rất rất hay, hay đến nỗi Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe xong cũng phải phát khóc vì quá vui mừng, quá sức hạnh phúc.

"Hay là thế này. Để phụ thân nhận nữ tử này làm nghĩa nữ, sau đó thì gả đi thay thế muội, huynh nghĩ bọn họ có muốn từ chối muốn nói thêm nói bớt điều gì cũng không được!"

"Ta thấy cách này cũng không tệ đâu. Tuy nhiên, về phần của Mộ Dung tướng quân có chấp nhận không?" Đông Phương Kì (Song Tử) một tay rút quạt, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Liếc nhìn Thanh Phong (Thiên Bình).

"Yên tâm! Phụ thân cưng chiều A Nguyệt như vậy. Chuyện này sẽ ổn thỏa thôi. Ta đi bàn bạc với người!"

***

Ngày hôm sau, sau khi thương lượng đủ chỗ, cuối cùng bên nhà họ Phong tiếng tăm gia thế vinh hiển gì đó cũng phải chấp thuận. Hơn nữa hôn lễ cũng sẽ diễn ra nhanh chóng, cũng không kéo dài thêm tránh để bên họ thay đổi chủ kiến thì không hay.

Thế là vị công tử họ Phong kia lấy một nữ tử khác mà không phải Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Dù sao hắn cũng chỉ là con của nhị phòng nên cũng không cần nữ nhân gia thế hiển hách lắm, lúc trước là bên phía nàng giúp cho nhà họ kiếm món hời quá rồi. Bây giờ cũng không khác là bao.

Và rồi hôm đó sắc đỏ một trời. Công bố với mọi người, hai nhà kết giao thông gia, phủ Đại tướng quân gã nghĩa nữ cho nhà thương gia họ Phong lớn nhất thành đô. Tân nương mới lại là người thân cận của tiểu thư Đại tướng quân. Tên nàng là gọi là Lam nên đổi luôn thành Lam Thế Nhan, bây giờ đã trở thành nghĩa nữ của Đại tướng quân, thay mặt cho Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trở thành phu nhân nhà họ Phong rồi.

Tiểu Lam lúc nghe nàng nhắc đến chuyện này đương nhiên đã cầu xin nàng rất thảm thiết, nàng ta còn khóc lóc, kể lể đủ thứ chuyện. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng không phải có ý muốn gả nàng ta đi, hay ghét bỏ gì. Chẳng qua, chỉ có nàng ta làm a hoàn nhưng không có khế ước bán thân, gia thế trong sạch, lại có chút nhan sắc, phẩm hạnh, còn rất trung thành. Đâu dễ gì mà kiếm được một người kín miệng như nàng ta.

Chính vì thế mà nàng phải làm đủ mọi cách để thuyết phục nàng ta, nào là Phong Tử rất soái ca, hắn ta giỏi giang này nọ, đôi lúc nàng còn tự hỏi. Không hiểu nàng có nói quá lên không. Thế rồi cuối cùng tiểu Lam cũng đồng ý, vì thế mọi chuyện mới được giải quyết.

Nhưng Phong Tử thực ra nhìn qua đã thấy rất thích tiểu Lam, không hiểu trời xui đất khiến hắn ta cũng tự nhiên đồng ý. Cũng phải, dù sao trông Tiểu Lam cũng thực sự rất xinh xắn, có nét dễ thương, người khác nhìn vào cũng thấy mến vô cùng.

Nhưng gả Tiểu Lam đi thì Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sau này sẽ không còn ai để bầu bạn nữa, cũng không còn a hoàn nào được như nàng ta cả. Nhưng nàng quyết định như vậy cũng là tốt cho nàng ta, thực ra nhà nhị phòng chỉ có một người con trai là Phong Tử, mà vị công tử này lại có thể y như lời đồn, cốt cách đều rất tốt, nhất định sẽ không phụ Tiểu Lam. Nàng tin rằng mối nhân duyên mà nàng gián tiếp làm bà mối này rồi cũng sẽ có hồi kết viên mãn.

Chính vì thế, suy xét ra sao thì Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn khăn chấm nước mắt, tiễn tiểu Lam về nhà chồng.

Hôn lễ diễn ra trong chớp mắt. Chớp mắt đã không còn tiểu Lam bên cạnh Tử Nguyệt (Kim Ngưu), ngày ngày chăm sóc nàng nữa, chớp mắt nàng ta đã thành thê thiếp nhà người ta. Chớp mắt cũng chỉ là cái chớp mắt mà bao nhiêu thứ qua đi, thoáng chốc cái chuyện nàng có hôn ước mơ hồ chỉ là chuyện trong quá khứ. Không đáng để nàng nhắc lại.

Nàng cuối cùng cũng qua được kiếp nạn này, nhưng không biết sau này mọi chuyện xấu đến với nàng có giải quyết ổn thỏa như vậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com