Chương 4
Bình dưỡng khí đêyyyy ~
------------------------------
Tiếng chim ríu rít làm cho Bảo Bình cảm thấy nhói tai, nó không phải tiếng đồng hồ báo thức sao, nếu là đồng hồ thì y sẽ đập nát nó.
Làm sao ấy nhỉ, rõ ràng mai là ngày nghỉ, hôm qua còn uống rất say, y chẳng muốn dậy đâu.
" Đại ca!!! Bữa sáng xong rồi! Mau dậy đi nào!!!"
Một chất giọng nữ tử vang lên, đi theo đó là tiếng rõ chiêng rộn rã, cửa phòng đang yên bình đóng kín liền bị đẩy mở tung ra.
Ánh sáng ban mai lọt vào phòng, mọi thứ đều trở nên rực rỡ, Bảo Bình trùm chăn qua đầu, trốn trong chăn không muốn ngắm nhìn thế giới.
Tiếng chiêng gõ mãi ồn không chịu được, y mở hé mắt, đầu chầm chậm rúc ra khỏi chăn, thật muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi.
" Ày sì chết tiệt, chết tiệt, điện thoại đâu rồi??"
Y mò mẫn mãi chẳng thấy điện thoại đâu, sau đó cảm nhận được cái ga trải giường này có chút khác lạ, đôi mắt lim dim của y liền mở to, tay sờ vào không chỉ thấy lạ, nhìn cũng thấy không quen.
" Đây làm đách gì phải giường của mình..?"
Bảo Bình ngồi dậy, cảm thấy có gì bết vào da mình thật ngứa, gãi gãi mới biết là tóc. Hơn nữa, y còn mặc quần áo không chỉnh tề, nhìn thoáng quá liền thấy một cơ thể không thể chê vào đâu được.
Y bắt đầu nghi ngờ nhân sinh ngắn ngủi của mình đã gặp phải sóng gió bão táp gì, y lại xuất hiện ở chỗ này.
Đang còn bàng hoàng mơ hồ chưa tỉnh ngủ, y vẫn nghĩ mình đang mơ, cho đến khi tiếng chiêng vang lên ngay sát bên tay y, y lập tức run lên như có một dòng điện chảy dọc cơ thể.
" Đại ca, huynh dậy rồi a, mau mau đi sửa soạn đi nha, muội đi ăn trước, lát nữa muội có hẹn rồi, huynh ở lại phủ vui vẻ~!"
Nữ tử tiếng nói như tiếng chim, thoắt cái đã chẳng còn thấy bóng, Bảo Bình chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió nhẹ, sau đó là một hàng người hầu xuất hiện ngay ở cửa.
" Cái... đ*o..."
.........
Y không biết nữa, tại sao y lại có thể bình tĩnh để bọn họ giúp mình sửa soạn, đồng ý khoác lên người bộ y phục rườm rà nhiều lớp có chủ đạo là màu xám đen, đồng ý chỉnh chu mái tóc màu bạch kim dài mượt, đi vào một đôi giày cùng tông với y phục.
Người hầu đeo cho y một miếng ngọc bội xám màu, y nhìn nó cứ thấy quen mắt, nhưng mà không nhớ ra.
" Màu xám xấu v*i l*n."
Mặc trên mình chiếc áo blouse trắng muốt cùng nguyên set phẫu thuật xanh từ đó đến giờ đã khiến cho y không thể thích được màu nào khác hơn hai màu đấy nữa.
Đúng là có chê, nhưng cũng chỉ dám chê nhỏ tiếng một chút.
Nhưng người hầu vẫn nghe thấy.
Xấu rồi, còn vế đằng sau là sao cơ, họ không hiểu, nhưng cũng biết y vừa chê xấu.
" Thiếu gia... ngài có cần đổi bộ khác không ạ..?"
Y nhìn người hầu vừa lên tiếng hỏi, trong người liền dấy nên một cảm giác lo lắng, y không cố ý chê đâu.
Người hầu thấy y nhìn chằm chằm mình mà không đáp liền lập tức quỳ xuống, đầu còn cụp xuống đất vang cả tiếng.
" Thiếu gia tha chết..!"
Bảo Bình quíu đến mức lời nói cứng nhắc, y muốn đánh trống lảng sang chuyện bữa sáng, nhưng mà, bữa sáng ăn ở chỗ nào, y ít coi phim cổ trang lắm, nhưng biết chắc chắn không ăn ở nhà bếp.
