Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: Khởi Điểm

Vòng thi số hai bắt đầu. Bí cảnh vẫn là rừng già âm hiểm, không biết khi nào sẽ gặp dị quái.

Bạch Dương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng suốt cả chẳng đường. Giống như có người đang theo dõi tổ đội của bọn họ vậy. Mà, có thật là theo dõi tổ đội của bọn họ không?

Bạch Dương nhìn lại Song Ngư bằng ánh mắt dè dặt, rồi cứ đi sát người Ngư tiểu muội nhà mình.

Song Ngư đương nhiên chẳng hiểu gì, chắc là Bạch Dương không thấy quen thuộc, nên mới cố nhích lại gần mình hơn.

Dạo đầu vòng thi không có gì đặc biệt, mọi người vẫn rất sung sức, số lượng dị quái hạ được ngày một rất tốt, nhưng tới ngày thứ hai thì không ổn. Dị quái của ngài thứ hai như được nâng cấp, mạnh hơn ngày đầu tiên gấp ba bốn lần, phối hợp ăn ý cũng chưa chắc gì hạ được một con.

Giờ thì biết sao vòng này lại khó rồi. Dị quái vòng này khó xử lí ở chỗ, một khi đã đánh được con có cấp độ cao rồi thì sẽ không có cơ hội gặp con yếu hơn, chỉ có thể gặp được con mạnh hơn.

Ở bí cảnh của Nhân Mã và Thiên Bình, Thiên Bình không thể ngưng chửi thầm trong miệng.

"Chết tiệt! Đợt trước đâu có khó như này!?"

"Hả? Đợt trước dễ lắm sao? Chuyện gì đã xảy ra với năm nay vậy?" - Nhân Mã kinh ngạc.

Tổ đội của bọn họ khó khăn lắm mới hạ gục được dị quái đầu tiên trong ngày thứ hai, dị quái này mạnh hơn dị quái cuối cùng của hôm qua mà họ đánh rất nhiều. Hôm qua hạ không được nhiều, hôm nay lại nâng độ khó, sợ rằng với mức độ này thì tổ đội sẽ nằm chót bảng.

"Không có vụ dễ đâu, chỉ có không khó bằng..." - Thiên Bình nhổ ra một ngụm máu, ban nãy sơ suất để bản thân bị dị quái đánh trúng, sát thương ngoài da không cao nhưng lại gây hại cho nội tạng, khiến y hơi choáng váng. - "Sư phụ nói năm nay là do Huỳnh Cẩm Chân Nhân. Ngài ta rất khó chiều, để chắc chắn rằng Thừa Vận không có sự nhân từ với thí sinh nên ngài ta đã tham gia vào bí cảnh để khảo sát, Thừa Vận buộc phải nâng độ khó của bí cảnh." 

"Gì cơ? Ngài ta làm chức vụ gì ở Thiên Giới mà Thừa Vận chúng ta phải nể đến vậy? Lại không có tình người nữa." - Nhân Mã vội đưa nước cho Thiên Bình xúc miệng, giọng điệu của cô rõ ràng là rất bất mãn về những gì y vừa kể.

"Ngài ta là em trai của Thiên Đế." - Thiên Bình uống vào một ngụm nước rồi lập tức nhổ ra để tan hết máu trong miệng - "Nghe nói do ngài ta cảm thấy loài người rất đáng ghét nên bị Thiên Đế đá xuống nhân gian lịch kiếp, lịch kiếp làm người xong lại cố gắng thăng cấp thành thần... cũng trăm năm rồi, có vẻ như ngài ta vẫn còn cái tư tưởng chán ghét loài người."

"Chậc chậc, ta phải nể ngài ta chỉ vì ngài ta là em trai của Thiên Đế à?"

"Ha, Thừa Vận là tông môn danh tiếng, duy trì và phát triển dựa vào bản thỏa thuận của Thiên Đế và Nhân Đế, ít nhiều gì ta cũng phải nể mặt thần tiên của Thiên Giới. Hơn nữa, tăng độ khó cũng được đi, loại bớt mấy miệng ăn thì khả năng đào tạo sẽ tốt hơn đấy."

Nhân Mã ngẫm lại, bọn họ đây là đang tham gia kì thi của tông môn danh tiếng, nếu như bài thi mà dễ thì ai cũng vào được rồi. Thừa Vận cho dù có tiền đi chăng nữa cũng có chỉ tiêu đệ tử riêng, ai cũng thông qua sẽ vượt quá chỉ tiêu, sao mà biết ai có thể vào được, bốc thăm trúng thưởng à?

Bí cảnh của Song Tử và Thủy Bình thì cũng chẳng ổn lắm. Đúng như Cự Giải và Nhân Mã từng khuyên, Thủy Bình trong vòng đấu này thật sự đã ra tay chứ không tìm chỗ trốn nữa, nhưng không khá khẩm gì, Song Tử vẫn cảm thấy đuối như vòng thi đầu tiên, có khi đuối hơn.

"Hu hu, nhị sư huynh, mặc kệ muội đi, muội chấp nhận rời khỏi tông môn ạ..." - Song Tử mếu máo, nước mắt với mồ hôi như hòa làm một chảy dài trên gương mặt cô.

Thủy Bình vừa đối phó với dị quái vừa ôm eo Song Tử như ôm một con lợn rừng, y cũng muốn tìm chỗ vứt cô luôn cho rồi, tại vướng víu không chịu được.

"Muội cứ đùa, nếu muốn rớt vòng này đồng nghĩa với việc nhị sư huynh đây cũng rớt."

Bởi vì hai người chung một đội mà. Lọc là lọc theo đội cho nhanh đó.

"Rớt thì cũng được mà, muội đi tu ma, huynh đi tìm thế ngoại đào nguyên an nhàn ẩn dật..."

"Mọi người không muốn thế đâu. Muội nên nghĩ cho số đông."

Trong tổ đội này cũng chỉ có mình Thủy Bình chịu đứng ra bảo vệ Song Tử thôi, những người còn lại đều muốn cô cút đi cho đỡ vướng. Nhưng Thủy Bình lại không nghe lời ai cả, một mực giữ lấy Song Tử bên mình, có thất thủ thì đi chung, giống như y đang phải giữ lời với ai vậy.

"Bỏ muội ra! Muội muốn rời khỏi tông môn lắm rồi! Bỏ ra đi mà!!"

"Vậy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của huynh đi, muội hạ được dị quái này, huynh không cản muội nữa."

"... Muội không thể..."

"Muội nên im lặng thì hơn."

Thủy Bình dùng toàn bộ sức lực ra chiêu chủ chốt, cuối cùng thì dị quái mới có thể ngã xuống. 

Mọi người trong tổ đội đều ngợi ca y, còn không quên xỉa xói Song Tử là đồ ngán đường. Song Tử quá chán nản với việc bị nói móc, cô chỉ biết cắm đầu xuống đất khóc hu hu.

"Đừng khóc nữa, nếu không sẽ có người đến bắt muội đi đấy."

"Huynh dọa trẻ con à? Muội mười ba tuổi rồi đấy nhé! Ai có thể bắt được muội chứ!"

"Không biết được."

"Cái đồ nhàm chán nhà huynh!!"

Lại nhìn qua bí cảnh của Cự Giải, đỉnh cao khó khăn là đây rồi. Bí cảnh vừa khó, đồng đội lại chia bè kết phái, lúc chia ra để đánh lạc hướng dị quái, cô chỉ có đúng một mình, thành ra cô luôn trở thành mục tiêu của dị quái.

Cự Giải không giỏi tấn công, đúng hơn là những chiêu thức của cô không có ảnh hưởng đến dị quái là bao, cô rất thích hợp để làm đồ ăn cho dị quái luôn ấy chứ.

Giờ cô mới biết tại sao trong ba mươi sáu kế chạy luôn là thượng sách, giờ không chạy thì chỉ có chết. Tổ đội này nát rồi, họ không quan tâm đến sống chết của cô. Tổ đội của đối thủ còn cười cô, cứ thế này thì cô không chỉ chạy thôi đâu, cô cần tìm một cái lỗ để trốn nữa.

Lúc đòn đánh của dị quái sắp sửa trúng cô, lại có người đứng ra giúp cô đỡ được đòn đánh đó, đồng thời còn để đòn đánh bay ngược lại đánh dị quái.

Cự Giải sợ hãi đến mức lấy tay che mắt, một hồi thì phát hiện không có động tĩnh, cô mới chầm chậm gỡ tay ra, lúc này dị quái đã tan biến, ở vị trí lúc nãy nó đứng lại có một thẻ bài. 

Mỗi dị quái sau khi bị hạ sẽ để lại một thẻ bài, ở vòng này không phân biệt cấp độ, mỗi thẻ tương ứng một điểm. 

Ai đã giúp cô chứ?

Cự Giải nhặt thẻ bài lên, đúng lúc này đội của đối thủ lại đuổi đến trước, bọn họ đương nhiên không tin cô sẽ hạ gục được dị quái nên đã công khai cướp thẻ bài, còn đổi trắng thay đen rằng cô cướp thẻ bài của bọn họ.

Cô phát hoảng cầm thẻ bài chạy trốn khỏi đám người không rõ đạo lí đó, cầu mong rằng cái loại người như bọn họ đừng có vào tông môn.

....................................

Chương này dai nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com