" Đứng lên đi, dẫn đường."
Người hầu vừa rồi liền lật đật đứng dậy, cúi người hướng tay mời y đi ra khỏi cửa.
" Thiếu gia mời lối này!!"
Bảo Bình không biết người hầu ấy có hiểu ý y là muốn hay không, nhưng mà trước mắt cứ thuận theo lời cậu ta mà đi cái đã.
Vừa bước ra khỏi cửa, y quay lại dành cho cái ngưỡng cửa một cái nhìn khinh bỉ, mắc gì cao quá vậy.
Người hầu thấy được ánh mắt đó của y liền run sợ, không đợi y hiểu được họ đang sợ cái gì, họ đều cúi cằm mặt xuống, cũng bước lùi lại cách xa y.
Bảo Bình liền rơi vào hoang mang, y vừa đi vừa liếc lại phía sau, chợt sắc mặt của bọn họ có thay đổi, không lẽ phía trước của y có gì sao.
Y liền quay lại, lập tức đụng thẳng đầu vào cây cột.
" Thiếu gia!!!!"
-----------------------------
" Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám... hai hai.. ba...bốn, năm sáu.. bảy.. tám.... ba hai.. ba.. bốn, năm... sáu... bảy..... tám.... hự.."
Tiếng nam nhân cứ một hồi lại hơi đứt quãng, chốc lát liền gục xuống nên đất, từng giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt cứ liên tục giọt xuống nền đất, miệng còn không ngừng phát ra vài âm rên rỉ.
" Tư Không tiểu thư, Ngũ thiếu nhà ta mới sáng sớm đã như vậy rồi..."
Doãn Mộc nhìn vị nam nhân kia, mắt lập tức đảo đi, một hơi thở hắt ra, đầu khẽ lắc.
Cậu ta là thư đồng của vị nam nhân quỳ gục xuống một góc ngồi khóc kia, nam nhân ấy chính là Xử Nữ.
Tư Không tiểu thư cậu vừa gọi chẳng phải là biểu muội giang hồ của hắn - Tư Không Tuyết sao?
Tư Không Tuyết tính tình phóng khoáng không thích bị quy củ trói buộc, không ai trong kinh thành đế đô này không biết đến cô, quen gọi cô là Nhân Mã.
" Huynh ấy bị gì vậy..?"
" A Mộc cũng muốn biết..."
Cả hai đều đưa ánh nhìn thương hại cho Xử Nữ, Nhân Mã chầm chậm tiến đến bên hắn, vỗ vỗ nhẹ vào vai hắn.
" Biểu ca... dưới phố vừa mở một quán thịt nướng mùi rất thơm, còn rất đắt khách, muội dẫn huynh đi ăn nha..."
" Ăn cái gì mà ăn nữa !?? Ta sắp thành heo rồi! Mấy người còn muốn ta ăn nữa sao!?? A a a a a!!!!"
Xử Nữ hất tay Nhân Mã ra, hai tay bịt lấy hai tai, ngồi cuộn tròn mình lại, la hét om sòm, khiến Nhân Mã phải tự động tránh xa.
" Ban sáng A Mộc cũng nói như vậy với thiếu gia... sau đó thiếu gia cũng như vậy..."
Bọn họ bất lực nép sang một bên.
" A Mộc, đi lấy cho ta cái ..."
Xử Nữ ngồi như thế một hồi, hắn nhận ra khóc không phải là cách, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, điều hắn cần làm là lạc quan lên, quyết định lập ra kế hoạch để giảm cân thật tốt.
Giây phút hắn đứng phắc dậy, một miếng ngọc bội liền rơi ra từ trong áo hắn, hắn thấy nó thật quen mắt.
Hắn lại khom người xuống nhặt, vừa nhặt được, chưa kịp đứng thẳng người lên, một cái cây với lực mạnh đập xuống đầu hắn, hắn gục xuống tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.
------------------------
Bọn họ đều bất ổn một lúc hai người rồi ψ(._. )>
-----------------------------
Do vướng phải một số trục trặc, cụ thể là sửa thiết bị xong thì quên mất mật khẩu gmail, không vào được wattpad một thời gian a.
Nhma may là vẫn tìm được mật khẩu, còn cái bìa friend nhà tui bận một chút, chương mới sẽ được bù vào ngày mai.
" Hê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com